Kết hôn
Bối cảnh: Ở một thế giới nào đó không có sự chết chóc, mọi người đều sống vui vẻ và tới chúc phúc cho otp nhà ta ( Vẫn có quỷ nhưng bị tiêu diệt hết rồi)
Shinazugawa Sanemi x Tomioka Giyuu
___________________________________________________________________________
" Tanjiro - kun, cái này treo trên kia cao quá giúp tớ với!" Muichiro nhón gót cố treo cái chuông gió
" Ờm, tới liền" Tanjiro cười mỉm lại gần nhắc em lên để treo nốt mấy cái nữa
Không khí tại biệt thự Ubuyashiki bây giờ vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng tất bật với công việc chuẩn bị hôn lễ cho Sanemi và Giyuu. Việc trang tí sẽ thuộc về Tanjiro, Muichiro, Zenitsu, Inosuke và Nezuko, bày trí là chuyện của Nezuko còn việc sắp xếp tho đúng ý cổ là chuyện của 4 người còn lại
Hoa sẽ để Kanae với Kanao chuẩn bị, những việc khác như nấu ăn, dọn dẹp sẽ để cho mấy cô bé ở Điệp phủ và Aoi làm.
Những vị Trụ Cột sẽ phụ trách thay đổi thiết kế những nội thất để phù hợp cho ngày hôm nay
.
.
.
" ...Dù sao tôi cũng là nam, mặc như này có vẻ không hợp lắm" Mặt Giyuu đỏ bừng nhìn bản thân trong gương khoác trên mình bộ kimono trắng truyền thống shiromuku.
" Không đâu, Tomioka - san anh mặc đẹp lắm đó" Mitsuri cười tít mắt cầm gương cho cậu soi
" Phải rồi, bọn tôi đã tối giản hóa bộ đồ đó rồi, tóc của cậu ít nhất vẫn là tóc thật. Nghĩ đến việc phải đeo 20 kg trên người là tôi cũng khóc thay cậu đó" Shinobu cười mìm dùng lược chải lại tóc rồi đội chiếc mũ trùm đầu wataboshi lên
" Giyuu - san! Anh sắp xong chưa ạ? Bên Shinazugawa - san đã chuẩn bị rồi đó" Nezuko chạy vào thông báo
Ở phòng của " cô dâu" hiện tại Mitsuri với Shinobu đã trang điểm xong xuôi cho Giyuu.
Cũng hơi kì cục với đám cưới của họ khi đáng nhẽ ra " cô dâu" phải là nữ nhân nhưng người mặc kimono trắng hôm nay lại là Giyuu, ban đầu vì chuyện này mà cậu không muốn kết hôn luôn.
Nhưng quả thật, Giyuu bây giờ trông xinh đẹp vô cùng, hôm nay cậu chính là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới...cậu mặc lên mình bộ kimono, những bước đi thanh thoát đó đã khiến cậu trở thành một cô dâu thực sự. Ánh mắt cụp xuống nhẹ nhàng bước tới bên người cậu yêu
Sanemi mỉm cười đưa tay đón lấy người yêu của mình, khi cậu nắm lấy tay anh, nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống. Cô dâu của anh xinh đẹp quá...
" Sao mà yếu đuối thế, mới có nắm tay chưa làm gì đã khóc rồi" Obanai ở bênh cạnh chọc một câu
" Cậu khác gì tôi, lúc đám cưới cậu còn khóc to hơn tôi" Anh khịt mũi đáp lại
" Được rồi hai người mau tới chỗ Oyakata - sama đi" Mitsuri chen ngang
Kagaya nở nụ cười nhìn đứa con của mình đã có chỗ dựa cho mai sau. Ngài trao đến cho cả hai lời chúc phúc dưới tiếng vỗ tay chúc mừng từ tất cả mọi người...
" Tôi yêu em, tôi xin thề rằng cả đời này sẽ chỉ lấy em làm vợ nếu không tôi không lấy vợ" Sanemi tự dưng nói một câu khiến ai nấy nhìn nhau bật cười
" Phụt! Thế anh nghĩ mình đang nắm tay anh vậy?" Giyuu bật cười trước - lời thề - mà anh nói
Sau khi nghi lễ kết thúc, cậu ngước lên trời trong lòng thầm nói với những người thương yêu đã khuất " Tsutako - san, em nhất định sẽ hạnh phúc..."
Có lẽ khi cậu được gả đi người vui nhất không chỉ có Sanemi mà cả Urokodaki nữa, rốt cuộc ông cũng có thể nhìn thấy học trò của mình sống hạnh phúc mà không phải bỏ mạng nơi chiến trường
.
.
.
" Tiệc cưới của hai người đúng là rất hoàng nhoáng!'' Uzui gật gù khen ngọi
" Tengen - sama,hay chúng ta cưới lại đi?" Suma hớn hở xuất xứ sát bản mặt của anh ta
" Nói gì thế hả con bé này?' Như mọi lần Makio lại đấm Suma một cái
" Giyuu - san..." Không hiểu sao Tanjiro thấy còn hạnh phúc hơn hai ông nhân vật chính nữa, đứng sụt sùi nãy giờ
" Tanjiro - kun? Cậu sao vậy?" Muichiro thấy anh vài giây lại quệt nước mắt
" À, chỉ là tớ vui quá thôi"
" Ừm, tớ cũng muốn mặc bộ kimono giống như Tomioka - san. Trông anh ấy mặc nó rất đẹp, nhỉ?" Em cười chăm chú nhìn cậu đang được Sanemi ôm lấy
" Phải, nếu Muichiro mặc nó chắc chắn cũng rất xinh" Tanjiro cười tươi nhìn sang em
" Vậy cậu cưới tớ nha?" Ngón út của Muichiro vờn vờn lấy bàn tay anh
" Hở? Đợi cậu lớn tớ sẽ cưới cậu" Tanjiro nắm lấy tay em
Ở diễn biến khác của buổi tiệc
" Này, em ăn ít thôi! Còn cái thai của em đó" Obanai sốt sắng muốn hãm Mitsuri lại nhưng cô vẫn đang ăn rất nhiệt tình
" Rengoku - san, ai ăn ít hơn lần sau phải đãi người kia nhá"
" Được thôi!"
" Không ngờ Tomioka - san gả đi còn sớm hơn em" Sau khi chuyện này được thông báo, Shinobu chính là người sốc nhất
" Chắc họ cũng mập mờ lâu rồi, hí hí" Chị Kanae che miệng cười khúc khích
" Nezuko - chan~ bao giờ tới mình vậy? Nezu-" Zenitsu nhìn người ta cưới nhau lại sấn lại chỗ cô đòi cưới
" Ngậm miệng đi Zenitsu, Nezuko còn bé lắm" Aoi uýnh vô đầu thanh niên tóc vàng
" Ta không ngờ hai người họ lại kết hôn với nhau ha?" Chúa Công hạ mi nói nhỏ
" Vâng, nhưng thần thấy Sanemi thật sự yêu Giyuu" Vẫn như thế Gyomei chắp tay chảy nước mắt
Genya và anh hai đã làm lành, cậu ấy cảm thấy mừng cho anh mình khi đã không còn phải chiến đấu, sống trong sự căm ghét và lo lắng về loài quỷ nữa. Cậu ấy cuối cùng lại có thể nhìn thấy nụ cười của Sanemi
" Này, sao anh đứng im mãi thế" Kanata chạm vào vai Genya lay lay người
" Hả! Á...à à, tôi, tôi" Mặt cậu đỏ chót muốn bốc khói khi bị động chạm
( Cho ai chưa biết Kanata là con gái của Chúa Công và là cô bé bị Genya nắm tóc ở kì sách hạch cuối cùng)
.
.
.
" Yuu - chan, em đã lớn như vậy rồi sao?" Vào ngày hôm đó, cậu gặp lại chị mình trong giấc mơ
" Chị..."
" Em phải hạnh phúc đấy nhé" Tsutako mỉm cười xoay người rời đi
" Chị cũng vậy! Tsutako - san" Cậu nói vọng theo bước chân chị cho tới khi chị hoàn toàn biến mất
" Ái chà, Tomioka - san đã lấy chồng rồi" Makomo chạy lại cúi người cười mỉm
" Vậy là các cậu đã thắng rồi à? May quá"
" Sabito! Còn em..." Sự xuất hiện của Sabito khiến Giyuu xúc động rơi nước mắt
" Đây là Makomo, em ấy cũng là học trò của ông. Có vẻ như em đã chết sớm hơn tớ khá lâu"
" Anh là Tomioka Giyuu nhỉ? Sabito đã kể về anh nhiều lắm"
" Thôi, chúng tớ phải đi rồi. Dặn tên kia phải yêu thương cậu đấy, nếu như tổn thương cậu tớ sẽ ám hắn ta!"
Kể từ lần đó, Giyuu không còn mơ thêm bất kì giấc mơ nào mà cậu có thể giao tiếp với họ nữa, chắc đó chính là lời tạm biệt ở kiếp này cho cậu rồi...
" Nemi, con phải yêu thương cậu bé đó nhé" Mẹ anh, người đã hóa quỷ và đã giết những đứa em của anh. Vào lần thập tử nhất sinh khi anh sắp chết ở trận chiến cuối cùng Sanemi cũng đã gặp lại bà
" Mẹ, mẹ gần đây sống có tốt không, lão già đó có đánh mẹ không?!"
" Không đâu Bà lắc đầu cười
" Onii - chan" Những đứa em đã chết đó lần lượt xuất hiện đứng sau lưng nhưng anh không thể lại gần ôm lấy chúng được, bởi khoảnh khắc anh đang ở đây thì tức là tính mạng cũng được đem ra đánh cược
" Mày, đừng như tao đánh vợ mày. Còn giờ tao sẽ lo cho chúng nó, mau đi đi"
" Tất nhiên tôi sẽ yêu em ấy, sẽ không giống ông"
.
.
.
" Yuu, em khóc sao?" Tay anh quệt nước mắt cho cậu
Giyuu lờ mờ mở mắt, đã đêm rồi. Động phòng cũng xong rồi, cậu đang nằm trong tay anh.
" Em nghĩ, nếu Tsutako - san được nhìn thấy em hôm nay thì thật tốt quá"
" Chắc chắn chị ấy cũng đã thấy dáng vẻ xinh đẹp của em rồi" Anh cười nhẹ luồn tay ra sau gáy sờ vào mái tóc người thương
" Em yêu anh nhiều lắm, Sanemi..."
" Tôi cũng yêu em, nương tử của ta" Anh hôn nhẹ lên môi cậu
___________________________________________________________________________
Chia sẻ của tui về chương này: Thú thật tôi không tìm được những clip nó toàn cảnh về một đám cưới truyền thống bên Nhật bởi thế tôi viết nó hơi sơ sài, ban đầu vốn không định viết về hôn lễ của hai anh đâu cơ mà tôi lướt pin thấy pic này nên nổi hứng ngay
Các bác nhìn pic này cảm thấy thế nào? Còn tôi ngay lần đầu lướt thấy tim tôi đập loạn luôn ý chòi, nó đẹp và bình yên đến khó tin. Nếu để ý kĩ thì trong pic hai người đã kết hôn sau trận chiến cuối cùng bởi nhìn vào vó thể thấy bàn tay Sanemi mất hai ngón và tay của Giyuu cũng không xuất hiện. Tôi nhìn mà lòng tui vui dữ lắm luôn ý, kiểu hạnh phúc và xúc động vl ra. Nhìn Sanemi cười khi ôm ẻm mà tui muốn lao đầu vô màn hình luôn ý. Mỗi ngày tui mở ra coi cả chục lần, artist vẽ ra pic này xứng đáng tỉ like, cảm ơn nhìu lắm vì đã vẽ ra tác phẩm này<33
Bonus:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com