Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển và em

Bối cảnh: Hiện đại. Đơn giản là chuyển du lịch của nấm lùn cutii và hai ông anh.

P2 của chương trước đâyyyyy

Shinazugawa Sanemi x Tomioka Giyuu & Tokito Muichiro

___________________________________________________________________________

Giyuu lờ mờ tỉnh dậy bước vào phòng tắm, mới sáng sớm đã bị Sanemi đánh thức. Cậu rủa mặt bằng nước lạnh rồi ra ngoài, anh đã dậy từ rất sớm và đang ngồi trên giường xếp quần áo

" Dậy rồi à? Em qua phòng Muichiro giúp nó đi, anh đã lấy đồ cho em rồi" Anh ngẩng mặt bảo cậu, Giyuu gật gù sang chỗ em

Cậu mở cửa bước vào thì liền bị một cáo áo " phóng" tới bay lên đầu.

" Muichiro" Cậu gỡ cái áo trên đầu lại gần chỗ em

Mới giật mình quay đầu lại cười giả trân

" À à, Giyuu - san. Em em..." Muichiro ấp úng nhìn lại đống bừa bộn mình vừa bày ra...quằn áo văng tứ tung, chăn chưa gấp, còn em thì đầu tóc rối bù ngồi bệt dưới sàn

" Có chuyện gì vậy?"

" Ừ thì em, em không biết sắp xếp quần áo" Em gãi gãi đầu ngại ngùng

" Rồi rồi, em chưa biết chọn gì cho chuyến đi hửm? Để anh giúp em" Giyuu mau chóng dọn dẹp mỡ hỗn độn, treo lại quần áo vào tủ và chuẩn bị hành lí cho em

Giờ đang là nghỉ hè, Muichiro được nghỉ học và hai người cũng được nghỉ làm nên Sanemi đã quyết định cho cả ba đi chơi một chuyến. Chắc sẽ đi lâu cho cậu và em khám phá thế giới

" Được rồi, để xem nào, đem kem chống nắng, kem dưỡng da, lược, dây cột tóc nữa..." Cậu tống hết vào vali rồi lục tủ đồ lôi ra vài bộ quần áo

" Muichiro, chắc chúng ta sẽ tham gia lễ hội ở đó. Anh đem cho em bộ yukata này nha?" Giyuu giơ lên bộ yukata màu bạc hà

" Dạ được" Em gật đầu

.

.

.

" Đi chơi thôi mà có cần đem cả nó theo vậy không?" Anh đập tay lên trán nhìn hai con người trước mặt

Cứ coi như còn kí ức kiếp trước đi ha

Giyuu và Muichiro rủ nhau đem cả Nhật Luân Kiếm theo, anh cũng bất lực

" Anh thì biết gì, phải bảo vệ an toàn chứ" Em tay cầm kiếm tay cầm kẹo mút hất mũi nói anh

" Đi thôi" Sanemi xách em lên ném vô xe đồng thời gạt Nhật Luân Kiếm lại luôn

" Vậy giờ tới sân bay đó hả? Mà thẻ cư trú của em và Muichiro, anh cầm chưa thế?" Cậu vào xe hỏi

" Yên tâm"

" Ê ông dà, đi máy bay liệu có rớt xuống hay bị quỷ đột ngột tấn công không?" Muichiro trèo qua ngó đầu giữa hai ghế liếc mắt nhìn anh

" Muzan giờ này đang bục mặt ở phòng nghiên cứu rồi, chú này nghĩ lắm thế. Quỷ làm mẹ gì còn tồn tại" Anh cầm lái mà liên tục phải trả lời mấy câu hỏi vô tri của em

" Ừ nhờ" Em gật đầu rồi quay lại yên vị ở chỗ ngồi

" Giyuu - san, cho em nước đii"

" Rồi rồi"

.

.

.

Chuyến bay tới đảo Miyako sắp khởi hành mà em cứ tung tăng ở sân bay làm cậu chạy theo gần chớt

" Nhãi con, đi thôi" Anh kéo le cái thân nhỏ bé lên máy bay

" Buông raaaa" Em cựa quậy

" Nhỏ tiếng nào, em sẽ làm phiền người khác đó" Cậu nhắc em

" Vâng" Muichiro đáp lại ỉu xìu

Đã lên máy

Từ lúc chuyển kiếp tới thời đại này đây là lần đầu cậu thấy mây từ góc độ này, Sanemi chịu chi cho chuyến này quá. Vé máy bay hạng thương gia để chăm hai em bé nhà anh luôn mà. Mấy đám mây bồng bềnh trắng mịn rất muốn sờ. Em dán mắt vào cửa sổ chăm chú nhìn những áng mây trôi

" Giờ thì em thấy đám mây hình gì chưa?" Giyuu nghiêng đầu hỏi Muichiro

" Em thấy nó chả có hình gì hết" Em hơi thất vọng đáp

" Mình đang ở cao hơn mây nên em không thấy cũng đúng ha"

Sau vài tiếng trên máy bay họ đã tới đảo Miyako

Vừa xuống sân bay Muichiro lại giở tính ham hố chạy linh tinh...khó khăn lắm mới kéo lên xe được, phòng khách sạn anh đã đặt sẵn giờ chỉ qua đó nhận phòng thôi. Cả chuyến đi anh luôn phải trông nom hai người kia như con

" Chào anh, anh đã đặt phòng trước chưa ạ?" Cô tiếp tân cúi người rồi hỏi

" Tôi là Shinazugawa Sanemi" Anh giữ áo em cho em không chạy mất

" Xin anh và hai vị xuất trình thẻ cư trú, resort sẽ giữ chúng cho tới khi quý khách trả phòng"

Sau khi xong xuôi thì còn chuyện phòng riêng phòng chung, Sanemi vốn muốn một phòng lớn để tiện cho việc để ý Muichiro nhưng hiện tại đã hết phòng. Chỉ còn phòng đơn và phòng đôi

" À, xin thứ lỗi hiện tại đã hết phòng lớn. Anh có muốn đổi sang một phòng lẻ với một phòng đôi không ạ?

" Cũng được nhưng để nhóc này ở một mình con tôi và em ấy ở cùng nhau"

" Vâng, xin lỗi vì sự bất tiện này. Cậu bé này là Muichiro, mới có 14 tuổi...có ổn không ạ?"

" Yên tâm nó ngoan"

Sau đó thì nhân viên đã chuyển hành lí lên phòng, Sanemi với cậu sẽ ở phòng 502 còn Muichiro là 520. Cũng may là gần nếu có việc gì anh có thể chạy qua chỗ em

" Nè cô xem cậu xinh xinh ban nãy mới có 21 tuổi và con của họ đã 14 tuổi rồi" Cô tiếp tân xem thông tin liền quay sang nói với người bạn ở đó

" Ể, vậy là cậu ấy sinh con năm 7 tuổi sao?" Sốc chưa?

" Vaiz...vậy anh chàng kia" Giờ nghe lại cổ hốt hoảng liền

" Tôi là con nuôi, tôi còn chưa đổi sang họ của ông dà" Muichiro vừa hay đi xuống nghe được liền giải oan cho anh

" À, thế mà chị cứ tưởng..."

.

.

.

" Biển đây à..." Giyuu nhìn biển chăm chú ánh mắt nhìn đi rất xa

" Đẹp không?"

" Có...nhưng mà ồn quá" Dời khỏi khung hình hữu tình thì chỗ này nó rất ồn ào mặc dù cũng không có nhiều người lắm nhưng nó lẫn rất nhiều tiếng hét phấn khích của mọi người

" Nghe tiếng hét giống như gặp quỷ ấy" Muichiro ở bên cạnh phán câu xanh rờn

Sau đó em liền tung ta tung tăng chạy vèo một phát ra giữa biển. Sanemi chưa kịp phản ứng đã thấy em nó lênh bênh

" Nhóc lùn kia, có muốn bị cuốn đi không hả?" Anh hét lên nhắc em

" Không sợ, sao mà chết đ-" Chưa dứt câu đã có một cơn sóng rất cao ập vào đầu khiến Muichiro muốn gục ngã, tóc đã dài săn giờ ướt nhèm luôn rồi

" Đã nói rồi không nghe"Sanemi lại phải mò đến xách em về lại bờ. Thế là Muichiro đường đường từng là Hà Trụ đại nhân bây giờ lại miễn cương phải ôm cái phao

Giyuu đứng trước mặt biển sóng nhẹ vuốt mái tóc mình hướng đôi mắt xanh xinh đẹp kia nhìn tới đại dương. Cậu ngồi trên ghế mà không chịu xuống lí do là vì không có biết bơi, từ hồi còn ở Sát Quỷ Đoàn mang danh Thủy Trụ nhưng không biết bơi, quê.

Ở góc không xa lắm, Sanemi đang rất chi là vui vẻ nói chuyện với hai cô gái nọ cho tớ khi có kẻ tới phá đám

" Bố ơi! Mẹ bảo nếu bố không quay lại thì sẽ đuổi khỏi nhà đấy ạ" Muichiro ngồi xồm tay kéo áo anh ánh mắt lấp lánh lấp lánh ánh sao tay còn lại chỉ về phía Giyuu. Chủ ý không phải do cậu nên Giyuu không để tâm, cậu nằm dài trên ghế đeo kinh râm để lộ đôi chân dài cực trắng và nuột. Sau đó thì...

" Người ta có vợ có con luôn rồi, té thôi mày ơi" Cô gái bên cạnh ngay lặp tức kéo tay bạn mình đi

" Ơ, nhóc mới gọi anh là gì? Sao lại đuổi người ta đi?"

" Bố. Thích" Em hất cằm rất thách thức

" Hơ? Sao lại gọi thế?"

Muichiro không bảo gì lè lưỡi rồi bỏ đi tiếp để lại ai kia với gương mặt hoang mang. Sanemi tới chỗ cậu lôi kéo xuống nước

" Giyuu, em tới biển rồi mà không xuống à?"

" Không" Giyuu lắc đầu

" Chỉ ở đây thôi sẽ chán lắm"

" Nhưng mà em làm gì biết bơi. Lỡ chết đó luôn sao?"

" Đi thôi, chúng ta ở chỗ nông" Anh kéo tay cậu đứng dậy

Anh đưa Giyuu tới một chỗ rất vắng chỉ có tiếng sóng vỗ và gió thổi. Khi cậu và anh tới đó gió nổi lên mạnh và to hơn làm tóc cậu bay tứ tung. Sanemi nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc trên mặt rồi đưa cậu từ bãi cát xuống biển. Ngay khi chạm vào mặt nước cậu đã rụt chân lại

" Lạnh không?"

" Lạnh" Dù nói vậy nhưng Giyuu vẫn đặt chân xuống

Sau vài phút thì cậu dần thích nghi được với nhiệt độ nước biển. Giyuu mỉm cười cúi người dùng tay chạm vào làn nước

" Mát quá ha"

Không miêu tả được nụ cười xinh hết nấc của em bé nên hãy tưởng tượng

Hai tay cậu nấm lấy tay anh, chân hớt hớt nước. Mấy giọt muối biển bắn tung tóe trên nụ cười rặng rỡ của Giyuu. Họ đùa với nhau đến tận chiều tà lúc Muichiro tìm đến và gọi về nhà

" Đủ lãng mạn rồi, về thôi em đã đủ muối cho tuần này"

.

.

.

" Muichiro tóc dài quá sấy lâu lấm rồi đó" Giyuu cầm máy sấy, sấy tóc cho em, mái tóc vẫn còn ẩm và mùi dầu gội

" Em cũng thế mà" Sanemi lau đứng lau tóc cho cậu

Giống như sắp xếp thì anh lâu tóc cho cậu còn Giyuu sấy tóc cho Muichiro

Sau...nửa à gần một tiếng ngồi sấy tóc cho nhau thì cũng được ăn tối ( Tóc tui cũng như Mui ý nên biết nó lâu cỡ nào)

" Muichiro muốn để kiểu nào? Búi hay cột?" Giyuu đặt hai tay ở vai em nhìn vào gương ngắm nghía rồi hỏi

" Hm...đỡ vướng là được ạ"

Vậy là cậu đã búi tóc lên cho Muichiro

( Minh họa kiểu tóc em bé)

Giyuu lấy bộ kimono màu xanh nhạt từ tủ rồi mặc cho em. Chỉnh trang chưa xong đã có ai kia thiếu kiên nhẫn đập cửa đùng đùng

" Này! Xong chưa?"

" Từ từ, một tí nữa" Cậu nói vọng ra

Cái từ từ, một tí nữa này đã khiến Sanemi đợi thêm nửa tiếng.

Sau thời gian dài như một thiên niên kỉ cuối cùng hai người họ đã sửa soạn xong xuôi và bước ra ngoài

( Chắc không ai là chưa thấy hai ẻm mặc kimono bao giờ nên không miêu tả:D)

Sanemi đã dẫn họ đến lễ hội pháo hoa không thường niên ở đảo. Ở đây mọi thứ dường như rất mới mẻ, trong kí ức kiếp trước chưa hề có. Muichiro đôi mắt lấp lánh nhìn những ánh đèn chiếu khắp nơi

" Giyuu - san, thật sự không có con quỷ nào đó hả?" Em kéo ống tay áo cậu ngước mắt lên hỏi

" Không có, yên tâm đi chơi ha" Giyuu nhìn em mỉm cười rồi nắm lấy tay Muichiro dắt đi

Và khi hai đứa trẻ chạy lông nhông đi chơi thì luôn có ai đó phải theo trông và ăn dùm mấy món họ không ăn hết, ví dụ như...

" Em muốn ăn cái này" Muichiro chỉ tay vào vào cây kẹo bông gòn tạo hình con thỏ màu xanh lá nhạt níu áo cậu

" Sanemi, anh mua đi"

Ting, đã tốn tiền lần một

" Ha, mềm quá. Như mây vậy nhỉ?" Em cắn một miếng, mỉm cười sờ sờ vào cây kẹo

" Ừ, ngon không?" Giyuu hỏi em

" Có, mỗi tội ngọt quá. Anh ăn đi nè" Muichiro đưa kẹo cho cậu rồi tiếp tục kéo đi nơi khác

Không khí bắt đầu nhộn nhịp hơn khi trời bắt đầu xuất hiện nhiều sao hơn. Ở đây cũng dần náo nhiệt hẳn, những ánh đèn và tiếng gọi mời bán của mấy cánh hàng xung quanh. Nếu Uzui có ở đây chắc anh ta sẽ nói " Thật hào nhoáng"

" Nhăm...nhăm, ngọt thật! Anh ăn đi"

Giyuu ăn một miếng rồi đùn qua cho anh, Sanemi cũng thích đồ ngọt nen cái này có thề ăn được. Họ lại tiếp tục đưa anh tới một gian hàng khác, và tiêu tiền anh

" Giyuu - san, cái này ngon nè. Mua cho em đi" Muichiro nói mấy cái Takoyaki nóng hổi đang cháy xèo xèo

" Sanemi, em cũng muốn ăn cái này"

Vậy là anh tốn tiền lần 2, ting

" Nhiều quá em không ăn hết, anh ăn dùm với" Em ăn được hai viên rồi đưa qua cho cậu, nhưng Giyuu cũng không ăn được tiếp nên đùn cho Sanemi tiếp

" Tch..." Anh tặc lưỡi ngậm ngùi ăn hết chỗ này không phí tiền

Sau đó là liên tục những món ăn dời ơi đất hỡi khác mà em đòi, cậu muốn cuối cùng lại đề anh ăn hết. Sanemi no muốn không đi được nữa thì Muichiro nói đây là thứ cuối cùng em muốn

" Giyuu- san, em muốn cái đó" Em chỉ về chỗ con gấu rất lớn đặt ở kệ, ánh mắt cầu xin

" A? Cái nào cơ?"

" Cái đó giống Tanjiro và Yuichiro kìa anh!"

Có hai con thỏ bông đặt gần nhau, một con có họa tiết caro đen xanh và một con có họa tiết giống như kiểu áo đặc trưng của Yuichiro. Giyuu do dự một lúc rồi quyết định sẽ lấy hai con đó cho em. Vậy là câu chuyện " nạp đạn bắn súng" để chiều em bé bắt đầu

Hai cái con đó rất lớn rất to nên để bắn ngã nói khó vô cùng, mặc dù đã tốn rất nhiều đạn ( tiền nựa:D ) nhưng vẫn chưa thể bắn ngã được con nào hết. Giyuu cũng muốn nhờ Sanemi nhưng cái vụ bắt cá hồi nãy đã quá là cực cho anh rồi

Rất tốn thời gian nhá, Giyuu vẫn không thể bắn ngã được cái con thỏ chết tiệt đó. Cảm nhận cậu dần nóng vội hơn, Sanemi lại gần đứng sau cậu và rất nghiêm túc cầm lấy tay sau đó căn cho trúng trọng tâm và bằng, đổ rồi mà một lần hai con luôn...tự dưng quỹ đạo viên đạn nó đổi, ai biết gì đâu

" Hừ hừ...vậy vẫn còn bán cơm chó được hay ghê" Muichiro dù gương mặt vui vẻ nhưng miệng lại nói một câu khiến anh muốn phát khùng

" Đã lấy cho những hai con rồi còn đòi gì nữa" Sanemi đánh mắt nhìn em giọng điệu ngán ngẩm nói

Sau khi báo anh và ví tiền lẫn tài khoản ngân hàng của anh thì mọi chuyện cũng sắp kết thúc khi Sanemi đưa hai người họ tới một chỗ cao hơn và thoáng hơn chỗ đông đúc bên dưới. Ở đây có gió khá dìu và có vẻ lung linh nhưng mà không phải để cầu hôn mà là để ngắm pháo hoa ( Đúng rồi cầu hôn nó phải khủng bố, giả chết mới được )

Và rồi " bùm" những đóa pháo hoa đầy màu sắc được bắn lên trời, màn đêm có trăng sao được tô điểm thêm bằng những nhóm màu sặc sỡ, lấp lánh. Giyuu yên lặng cảm nhận khoảnh khắc hiện tại, trong lòng cảm thấy có gì đó không thật lắm khi cuộc sống nó lại bình yên bất thường như này

" Giyuu" Theo bản năng khi được anh gọi tên cậu quay sang và rồi được tặng cho một nụ hôn ngắn, sau đó anh cũng không nói thêm gì mà chỉ yên lặng nắm lấy tay cậu...đang tình cảm lãng mạng thì:

" Khụ khụ, đề nghi bố mẹ giữ ý tứ. Con có trẻ con ở đây" Muichiro ho vài tiếng nhắm mắt cúi mặt. Nghe em nói cả hai mới để ý liền ngại đỏ mặt

" À phải rồi! Phải chụp lại gửi cho Yuichiro - onii san" Em lấy điện thoại vừa chụp hình em vừa quay video lại mỗi tội tiếng hơi ồn nên xóa luôn

" Ước gì onii - san có thể đi cùng ha"

" Ừ, đợi khi nào em ấy về thì chúng ta đi nữa" Giyuu đáp lại

Như một cái fact thì Yuichiro và Muichiro học rất giỏi, đương nhiên là thiên tài. Yuichiro đã đi du học từ năm ngoái, chắc năm sau sẽ về thăm. Mặc dù em cũng muốn đi nhưng ở đây còn Tanjiro nên để anh hai đi một mình vậy

" Tiếng ồn ào quá ha" Muichiro nhíu mày lại một tí nói

" Vậy chúng ta về nhé?"

" Chưa cần đâu ạ" Em lắc đầu

.

.

.

Sau khi đi chơi về:

Muichiro đã ngay lặp tức video call với Tanjiro và Yuichiro để khoe mấy tấm hình được ai kia chụp hộ

Tanjiro: Đi chơi có vui không, Muichiro - kun?

Muichiro: Hm, cũng được mỗi tội tiêu hơi nhiều tiền của Sanemi:D

Yuichiro: Hừ, không sao đâu tiêu sạch tài khoản ngân hàng của ổng cũng được

Muichiro: À phải rồi. Hôm nay đi em có lấy hai con thỏ giống y chang hai người luôn nè // Lôi ra khoe//

Yuichiro: Sao em chỉ ôm mỗi cái con họa tiết caro thế!!!?

Tanjiro: Trông nó giống tớ hả?

Muichiro: Em thích. Ừ đúng rồi, giống lắm // nằm úp lắc lư chân//

Còn về hai ông anh, không biết làm gì từ lúc về mà không thấy qua hỏi thăm hay dặn em đi ngủ ha?

_____________________________________________________________________________

Happy Birthday Tokito Muichiro ( 8/8 )🎊

Happy Birthday Tokito Yuichiro:33

Yêu hai em bé lắm:>

Mà mấy bác có biết hong, tui đã giữ chương này ở bản thảo gần 2 tháng rồi mới chịu hoàn đấy=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com