Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đến khi tan học, Tịnh Nhi vẫn dặn dò cậu rất nhiều thứ, nào là lưu ý khi làm bài, các dạng công thức. Cô cứ mải luyên thuyên như vậy, dường như việc giảng bài mà cô nghĩ vô cùng nhàm chán lại trở nên thú vị đến lạ.

"Cậu hiểu chưa?"

"Tớ hiểu rồi."

Minh Viễn gật đầu cho cô yên tâm, vốn dĩ cậu ấy cũng đã nghe giảng trên lớp nên có thể tự hiểu.

"Cậu hiểu thật không đó?"

"Thật."

"Tạm tin vậy." Cô gật đầu hài lòng trước "thành quả" của mình, cứ có cảm giác như mình đang làm cô giáo.

Hai người họ cùng nhau đi về nhà. Nhà của Minh Viễn đã được dọn xong nên gia đình cậu đã mời nhà cô đến ăn tối cùng.

Họ thật hiếu khách.

"Nè, tí nữa tớ đến nhà cậu, mẹ cậu sẽ nấu món gì vậy?" Tịnh Nhi tò mò quay sang nhìn cậu.

"Mẹ tớ không biết nấu ăn đâu, ba tớ sẽ nấu." Cậu giải thích thêm về gia đình mình: "Mẹ tớ không giỏi nấu ăn nhưng những việc khác đều có thể làm được."

"Chà, ba cậu siêu thật đấy! Vậy cậu có biết nấu ăn không?" Cô tò mò hơn, khẽ đứng trước mặt cậu, nghiêng đầu mong chờ câu trả lời.

"Tớ biết một chút, ba mẹ tớ thường phải đi công tác nên không thể ngày nào cũng nấu cho tớ được."

"À, vậy sau này nếu ba mẹ cậu đi công tác, cứ đến nhà tớ, mẹ tớ nấu ăn ngon lắm!"

Minh Viễn lắc đầu nhẹ: "Vậy thì phiền lắm, tớ có thể tự nấu."

"Tớ thích cậu làm phiền tớ, giống như hôm nay vậy." Cô cười khúc khích, đi đến kế bên cậu.

Thanh âm của cô như làn gió xuân thoảng nhẹ qua, mang thêm hơi ấm dịu dàng, mát mẻ lại có chút ngại ngùng của tuổi trẻ. Nó không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, chỉ vừa đủ để chạm đến trái tim cậu thiếu niên kia.

Cậu tròn mắt nhìn cô, lời nói bị nghẹn lại, không thốt nên lời.

Tịnh Nhi khẽ đưa ngón tay ra trước mặt cậu, ra hiệu cậu nắm lấy tay cô.

"Chúng ta không được để người lớn chờ lâu đâu."

Minh Viễn mơ hồ làm theo lời cô nói. Bỗng chốc, bàn tay cậu bị kéo nhanh đi qua từng con hẻm. Dù cho hơi thở gấp gáp, con tim đập liên hồi, đôi chân chạy không ngừng nghỉ, nhưng chính cậu lại chẳng ghét bỏ cảm giác ấy tí nào.

____

Tịnh Nhi và Minh Viễn dừng lại trước ngôi nhà cậu,sau một cuộc chạy đua với thời gian thì cuối cùng cũng đến kịp giờ ăn tối.

Cậu mở cửa ra rồi mời cô vào trước rồi mình theo sau,hai người phụ nữ từ nhà bếp đã nghe thấy tiếng mở cửa, liền vội vàng ra ngoài đón các con vào trong.

"Con biết hôm nay ai nấu ăn không?",mẹ cô cười khúc khích chỉ vào bên trong.

"Chú Tạ ạ,con nghe nói chú ấy nấu ăn rất ngon"

"Đúng một nửa rồi",mẹ cậu nháy mắt với cô,dắt cô đi vào trong căn bếp của ngôi nhà. Cảnh tượng trước mắt đúng là kì diệu,chú Tạ nấu ăn cũng không bất ngờ mấy nhưng hôm nay ba cô vào bếp thì đúng là chuyện lạ có thật.

Tịnh Nhi chẳng tin vào mắt mình,cô ấy còn dụi vào lần kiểm tra xem mình có nhìn nhầm không.

"Con làm vậy là sao hả?",Vĩnh Khang,ba cô nhíu mày chẳng thèm giải thích với cô con gái.

"Con đang nghi ngờ tài nấu nướng của ba con à?",chú Tạ trầm tính mà lần đầu cô gặp lại có cả tính cách này, chú ấy cười không ngừng, còn run cả vai.

"Không ạ,con nào dám"

Mẹ của cậu choàng tay qua vai con trai rồi nhìn cô,nháy mắt nói:"Viễn Viễn,dẫn con bé đi tham quan một chút đi"

"Đúng đúng,cô nói đúng đó ạ!",cô thích thú gật đầu,đôi mắt sáng lên càng khiến cậu khó mà từ chối được,đành đồng ý với cô.

"Được rồi"

_____

"Nè phòng cậu... nhiều sách quá ha..."

Tịnh Nhi ngớ người,chạm nhẹ vào những cuốn sách dày, được xếp ngay ngắn trên kệ.

"Chỉ là sở thích thôi"

"À à tớ hiểu mà"

Không lẽ cậu ấy chuyển nhà mà cũng mang theo một đống sách như vậy đến đây hả?

Vậy là cậu ấy thích đọc sách.

Tịnh Nhi đi đến bàn học của cậu, chỉ toàn là sách vở chẳng lấy một món đồ trang trí.

Ánh mắt của cô dừng lại ở cuốn bài tập toán của cậu ấy,Tịnh Nhi chẳng mảy may suy nghĩ mà mở ra xem,kiến thức đều là bài cô đang học nhưng sao bài tập lại khó như vậy,có tính vận dụng vô cùng cao,cô vội đóng lại tránh để cậu thấy.

Cậu ấy giỏi đến vậy à...?

Cô đứng đơ người, chẳng dám nhìn cậu.

Chợt tiếng sủa vang dội,ầm ĩ kinh khủng đến gần, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Chú chó trắng bồng bềnh tựa như mây,chạy nhanh đến phòng,vồ vào người cậu như chào mừng cậu về nhà.

"To... mềm quá",cô chưa từng thấy con chó nào to như vậy trước đây nên rất muốn chạm vào thử nhưng nó lại sợ người, cô ngồi xuống,vừa đưa tay ra đã trốn đằng sau chủ.

"Nó tên Choco", cậu ngồi xuống ôm trọn chú chó trắng vào trong lòng, vuốt nhẹ vào đầu nó như thể vỗ về cậu nhóc to con này.

"Tớ muốn nựng nó quá"

"Cậu đừng vội,Choco sợ người, cậu cứ từ từ đến khi nhóc này quen sẽ tự nhiên thích cậu thôi"

"Như là cậu hả...?",cô vô tình nói ra đã vội che miệng lại.

"Ý tớ là Lâm An, cậu ấy sợ người... tớ nói lộn"

Minh Viễn gật đầu, vùi đầu vào lớp lông dày của Choco để che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình, còn cậu nhóc Choco chẳng hữu chuyện gì, nghiêng đầu.

"Em dễ thương quá thể rồi đó..."

_____

"Mời mọi người ăn cơm ạ!",hai đứa trẻ cùng nói nhưng giọng điệu ngược lại, đúng là hai thái cực.

Cả hai gia đình cùng nhau dùng cơm, bữa tối vì có hai người nấu nên hương vị cũng khác,rất hợp khẩu vị của mọi người.

"Minh Viễn nhà cô thật an tĩnh, ngược lại Tịnh Tịnh lại nói nhiều quá mức, tôi là mẹ nó còn nhức hết cả đầu"

"Ở trường nó có làm phiền con không?",mẹ cô lo lắng nhìn Minh Viễn,mặc cho con gái bên cạnh đã muốn đào lỗ chui xuống.

"Không, là con làm phiền cậu ấy", cậu ấy giải thích vô cùng chắc chắn,đáng tin.

"Thật tốt quá!nghe con nói là cô yên tâm rồi",Thanh Hà ở bên cạnh đúng là an tâm hơn thật,cô còn tưởng con gái mình làm phiền người ta.

"Tịnh Tịnh ngoan như vậy,sao có thể là làm phiền chứ?",Thanh Vân,mẹ cậu dường như rất quý Tịnh Nhi, lúc hai người ở trên lầu thì cô ấy với Thanh Hà đã nói chuyện với nhau,cô luôn miệng khen ngợi Tịnh Nhi là đứa trẻ ngoan hiền,đáng yêu.

"Chị nói quá rồi"

"Minh Viễn học chung lớp với con bé,sau này còn phải nhờ giúp đỡ nhiều hơn rồi"

Thanh Vân khều nhẹ vào lưng con trai mình,nở một nụ cười dịu dàng,ẩn ý nhìn Tịnh Nhi.

"Không... không,cậu ấy giúp đỡ con thì đúng hơn đó ạ",Tịnh Nhi lắc đầu bối rối,xua tay giải thích.

"Trước giờ Tịnh Nhi không học được toán,may sao lúc ôn thi vào 10, ôn ngày đêm mới vào được lớp chọn",mẹ cô nhớ về những ngày ôn thi cực khổ của con gái lại có chút xót xa nhưng cũng rất tự hào về con.

Minh Viễn ngẩn ngơ trước lời nói vô tình của mẹ cô, cậu khẽ nhíu mày nhớ đến ngày hôm nay, nhớ đến ánh đèn của ô cửa sổ nhà đối diện đêm muộn vẫn thức học bài,cô ghét học toán nhưng vẫn cố gắng để chỉ có thể giảng bài cho cậu.

Trong đời Minh Viễn chưa từng gặp ai nhiệt tình như vậy ngoài ba mẹ của cậu, ngôi trường trước đây cậu theo học,đa số mọi người đều có tính cạnh tranh cao, nếu không đứng hạng nhất thì đối với họ,bản thân không có giá trị gì cả.

Sau khi ăn xong bữa cơm,Tịnh Nhi vẫn còn hơi luyến tiếc bầu không khí ấm áp này nên ở lại,ba mẹ cô cũng ở đây tâm sự với nhà cậu.

Chỉ còn hai người ở lại nơi căn bếp nhỏ,Minh Viễn được giao phó công việc rửa bát, cậu ngoan ngoãn làm theo nhưng cái đuôi nhỏ của cậu,Tịnh Nhi cũng muốn phụ giúp.

"Tớ phụ cậu",Tịnh Nhi đi đến kế bên cậu.

"Ừm",lần này chính cậu cũng không muốn từ chối.

Hai người chia phần ra, cậu thì rửa bát đĩa với xà phòng còn cô tráng lại với nước, làm như vậy sẽ nhanh hơn còn có thể nói chuyện với nhau.

"Nè tớ muốn hỏi chuyện này"

Minh Viễn khựng lại vài giây rồi tiếp tục hành động của mình.

"Cậu nói đi"

"Cậu học bài toán đó rồi mà đúng không?",cô đã nhìn thấy nó rồi nhưng vẫn cố chấp hỏi cậu.

"Ừm"

"Vậy tại sao lúc mình nói sẽ giảng bài cho cậu, cậu không từ chối?"

"Có phải cậu nghĩ tớ là kẻ ngốc không?",cô dừng lại hành động của mình, muốn lắng nghe câu trả lời của cậu.

"Tớ không coi cậu là kẻ ngốc"

"Cậu không thích toán nhưng vẫn cố học, tớ thì.....chẳng khác cậu mấy"

"Cậu khác tớ",Tịnh Nhi không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn tráng lại bát khi cậu đưa.

____

Từ khi nào việc chờ người kia cùng đi học, về nhà đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống.

Minh Viễn có ngoại hình cao lớn với dáng người cân đối, mái tóc đen nhánh, rối một cách tự nhiên, càng làm nổi bật lên đôi mắt đen sâu thẳm,lấp lánh của cậu ấy.

Quả thật Tịnh Nhi có phần áp lực khi phải đi cùng với người như cậu ấy,đôi khi có chút không quen khi bị chú ý như vậy.

"Cậu sao vậy?",Minh Viễn để ý cô nãy giờ cứ nhìn ngó xung quanh, không thoải mái cho lắm.

"Tớ...tớ không sao"

Cô bối rối nhìn cậu rồi quay sang nơi khác.

Đến gần cửa lớp là cô tách cậu ra liền chạy vội đến chỗ Lâm An.

"Doạ chết tớ rồi!",Lâm An đang ngồi đọc truyện vô cùng tập trung lại bị Tịnh Nhi làm cho hoảng sợ.

"Xin lỗi,xin lỗi"

Tịnh Nhi với vẻ mặt hối lỗi cuối cùng cũng được tha thứ.

"Cậu biết không? tớ đi trên đường mà vẫn cảm thấy áp lực đó, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào bọn tớ"

"Ai bảo người đi bên cạnh cậu vừa ưu tú vừa đẹp trai như vậy chi",Lâm An cũng bất lực trước chuyện này,ngay cả các chị khối trên cũng cảm nắng cậu ấy.

"Này có phải tớ không có cơ hội rồi không? cậu nói xem,Uyển Chi là người trong mộng của con trai khối chúng ta,cuối cùng lại bị cậu ấy ngó lơ"

"Tớ thấy cũng có khả năng "

Lời của Lâm An nói dù có hơi vô tình nhưng là thực tế khó chối cãi,Tịnh Nhi ngã người về sau thở dài.

"Cậu đừng buồn, không có Minh Viễn thì cũng có người khác với thành tích, ngoại hình của cậu mà còn lo không có người thích à?"

"Tớ chỉ thích mỗi cậu ấy",cô khẽ thì thầm trong vô thức khi nghịch tay của mình.

____

Vào tiết thể dục, Tịnh Nhi không thích vận động tí nào nên cũng chỉ đành ngồi dưới tán cây cùng Lâm An.

"Tớ chán quá, cậu ngồi đây một mình được không?",Lâm An nhìn mọi người chơi bóng cũng phấn khích, muốn chơi chung.

"Ừm đi đi, tớ đợi cậu ở đây",cô chào tạm biệt Lâm An còn mình thì dựa vào góc cây, tự thưởng cho mình một tiết lười biếng.

Nhưng cũng không được bao lâu, một nhóm bạn nữ học cùng lớp đến gần, thân thiện chào hỏi với cô.

"Tịnh Nhi,xin chào cậu"

"À à xin chào ",cô mơ hồ gật đầu đáp lại lời chào của họ.

"Nè Tịnh Nhi, cậu giỏi Anh lắm hả? tớ luôn ngưỡng mộ cậu từ đầu năm học đến giờ á"

"Tớ là bạn cùng trường cấp 2 của cậu nè, thầy cô luôn miệng khen ngợi cậu đó"

Tịnh Nhi tự nhiên nhận được vô số lời khen có chút không quen,cô bối rối nghịch tay mình rồi gật đầu cảm ơn.

Họ nói với cô nhiều thứ lắm,trông có vẻ như đang muốn kết thân, đều là người cùng lớp nên cô cũng vui vẻ nói chuyện.

"Cậu thân với Minh Viễn lắm à?", một người trong số họ không đủ kiên nhẫn đã nói ra.

"Cậu với cậu ấy có quan hệ như nào vậy?kể tớ nghe đi"

"Sao hai cậu lại đi về chung vậy?"

Một loạt những câu hỏi cứ liên tiếp được đặt ra,Tịnh Nhi cũng nhận ra lí do họ đến nói chuyện với cô.

"Đừng hiểu lầm,tụi tớ chỉ là bạn bè bình thường,tất cả chỉ là trùng hợp",Tịnh Nhi dừng lại việc nghịch tay,cô ngước lên nhìn từng người một rồi gượng cười.

Lâm An không yên tâm nên đã quay lại nhưng nào ngờ lại nhìn thấy được sắc mặt không tốt của Tịnh Nhi,cô ấy đi đến gần nắm cổ tay Tịnh Nhi.

"Các cậu không phiền nếu tớ dẫn Tịnh Tịnh đi chứ?"

"Ờ..ờ được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com