Chồng ( 3 )
" Hm...mặc cái gì để đi ra mắt phụ huynh nhỉ?" Giyuu đứng trước tủ quần áo vuốt cằm
" Cái quan trọng là mình nhiều quần áo quá, không biết chọn cái nào" Cậu thở dài đóng tủ lại rồi ngả ra giường mở điện thoại nhắn cho anh
Yuu: Này
Nemi: Ơi anh nè?
Yuu: Mai...là phải đi thật à?
Nemi: Đúng rồi
Cậu đọc xong tin nhắn đó liền đáp điện thoại qua một bên và tiếp tục lựa quần áo.
" À phải rồi, hỏi chị hai" Giyuu chấp tay cái phóc rồi bay ra bếp hỏi ý kiến chị
" Tsutako - san!!! Ngày mai em có việc quan trọng nên mặc gì ạ?"
" Yuu - chan đi ra mắt gia đình người yêu à" Chị nhìn cậu cười
" Em không có" Giyuu nghe vậy vành tai liền đỏ lên nhanh chóng giấu tay ra đằng sau chối
"Vậy à~ Đợi chị chút" Tsutako lau tay và đi vào phòng
Tsutako hiện tại đang làm trường phòng thiết kế cho một công ty thời trang và chị cũng hay ngồi thiết kế ra mấy bộ quần áo mới cho cậu. Đúng ra là để Giyuu làm chuột bạch cho chị lấy làm người mẫu nên tủ quần áo của Giyuu mới nhiều như vậy
" Ara ara, đây nè. Yuu - chan mặc cái này đảm bảo gia đình người ta cho cưới luôn đó" Chị đem ra một bộ quần áo mới tinh giơ lên cho cậu xem
" Em đã bảo không phải mà!!!" Cậu phồng má tiếp tục nói dối
" Được rồi, được rồi. Chị đã đặc biệt làm nó từ khi em có người yêu đó, mau thử đi" Tsutako cười bảo
" Chị à..." Cậu bất lực không muốn giải thích thêm
Giyuu nhận lấy nó và đem về phòng hứa mai sẽ mặc nhưng không cho chị xem. Thành ra sáng hôm sau cậu phải dậy rất sớm để tránh ánh mắt nghi ngờ của chị
" Cái đậu má, quên nhắn cho ổng rồi" Giyuu mặc áo khoác và chậc một tiếng
Cậu cầm máy gọi đến cho anh, đầu dây bên kia cũng lập tức bắt máy
" Alo em yêu hả?"
" Yêu yêu cái gì. Anh phải đón tôi đi chứ!"
" Anh biết rồi mà"
Sau đó Giyuu dập máy và gửi định vị đến cho Sanemi. Cậu cũng nhanh chóng nhón chân ra khỏi cửa
" Yuu - chan!" Chợt tiếng gọi của Tsutako khiến cậu giật thót mà quay đầu lại cười gượng
" N-nee - san"
" Em không cần lén lút vậy đâu. Đội thêm cái này nữa. Khi nào xong thì dắt người ta về ra mắt nha" Chị xoa đầu Giyuu và lấy một cái mũ rồi đội lên cho cậu
" V-vâng" Vậy là lỡ miệng tiết lộ cậu đúng là đi gặp mặt phụ huynh rồi
" Em đi đây, Tsutako - san" Giyuu chào chị rồi nhanh chóng ra ngoài
Chị cười đáp lại vẫy tay chào cậu
" Được rồi, em bé xinh đẹp chúng ta đi thôi" Sanemi nhìn cậu từ trên xuống dưới ánh mắt đánh giá rồi cười nói
" Nói nhảm! Có đi nhanh không?"
" Từ từ" Anh lại cười. Sang vươn ra gần cậu hơi, khoảng cách rất sát nhau khiến tim cậu đập cực kì nhanh.
Giyuu nhắm chặt mắt không mở ra giống như chờ đợi anh, tuy nhiên khi hé hé mắt thi Samemi chỉ là thắt dây an toàn cho cậu thôi. Trời má, quê
" Em nghĩ anh sẽ hôn em à?"
" Làm gì có! Đi mau lên" Giyuu bực bội quay sang tát cái nhẹ vào má anh rồi khoanh tay xoay người không thèm nhìn nữa
" Được rồi, đem vợ về cho bố mẹ thôi" Sanemi cười toe và đạp chân ga phóng đi
Sanemi đã đưa cậu đi một quãng khá xa. Chỗ họ đang đi là đã tách xa với Tokyo rồi, ở đây khá vắng. Anh dừng xe tại một chân núi nọ
" Vợ ơi chỗ này anh hết đi được rồi, phải đi bộ" Anh mở cửa xe để cậu xuống
" Hừ...tôi đã chấp nhận anh đâu mà vợ"
" Chưa thôi mà, sớm thôi Giyuu sẽ thành vợ của Sanemi này" Anh hất mũi chắc chắn
" Vậy là phải đi bộ hết ngọn núi này?" Giyuu ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao chót vót trên đầu thở dài. Nghĩ thôi cũng lười
" À phải rồi! Chút nữa em nhớ phải xưng em đó nha. Nếu không là sẽ bị nghi ngờ á" Sanemi đổi giọng nghiêm túc hơn tí rồi lại quay sang ngữ điệu trẻ con bảo cậu
" Biết r-"
Trước khi cậu nói xong anh đã ôm cậu lên và bế đi.
" Ể!!!"
" Nếu em lười anh sẽ bế em đi"
" Méo cần, ngại muốn chết! Thả ra!!!" Giyuu giơ tay táng anh thêm một cái nữa, vì lần này đau nên anh phải thả cậu xuống
" Huhu, em đánh đau lắm đó" Sanemi rưng rưng nước mắt sờ lên má
" A, xin lỗi. Tôi cố ý đó" Cậu bỗng thấy tội lỗi phút đầu nhưng rồi lại thôi. Giyuu lấy tay xoa xoa má anh rồi nắm tay kéo đi
" Ha" Anh tròn mắt nhìn cậu hơi ngơ ra. Nhìn cậu từ góc này khiến Sanemi thấy may mắn thật, vợ cưới chớp nhoáng mà vợ xinh quá đi mất
Giyuu đã đưa anh lên mấy nghìn bậc thang rồi nhưng vẫn chưa tới
" Này!!! Nhà anh rốt cuộc ở đâu thế?" Giyuu thở dài hỏi
" Tới rồi" Sanemi dừng lại không đi tiếp nữa nhưng Giyuu lại nhìn anh khó hiểu
Đây á? Toàn cây thôi mà đâu có thấy nhà ở đâu đâu?
" Anh dâu!!!" Bất chợt từ giữa mấy tán cây xuất hiện một cậu nhóc chạy ra lao vào chỗ cậu
" Hả?" Giyuu đỡ lấy thân người nhỏ nhỏ kia
" Koto? Không chào anh hai à?" Sanemi đứng bên cạnh chống tay nói
" Anh ơi mình đi thôi" Koto kéo tay Giyuu đi mà lơ hẳn anh đang ở đó
" A, ừ ừ" Cậu bị kéo đi mà hoàn toàn không hiểu gì
Em dắt cậu đi qua cánh rừng đó và ở sâu bên trong là một căn nhà rất lớn, phải gọi là biệt thự. Từ cổng vào Giyuu đã thầm cảm thán độ giàu có nhà Shinazugawa khi chỉ một khuôn viên thôi đã rộng cả trăm kilomet vuông rồi
" Bố mẹ, anh chị! Con đem anh dâu về cho mọi người rồi đây" Koto hào hứng đưa anh ra trước mặt một đống người
" Con đã bảo anh hai có người yêu rồi mà" Genya gật gù ngồi trên ghế bảo
" Anh tên gì vậy ạ?" Sumi chạy ùa lại chỗ cậu mắt lấp lánh hỏi
" Em là Teiko, nếu lão có bắt nạt anh cứ nói em. Em sẽ đánh lão dùm cho" Một em gái khác hồ hởi vỗ ngực đứng trước mặt cậu bảo
" Shuya ạ"
" Anh với ổng quen nhau như nào thế anh?" Thêm một cậu nhóc nữa tiến lại chỗ anh, là Hiroshi
Một loạt câu nói dồn dập khiến Giyuu cần thở oxi gấp
" Mấy đứa im lặng nào!" Lúc này mẹ của anh mới lên tiếng. Bà lại gần nắm lấy tay cậu niệm nở giới thiệu
" Ta là Shizu, mẹ của Sanemi. Rất vui được gặp con" Bà cười mỉm
" À vâng, Tomioka Giyuu ạ" Giyuu luống cuống đáp
Sau vài phút ổn định cậu đã thành công ra mắt người nhà chồng đã cưới
" Vậy ra mày nói thật hả?" Kyogo - cha của anh nhìn Sanemi hỏi
" Đúng rồi, người đây mà" Sanemi kéo cậu sát lại gần mình hơn
" Coi chừng cái khoảng cách" Giyuu luồn tay ra sau véo anh một cái rõ đau
" Phải yêu thương anh chứ" Sanemi thì thầm bảo
" Con và Sanemi nhà ta gặp nhau ở đâu thế? Hai đứa kết hôn được bao lâu rồi?" Shizu hỏi cậu
" À con và anh ấy..." Bla bla, Giyuu đã dùng trí tưởng tượng bay bổng của mình để bịa ra một câu chuyện như tranh vẽ
" Nghe giống như tiểu thuyết vậy á, Sumi ha?" Teiko quay sang nhìn chị mình bảo
" Chị cũng thấy vậy"
" Phải rồi, anh có định công bố Tomioka - san cho công chúng không? Thực ra thì trong công ty ai cũng biết rồi" Genya ngồi một chỗ nói
" À phải rồi! Còn phải nói với con bé Kanae nữa" Shizu giống như nghĩ ra gì đó
" Kanae? Kochou Kanae ý ạ?'' Giyuu nghe đến cái tên này liền nhảy số
" Ừ phải. Đây là đối tượng mà cô chọn cho Sanemi vì sợ nó ể chổng chơ ra"
"Chị ấy không phải có người yêu rồi ạ?"
" Hả?" Cả nhà anh nghe cậu nói rất bất ngờ
" C-có rồi?" Kyogo hỏi lại cậu
" Vâng, chị ấy là người yêu của chị gái con - Tsutako. Hai người họ yêu nhau được 2 năm rồi mà" Giyuu ngây thơ đáp lại
" Vậy là con bé cũng nói dối chúng ta à?" Shizu kinh ngạc quay sang nhìn chồng
" Em chả hiểu gì cả, Sanemi?"
" Thì là vậy đó..."
" Phải rồi! Con làm công việc gì vậy, Giyuu?" Bà hỏi cậu
" Bác sĩ..." Giyuu lí nhí trong miệng
" Vậy tốt quá, nếu có chuyện gì ta có thể nhờ con rồi" Shizu chắp tay vui vẻ nói
" Pháp y ạ" Câu vừa thoát khỏi miệng mọi người liền lặng im một hồi. Giyuu cũng đoán trước việc khi gia đình biết công việc anh làm sẽ có phản ứng như này
"'Ồ!!! Ngầu ghê đó anh. Có phải bình thường anh hay phải khám nghiệm mấy cái xác và tham gia làm chứng cho vụ án nào đó động trời không?!" Chợt Koto và Shuya hét lên rất hào hứng
" G-gần như vậy" Giyuu cười gượng
Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, cả nhà anh đều rất thích Giyuu. Mặc dù chỉ mới gặp thôi nhưng Sanemi cảm thấy bản thân bị ra rìa mất rồi. Ai cũng bảo Giyuu đẹp và tốt hơn anh nhiều lần, cả mẹ anh cũng vô cùng quý cô con dâu này nữa
Còn mấy đứa em của Sanemi thì khỏi nói, Sumi và Teiko thích Giyuu cực kì. Hai đứa nó nhận cậu làm người nhà mà bỏ ông anh mình luôn cơ
" Tomioka - san em dẫn anh đi tham quan nhà em nha" Teiko khoác tay cậu kéo đi
" Phải rồi! Anh có muốn xem album ảnh hồi trẩu tre của Sanemi - onii san hong?" Sumi choàng tay còn lại của cậu
" A, từ từ"
Vậy là Giyuu đã ngồi nghe 2 em chồng của mình huyên thuyên rất lâu dưới sự bất lực toàn tập của ai đó
" Vợ anh mà..."
" Anh im đi. Tomioka - san, anh thấy chưa. Lúc này là lần đầu onii - san nấu cơm" Sumi gắt lên một chút rồi lại quay ra chỉ vào tấm hình
" Có ăn được không?" Giyuu hỏi
" Ngon lắm ạ, anh ấy chưa làm cháy bếp như Genya - san bao giờ cả!"
Khi Teiko vừa dứt câu Genya đã nói vọng vào phòng
" Anh không cố làm khét nồi!!! Là Hiroshi mở lửa to quá!!!"
.
.
.
" Lần sau ghé chơi nữa nha, Giyuu" Shizu nhìn cậu cười nhẹ nắm tay cậu
" D-dạ vâng"
" Lần tới anh phải dẫn theo chị gái xinh đẹp của anh đó nha" Shuya nhìn cậu
" Xin bản quyền câu chuyện tình cảm lạnh của hai anh để em xuất bản sách" Sumi ánh mắt long lanh bảo
" Bọn con về đây" Sanemi nắm tay cậu chào bố mẹ và các em rồi đi
" Em thấy chưa, nhà anh giàu nhưng bố mẹ anh thoáng. Nên cưới anh về em cứ yên tâm" Sanemi đi trên xe liên tục thao thao bất tuyệt
" Sanemi, còn phải về ra mắt chị hai..."
" Anh biết rồi. Ta đi thôi"
...
" Chuyện là vậy...xin lỗi vì đã hong nói trước với chị" Giyuu nhỏ giọng xin lỗi Tsutako
" Ara ara, có sao đâu. Chỉ cần Sanemi yêu thương Yuu - chan là đủ rồi" Tsutako cười xoa đầu cậu
" Em vẫn yêu em ấy mà"
" Vậy hai đứa tính thế nào? Đám cưới, và còn phải chuyển đồ đạc vào nhà em nữa nhỉ?" Chị ôm ôm cậu nhưng mắt nhìn sang anh
" Chị không cần lo. Em sẽ nói với báo chí, bao giờ đám cưới hả? Phải tùy Giyuu nữa. Đồ của em ấy cứ để đây cũng được ạ, em mua mới hết cho em ấy luôn" Sanemi dõng dạc nói với chị
Sau đó mọi chuyện diễn ra như mọi khi, Sanemi đi làm, Giyuu ngồi nhà đợi việc. Đợi vài tháng nữa khi Sanemi tán đổ cậu rồi đám cưới sẽ tiến hành sau
Group Trang Viên Hồ Điệp:
Makomo rất " cao": Thế nào anh. Gia đình họ áp lực gì anh không? @Thủy
Thủy đã trả lời Makomo rất " cao" : Có nha
Anh trai mưa của Makomo: Thật á? Vậy bỏ đii
Thủy đã trả lời Anh trai mưa của Makomo: Không. Họ hỏi t nhiều thứ quá, lại còn dồn cho rất nhiều đồ ăn. Mấy em của anh ấy nhiệt tình quá khiến t thấy ngại=)
Chị Điệp xinh đẹp: Well, bao giờ cưới?
Thủy đã trả lời Chị Điệp xinh đẹp: Khi nào ổng tán đổ tao
Tanjiro thân thiện: Ể? Hai anh chưa yêu đương sao?"
Thủy: Chưa đâu Tan, ổng lừa anh nên anh mới cưới ổng đó
Đám mây màu bạc hà tặng Tanjiro: @Tanjiro thân thiện...khi nào cậu cưới tớ
Makomo rất " cao" đã trả lời Đám mấy màu bạc hà tặng Tanjiro: Em mới 14 tuổi thôi!!!
Anh trai mưa của Makomo: Em không định vô tù chứ, Tanjiro?
Tanjiro thân thiện đã trả lời Đám mây màu bạc hà tặng Tanjiro: Khi nào cậu lớn tớ sẽ cưới cậu mà:>
Anh hai Muichiro đã trả lời Tanjiro thân thiện: Coi chừng nha Tan
Chị Điệp xinh đẹp: Đến lúc đó ta phải quẩy banh nóc=)
_______________________________________________________________________
Hóng đám cưới bất ổn của otp thôi nào=)
Hơn 2k chữ luôn mấy bác ạ, tui sợ tui ghê. Một hôm mà xong được🤧
Mấy bác thông cảm cho tại hạ thời gian này ra ít chương. Hong phải do lười mà tui đang tập trung viết để tham gia SaneGiyuu week ớ, nên khi nào xong thì bù cho thật nhìu nha🤞🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com