Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Túc Duyên

* Túc duyên: Cổ mỹ từ - một từ ngữ xinh đẹp của Việt Nam. Có nghĩa là mối ràng buộc từ kiếp trước

Bối cảnh: Sau khi cả hai chết đi liền được chuyển kiếp qua một thế giới gọi là yên bình hơn. Câu chuyện về cậu pháp y và anh cảnh sát

Shinazugawa Sanemi x Tomioka Giyuu

_____________________________________________________________________________

Con người khi chết đi liệu sẽ đi về đâu nhỉ? Có những lời nói sẽ nằm mãi dưới mấy tấc đất và hóa thành hoa dại còn số khác lại tin rằng chết rồi sẽ đi tới một khung trời khác yên bình hơn hoặc có một thứ gọi là kiếp sau...

Đêm nay qua là Giyuu có câu trả lời cho mình rồi, nhưng mà cậu không thể nói với ai điều này hết.

" Mấy đứa nhóc về cả rồi à?" Mặc dù đã nhìn thấy Tanjiro cùng mọi người ra về nhưng Sanemi vẫn hỏi

" À ừ" Giyuu quay đầu ra nhìn anh...với hai hàng nước mắt, dòng lệ phát sáng lo dưới ánh trăng. Không phải là cậu cố ý muốn khóc, chỉ là không thể cam lòng ra đi trước, cũng là bất giác mà rơi nước mắt thôi. Cậu nhanh chống lấy tay quệt nước mắt rồi giữ thái độ bình tĩnh nhất đứng dậy

" Tomioka, cậu đi đâu?" Khi cậu đi ngang qua Sanemi đã giữ tay cậu lại

" Tôi...tôi đi ngủ"

" Ngủ sao...Sáng mai cậu nhớ dậy sớm nhé" Giọng anh có hói trùng xuống khi nói câu này

" Có lẽ là tôi sẽ dậy muộn đấy, nên Shinazugawa đừng mắng tôi nha" Nói rồi Giyuu nở một nụ cười không thể hiện niềm vui cũng không tỏ nỗi buồn mà chỉ cười để đơn giản là cho anh thấy

" Không! Nếu mai cậu dậy muộn tôi sẽ mắng cậu..." Sanemi kéo cậu lại gần ôm vào lòng, hơi thở dồn dập hơn cảm giác rất khó thở. Cơ thể anh run run giống như chất giọng hiện tại vậy

" Ừ hừm. Được rồi Shinazugawa, đi ngủ thôi nhé?" Cậu nhỏ giọng vỗ về anh

" Hh..." Một vài tiếng kêu khẽ phát ra từ miệng anh, Sanemi đang khóc, làm sao mà lại thế được?

" Ah, Shinazugawa cậu cậu sao thế?"

" Còn phải hỏi nữa sao? Khóc, là khóc đó...đúng là không tinh ý chút nào" Vừa dứt câu thì Giyuu triệt để đơ luôn, sao bỗng dưng anh lại giở giọng trẻ con như thế với cậu?

" Tomioka Giyuu! Không cho phép cậu, cậu đã là người của tôi rồi thì không cho phép cậu chết. Không được, nhất định là không được" Sanemi buông cậu ra đặt hai tay lên vai nói thật lớn, giọng anh khàn và muốn nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gò má

" Cậu...đừng nói như thế. Đến lúc tôi phải đi rồi, Shinazugawa hãy quên tôi đi nhé?"

Sanemi quỳ rụp xuống hai tay ôm lấy mặt mình ngan hàng nước mắt để bản thân mạnh mẽ hơn mà chấp nhận sự thật. Nhưng mà

" Không! Đã nói cậu không được phép"

Giyuu dùng hai tai nâng mặt anh lên dùng ánh mặt trìu mến nhất nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Giữ như thế một lúc khi anh bình tĩnh hơn mới cất giọng nói:

" Cô gái lần trước chúng ta gặp ở quán rượu, cô ấy có vẻ thích cậu lắm. Hm mặc dù biết thời gian không còn bao nhiêu nhưng tôi nghĩ nếu cậu cưới cô gái đó sau đó sinh con sẽ tốt hơn nhiều. Vì thế Shinazugawa đừng buồn vì tôi nữa nhé, Tomioka phải đi trước rồi" Cậu nở nụ cười tươi trên gương mặt, dù cho trái tim sớm đã tan nát rồi. Khóe mắt cũng đỏ hoe nhưng cứ nuốt nước mắt vào trong

" Nói nhảm gì thế?! Giyuu tôi nói cho cậu biết, tôi yêu cậu. Chỉ yêu mình cậu thôi!" Anh hét lên cho cậu nghe, rồi kéo cổ áo Giyuu sát lại gần trao cho cậu một nụ hôn sâu ( khong mieu ta nua met roai )

" ...Sau ngần ấy chuyện chúng ta đã làm với nhau cậu vẫn nghĩ ràng tôi không có chút tình cảm nào cho cậu sao?"

" Không, tôi biết chứ chỉ là tôi nghĩ được làm bạn với Shinazugawa là hạnh phúc rồi. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã chăm sóc thân thể yếu ớt này của tôi nhé, từ ngày mai cậu sẽ được tự do rồi" Cậu ôm lấy anh như một cách an ủi

" Không..."

" Hãy quên tôi đi nhé, Shinazugawa" Giyuu nói ra lời từ biệt khi người bên cạnh đang ngủ say

Cuối cùng Tomioka Giyuu đã không thức dậy vào hôm sau và cả những này sau đó nữa...

.

.

.

Đó là câu chuyện trước khi Giyuu ra đi, và cậu cũng có câu trả lời cho câu hỏi " Con người chết rồi sẽ đi về đâu?". Đối với cậu thì có lẽ đã được ân xá cho lần nữa được làm người ở một thế giới không còn sự tồn tại của quỷ...thế nhưng lại có sự hiện diện của những con quỷ đội lốt người

Và hôm nay, cậu có một việc cần làm...khám nghiệm tử thi cho cái xác ở con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Tokyo

Cũng ở đây, cậu đã gặp lại người cậu muốn gặp lại nhất

" Hm, thi thể bị chặt ra rồi nhét vào bình gốm với các phần cơ thể không được lành lặn. Theo quan sát thì có lẽ là của một đứa bé khoảng 7 - 8 tuổi. Dự tính thời gian tử vong là vào 1 hôm trước" Cậu nhìn vào chỗ bộ phận cơ thể được rải ra. Giyuu dùng một cây kẹp nhấc một ngón tay lên quan sát rồi bảo

" Phiền các anh chuyển thi thể tới phòng nghiên cứu để tiếp tục khám nghiệm" Cậu lau qua tay rồi bỏ đi lướt ngang qua một ánh mắt

Ở hiện trường vụ án đó có một cảnh sát nãy giờ cũng đứng yên nhìn cậu có vẻ rất lưu luyến

" Shinazugawa - san, cậu sao thế? Còn không mau đi thôi" Amane vỗ vai để anh trở về thực tại

" Ah vâng, xin lỗi chị" Sanemi cúi nhẹ đầu rồi cũng bước đi

Phu nhân Amane là cấp trên của Sanemi

" Tomioka Giyuu...trông cậu pháp y ban nãy giống cậu ấy quá"

Chuyện điều tra đang được tạm gác lại và đợi kết quả khám nghiêm tử thi để tìm thêm manh mối. Tối hôm sau khi anh trên đường về nhà đã gặp cậu đi thất thần trên đường lớn. Suýt chút thôi là đi sang đường lúc xe chạy tấp nập rồi.

Sanemi dang tay kéo cậu lại cái đúng té ngửa ra sau

" A! Cảm ơn, anh có s-" Giyuu ngồi dậy nhìn người trước mặt cổ họng nghẹn lại không thể nói tiếp

Ánh mắt cậu đang nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím quen thuộc, mái tóc màu trắng có chút nổi bật. Thái độ trên gương mặt anh cũng không kém phần kinh ngạc, vốn chỉ là thấy cậu nguy hiểm nên muốn giúp nhưng không ngờ rằng lại là người quen

" Vợ- à không. Tôi không sao" Anh hơi đơ ra rồi cũng đứng dậy. Ngay khi Sanemi phủi quần áo đứng lên Giyuu đã ôm chầm lấy anh

" Sanemi!" Vòng tay cậu siết anh thật chặt lại

" T-Tomioka...cậu siết thế tôi khó thở đấy" Mặc dù anh đã nói thế nhưng Giyuu vẫn không buông ra, thậm chí còn khóc rồi

" A, được rồi ngoan ngoan đi. Buông ra nào" Sanemi vỗ vỗ lưng để cậu buông anh ra...trời bắt đầu đổ mưa nhưng cậu vẫn ôm anh mãi cho tới khi cả hai ướt đẫm mới chịu thả ra

Sanemi đã đưa Giyuu về nhà mình. Anh để cậu thay quần áo của mình rồi lấy chăn quấn khắp người cậu, sau vài phút im lặng khó xử thì...

" Tomioka/Shinazugawa này" Cả hai cùng quay sang nhìn nhau và nói cùng lúc

" Cậu/ Shinazugawa nói trước đi" Một lần nữa rơi vào tình cảnh im lặng

Giyuu đảo mắt quanh căn nhà ngắm nghía nội thất bên trong, có lẽ cuộc sống của Sanemi rất ổn về tài chính nhỉ?

" Sao lại đi không nhìn đường? Có chuyện gì à..." Vì cảm thấy không khí hơi ngột ngạt nên anh đã mở lời trước

" Mimi nó chết rồi"

" Mimi?"

" Con chó màu trắng, hôm nay khi tôi đi làm trở về thì em ấy đã chết rồi...mặc dù biết cơ thể em ấy yếu lắm rồi nhưng tôi vẫn không kịp về trước khi Mimi ra đi" Ngữ điệu trong giọng cậu rất ủ rũ, như muốn khóc tới

Mimi là con chó hoang hay lảng vảng ở công viên gần nhà Giyuu, sau đó cậu đã nhận nó về nuôi cũng chỉ mới nuôi được 2 năm tuy nhiên cậu rất thích nó, cả Tsutako cũng rất quý con chó này. Gần đây thì nó bắt đầu đổ bệnh sau đó yếu đi và cuối cùng là...

" ...vậy à"

" Cậu cũng buồn giống như tôi lúc đó ha?" Anh nghiêng đầu quay sang nhìn cậu

" Lúc đó?"

" Thì là buổi sáng ngày mà cậu không tỉnh dậy, buổi sáng khi tôi mất cậu" Giọng anh trùng xuống hai tay nắm lấy nhau vân vê

" Hì...đã bảo cậu là tôi sẽ dậy muộn mà" Giyuu cười mỉm

" Cậu còn cười?"

" À...Shinazugawa này! Sau đó cậu có kết hôn với cô gái đó không thế?"

" Không. Tôi chỉ cưới cậu thôi"

Cái này có tính là cầu hôn không nhỉ? Câu nói có phần nghiêm túc đã khiến cho Giyuu thấy hơi bối rối, với trái tim đập nhanh và gương mặt bất giác có chút nóng. Miệng cậu mấp máy nói lại:

" À, t-thật sao?"

" Thật. Tôi đã nói là chỉ yêu cậu thôi" Anh luồn tay qua gáy kéo cậu sát lại, đặt lên môi Giyuu một nụ hôn

...

" Mang tiếng là sống với nhau tới cuối đời mà ban nãy không nhớ mặt tôi cơ" Sanemi khoanh ta đảo mắt giọng điệu tố cáo cậu

" Ai mà để ý. Tại lúc đó tôi vội về nhà"

" Mà, có thông tin gì mới về thi thể đó chưa?"

" Hm, ít lắm. Vẫn chả có thêm manh mối nào cả. Không cố dấu vân tay cũng khó nhưng lại còn bị nhét vào bình gốm" Giyuu thở dài ngẫm nghĩ

" Tsutako - san vẫn ổn chứ?" Anh hỏi thăm đến chị

" Ừ, chị ấy đang làm thiết kế cho cái công ty gì gì đấy. Còn gia đình cậu thì sao, cậu sống ở đây một mình hả?" Cậu ôm gối úp mặt vào rồi nghiêng nửa đầu qua hỏi

" Gia đình lần này thì tốt hơn, lão già cũng không có đánh mẹ. Còn ở một mình hay không thì tùy vào cậu"

" Hở? Sao lại tùy vào tôi?" Vẻ mặt cậu khó hiểu nhướn mày hỏi lại

" Xem cậu có tới sống cùng tôi không?" Khóe môi anh cong lên nở nụ cười rất...biến chất

" Ơ? Cậu chưa có bạn gái à?"

" Thế cậu có chắc?"

Bị hỏi ngược lại nên Giyuu cũng không biết đáp sau nên thôi. Hôm đó cậu đã ngủ lại nhà anh, mặc dù Sanemi đã dụ cậu ngủ cùng mình nhưng Giyuu nhất quyết không chịu. Nên dẫn đến việc Giyuu nằm giường còn Sanemi nằm sofa, ai mới là chủ nhà nhờ?

Đêm hôm đó Giyuu đã thức dậy và kéo lết anh lên giường ngủ do khi đi uống nước thấy đáng thương quá. Nhân tiện cậu cũng đi tham quan " căn nhà tương lai của mình"

Ở đó cậu có đi qua một căn phòng kì lạ, chỗ này nằm ở góc khuất ít ánh sáng, ngoài cửa có một tấm giấy ghi nhớ viết chữ" Yuu". Vì tò mò nên cậu liền mở cửa, bên trong là một căn phòng tối om. Lúc bật đèn lên cậu đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy có rất nhiều tranh và màu trong này. Ở đây có vẽ rất nhiều tranh về Giyuu kiếp trước, những khoảnh khắc tuyệt nhất trong cuộc đời ngắn ngủi với nhũng nụ cười xinh đẹp. Và còn có cả bức tranh trước khi cậu chết nữa...

Ở ngay giữa phòng có để một bảng màu và một khung tranh được che bằng vải trắng. Cậu trực tiếp cởi tấm vải đó ra, ở đó là một bức tranh đang vẽ dở. Góc nghiêng về cậu pháp y đang khám nghiệm hiện trường. Không ai khác là Giyuu đó, khi nhìn qua nhìn lại mấy bức tranh anh vẽ cậu chợt nhận ra mình đẹp thế!

" Huh...cậu ấy vẽ mình sao?"

.

.

.

Sáng hôm sau, Sanemi đã đặc biệt nấu cá hồi hầm củ cải cho cậu ăn. Khi đang ăn sáng thì cả hai đồng thời có một cuộc điện thoại gọi đến. Đầu dây bên anh là giọng nói của mẹ với sự lo sợ tột cùng

" Sanemi, Koto. Thằng bé đã sang nhà bạn chơi vào tối qua và đến sáng nay vẫn chưa thấy về. Gia đình họ cũng nói thằng bé về từ tối qua rồi. Có khi nào..." Sự hốt hoảng thể hiện rõ trong giọng nói của bà

" Tomioka - san, vừa có một thi thể mới được phát hiện ở khu nhà x có cách thức gây án giống như vụ án hôm qua. Tới đây"

Vì khoảnh cách rất gần nên cả hai có thể nghe được lời nói của đối phương bên kia điện thoại.

" Mẹ bình tĩnh, con lập tức về nhà"

" Tôi tới ngay"

Sau đó liền dập điện thoại

" Tôi phải đi rồi" Sanemi thay đồ rồi nói cậu

" Chỗ tôi cũng có chuyện. Gặp lại sau" Giyuu cũng tạm biệt anh rồi hai người liền ra ngoài

.

.

.

" Sanemi, con về rồi. Koto, thằng bé..." Tiếng nói của bà không thể phát ra thêm nữa, câu chuyện và lời đồn về kẻ sát nhân hàng loạt luôn giết trẻ em và nhét vào bình gốm mà con trai bà đang điều tra đã hằn vào tâm trí khiến cho cảm giác bất an liên tục ập đến

" Mẹ cứ bình tĩnh đã. Địa chỉ nhà cậu bạn kia mẹ biết không?"

" Có"

" Con lặp tức tới đó. Giờ mẹ ở yên đây với cha đi nhé, con sẽ tìm Koto về" Sanemi dựa trên định vị mà đi tìm căn nhà kia, nhưng đúng là họ đã nhìn thấy Keto đi về từ tối qua rồi...mặc dù khoảng cách từ nhà sang nhà đó không xa nhưng có đi qua 2 con hẻm nhỏ, khả năng rất cao...

" Shinazugawa - san, tiếp tục có một thi thể trẻ em nữa được phát hiện, cách thức gây án giống những vụ trước đó. Tới đây đi" Amane gọi đến thông báo, mặc dù đang tìm em nhưng có lẽ là việc mất tích này cùng với vụ án đó có liên quan nên Sanemi đã tới đó

Khi tới nơi anh cũng gặp Giyuu ở đây, cậu đang thực hiện khám nghiệm hiện trường.

" Thi thể khoảng 6 - 8 tuổi, không rõ mặt vì gương mặt đã bị tạt axit làm biến dạng, còn lại giống như những thi thể trước đều bị cắt thành nhiều mảnh rồi nhét vào bình gốm. Thời gian tử vong...đêm hôm qua" Lúc anh vừa đến cậu cũng vừa cho ra kết quả, nghe được thời gian dự tính khiến anh chết đứng, chả lẽ

( Mặc dù trong nguyên tác Koto chỉ các Sanemi 8t thôi, nhưng vì mấy vụ này toàn có nạn nhân là trẻ em nên giảm số tuổi cho logic )

" Đưa về phòng nghiên cứu, chúng tôi sẽ khám nghiệm kĩ hơn"

" Từ từ đã" Sanemi ngan mấy cảnh sát khác lại, mở tấm che lên nhìn kĩ gương mặt đã bị biến dạng kia, cố gắng khiến mình không liên tưởng đến việc em trai đang mất tích và độ tuổi xêm nhau này

" Có...tìm thấy thứ gì đặc biệt được tìm thấy không?"

" À, có một cái móc khóa hay đại loại vậy" Giyuu gói nó trong cái khăn rồi đưa cho anh xem

Một cái móc khóa bằng bông nhuốm không ít máu có hình dáng giống như một cái bánh, nếp, đậu đỏ, Ohagi?

" Koto...?" Miệng anh lẩm bẩm gì đó rồi siết chặt nắm tay lại

" Sanemi, sao thế?"

" Cậu, mau tìm ra thông tin thi thể này nhé...đừng mang họ Shinazugawa, nhé?"

" Ý cậu là...K-" Anh bịt miệng cậu lại không cho nói tiếp rồi quay người tiếp tục công việc của mình ở đó

Cả một ngày đó Giyuu vùi vào khám nghiệm để tìm ra thông tin của nạn nhân, mãi đến tối cũng chưa có kết quả.

" Ngón tay này...có bớt à? Bớt ở ngón tay, kì lạ. Mau tra lại thông tin và hình ảnh về các đứa trẻ tầm tuổi này gần khu vực"

" Không phải Koto...nên vui hay buồn đây" Giyuu nhìn vào bảng xét nghiệm trầm ngâm một hồi rồi gọi điện thoại

" Sanemi, thi thể này không phải là Keto"

" ...Vậy à, cảm ơn cậu"

Anh vẫn đang cố tìm kiếm tung tích của em nhưng vẫn khá vô vọng. Tuy nhiên khi quay lại hiện trường vụ án anh vô tình phát hiện có những chấm sáng giữa đường, mặc dù chỉ ít thôi le lói nhưng vẫn có thể nhìn ra.

" Sỏi trắng? Lấp lánh? Đèn đường?" Sanemi như nhận ra gì đó mà lần theo, đến một chỗ không còn đèn nữa thì dấu vết cũng biến mất. Ở đây anh gặp một gã xưng là Gyutaro

" Có ai kì lạ hay đi cùng trẻ em hay không à? Ừm, đúng là có một tên như thế, nhưng hắn luôn có mùi tanh và hôi nên tôi không tới gần bao giờ. Gã gãi gãi đầu suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời, theo như thông tin gã cung cấp thì khu vực này ít người hầu như chỉ có mấy kẻ dị hợm nhưng gã thì nói mình không thế chỉ qua đây đòi nợ thôi

Theo lời của Gyutaro thì anh đã tìm tới một căn nhà...giống như bỏ hoang, và đúng thật ở đây có trẻ con. Không phải một đứa mà là năm đứa bé ngang tuổi nhau

" Koto!" Giọng anh thì thầm gọi đứa trẻ đó trong căn nhà kia. Mặc dù trong tình huống bị bắt cóc nhưng em nó vẫn còn cười tươi tán bạn gái bên cạnh

" Onii - chan?" Koto quay người đáp lại

" Em? Ổn không!?"

" Đương nhiên em còn sống...chỉ là hôm nay đến lượt em rồi"

" Anh sẽ cứu mấy đứa ra, từ từ" Sanemi gọi đến cho trụ sở và điều động số cảnh sát tới định vị hiện tại. Khi anh đang tiến vào cởi trói cho chúng thì một kẻ xấu xí bước vào

" Hôm nay, đến lượt mày nhỉ? Đi thôi" Hắn tiến vài vào kéo Koto đi, ánh mắt của em cứ hướng về chỗ anh đang nấp nhằm cầu cứu tuy nhiên Sanemi không hành động, anh chỉ lặng lẽ theo sau đến một ngôi nhà có rất nhiều bình gốm cổ

" Mày thích cái bình nào? Tao làm đẹp đúng không?" Hắn ta giữ chặt tóc của Koto rồi bắt em lựa chọn, chiếc bình yêu thích trước khi chết

( Tui cũng muốn viết khúc cứu ẻm ra nhưng cạn idea khúc này, tua tua~)

" Người này..." Giyuu gạt tấm vải trắng phủ trên thi thể đứng hình, khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt

"...Hắn đã đốt cả căn nhà đó và muốn thêu chết tất cả những người có mặt. Vì cứu những đứa bé nó nên cậu ấy đã không kịp ra ngoài" Amane nhỏ giọng vỗ vai cậu

" N-nhưng...Amane - san, em chỉ mới gặp lại cậu ấy thôi mà"

" Tôi cũng rất tiếc, Tomioka"

Cậu quỳ sụp xuống trước cơ thể của Sanemi với những phần thịt bị cháy và bỏng rất nặng. Như lời của pháp y trước đó nói thì không còn sống nữa rồi. Anh cũng thành công cứu được mấy đứa bé và Keto, tên giết người kia cũng đã bị bắt sau khi phóng hỏa căn nhà

" Không thể nào! Làm sao Sanemi lại lại chết được, cậu ấy lì đòn lắm có mà...không đâu" Cậu lắc đầu liên tục chối, hai tay run rẩy sò lên mặt anh

Cớ sao lại thế nhỉ? Rõ ràng cậu mới gặp lại được Sanemi mà, hoàn cảnh người đi trước kẻ ở lại sao quen đến vậy. Nó lặp lại nhưng lại đảo chiều, rằng anh là người phải ra đi à? Không đâu, Giyuu không chấp nhận

Cậu điên cuồng gọi tên anh đến khản tiếng nhưng anh vẫn không động đậy. Tay cậu vuốt gương mặt đầy vết bỏng của anh không ngừng khóc, cậu đập vào ngực anh liên tục rồi đưa ra một câu xanh rờn

" Cậu không tỉnh dậy tôi sẽ giết cậu luôn đấy!"

" Shinazugawa Sanemi!!! Cậu không tỉnh dậy tôi không yêu cậu nữa"

Chợt có tiếng cười khiến Giyuu mở mắt ra thì biết đó là tiếng cười của Sanemi

" Phụt! Đe dọa như thế kì quá đó, không tỉnh sẽ giết...nói thế cậu làm tôi áp lực tỉnh luôn rồi này" Sanemi tiếp tục cười trong khi cậu thì đơ ra

Đôi mắt đẫm lệ bỗng chốc đanh lại, cậu lấy tay quệt nước mắt rồi cáu lên

" Sao cậu không chết luôn đi!!!"

" Ơ. Giyuu kì quá nha, mới đó còn khóc lóc gọi tôi tỉnh dậy mà"

" Giờ không cần nữa!"

" Cậu không tỉnh dậy là tôi không yêu cậu nữa. Ai mới nói vậy kìa~"

" Hhh...đáng ghét, khốn nạn!" Miệng cậu chửi anh nhưng lại bật khóc tiếp, may quá là tên chết tiệt này chưa chết

" Thủy Trụ Tomioka Giyuu vẫn mạnh quá nhỉ? Đánh tôi muốn ọc máu rồi đấy"

Sanemi cười rồi đưa ra một cái nhẫn, anh không nói gì chỉ đưa ra trước mặt cậu

" Huh?"

" Cưới tôi nhé?"

" Hả?"

" Tôi yêu cậu, chỉ là tôi nhận ra điều này quá muộn bởi thế chúng ta không thể ở bên nhau. Và bây giờ thì tôi muốn giữ cậu mãi mãi ở bên tôi, hãy kết hôn với anh nhé? Giyuu"

Cậu quay mặt đi, rồi xoay lại giựt lấy cái nhẫn

" Giải thích chuyện cậu chết đi sống lại đã?"

" Thì có sao đâu, mấy này chỉ là vết thương ngoài không nặng. Tô vẽ lên để cầu hôn thôi mừ. Người yêu em sao dễ chết thế được"

" Hh, nhưng bỏng mặt rồi"

" Không sao, vẫn đẹp trai chán. Vậy đồng ý đi nhé?"

" Được! Nếu cậu có thể bình phúc sớm, tôi lập tức cưới cậu"

Rồi Giyuu tự đeo nhẫn cho mình bỏ đi, để lại ai kia cảm thấy kì kì

" Ơ? Không hạnh phúc, xúc động gì à? Mình còn không tự đeo nhẫn cho em ấy. Obanai nói cầu hôn phải lồng lộn, mình làm cỡ này con chưa đủ khiến em ấy sốc nên không xúc động hả?" Anh ngồi dậy cuộn chân lại suy nghĩ

" Đúng rồi, làm cỡ này người ta sợ sốc bay não luôn chứ xúc động cái nỗi gì. Đàn ông các cậu bây giờ cầu hôn kiểu gì thế?" Amane ở bên ngoài nghe từ đầu đến cuối đi vào nói cho vài câu

" Ồ, thế ấn tượng quá luôn chị nhỉ? Mà em không thể mua nguyên cái biệt thự tặng Giyuu như Kagaya - san tặng chị để cầu hôn nên mới phải làm cái này đấy, mà bỏng đau ghê" Sanemi sờ lên má rùng mình

" Thế mau đi bệnh viện đi ở đây nói nhiều"

Còn Giyuu hỏi xem cảm xúc của cậu bây giờ như nào? Tôi cũng không biết, vì cái vụ này sốc quá rồi

.

.

.

Và đó là câu chuyện cầu hôn 3 năm trước, còn giờ Sanemi đang bận nấu cơm còn Giyuu bận chăm con rồi, không còn chuyện gì để kể nhã đâu~

Giichi và câu chuyện được nghe kể: Cầu hôn phải lãng mạn chứ có cần khủng bố thế không...?

_____________________________________________________________________________

Là tính cho âm dương thật đó mấy bác. Nhưng vì đọc truyện trên noveltoon toàn ngược, đọc ức chế quá nên thành HE nha=)

Mấy bác muốn ngược không? Ngược Yuu hay Mimi. Nói thế thôi chứ không ngược đâu, há há

Đã lâu không cập nhật chương, mong không flop lắm:>

Đợt này là oneshort dài thật, hơn 4000 chữ đó mấy bác. Nó dài hơn gấp mấy lần mấy short tui thường đăng luôn, bởi vậy mới để mấy bác đợi lâu(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com