Day 1 - Khoảng cách
Bối cảnh: Hiện đại. Khi không còn yêu nữa thì lí do cũng chỉ là cho có, vì trái tim không còn tình cảm nên đành buông xuôi. Không có câu " Còn yêu thì tìm cách không yêu sẽ tìm lí do" trong câu chuyện này. Chỉ có hết yêu và yêu mà thôi.
Tác phẩm tham gia #sngytheparallelpaths
Day 1 - Chủ đề: [ Hôn Nhân ]
Shinazugawa Sanemi x Tomioka Giyuu
_______________________________________________________________________
Khoảng cách...
Một tình yêu kéo dài 10 năm với sự thấu hiểu từ hai bên, và...thời gian có thể thay đổi tất cả, có thể theo chiều tích cực hơn hay có lẽ sẽ khiến mọi thứ tồi tệ đi
" Sanemi, cuối tuần anh rảnh không? Chúng ta đi chơi với nhau một hôm được chứ?" Giyuu ngồi ở góc giường ôm gối nhẹ giọng bảo
" Cuối tuần, anh có chuyến công tác ở nước ngoài...2 tuần mới về, xin lỗi em'' Sanemi rũ mi đáp lại em vẫn chăm chú nhìn vào máy tính
Phải rồi, em chỉ tốn công vô ích thôi. Vì chồng em bận, bận lắm. Cũng đã lâu anh không chạm vào em, hm...hôn cũng không nhỉ? Tình trạng này diễn ra cùng vài năm, chính xác là được 3 năm
" ...À vâng, anh đi cẩn thận. Em ngủ trước" Nét mặt em trầm lại, nằm xuống giường và quay mặt đi đối mặt với bức tường trắng
Sanemi dừng công việc đang làm dở lại, quay người nhìn sang em cảm thấy tội lỗi. Anh cũng biết đáng lẽ ra nên cho em cảm giác an toàn, yêu thương em nhiều hơn nhưng anh không thể phá bỏ bức tường ngan cách hai người...bản thân Sanemi biết mình phải nỗ lực hơn nhưng càng cố thì anh lại tự đẩy em ra xa hơn
" Giyuu..."
Hai tuần công tác của anh kết thúc, khi Sanemi vui vẻ về đến nhà và đã chuẩn bị mọi thứ cũng như hoàn thiện nốt tất cả các công việc khác để dành thời gian cho Giyuu. Tuy nhiên...
" Sanemi, anh kí đi. Em đã viết đơn ly hôn rồi" Em đưa ra trước mặt anh một tờ giấy
" ...E-em nói gì thế?" Sanemi cứng đờ người, hai mắt mở to nhìn em
" Chúng ta, ly hôn đi" Giyuu bình tĩnh nói ra lời đó, mặt không biến sắc
" Tại sao?"
" Chỉ là...không thể ở bên nhau nữa" Em đặt tờ giấy xuống bàn quay mặt đi
" Không, sao lại không thể?!!!" Sắc mặt anh trở nên hoảng loạn, cảm giác giống như mất hết bình tĩnh vậy
" Sanemi! Đây là điều cuối cùng em muốn anh làm cho em, xin anh đồng ý đi" Âm thanh trong giọng nói của em to hơn rồi lại trùng xuống rất nhanh. Ở đôi mắt ấy thoáng qua sự cầu xin buông bỏ
Anh yên lặng một hồi lâu, không đáp lại. Cuối cùng vẫn chấp nhận, anh đặt bút kí tên mình vào đơn ly hôn. Vậy là kết thúc! Giyuu cũng đã chuẩn bị đồ đạc để dọn quay về nhà Tsutako - san. Em đặt lại chiếc nhẫn cưới trên bàn
" Cảm ơn anh, em đi nhé" Em mỉm cười đặt lên môi anh nụ hôn tạm biệt rồi xách vali bước ra khỏi cửa
Bầu trời đen không trăng không sao dần lác đác mấy hạt mưa, cuộc tình kết thúc trong hòa bình. Ly hôn không phải vì hết yêu hay có người phản bội, chỉ đơn giản là không còn thấu hiểu nhau được thêm nữa. Nếu chủ động buông xuôi có lẽ sẽ tốt hơn
Sanemi cũng muốn níu kéo, nhưng chắc chuyện này em đã biết trước từ lâu rồi. Bây giờ dù có nói gì thì Giyuu cũng sẽ một mực muốn rời đi mà thôi. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, bức ảnh người yêu mỉm cười đứng bên cạnh mình mà cảm thấy chua xót...
Có lẽ nụ hôn ban nãy, chính là lần cuối cùng em hôn anh. Chính xác là lần cuối
" Sanemi, G-Giyuu xảy ra chuyện rồi...em ấy đang-" Bỗng điện thoại anh reo lên, là Tsutako gọi đến. Giọng chị hối hả, vội vàng, hơi thở cũng không đều mà ngay lập tức nói không thành tiếng
Lúc vừa bước chân ra khỏi ngôi nhà của hai người, Giyuu đã bị một chiếc xe đâm phải. Dưới màn mưa người ta nhìn thấy một cơ thể nằm giữa vũng máu hòa cùng nước mưa...điện thoại anh rơi xuống sàn, Sanemi lập tức lên xe tìm tới bệnh viện nơi em đang được cấp cứu
Đã 3 - 4 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có kết quả. Và may mắn thay, câu nói bác sĩ thông báo không phải là " xin gia đình hãy hén đau buồn"
" Có lẽ cậu ấy sẽ không tỉnh lại, cú va chạm đó đã ảnh hưởng rất lén đến não. Nếu như tỉnh lại thì sẽ sống trọng tranh thái thực vật, suốt đời"
Câu nói như sét đánh ngang tai, Tsutako nghe xong chị lập tức ngất đi...còn anh bắt đầu tự trách
Nếu như Sanemi cố chấp giữ em lại, hay đừng để em quay về ngay trong đêm thì chắc mọi thứ sẽ khác. Anh nhìn Giyuu nằm yên trên giường bệnh, có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Nhưng giờ chỉ gói gọn trong hai chữ "giá như", còn hiện thực tàn khốc không ai muốn đối mặt.
Đêm đó anh túc trực bên giường...và rồi thiếp đi, cho tới khi anh tỉnh lại
.
.
.
Sanemi mở mắt, anh nhìn thấy Giyuu đang nằm gọn trong lòng mình ngủ say. Anh giật mình ngồi bật dậy, không gian xung quanh vẩu quen vừa lạ. Là phòng ngủ của anh và Giyuu đây mà?
" Ưm" Giyuu khẽ kêu một tiếng tay vẫn choàng lấy anh
Màn hình điện thoại mở lên, ngày 23/8 năm 20xx. Là vào 10 năm trước!? Anh, quay về quá khứ sao?
" Mhm...Shinazugawa, cậu tỉnh rồi à?" Giyuu ngóc đầu dậy dụi dụi mắt mơ màng nói
" Ơ, ừm" Sanemi né tránh ánh mắt em và bước xuống giường. Còn Giyuu vẫn nhìn anh khó hiểu, thái độ này là sao vậy?
Hôm đó, Sanemi đã tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ về những thứ mới xảy ra
Mọi chuyện là thật hay mơ?
Giyuu vẫn còn khỏe mạnh à?
Anh xuyên về quá khứ sao?
Mặc dù còn rất nhiều câu hỏi nhưng có lẽ anh nên đi gặp Giyuu để xác minh
" Tomioka!" Anh tiến sát lạo gần em, tay bắt đầu chạm vào mặt, cổ, ngực, tay, chân...xoay người em vòng vòng một hồi đề xác minh đây có phải là Giyuu thật không
Đã nửa tiếng nhưng anh vẫn đi xung quanh và ngó nghiêng em, dưới ánh mắt khó hiểu của Giyuu, Sanemi đã có thể chắc chắn bản thân trở về quá khứ rồi!
" Shinazugawa...c-cậu làm gì vậy?" Em quay mặt đi và lùi người lại vì cảm thấy khoảng cách giữa anh và Giyuu quá gần rồi
Sanemi gật gù chắc chắn và rồi ngồi xuống ăn tối như không có chuyện gì xảy ra.
" Shinazugawa, hôm nay cậu lạ lắm, có chuyện gì hả?" Giyuu hỏi
" Không có gì đâu" Anh đáp lại
Em hơi thất vọng " ừm" một tiếng rồi tiếp tục ăn
Đêm hôm đó sau khi dỗ em đi ngủ, Sanemi đã ra ban công. Anh lấy ra một điếu thuốc lá
" Khụ, khụ...từ khi kết hôn đã không hút rồi" Vừa mới châm lên anh đã liền ho vài tiếng vì không hút nổi
" ...lẽ nào mình được trao cơ hội để thay đổi quá khứ, à không để khiến Giyuu hạnh phúc hơn à? Nếu yêu mình, em ấy sẽ khổ. Chỉ cần mình chủ động rời đi bây giờ, mọi chuyện trong tương lai sẽ khác. Giyuu sẽ không gặp tai nạn" Sanemi lẩm nhẩm độc thoại rồi lại nâng điếu thuốc lên miệng
" Phù...Giyuu, xin lỗi. Là do anh không tốt"
Sáng hôm sau là cuối tuần, Giyuu đã hẹn anh đi chơi. Sanemi đồng ý và giờ họ đang ở trung tâm thương mại. Cảm giác này vừa quen vừa lạ đối với anh, trước mắt là một em khác. Hồn nhiên và luôn dính lấy anh, không như một Giyuu tiều tụy và xa cách trong chính căn nhà của cả hai.
" Shinazugawa, cậu mua cho tớ thứ này đi" Giyuu chỉ tay vào cái móc khóa Ohagi nhỏ nhỏ treo trên kệ
" Hửm? Cậu thích nó?"
" Ừm" Em gật đầu, mắt long lanh nhìn anh
Sanemi phì cười trước thái độ làm nũng đó và mua cho em. Ít ra trong khoảnh khắc này anh đã nhận ra bản thân còn yêu em, yêu nhiều đến mức nào...nhưng anh là người sẽ khiến em đau khổ thế nên nụ cười này chỉ có thể cất vào kỉ niệm thôi
Hôm đó anh đã cùng cậu đi chơi cả một ngày...anh nhìn thấy niệm vui của em khi ở bên cạnh mình. Đôi khi cũng có chút không nỡ nói ra lời chia tay nhưng anh không thể ngừng nghĩ về hình ảnh Giyuu nằm trên giường bệnh và câu nói của bác sĩ. Tương lai, anh sẽ gián tiếp làm mất đi tương lai của em. Và vì yêu em, Sanemi không cho phép điều đó xảy ra
" Tomioka..." Anh đứng dựa vào ban công thở dài một tiếng rồi gọi em
" Huh?" Giyuu ngồi trong phòng liền lon ton chạy lại
" Chúng ta, dừng lại nhé?!" Sanemi hạ giọng, không dám nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt màu tím chất chứa nhiều cảm xúc hỗn tạp...
" Hả? T-tại sao? Tôi...đã làm gì sao với cậu sao?" Giyuu thẫn thờ quay sang nhìn anh, môi mấp máy khó khăn nói ra
" Không có, chỉ là tôi không tốt. Không xứng với cậu" Anh lắc đầu
" A-ai nói với cậu?"
" ...Không ai"
Giyuu siết chặt nắm đấm, hướng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. " Chát" anh sững sờ trước cái tát của em. Giyuu nắm lấy áo, hét lên với anh
" Không có phép cậu chia tay tôi!!! Tỉnh lại được rồi, đừng ngủ nữa" Em nắm lấy cổ tay anh, kéo sát lại gần mình. Ánh mắt anh ngơ ngác, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc
Giyuu cười mỉm với hai nàng nước mắt, ngả người ra sau. Dưới ánh trăng tròn, em kéo anh cùng nhảy xuống...giây phút đó anh chợt nhận ra bản thân thật ngu ngốc và hèn nhát. Đối mặt với một Giyuu dứt khoát và cố chấp này, em yêu anh nên níu kéo anh...còn anh lại muốn buông tay. Thật hèn hạ, đáng xấu hổ! Không có lí do nào để anh bao biện cả, chỉ còn cảm giác hãy giữ chặt lấy tình yêu này nếu không nhất định sẽ hối hận. Người ta nhìn thấy khung cảnh tựa như trong tranh, hai con người nắm tay nhau cùng nhảy xuống từ ban công dưới ánh trăng mờ ảo...
Sanemi choàng tay ôm lấy em, thời gian ngưng động lại để anh kịp trao cho em một nụ hôn trước khi...Tỉnh lại
.
.
.
" Giyuu...'' Khóe mắt anh chảy ra những giọt nước, miệng mơ màng nhắc tên em
Sanemi tỉnh lại lần nữa trên đùi của em, một Giyuu đang mỉm cười dịu dàng. Dưới ánh sáng chiếu qua khung cửa số, trông tựa một thiên thần với nụ cười xinh đẹp
" Anh dậy rồi...em cứ nghĩ lúc rơi xuống anh sẽ chết thật chứ" Giọng em nhẹ nhàng cất lên
Anh nhìn thấy em đã tỉnh lại, còn mỉm cười và nói với anh. Giyuu phì cười trước phản ứng bất ngờ đó, em đặt hai tay lên mặt, cúi người hôn nhẹ lên môi anh
" Chào buổi sáng, Sanemi'' Em cười
Hốc mắt anh đỏ ửng lên, nước mắt bắt đầu rơi lã chã không ngừng. Tay em gạt đi nước mắt, ôn nhu nói với anh
" Sanemi, hình như vào 10 năm trước anh đã từng nói chia tay em nhỉ? Vào lúc đó em đã một mực không đồng ý, anh nhớ không?" Giyuu nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất
" ...Anh nhớ, anh nhớ"
" Hì, anh có muốn giống như em khi đó không?" Em nghiêng đầu bảo
" Chúng ta tái hôn đi" Sanemi ngồi dậy nắm lấy tay em và đeo lại cho em chiếc nhẫn cưới đã bị bỏ lại trên tủ
Giyuu gật đầu ôm lấy anh cười hạnh phúc
" Giờ ta hòa nhau rồi"
Có một điều em chắc chắn sẽ không nói cho anh biết đó là nếu em là Giyuu của 10 năm trước, khi anh nói chia tay thì em chắc chắn sẽ từ bỏ. Nhưng đằng này, việc em kéo anh cùng nhảy xuống ban công là việc do chính Giyuu đang hôn mê làm ra
Cả anh và em đều còn yêu, cả hai đều không muốn kết thúc đoạn tình cảm này. Có lẽ đó là lí do khiến cho tâm trí của em cùng anh trở về quá khứ...
Dẫu sao tờ đơn ly hôn đó cũng bị xé rồi, mọi chuyện đã ổn rồi. Sanemi cũng đã dần nối lại sợi dây tình yêu của cả hai, cũng như anh đã trực tiếp bỏ công việc đó và chuyển sang làm việc cho tập đoàn được quản lí với nhà Ubuyashiki
Trong cuốn nhật kí có ghi:
Vào mùa hạ năm đó, anh cầu hôn tôi lần nữa trên giường bệnh. Giống như phép màu khi tôi còn sống và tiếp tục sống bên cạnh anh. Có lẽ cơ hội lần đó đã giúp tôi yêu anh nhiều hơn, mỗi ngày nhiều hơn một chút
_______________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com