Chuyện cũ
Bối cảnh: Sau trận chiến cuối cùng, giả dụ chỉ còn Sanemi, Giyuu và Muichiro còn sống. Về căn bản là Muichiro được nhận nuôi và giống như con của cả hai
!!! Fic gốc trên Ao3, ý tưởng về Muichiro sống cùng Sanemi và Giyuu là của tác giả khác không phải của tôi!!!
Shinazugawa Sanemi x Tomioka Giyuu & Tokito Muichiro
____________________________________________________________________________
Em nghe tiếng cãi cọ rất lớn phát ra từ căn phòng, em nép sau cánh cửa tay em đặt ở ngực cảm nhận nhịp tim đang đập rất nhanh.
" Tôi biết tôi vô dụng! Tôi biết sau khi mất đi một cánh tay thì tôi đã trở thành phế vật rồi!'' Cậu gần như hét lên khi nói
"" Ừ! Cậu tự biết thế thì tốt, sắp hết một năm rồi. Tôi cũng chả còn việc gì ở cái nhà này nữa" Anh ấn ngón tay vào vai cậu
Sanemi đã đồng ý tới sống chung với Giyuu và Muichiro trong vòng một năm. Ở đây, anh phải làm gần như mọi thứ khi cậu rất khó khăn vì mất đi một cánh tay còn em lại quá nhỏ để làm những việc phải làm. Anh rất mệt mỏi khi cả hai đều không biết cách tự chăm sóc bản thân
Khi thời hạn một năm hết, anh muốn rời khỏi cái nơi này nhưng Giyuu không muốn. Cậu muốn giữ anh lại nhưng cuối cùng lại trở thành cãi nhau
"Anh...thật sự không thể ở lại?"
" Tôi quá mệt mỏi với cậu và thằng nhóc kia rồi. Hai người đều quá phiền phức!"
" Nhưng Muichiro, còn quá nhỏ!"
" Thế cậu có thể tự chăm sóc nó mà?"
Anh nhắc đến việc này giống như đánh thẳng vào nỗi đau của cậu, Giyuu không thể chăm sóc cho Muichiro được
Cuộc cãi vã càng trở nên gay gắt hơn khi Sanemi bắt đầu chỉ trích cậu và Muichiro...
Đằng sau cánh cửa, không hiểu sao nước mắt em lại rơi. Em đưa tay gạt những giọt nước mắt đang rơi rồi chạy đi vô tình làm rơi chiếc túi thơm mà Giyuu tặng em...
Tiếng động em tạo ra rất nhỏ nhưng nó lại có khả năng làm căng thẳng giảm đi. Anh và cậu quay người ra cửa nhưng người đã biến mất
Cậu liền chạy ra khỏi phòng đi thẳng ra cổng nhưng cũng không thấy bóng dáng em
" Sanemi, Muichiro hình như thằng bé chạy ra ngoài mất rồi" Gương mặt cậu bày rõ sự lo lắng hớt hải quay lại nói với anh
" Nó sẽ quay lại thôi"
" Nhưng, thằng bé đã nghe chúng ta cãi nhau. Lỡ như, lỡ như trường hợp tồi tệ nhất xảy ra!"
" ...Không đâu" Anh hơi lắng lại tiếng nói cũng nhỏ hơn
" Tôi sẽ đi tìm thằng bé, tâm trạng dạo này của em ấy tệ lắm" Nói xong cậu chạy ra ngoài. Đúng thế sắp đến lúc Sanemi rời đi mọi chuyện bắt đầu rối lên
Bất kì ai cũng có cảm giác rất khó hiểu. Nhất là Muichiro, lúc em mở lòng đón nhận Giyuu và cuộc sống hiện tại cũng là lúc em dần có chút tình cảm vời hai người sống cùng nhà với em. Đáng lẽ nếu như Sanemi từ đầu không nói sẽ rời đi thì em sẽ trở về đúng với độ tuổi của em thế nhưng bây giờ em lại cảm thấy hối hận vô cùng
Muichiro chạy đi thật xa ngôi nhà đó, em ngồi gục xuống lưng tựa vào gốc cây cúi mặt khóc. Rõ ràng em đã quen với cuộc sống có ba người ở cùng nhau, em đã coi hai người giống như gia đình của em vậy nhưng mà...
" Muichiro, sao cậu lại khóc chứ?" Một giọng nói cất lên khiến em ngẩng đầu, là Tanjiro. Y làm gì ở đây?
" Tớ..." Em nức nở nói không thành tiếng
" Bình tĩnh đi, đừng khóc nữa''
Sau vài phút bình tâm lại, em bắt đầu né tránh ánh mắt của y
"Muichiro, nhìn tớ đi. Có chuyện gì sao?"
Em vẫn không đáp mà quay mặt đi, Tanjiro thở dài rồi nắm lấy tay em kéo đi. Anh đưa em ra phố và vào một quán ăn vắng
" Được rồi, nhìn tớ. Kể xem rốt cuộc sao cậu lại khóc?" Tay y đặt lên hai má em giữ cho đầu em nhìn thẳng vào mắt y
" ...Sanemi, sắp rời đi. Giyuu và anh ấy đang cãi nhau trong nhà" Khi em nói y mới buông tay ra
" Tomioka - san và Shinazugawa - san, cãi nhau ư?"
" Phải, tớ..."
" Cậu khóc vì điều đó?"
Em gật đầu nhẹ, y vẫn tiếp tục quan sát hành động của em
" Tớ, thấy rất buồn khi họ cãi nhau. Bản thân tớ không thể tự lo nên luôn làm phiền Sanemi"
" Không phải thế đâu, Muichiro"
" Nó là thế...thật sự tớ không muốn anh ấy rời đi chút nào"
" Tớ biết, không chỉ cậu mà Tomioka - san cũng sẽ buồn vì điều đó"
Em đã chịu mở lòng kể cho Tanjiro nghe tiếng lòng mình, em nói rồi lại khóc. Y cũng không biết an ủi em thế nào chỉ có thể ôm em rồi yên lặng nghe em nói
.
.
.
.
" Tomioka! Cậu mau về đi, thằng nhóc đó sẽ không sao đâu" Trời bắt đầu đổ mưa nhưng Giyuu vẫn đi tìm em. Anh đã phải đuổi theo cậu mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống
Em đã theo Tanjiro về nhà y
Đã 3 ngày kể từ khi em bỏ đi, ở Thủy phủ, Giyuu đang bị ốm sau lần dầm mưa lúc trước.
" Há miệng ra" Anh bưng bát cháo nóng, thổi thổi cho nguội để cậu ăn
Giyuu ngoan ngoãn mở miệng, mấy ngày gần đây trời mưa tầm tã. Cậu ốm, anh chăm sóc cậu, thời tiết xấu đều trì hoãn việc đi tìm Muichiro
" Sanemi...Muichiro, vẫn chưa về sao?"
" Đừng lo lắng, chắc mấy hôm nữa sẽ về"
" Tôi sợ em ấy sẽ..." Anh dùng tay che miệng ngăn cậu nói tiếp
" Thế đừng sợ nữa"
" Sanemi"
" Gì?"
" Đừng rời đi nhé, tôi không muốn phải xa anh đâu. Tôi yêu anh, yêu Muichiro và cuộc sống của chúng ta"
Giyuu mỉm cười với sự chân thành nhất, sự khát khao mong anh hãy ở lại hiện rõ trên đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp đó. Có lẽ trong lòng anh bắt đầu có chút dao động...Sanemi im lăng không đáp cậu lại cúi mặt xuống nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang vân vê lấy nhau nói tiếp:
" Tôi biết...mình phiền phức, không giúp gì cho anh. Cũng biết việc Muichiro còn ám ảnh quá khứ và sự phớt lờ bản thân nên đã khiến anh vất vả. Nhưng từ tận đáy lòng tôi không muốn cậu rời đi, tôi yêu anh...và Muichiro cả cuộc sống có ba người chúng ta nữa" Gò má cậu dần ướt, có lẽ cậu đã chuẩn bị sẵn nước mắt cho sự từ chối lạnh lùng từ anh thế nhưng Sanemi lại đặt đôi bàn tay của anh lên má cậu
Cái cảm giác có chút thô ráp trên mặt lại khiến Giyuu cảm thấy nó quá đỗi dịu dàng, ánh mắt anh ôn nhu nhìn cậu cất tiếng nói
" Được rồi, đừng khóc chứ! Tôi sẽ không rời đi nữa"
" Hh...t-thật sao?" Giọng cậu run run ngước đôi mi ươn ướt lên nhìn anh đầy kinh ngạc, tại sao anh lại đồng ý thế?
" Thật, vì tôi còn cậu sao nỡ bỏ đi" Sanemi sát lại gần cậu đặt môi mình lên môi cậu chỉ một chút, cũng là hôn nhưng cũng không là hôn...có thể gọi là thơm môi chăng?
" Ha?" Mặt cậu bắt đầu thấy nóng hơn hờ hững sờ lên môi mình rồi giật mình quay lại thực tại, cái gì mới xảy ra thế?
" Khỏi ốm chưa? Đi tìm Muichiro nào" Anh chống hông đứng dậy nhìn ra cửa sổ
" C-cũng...cũng đỡ"
" Vậy tối nay mua củ cải và cá hồi. Tôi nấu cho hai người" Khi cậu và anh tính ra ngoài thì hú vía với một giọng nói to hết cỡ
" Shinazugawa - san!!! Tomioka - san!!! Em đem Muichiro trả lại cho các anh!!!" Giọng hét chói tai của ai đó phát ra từ bên ngoài Thủy Phủ. Tanjiro đang vẫy tay đi tới và đăng sau còn có sương mù đi theo
Muichiro e ngại đứng nép sau lưng y khi thấy Sanemi với Giyuu bước ra ngoài. Cậu vui mừng khi thấy em đã chịu quay về, còn anh chắc cũng vui nhưng mà không có nói
" Muichiro! Em về rồi"
Em từ từ bước lại gần rồi ôm chầm lấy anh khóc rất lớn
" Giyuu - san, em xin lỗi. Em xin lỗi, oaaaa"
" Không sao đâu Muichiro" Giyuu cười mỉm vỗ vỗ lưng em
Mặc dù đã nhiều phút trôi qua nhưng Muichiro vẫn khóc, cũng không rõ lí do? Có lẽ là cảm thấy bản thân quá phiền phức ảnh hưởng đến anh? Cũng có thề nghĩ do mình đã bỏ đi khiến Giyuu lo lắng? Nhưng hình như nguyên do thật sự là em không muốn mọi thứ tệ đi, em muốn níu giữ cuộc sống hiện tại, khoảnh khắc mà em có thể thỏa mái cười đùa..
Cuối cùng Sanemi ở lại và phải mất công nấu cá hồi hầm củ cải, củ cải trắng ăn với súp miso trong 3 ngày liền. À còn hôm đó còn phải nấu thêm cơm cho thằng nhóc Tanjiro để cảm tạ nữa
Nhưng mọi thứ cũng chỉ kéo đai thêm 4 năm trước khi Muichiro lần nữa cô đơn, mặc dù vậy em đã cảm thấy quá đủ cho cuộc đời này rồi
.
.
.
" Sau đó Muichiro còn khóc đến tận tối còn chưa nín hẳn đó nha, nhớ lại thấy đáng yêu quá" Giyuu vừa nói vừa bật cười khúc khích
" C-chuyện của mấy nghìn năm trước, anh đào lại lại gì chứ!!!" Tay em choàng qua ghế anh ngó mặt vào phồng má
" Hoài niệm thế thôi, đừng nói nữa. Tới sân bay rồi. Hai kiếp mới tới biển nhờ=)" Sanemi dừng xe và kéo Muichiro đi vào sảnh lớn
_____________________________________________________________________________
Được rồi tới đây thôi, còn phần 2 sinh nhật Muichiro sẽ đăng sau_.
Huhu, t mê cái vụ Muichiro sống chung với SanGiyuu quá đi mấy bác
Sương mù = Gió + nước
Quá chời quá đấy hợp rồi chời ơiiii(●♡∀♡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com