Gió yên biển lặng
Chú ý: Không ngược, không ngược, không ngược tí nào_.
R18 nhưng không phải chương này
Bối cảnh: Sau trận chiến cuối cùng, Sanemi sống chung với Giyuu. Khi cả hai nhận ra bản thân không chết vì ấn diệt quỷ đã có một số chuyệ xảy ra
_____________________________________________________________________________
Góc nhìn của Giyuu:
Đã khá lâu kể từ ngày họ tiêu diệt được Muzan, hiện giờ không còn con quỷ nào của hắn còn tồn tại nữa. Cuộc sống được trả về sưu bình yên vốn có, Sát Quỷ Đoàn cũng đã giải tán sau trận chiến đó chỉ còn mình tôi và Shinazugawa còn sống. Nhưng sớm thôi cả hai chúng tôi sẽ gặp lại những đồng đội đã khuất. Từ ngày đó, Shinazugawa có vẻ không còn gắt gỏng với tôi nữa, cậu ấy dần thân thiện với tôi hơn và lúc nào đó tôi nghĩ chúng tôi đã là bạn nhưng mà...tôi không muốn chỉ là bạn, tôi hình như đã thích cậu ấy mất rồi. Chính bản thân tôi biết rằng tình cảm này sẽ không có kết quả bởi vì Gyomei đã từng nói có vẻ như Shinazugawa thích Kochou - Vị Trụ Cột dùng hơi thở ngàn hoa trước đó.
Vào năm 25 tuổi, tôi chợt nhận ra rằng cả tôi lẫn cậu đều không chết vì lời nguyền, tôi nhớ cái đêm trước sinh nhật tôi...
" Tomioka? Cậu đang ngủ đấy à?" Cậu ngồi cạnh tôi, đưa tay lên mũi để cảm nhận nhịp thở của tôi
" Huh?" Khi tôi ngóc đầu dậy tôi thấy được nét đượm buồn trên gương mặt đó
" Cậu có sợ không?" Shinazugawa hỏi tôi
" Sợ à...tôi không biết nữa" Phải, chính tôi cũng không biết mình rốt cuộc có sợ việc này xảy ra hay không
" Còn tôi thì sợ lắm đấy, tôi sợ rằng nếu cậu bỏ đi trước thì tôi chỉ còn một mình..." Cậu ấy nói thế khiến trái tim tôi đập ngày càng nhanh hơn
" Tôi sẽ ở bên cậu mà, đừng lo. Ngủ thôi, nhé?!" Tôi mỉm cười nhìn người trước mặt, tôi cũng không muốn phải rời đi nhưng số phận sắp đặt rồi, liệu rằng tôi có phải kẻ đi lạc dòng duyên số hay không?
Đêm đó tôi đã ngủ cùng cậu ấy, sáng hôm sau khi bản thân nghĩ rằng tôi đã mở mắt dưới hoàng tuyền nhưng không. Ánh sáng mặt trời len vào cánh cửa, đôi mắt tôi lờ mờ hé ra. Shinazugawa đang mỉm cười nhìn tôi, tôi có thể thấy được sự vui mừng trên gương mặt cậu...
" Tomioka, cậu vẫn còn sống" Bỗng cậu lao tới ôm lấy tôi khiến tôi có chút hoảng. Hình như Shinazugawa đang khóc, tôi thấy vai mình có
hơi ướt nước...cậu ấy đúng là đã khóc vào hôm đó
Cứ ngỡ rằng tôi và cậu ấy sẽ tiếp tục như thế trong những năm tiếp theo nhưng mà có lẽ do tôi tự mình đa tình. Gần đây Shinazugawa rất hay ra ngoài vào buổi tối, à có hôm cả ngày cậu ấy vẫn chưa về. Lại là một ngày tôi nhận được thông báo có thể cậu sẽ về muộn...khi cậu ấy ra khỏi nhà tôi liền đi theo. Cậu ấy tới một kĩ viện nọ và tiến vào trong, ngay ở cửa chính đã có một cô gái với mái tóc đen đai cùng gương mặt sắc sảo lại gần cậu ấy
Shinazugawa cũng tới một nơi phong trần thế này trong suốt thời gian qua ư? Tôi tò mò lắm, cậu tới đây thật sự vì nhu cầu sao? Không, do tôi nghĩ nhiều rồi cậu ấy sẽ không như thế...hay hay do tôi tự suy diễn ra? Trái tim tôi thắt lại khi nhìn thấy nụ cười của cậu dành cho cô gái đó...tôi đã theo vào và ngồi ở một phòng bên cạnh nơi hai người họ ở, tôi không ở đó cùng ai chỉ một mình. Khi ghé lại vào tường tôi nghe cậu nói
" ...cậu ta kiêu ngạo, lúc nào cũng tỏ ra mình cao thượng!" Tôi lập tức lùi ra sau, tôi không thể tin được lời đó chính là do người sống chung của mình nói. Cơ thể tôi run lên nhưng tôi vẫn tiến lại gần
" Chỉ là tôi ghét cậu ta nên..." Tôi không muốn nghe nữa, tôi chạy ra ngoài với hai hàng nước mắt.
Phải rồi, Shinazugawa vẫn luôn ghét tôi, bây giờ cậu ấy biết rằng mình sẽ không chết ở tuổi 25 nữa thì sẽ mau chóng tìm cách rời khỏi tôi, chắc cậu muốn nhanh chân đi lấy vợ chứ gì? Cậu chắc chắn là đang cảm thấy lãng phí 3 năm trời ăn chung, ngủ chung với tôi. Tại sao, tôi thừa biết nhưng vì sao trái tim lại đau đến thế? Tôi yêu cậu ấy, tôi lỡ yêu sự dịu dàng mà cậu dành cho tôi mất rồi...nhưng sau cùng chỉ do tôi ảo tưởng chúng tôi thật sự có thể trở thành bạn hay sao?
Góc nhìn thứ 3:
Anh cảm nhận được sự xuất hiện của cậu chỉ trong giây phút Giyuu lướt qua căn phòng đó. Sanemi đứng bật dậy chỉ kịp lấy đi một cái hộp nhỏ rồi đuổi theo
Cô gái ở đó mở miệng cười, có thể nghe được sự hứng thú trong nụ cười của cô ấy.
" A, hôm nay được nghỉ sớm rồi" Cô thở một hơi bình tĩnh uống miếng trà
Giyuu chạy một mạch lên ngọn đồi, cậu tới đó nép mình dưới gốc cây cổ thụ lặng lẽ khóc thầm. Cậu đau lòng, người cậu yêu lại nói về cậu như thế. Chỉ mình cậu nghĩ cả hai thật sự đã là bạn, còn cậu hẳn vẫn còn ghét cậu. Ngay từ đầu, Sanemi đã luôn có ý thù địch với cậu...đến giờ cũng thế
Tiếng khóc của thiếu niên nọ, dưới bóng cây cổ thụ. Vài tiếng khóc gửi đến người em thương thế nhưng hình như người đó không yêu em chút nào. Chỉ là em tự mình đa tình
" Cậu, rốt cuộc cậu không hề coi tôi là bạn!" Cậu nói thật lớn giữa màn đêm u tôi, áng mây che phủ vằng trăng. Chỉ còn một mình đau lòng trước số phận.
Em yêu hắn nhưng hắn không yêu em, hắn cũng sẽ không thích một nam nhân. Hắn sẽ sớm rời đi để cưới vợ mà thôi. Em chả biết than trách hắn thế nào, đâu có danh phận gì đâu? Em nói ra chỉ tự mình đau ...
" Giyuu!" Anh gọi tên cậu nhưng không nhận được hồi đáp. Cả đêm đó mỗi năm một ngả tiếng lòng đang hét lên những suy nghĩ khác nhau. Cậu ở trên đồi hoa một mình cho tới tận bình minh, anh thì ngồi trước cửa ngắm trăng...
Sáng hôm sau cậu trở về, gương cho không còn chút sức sống đôi mắt đỏ hoe, sưng đỏ lên...thấy Giyuu trở về Sanemi chạy ra mừng rỡ
" Cậu về rồi, đêm qua cậu đi đâu vậy?"
" Không liên quan đến cậu'' Cậu gạt tay anh ra đi thẳng vào nhà
Anh giữ lấy cánh tay cậu nhưng Giyuu giật ra rồi đi vòng đóng cửa lại. Vừa xong, cậu trượt xuống dựa vào cánh cửa cúi đầu bật khóc...bên kia cánh cửa anh cũng áp vào đó ánh mắt trùng xuống cố gọi cậu
" Tomioka...ra đây đi, tôi xin cậu đừng tránh mặt tôi" Càng nói Giyuu càng thấy tổn thương, cậu không đáp lại
Chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng nhưng hiểu lầm tại sao lại dày đến thế, em không nghe hắn trong khi hắn vẫn cố gắng gọi em ra. Rốt cuộc thì vì sao hắn vẫn phải để tâm người mà hắn ghét, em tự hỏi rằng hắn coi em là bạn thật sao?
____________________________________________________________________________
Hehe, ngược xíu thì vui ngược thêm nhiều xíu không vui chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com