Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dù sống lại bao lần nữa

Một buổi sớm đầu xuân, không khí dịu êm và yên bình ở căn nhà của Sanemi...anh thức dậy khi thấy vòng tay mình trống trải do vợ anh đã dậy trước rồi.

Mùa này vào kiếp trước họ đã dành cho nhau một đêm và bắt đầu từ đó cho tới khi lời nguyền đã đưa họ ra đi ở cái tuổi 25 và hiện tại Tokyo năm 2023, cuộc sống trở lại lần nước nhưng quỹ đạo của nó đã thay đổi, hai người vừa tròn 25.

Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu đã kết hôn được 5 năm kể từ ngày gia đình họ không ai còn sống do cơn sóng thần càn quét thành phố. May sao, đứa em trai Genya vẫn còn sống và cũng đang sống không xa họ cùng Aizetsu. Ha, kì lạ thay khi cả hai anh em nhà Shinazugawa đều là đồng tính

...Sanemi xuống bếp thì thấy Giyuu đang làm Ohagi, loại bánh mà anh thích nhất. Lúc cậu đang nhào bột thì anh tiến lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau khiến Giyuu hơi giật mình nhưng nhanh chóng thích nghi và cảm nhận cái ôm ấm áp ấy.

" Ngoan nào, em đang làm bánh. Anh không thấy sao? Lát nữa Genya và Aizetsu sẽ qua đây đó. Em còn bận bịu lắm nè, không thương em sao?" Giyuu dùng vai đẩy đẩy anh tỏ vẻ dỗi hờn

" Um, anh chỉ ôm một chút, chút thôi. Đi mà, bảo bối xinh đẹp của anhh" Sanemi vẫn cạ vào vai Giyuu mà nũng nịu

Hai người ngồi vào bàn ăn và mỉm cười nhìn nhau

" Em biết không, Giyuu...đêm qua anh nghĩ mình đã mơ thấy tiền kiếp của mình, cả hai chúng ta đều là kiếm sĩ diệt quỷ và đều đã chết do lời nguyền vào tuổi 25. Có đáng tin không nhỉ?" Sanemi giọng vừa đùa vừa thật mà cầm một chiếc Ohagi bỏ vào miệng dẫn đến sặc

" Hah, em vốn vẫn tin nó mà...nào từ từ nghẹn rồi đấy!" Giyuu hơi nhỏ giọng

Đến trưa, em trai của Sanemi đã đến. Giyuu liền ra mở cửa.

Aizetsu là bản thể của thượng huyền Tứ=)

" Mhm...hôm nay thời tiết tốt thật. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người" Aizetsu cúi người Giyuu lúc cậu ra mở cửa, còn Genya đã chạy vào trong từ bao giờ

" Ồ, em vẫn khỏe nhỉ Aizet - san. " Giyuu cười hiền dịu

" Nii - chan~" Genya chạy vào trong và ôm lấy Sanemi cười toe.

" Lớn đầu rồi, bỏ kiểu gọi sến sẩm ấy đi. Phiền chết" Dù miệng nói vậy nhưng có vẻ Sanemi rất vui khi bọn nhỏ tới thăm vào hôm nay.

Aizetsu khi ở với Genya sẽ làm " chồng" nghĩa vụ phải cưng chiều và chăm nom cho " vợ" đối với Sanemi cũng vậy nhưng anh lại có phần dựa dẫm vào Giyuu hơn

Sanemi và Genya có phần trẻ con hơn và có xu thế thích được nũng nịu. Còn Aizetsu và Giyuu sẽ thường trưởng thành hơn cũng như chăm lo cơm nước việc nhà cho người còn lại...nhưng xét cho cùng thì cuộc sống vẫn viên mãn chán

Hai anh em nhà Shinazugawa ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly trà và nói chuyện phiếm. Trong khi đó thì Giyuu cùng Aizetsu sẽ làm bữa trưa!

" Aizet - san, phụ anh làm cơm được chứ?" Genya quay sang hỏi

" Đương nhiên, bình thường cũng do em một tay lo cho Genya" Aizetsu vui vẻ mà đáp lời

" Em làm chồng tốt thật nhỉ? Còn tên Sanemi chỉ có thể chờ đợi anh" Giyuu thở dài

" Nhưng anh ấy thỏa mãn anh trên giường mà, Giyuu?" Aizetsu trêu chọc

" Mhm, thôi làm đi chứ!" Cậu bị trêu đỏ tía mặt mày

...

" Bất công thật, chúng ta là anh em mà sao em phải nằm dưới chứ!!!" Genya phụng phịu

" Vì em nhỏ con hơn Aizetsu thôi! Fufu" Sanemi cười châm chọc

" Em cao lắm chứ bộ, Tanjiro và mấy tên kia vẫn còn lùn hơn em"

" Điều đó cũng chả liên quan vì nhóc vẫn nằm dưới, haha" Sanemi bật cười

" Bộ hôm qua đau lắm sao mà lại than thở với anh mày?" Sanemi hỏi han một cách châm chọc

Genya ngại ngùng cúi mặt không đáp lời

Mặt trời đã qua đỉnh đầu, họ cũng đã vào bàn ăn. Bữa trưa hôm nay có vẻ trang trọng hơn bình thường, cũng phải dù sao cũng là có Aizetsu nấu cùng

" Đây, em ăn cái này...cẩn thận nóng" Aizetsu lấy súp miso nóng cho nhóc con, còn dịu dàng lau mép miệng cho Genya

Sanemi và Giyuu thấy cảnh này chỉ lẳng lặng nhìn nhau mà mỉm cười.

" Hai chú phải để ý vẫn có người chứ!" Sanemi bỗng trêu chọc khi họ cứ ân ái
...

"  Tạm biệt, bọn em về đây? Nii - chan phải đối tốt với Giyuu - san đấy!" Genya cười

" Cảm ơn hai người, xin phép ạ!" Aizetsu theo Genya ra về

Sau khi chào tạm biệt, Sanemi và Giyuu cũng vào phòng khách ngồi xuống sofa. Sanemi choàng tay ôm lấy cậu, dụi dụi vào vai theo kiểu muốn cưng chiều. Giyuu hôn tóc anh mỉm cười

" Đám nhóc đó hạnh phúc quá nhỉ?" Giyuu quay sang nói nhỏ

" Chúng ta cũng vậy mà..." Sanemi hôn lên cổ cậu, mút liếm  khiến nó đỏ ửng

Rồi anh lần lần tay vào ngực cậu, vờn đầu nhũ cưng cứng...anh vẫn cứ cắn cổ cậu, lột áo cậu ra cắn vào xương quai xanh khiến cơ thể cậu run lên

" Ahh...mhmm, Sanemi, đừng nghịch~" Giyuu rên rỉ khó khăn

" Bé yêu ngoan nào, chỉ một lần thôi...đi mà" Anh dùng ánh mắt long lanh mà làm nũng tay vẫn không ngừng sờ vào ngực cậu

" Mhmm, ahh~" Giyuu không thể nói thêm gì mà chỉ có thể phát ra tiếng rên, cơ thể cậu bị anh quyến rũ và hành hạ nhiều lần quá nên giờ vô cùng nhạy cảm, dù giờ từ chối cũng không thể khiến Sanemi dừng lại

Anh nhấc bổng cậu, tay của Giyuu vẫn ôm lấy cổ anh không rời khi đang run run. Sanemi đặt cậu xuống giường, áp gần mặt cậu nhưng không hôn mà vờn mái tóc của cậu, dùng ánh mắt để cậu phải chủ động hôn anh

Đúng như dự đoán, Giyuu không chịu được lâu mà liền nhướng người hôn lên môi anh một cách thiếu kiên nhẫn, Sanemi vòng tay qua lưng cậu vuốt ve. Cậu mở miệng để Sanemi tiến vào, anh luồn lưỡi khuẩy đảo bên trong, khi đó anh cũng cởi quần cậu ra mà vuốt ve dương vật

Anh thọc một ngón tay vào hậu huyệt đỏ hồng mà ngoáy sâu khiến cậu rên lên " Ah, mhmm...~"

Chợt Sanemi thì thầm vào tai và thổi luồng hơi nóng " Cưỡi anh"

Giyuu gật đầu ngoan ngoãn mà ngồi lên người Sanemi, anh nắm chặt đùi nhấc cậu lên và cắm cúc huyệt vào dương vật của mình không do dự, bên trong Giyuu thắt chặt lại đau đớn. Khiến cho Sanemi phải dỗ dành hôn lên khóe mắt đang dính nước

" Ngoan, thả lỏng ra. Sẽ không đau nữa" Sanemi dịu dàng an ủi

Cậu nghe theo mà từ từ thả lỏng, bên trong đã đạt đến cực khoái khi Giyuu bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, cậu động chầm chậm khiến cả hai thấy rất thỏa mái

Anh ôm lấy cơ thể cậu " Dù sống lại bao lần nữa, tôi vẫn yêu em như lần đầu. Giyuu xinh đẹp của tôi''

Đêm đó trải qua rất nồng nhiệt, sáng ra cơ thể Giyuu rã rời vì mệt mỏi và đau đớn

" Chết tiệt, Sanemi hôm qua đau lắm đấy!!!" Giyuu nói lớn có vẻ giận dữ

" Anh xin lỗi mà, để anh thay đồ cho em nhaaa" Sanemi cười vui vẻ nhấc bổng cậu lên

Giyuu ôm lấy anh " Em yêu anh, Shinazugawa Sanemi"

_____________________________________________________________________________

Mấy bác đừng chê đây là viết cho vui nên không hay lắm=)

À tôi có một thỉnh cầu mấy bác qua ủng hộ truyện mới của tui được hem👉👈. Tôi viết truyện đó là để hướng kết của KnY theo hướng đỡ lụt nhà hơn một chút. Kiểu sẽ ít thương vong hơn á, nên là mong mấy bác có thiện chí:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com