Chương 1: Thành phố C
"Reng...Reng...Reng!"
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp phòng, thêm tiếng ve ồn ào ngoài trời. Ánh nắng rọi vào ô cửa sổ chiếu thẳng lên gương mặt thiếu nữ.
Gương mặt xinh đẹp trắng nõn không một chút tì vết, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, cô đang định với tay tắt tiếng chuông báo thức thì cửa phòng bật mở ra. "Mày có chịu dậy đi chưa hả Chi?"
Mẹ cô vừa rống thật to vừa hất tung cái chăn của cô lên, đồng thời kéo cả người dậy. Cô vừa nhíu mày vừa ngáp to một cái như chưa tỉnh mộng sau giấc ngủ kéo dài thì mẹ cô đã dơ tay lên tặng một cú đánh yêu vào má. "Mẹ!!!"
"Mày biết bây giờ là mấy giờ chưa, dậy ăn sáng rồi tranh thủ dọn dẹp đi. Chờ ba về là nhà chúng ta bắt đầu đi luôn. Còn 1 tiếng rưỡi nữa là ba về rồi đấy. Mày nhanh cái tay cái chân lên." Mẹ cô sổ một tràng vào mặt rồi vội vã bước đi ra bếp dọn dẹp. Cô sau khi nghe mẹ giáo huấn mới bắt đầu tỉnh táo lại sau cơn mơ màng rồi vội vã chạy vào vệ sinh cá nhân.
Hiện tại cô đang sống tại thành phố A nhưng vì ba cô phải chuyển công tác sang thành phố C nên cô phải đi theo ba mẹ. Đồng nghĩa với việc phải chuyển trường. Trường cũ của cô ở thành phố A này rất tốt, là trường trọng điểm, thành tích của cô và các mối quan hệ bạn bè xung quanh cũng như vậy. Thậm chí hôm cô thông báo rằng năm học lớp 12 năm nay vì ba phải chuyển công tác nên cô sẽ theo ba mẹ tới thành phố C, một đám bạn thân của cô liền nháo tới nổi cô phải che lại hai tai không thôi sẽ bị lủng màng nhĩ mất.
Nào là: "Tao sẽ nhớ mày lắm huhu".
"Mày đi rồi ai chỉ bài, ai nhắc bài, ai tám chuyện, ai đi chơi với tao đây!"
"Tới đó học ở trường mới nếu bị bắt nạt phải báo cho chị đây biết đấy nhé. Tao sẵn sàng bay tới chiến cùng tụi nó luôn."
Cô bị những lời nói của đám bạn này chọc cười đến cong cả mắt, ngay cả những bạn cùng lớp thường ngày dù không thân vẫn gửi lời tạm biệt. Cô rất biết ơn những người bạn này, những người bạn đã tạo nên ký ức trong một phần thanh xuân của cô, cũng rất luyến tiếc lớp học và ngôi trường đã đồng hành cùng cô hai năm cấp ba này. Bây giờ rời đi thì có hơi luyến tiếc, cũng không biết nhập học vào trường mới có làm quen và hòa nhập được không nữa.
Đang suy nghỉ miên man thì một chiếc đũa từ đâu bay đến đáp thẳng vào giữa trán của cô. Một cảm giác đau đớn đến nỗi nước mắt chực trào.
"Mẹ, mẹ làm gì đấy? Đau chết con rồi." Vừa ngẩng mặt nhìn lên thì ra chiếc đũa này là thành phẩm của người mẹ yêu dấu của cô ban tặng. "Mày làm gì mà cả buổi cứ như người mất hồn thế hả. Lo ăn sáng rồi dọn dẹp nhanh cái tay lên."
"Vâng."
Tiếng còi xe quen thuộc vang lên từ đầu ngõ.
Mẹ cô vội lau tay vào tạp dề, thò đầu ra cửa gọi to:
"Chi ơi, ba mày về rồi kìa, chuẩn bị đồ xong hết chưa đấy?"
An Chi ngồi xếp lại chiếc hộp đựng đồ cá nhân cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng, chiếc giường cũ, kệ sách thân quen, những khung ảnh treo tường... tất cả giờ đây chỉ còn lại những khoảng trống. Một phần trong cô như hụt đi điều gì đó. Cô nhét vội chiếc gối ôm hình thú vào balo rồi lững thững bước ra ngoài.
Ba cô, người đàn ông dáng cao gầy, đang bê vali bỏ vào. Thấy con gái bước ra, ông cười hiền:
"Con gái ba chuẩn bị xong chưa? Sắp sang "địa bàn" mới rồi đấy."
"Dạ... con cũng hơi hồi hộp." An Chi cười, đôi mắt hơi rũ xuống, không giấu được vẻ luyến tiếc.
Ba cô vỗ nhẹ lên vai cô:
"Yên tâm đi, dù là thành phố nào thì ba mẹ vẫn ở bên cạnh con. Với lại, cô con gái nhà mình thông minh lắm, chắc chắn sẽ sớm quen thôi."
Nghe vậy, cô gật nhẹ. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi con phố đã gắn bó suốt mười bảy năm. Ánh mắt An Chi dõi theo từng khung cửa, từng tán cây lướt qua ngoài ô cửa kính. Thành phố A chìm dần phía sau, để lại trong cô một mùi hương rất quen – mùi của những ngày tháng vô lo, của bạn bè, của sân trường đầy nắng...
Thành Phố C
Bầu trời, thời tiết, khí hậu thành phố C không quá khác biệt so với thành phố A, chỉ là có chút lạ lẫm. Những dãy phố nối dài, từng tấm bảng hiệu nhấp nháy, khung cảnh đô thị xa lạ mang đến cảm giác vừa háo hức vừa trống rỗng.
Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư ba mẹ cô mới mua, không lớn nhưng gọn gàng, ấm cúng. Cả ba cùng xách đồ lên tầng. Mẹ cô không quên nói vọng ra:
"Con gái, phòng con ba mẹ để sẵn rồi đấy. Tối nay sắp xếp tạm đi, mai còn đi nhập học, nhớ đừng thức khuya nha!"
"Biết rồi mà mẹ." An Chi lí nhí đáp, tay thì ôm một đống gấu bông chạy về phòng mới. Phòng ở đây nhỏ hơn, chưa có nhiều đồ trang trí như căn phòng cũ, nhưng ánh nắng rọi vào từ ô cửa sổ phía Nam khiến nó không quá lạ lẫm.
Đêm đó An Chi nằm trên giường, hai tay gối đầu, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, mọi vật đều im ắng. Thành phố C về đêm cũng không ồn ào như cô từng nghĩ, chỉ còn tiếng xe thỉnh thoảng lướt ngang ngoài đường và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Cô lặng lẽ lấy một tờ giấy nhỏ từ hộp bút, là lời nhắn tay của nhỏ bạn thân nhất ở trường cũ kẹp trong sổ tay:
"Nhớ liên lạc gửi tin nhắn thường xuyên cho tao, kể cả mấy chuyện vặt vãnh nha.
Dù mày có ở thành phố nào, cũng vẫn là An Chi của tụi tao!"
Cô cười khẽ. Một chút yên tâm len nhẹ trong lòng.
Và rồi, đôi mắt khép lại. Ngày mai, sẽ là một bắt đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com