Chương 2: 12A2
"Reng... Reng... Reng..."
Âm thanh quen thuộc từ chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ vang lên lần nữa, kéo An Chi ra khỏi giấc ngủ. Cô lờ mờ mở mắt, ánh sáng ban mai len qua lớp rèm mỏng, hắt lên trần nhà một màu vàng dịu nhẹ. Tiếng còi xe ngoài đường vọng lại, trộn lẫn cùng tiếng bước chân vội vã từ tầng dưới của khu chung cư.
An Chi thở dài. Ngày đầu tiên ở trường mới đã bắt đầu.
Cô vươn vai, ngồi dậy trên chiếc giường xa lạ. Không có tiếng mẹ gào gọi dưới bếp, không có mùi cháo gà hay bánh mì nướng quen thuộc, chỉ có hương gỗ nhè nhẹ từ những kệ tủ mới và tiếng động xa lạ vang vọng trong lòng cô.
Khi cô đang ngáp ngắn ngáp dài trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng gõ cửa phòng từ mẹ:
"Chi ơi, dậy rồi đó hả con? Ăn sáng nhanh rồi chuẩn bị đi học. Hôm nay ba mẹ không đưa con được đâu, cả hai đều có cuộc họp quan trọng. Con tự đến trường được không?"
Cô ngừng đánh răng, mở cửa ra, mái tóc xõa rối bù nhưng giọng thì tỉnh táo hơn hẳn:
"Dạ, được ạ. Trường cũng gần mà, con đi xe buýt hoặc đi bộ cũng được."
Ba cô lúc này từ bếp ló đầu ra, tay cầm ly cà phê:
"Ba xin lỗi nha con gái. Hôm nay bên cơ quan ba gấp lắm, mà con yên tâm, ngày đầu đến trường lạ thì cứ bình tĩnh quan sát, đừng ngại hỏi. Có gì chiều về kể ba mẹ nghe ha?"
Mẹ cô vừa dọn dẹp vừa dặn thêm:
"Đừng quên cầm theo hồ sơ với giấy giới thiệu hôm qua mẹ in cho con. Trong ba lô rồi đấy. Với lại đừng đi lạc nha!"
An Chi cười, gật đầu. Trong lòng hơi hồi hộp, nhưng cũng cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng. Cô tự mình đi đến một ngã rẽ mới của cuộc sống, không có ba mẹ bên cạnh dắt tay, nhưng cũng không đơn độc.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô chọn một bộ đồng phục mới được phát hôm qua: áo sơ mi trắng tinh tươm, váy xếp ly màu xanh than dài ngang gối, cà vạt bản nhỏ màu xanh đậm. Mọi thứ đều mới, cả trường, cả lớp học, cả chính bản thân cô, như thể một chiếc lá non vừa rời cành cũ, bay sang một miền đất khác, chưa biết sẽ rơi vào đâu.
⸻
Ra khỏi cổng chung cư, An Chi khựng lại vài giây, ngẩng mặt nhìn bầu trời.
Thành phố C buổi sáng có gì đó rất khác. Không quá chói chang như thành phố A, ánh nắng nơi đây mỏng hơn, trải đều và ấm áp. Mây trôi nhàn nhã trên nền trời lam, có vài cánh chim sải ngang phía xa. Gió nhẹ, đủ làm bay bay vạt váy đồng phục và mái tóc đen dài xõa ngang lưng cô.
Trên đường, xe cộ không quá đông, nhưng từng chiếc xe máy, xe đạp điện, xe buýt học sinh đều nhịp nhàng di chuyển như dòng người đã quen với guồng quay đô thị. Những cửa hàng hai bên đường vừa mở cửa, có mùi bánh mì mới ra lò, có tiếng nước chảy từ vòi rửa của quán phở đầu hẻm. An Chi rút tai nghe, cắm vào điện thoại, bật playlist quen thuộc những bản nhạc lo-fi không lời mà cô hay nghe vào buổi sáng.
Từng bước chân lặng lẽ dẫn cô tiến gần hơn đến ngã tư đầu tiên.
Một ông lão bán báo lặng lẽ ngồi gập gối bên vỉa hè, bên cạnh là mấy xấp báo xếp gọn ghẽ, chặn bằng cục gạch cũ. Một bé gái mặc váy tiểu học đang nắm tay mẹ, vừa nhảy lò cò vừa mút kẹo mút. Một thanh niên dừng lại đổ xăng, vừa kiểm tra điện thoại vừa vội vã gọi ai đó.
Cô chợt nhận ra thành phố C không lạnh lùng như cô tưởng. Nó sống động, nó chuyển động, nó thở và có thể, một ngày nào đó, nó sẽ trở nên thân quen như thành phố A từng thân quen với cô.
Cổng trường số 3 hiện ra sau một ngã rẽ. An Chi đứng trước đó vài giây, ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu lớn màu xanh thẫm:
"TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ SỐ 3 – THÀNH PHỐ C."
Cô nuốt nước bọt. Một cảm giác là lạ len lỏi trong ngực, nửa háo hức, nửa run nhẹ.
Cô đang định bước qua cổng thì "RẦM!"
Một lực va chạm bất ngờ từ bên hông khiến cả người cô loạng choạng, chiếc cặp lệch hẳn sang một bên, suýt nữa thì rơi điện thoại.
"Ơ, xin lỗi! Mình không để ý!"
An Chi ngẩng lên. Một nữ sinh dáng cao, tóc cột đuôi ngựa, mang đồng phục giống hệt cô, tay đang cầm ly sữa đậu nành. Cô gái có vẻ đang vội, miệng mấp máy liên tục, mặt hơi hoảng.
"Không sao đâu." An Chi xua tay, hơi gượng cười.
Cô gái kia cũng cười trừ, rồi nói vội vàng:
"Mình đang trễ, haizz...xin lỗi nha, học sinh mới hả?" Nói xong, cô nàng đã vút qua như cơn gió, để lại An Chi còn chưa kịp phản ứng gì thêm.
Cô đứng sững vài giây rồi khẽ lắc đầu. Ở đâu cũng có những người năng lượng như thế.
Cổng trường dần có nhiều học sinh hơn, tiếng bước chân lộp cộp vang dọc hành lang, từng tốp bạn học nói cười rôm rả. Cô ngó quanh, tay nắm chặt quai ba lô, rồi hướng mắt về phía một bạn nam đang đứng một mình dưới gốc cây bằng lăng gần đó- Cậu ta có vẻ ít nói, đang đeo tai nghe và nghịch điện thoại.
Cô bước lại gần, nhẹ giọng:
"Bạn ơi, cho mình hỏi... văn phòng trường ở đâu vậy?"
Cậu ta hơi ngẩng lên, lấy tai nghe ra một bên, nhìn cô vài giây rồi gật đầu:
"À, đi thẳng dãy bên trái nè. Cuối hành lang tầng trệt có cái bảng đề 'Văn phòng Ban giám hiệu.' Gặp ai cũng có thể hỏi thêm."
"Cảm ơn bạn nhiều nha."
Cô cúi đầu, mỉm cười cảm kích. Dù là thành phố mới, trường mới, nhưng ít nhất — con người nơi đây không lạnh lùng như cô sợ.
⸻
Hành lang tầng trệt sáng bừng bởi ánh nắng sớm tràn qua các khung cửa kính. Từng tiếng giày vang vọng nhẹ trên nền gạch bóng loáng. An Chi đi dọc theo hướng chỉ, mắt nhìn từng cánh cửa gỗ khép hờ.
Cuối cùng, một cánh cửa lớn có bảng gỗ ghi:
"VĂN PHÒNG BAN GIÁM HIỆU"
Cô chỉnh lại cà vạt, hít một hơi sâu rồi gõ cửa nhẹ.
"Vào đi." Giọng nam trầm vang lên bên trong.
Cô đẩy cửa, bước vào. Căn phòng sáng sủa, bày trí đơn giản: một bàn làm việc chính giữa, hai tủ hồ sơ hai bên, phía trong cùng là kệ sách cao. Ngồi ở bàn là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc vuốt gọn, mắt đeo kính và gương mặt nghiêm nghị nhưng không khó gần.
Cô khẽ cúi đầu:
"Dạ, thưa thầy... em là An Chi, học sinh mới chuyển đến từ thành phố A. Em đến để nộp hồ sơ và làm thủ tục vào lớp ạ."
Thầy nhìn cô qua mắt kính, rồi gật đầu nhẹ:
"Ừ, An Chi đúng không. Trường cũ của em gửi hồ sơ đầy đủ rồi. Em được phân vào lớp 12A2. Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp em luôn. Thầy tên là Trí."
"Dạ, em chào thầy ạ."
"Chờ thầy một chút."
Thầy Trí mở ngăn bàn, lấy ra một tập hồ sơ mỏng kẹp sẵn tên cô rồi đứng dậy.
"Đi theo thầy, thầy dẫn em về lớp luôn. Cũng may tới sớm, chưa vào tiết. Em chưa từng tới đây nên chắc còn bỡ ngỡ."
"Dạ vâng, cảm ơn thầy."
An Chi đi sát bên thầy. Trên đường, thầy Trí vừa đi vừa nói:
"Lớp 12A2 là lớp có thành tích học tập tốt. Thầy tin em sẽ nhanh chóng bắt nhịp. Cứ thoải mái, có gì cứ hỏi thầy hoặc bạn lớp trưởng."
Tiếng giày thầy vang đều đều trên nền gạch, thỉnh thoảng học sinh cúi đầu chào, thầy chỉ gật nhẹ. Đến tầng hai dãy B, thầy dừng lại trước cửa một lớp học.
"Đây, lớp em đây."
Thầy gõ cửa ba lần rồi đẩy cửa bước vào trước.
Cánh cửa lớp học 12A2 được đẩy ra, thầy Trí bước vào trước, giọng trầm rõ:
"Xin lỗi đã làm phiền các em. Lớp mình hôm nay có học sinh mới."
Nhưng đáp lại thầy là "BÙM!"
Một tiếng "bụp" vang lên ngay trong lớp, như tiếng nổ nhẹ của một quả pháo giấy. Ngay sau đó là những tiếng "Aaa!!", "Ướt áo tao rồi!!", và một tràng cười rộ lên không hề kiêng nể.
An Chi đứng sững lại ở ngưỡng cửa, mắt mở to nhìn toàn cảnh:
Giữa lớp, một cậu học sinh tóc nhuộm nâu đang cầm chai bom nước vừa được chế tạo xong. Phun tung tóe lên vở, áo, và cả cái bảng trắng phía sau. Cô chưa kịp phản ứng thì khung cảnh trước mặt đã hiện rõ: ghế lộn xộn, bảng viết nguệch ngoạc, sticker dán khắp nơi, học sinh đang nô đùa như sân khấu hài tạp kỹ.
Thầy Trí khoanh tay, mặt tối sầm lại:
"Nguyễn Hữu Dũng. Em có thể giải thích cho thầy biết em đang làm gì không?"
"Dạ... thực hành áp suất không khí ạ." Cậu ta nhăn răng cười.
Tiếng cười rộ lên lần nữa.
Thầy Trí hít sâu như đang đếm từ 1 tới 100, rồi quay sang An Chi, dịu giọng:
"Em giới thiệu đi."
An Chi khẽ gật đầu, tay vẫn siết quai ba-lô, bước một bước vào giữa lớp:
"Chào các bạn. Mình là An Chi, vừa chuyển đến từ thành phố A. Mong được làm quen và học cùng mọi người."
Một tràng xì xào vang lên khắp lớp.
"Ai đấy?"
"Xinh ghê... chuyển từ thành phố A á?"
"Ê, hỏi xem học trường nào đi."
Một bạn nữ tóc tém nhanh nhảu hỏi:
"Chi ơi, trước đây cậu học trường nào ở thành phố A vậy?"
An Chi ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười:
"Mình học ở trường THPT Số 1."
Không khí bỗng im lại vài giây. Một bạn nam ngồi gần cửa ngạc nhiên:
"Cái gì? THPT Số 1 á? Trường đứng đầu thành phố A đúng không?"
Một giọng khác xen vào từ bàn sau:
"Ờ... đúng rồi. Trường đó còn đứng thứ nhì toàn tỉnh sau mỗi trường Số 2 thôi đấy! Ghê thiệt..."
Cả lớp nhìn An Chi với ánh mắt hơi khác, không còn chỉ là "tân binh từ xa tới" mà là "tân binh từ nơi top đầu bay về".
"Thế thì cô này học chắc gắt lắm ha..." – bạn nữ bàn bên trái lẩm bẩm.
Một bạn phía sau chẹp miệng:
"Chết rồi, thế này thì lớp mình sắp bị kéo điểm trung bình lên mất..."
An Chi nghe thấy, chỉ biết cười cười, trong lòng không rõ là nên thấy tự hào hay... áp lực.
Thầy Trí gật đầu:
"Bạn An Chi có học lực tốt, tinh thần cầu tiến. Lớp ta cần có thêm những học sinh như vậy."
Ông chỉ về bàn trống cạnh cửa sổ:
"Em ngồi tạm đó nhé, kế bên bạn Minh." Sau đó, ánh mắt thầy liếc quanh lớp. "Nếu thầy quay lại mà còn thấy lớp như vừa rồi, cả tổ trực nhật sẽ dọn sân trường nguyên tuần!"
Cả lớp rên rỉ đồng thanh:
"Dạaaa thầy..."
An Chi đi về bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh, cậu bạn tóc hơi dài, gác tay ngủ gục, tai nghe còn bật một đoạn beat chậm chậm. Cô liếc sang thấy... một con mèo thật sự đang nằm ngủ gọn trong ba lô cậu ta.
Cô thở dài.
Cô chưa kịp để ý nhiều thì ghế phía trước mình khẽ dịch chuyển. Một bạn nữ tóc đen tỉa mái ngắn, quay hẳn người lại nhìn cô, nở nụ cười rạng rỡ:
"Ê, cậu học ở trường Số 1 thật hả? Ghê nha... Trường đó đứng nhất thành phố A mà đúng không?"
An Chi hơi ngại, nhưng vẫn gật đầu:
"Ừm... mình học ở đó hai năm."
Bạn nữ tròn mắt:
"Trường đó mình nghe bảo điểm đầu vào cao lắm, thầy cô còn nghiêm nữa. Vậy mà cậu lại dám chuyển sang cái lớp như... cái chợ này á hả?"
An Chi khẽ bật cười:
"Chắc do số phận an bài."
Cô gái phía trước chống cằm, chép miệng:
"Thôi thì... chào mừng cậu đến với 12A2. Cứ sống sót qua từng tiết học trước đã rồi hẵng nghĩ tới chuyện theo kịp bọn này nha."
An Chi không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng.
Cô quay đầu nhìn ra khung cửa sổ. Nắng vẫn len lỏi qua những kẽ lá. Ngoài trời bằng lăng tím nhạt đang rơi lả tả như tuyết mỏng.
Trong đầu cô, những suy nghĩ từng chồng chất buổi sáng sớm. "Chắc phải thu lại mấy lời vừa nghỉ lúc sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com