Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Hoắc Cảnh Kỳ đưa ra vấn đề kỳ thật cũng là điều Tô Mỹ Linh muốn hỏi. Đến tuổi này rồi, bà và chồng vẫn luôn mong được ôm cháu chắt. Cho nên khi thấy Lâm Nham đột nhiên sắc mặt bạo hồng thì bà đoán được ngay con trai mình chắc chắn lại nói bậy bạ gì rồi. Bà có chút sốt ruột hỏi ngay.

"Hai con dự tính khi nào sinh?"

"Mẹ, chuyện này không phải cứ tính là được ngay đâu, người đừng tạo áp lực cho tụi con nha."

Hoắc Cảnh Lân có chút trách cứ nhìn mẹ mình, hơi hơi lắc đầu.

"Con, con, con sẽ nỗ lực."

Lâm Nham cậu đây nói không kịp suy nghĩ gì luôn. Nói xong hối hận muốn chết! Nếu có cái khoá kéo khoá luôn miệng mình đi! Trời ạ, cái gì mà nỗ lực với không nỗ lực??!!! Quá là không biết xấu hổ mà!

"Tốt tốt tốt. Hai con sắp xếp thời gian đi làm kiểm tra đi, nếu thiếu cái gì thì bổ sung sớm là được rồi."

Tô Mĩ Linh cười tủm tỉm nhìn Lâm Nham, nói nha, con dâu nam còn rất hiểu chuyện đấy.

Người một nhà đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô, không cần hỏi cũng biết, Hoắc lão gia đã trở lại.

Đừng nhìn Hoắc lão gia lớn tuổi, thân thể ông ấy ngược lại rất tốt, đi đường không cần quải trượng cũng không cần người đỡ, sắc mặt hồng nhuận, âm thanh vang dội rất có lực. Hoắc lão gia vừa vào cửa thấy Hoắc Cảnh Lân lập tức trừng mắt quát lớn:
"Thằng nhãi ranh kia còn biết đường về! Mày tìm đàn ông kết hôn là làm cái dạng gì đây! Đàn ông có thể sinh con sao! Mày có phải muốn tuyệt hậu hay không ha!"

Lâm Nham bị tiếng rống giận kia làm cho sợ run người, vội nấp phía sau Hoắc Cảnh Lân.

Ngược lại anh không chút nào để ý cơn tức của ông nội, nắm chặt tay cậu từ tốn đáp:

"Lời ông nội nói như thế không được rồi. Lâm Nham đối xử với con đặc biệt tốt."

"Dù có tốt thì nó cũng là đàn ông thôi!" - Hoắc Lão gia hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Lâm Nham liếc một cái.

Lâm Nham vốn muốn nói gì vì nghĩ ông nội gọi mình nhưng lúc này xem ra, tốt nhất cậu nên ngậm miệng.

"Cụ cố cũng được đàn ông sinh." - Hoắc Cảnh Lân nhàn nhạt nhắc nhở.

"Mày!" - Hoắc lão gia thực sự bị thằng cháu mình làm tức chết.

Lâm Nham kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, cha của Hoắc lão gia cũng do nam sinh? Vậy thì tại sao ông ấy lại phản cảm cháu dâu là nam như thế?

"Hơn nữa đây là người kết hôn với con, không phải cùng ông kết hôn. Cho dù Lâm Nham không thể sinh thì chúng ta vẫn có thể can thiệp cách khác, người không cần lo lắng con sẽ tuyệt hậu."

Hoắc Cảnh Lân cười lạnh một tiếng, anh thừa biết suy nghĩ của ông nội Hoắc. Đây không phải vì trước kia anh từ chối hết mấy cái cháu gái bằng hữu của ông nôi, để ông bị mất mặt trước người ta đó sao. Người đâu càng già lại càng quên mất thân sơ viễn cận.

(SƠ VIỄN VÀ THÂN CẬN: Trước tiên nên đạm bạc sau đó mới nồng hậu, trước tiên nên sơ viễn sau đó mới thân cận, trước tiên tiếp xúc sau đó mới tương tri, đó là phương pháp kết giao bè bạn. Đại ý ở đây là ông nội quên mất ai mới là người thân, ai là bạn bè, hướng người ngoài mà quên người nhà.)

"Nhãi ranh như người thì biết cái gì!"

"Ông ơi, người đừng rống lên nữa. Dù sao chúng con đã đi đăng ký kết hôn rồi, nói gì giờ cũng muộn."

"Ly hôn! Ta không đồng ý!"

"Không có khả năng, ông nội có đồng ý hay không cũng không liên quan đến tụi con. Nhưng con phải nhắc ông trước một tiếng, người nếu phản đối nữa thì về sau khi tụi con sinh nhãi con béo mập, lúc đó con sẽ nói với nó là cụ ghét nó lắm, làm cho nhãi con không thích người luôn."

Lâm Nham ở phía sau kéo kéo tay Hoắc Cảnh Lân, làm trò uy hiếp ông nội trước mặt cha mẹ anh em thế này có chỗ nào tốt?

Nhưng Hoắc Huyền Triết và Tô Mỹ Linh lại không nói gì. Họ đã sớm quen hai ông cháu nhà này gặp là mắng mà vắng thì lại nhắc.

Hoắc Cảnh Kỳ ngồi yên xem kịch một sự không liên quan đến mình. Ông nội Hoắc một ngày không bị em trai mình chọc cho tức thì một ngày không thoải mái. Không sao không sao.

"Mày, mày dám!"

Ông nội Hoắc cảm thấy tức muốn hộc máu luôn. Nhưng cơ thể tốt quá, bệnh cao huyết áp cũng không có, muốn hộc máu thì không có máu mà hộc, muốn giả bệnh thì cũng không có cớ luôn.

"Ông nội cứ không nói lý như vậy thì đừng bảo cháu có dám hay không." - Hoắc Cảnh Lân nhướn mày, đem Lâm Nham đẩy đến trước mặt. - "Thâi ái, em chào ông đi."

"... Con chào ông ạ." - Lâm Nham cười một cái chào Hoắc lão gia.

"Hừ! Ta một chút cũng không tốt!" 

(trong tiếng trung, lời chào hay dùng từ hảo - tốt lành, LN chào ông nội hảo, ông ấy trả lời 1 tất cả đều không hảo)

Hoắc lão gia xoay người đi thẳng. Bị thằng ranh kia làm tức chết rồi, mặt già này mà nó ném đi không còn mảnh nào.

Lâm Nham quay đầu nhìn về phía Hoắc Cảnh Lân, "Làm sao bây giờ?"

"Không cần để ý ông ấy." - Anh nhéo gương mặt cậu. - "Chúng ta cố gắng sinh mấy tên nhóc con, không cho ông ấy chơi với tụi nó."

"Không được nói bậy." - Lâm Nham véo một cái vào sườn Hoắc Cảnh Lân.

"Nham Nham con đừng để ý, ông nội nóng tính, trong nhà cũng chỉ có Cảnh Lân cãi lại được ông ấy thôi, không sao đâu." - Hoắc Huyền Triết nhìn ra cậu không được tự nhiên liền nói. - "Lão hài đồng chính là nói ông ấy đấy." (lão hài đồng - người càng già tính càng trẻ con)

Lâm Nham chỉ có thể cười gượng.

Giữa trưa, đã đến giờ cơm mà ông nội cũng không ra, nói rõ không chào đón cháu dâu nam này. Nhưng mà quản gia có nói lại, ông nội ăn hẳn 2 con cua lớn, thêm chén cơm to, một mâm thịt kho tàu, ăn uống khá tốt.

Lâm Nham lúc này mới xem như thật sự yên tâm, còn tốt, buồn bực nổi nóng cũng không tự bỏ đói chính.

Tách chân cua, bỏ vỏ, lấy cây búa nhỏ gõ vài cái, thịt cua lập tức lộ ra. Lâm Nham liền đem thịt cua để vào chén nhỏ đưa cho Hoắc Cảnh Lân.

"Ăn đi."

Hoắc Cảnh Lân nhìn lại chỗ cua mình vừa gặm, chính xác là gặm nham nhở một đống, lại nhìn chỗ Lâm Nham tua rằng thịt cua bị cạo vẫn có thể để lại xác cua hoàn chỉnh, lập tức câm nín.

"Ăn cua có cách ăn tao nhã như thế này thật sao?" - Miệng thì nói thế những vẫn 3 miếng chén sạch chỗ thịt cua kia. - "Ăn ngon."

"Ăn cái này lạnh bụng." - Động tác của Lâm Nham rất nhanh, một con cua lớn nữa bị tách ra, nạo phần thịt cua bỏ vào miệng. - "Anh nên dùng với chút nước chấm."

"Em lại lột cho anh một con đi, anh chấm ngay."

Hoắc Cảnh Lân híp mắt, tiền gần tới Lâm Nham, dùng khuỷu tay cọ cọ sườn eo cậu. Rồi anh ngẩng đầu nhìn phía anh hai ngồi đối diện, khinh bỉ nói:

"Anh à, anh xem ăn cua gì mà lãng phí quá."

Hoắc Cảnh Kỳ tức điên, ném luôn cái chân cua đang gặm dở về phía Hoắc Cảnh Lân.

"Đồ khốn! Có người hầu hạ ghê gớm lắm hả!"

"Cảnh Lân à, con và Nham Nham tính ở chỗ nào chưa?"

Bữa cơm ăn gần xong thì Hoắc Huyền Triết lên tiếng dò hỏi. Chồng chồng cũng đã cưới rồi, vẫn nên có chỗ ở cố định mới được.

Chiếc đũa trong tay Lâm Nham run lên một cái, làm rơi miếng rau xanh xuống mâm.

"Đương nhiên là ở chỗ con rồi, nhưng con chưa qua đó." - Hoắc Cảnh Lân gắp miếng cánh gà bỏ vào bát Lâm Nham. - "Em thấy sao?"

"Được ạ, em sao cũng được ạ." - Chỉ cần không ở nơi này thì cậu hoàn toàn không ý kiến gì.

"Chỗ đó nhỏ quá." - Hoắc Cảnh Kỳ lắc đầu, móc từ túi quần ra một chuỗi chìa khoá ném qua. - "Quà tân hôn, toà A Thạch Cảnh Uyển."

"Cảm ơn anh!"

Hoắc Cảnh Lân cũng không khách khí, trực tiếp đem chìa khóa cất đi.

Thạch Cảnh Uyển, Lâm Nham biết. Nghe nói người ở khu căn hộ cao cấp này hoặc là có tiền, hoặc là có quyền. Nếu nói ở thành phố C khu căn hộ nào giá cao nhất, chắc chắn Thạch Cảnh Uyển là quán quân đầu bảng.

Lâm Nham bắt đầu cảm thấy răng mình lại ngứa rồi, kẻ có tiền có khác mà!

Cơm nước xong Hoắc Cảnh Lân trực tiếp kéo Lâm Nham bỏ của chạy lấy người. Tất nhiên trước khi đi vẫn ghé phòng của Hoắc lão gia chào tạm biệt một tiếng. Tuy rằng thường ngày đấu võ mồm đấy, nhưng ông nội cũng đến tuổi kia rồi, vẫn nên dỗ dành nịnh nọt chút mới được.

Không biết Hoắc Cảnh Lân cùng Hoắc lão gia lại nói gì đó, thời điểm lên xe đi Hoắc lão gia cư nhiên phá lệ gật đầu với Lâm Nham một cái. Cậu có chút được yêu thương mà nơm nớp lo sợ.

"Đi xem phòng anh hai đưa thế nào nhé?"

Ngồi trong xe ôm chặt thân ái vào lòng mình, Hoắc Cảnh Lân dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu Lâm Nham.

"Được."

Lâm Nham lười biếng thả lỏng thân thể, cậu có ảo giác như được sống lại lần nữa.

Thạch Cảnh Uyển đều là một đống độc môn độc viện ba tầng đập thông biệt thự. Trong phòng đã được bài trí ổn thoả. Hoắc Cảnh Kỳ không hổ là anh cả, rất hiểu rõ thẩm mỹ của em mình.

"Em xem có chỗ nào không thích để anh tìm người đến sửa nhé."

Hai người tay nắm tay đi từ trên xuống dưới dạo một vòng. Hoắc Cảnh Lân chỉ chỉ vào chiếc giường king size trong phòng ngủ chính.

"Cái này! Anh thích!"

"..." - Lâm Nham khoé miệng giật giật - "Anh có thể đừng ấu trĩ vậy không hả?"

Giường lớn gì chứ! Quá xấu hổ!

"Không thể, thân ái, hay chúng ta thử một chút xem giường có đủ êm không nhé?"

Miệng thì nói, nhưng tay đã động thủ xong. Quen cửa quen nẻo gớm luôn!

Lâm Nham bị đè trên giường lớn mềm như nhung trong đầu chỉ có một ý nghĩ - Lại ban ngày bạch bạch bạch!

(yep, not have cảnh nóng. in here we ăn chay)

"Ông chủ của tôi ơi! Ngài tính khi nào hồi công ty đi làm ạ? Chúng tôi thật sự chịu không nổi rồi, cầu xin ông chủ thương xót, tha cho thân già này đi!"

Nghe loáng thoáng có tiếng người đàn ông xa lạ từ ngoài phòng ngủ vọng tới, Lâm Nham mở mắt ra, trước mặt một mảng tối đen.

Vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường xem mấy giờ, lao động cực khổ một chiều cậu liền ngủ luôn, lúc này đã 8h tối. Lâm Nham bò dậy khỏi giường mặc quần áo. Cậu thấy có chút may mắn, chuyện này kia thật là trước lạ sau quen, bị lăn lộn hai lần mãi mới được ngủ dù chỉ hơn 2 tiếng nhưng không còn bị đau eo đau mông nữa.

Hoắc Cảnh Lân ngồi trong phòng khách rất không kiên nhẫn nhìn trợ lý trước mặt mình, đầy ghét bỏ nói:

"Tôi không phải vẫn làm việc từ xa đó à?"

".... Chỉ huy từ xa thì có ích lợi gì a, chúng tôi cần ngài đích thân đến chỉ đạo a!!!" - Trợ lý Ngô giả khóc thương tâm.

Lâm Nham mở cửa phòng ngủ, đi theo âm thanh trò chuyện thì gặp được hai người họ. Vừa nhìn đã thấy trợ lý Ngô thả một chồng văn kiện lớn trên bàn trà nhỏ, cậu thầm nghĩ đây chỉ sợ đều cần Hoắc Cảnh Lân trực tiếp xử lý.

"Ai? Vị này là...?" - Trợ lý Ngô thấy Lâm Nham bước tới, kinh ngạc mở to đôi mắt híp.

Hoắc Cảnh Lân quay đầu duỗi tay, Lâm Nham cười nắm tay anh đi tới, gật đầu chào Ngô trợ lý.

"Chào cậu, tôi là Lâm Nham."

"(⊙o⊙) Vâng vâng vâng, chào ngài." - Ngô trợ lý ngây ngốc gật đầu.

"Nhìn tiếp trừ lương." - Hoắc Cảnh Lân mặt âm trầm quét mắt phía trợ lý Ngô. - "Đây là chồng tôi."

"Dạ, hả?" - Trợ lý Ngô từ mắt híp thành mắt hạnh nhân (⊙o⊙). - "Cậu ta là ai?"

"Chồng tôi. Chúng tôi nửa tháng trước đã kết hôn. Được rồi, cậu về đi, ngày mai tôi tới công ty."

Hoắc Cảnh Lân rất không kiên nhẫn đuổi người.

Ngô trợ lý cũng không biết bản thân từ biệt thự bay ra kiểu gì, cả người hốt hoảng.

Trong đầu chỉ có một ý niệm, ông chủ kết hôn? Đối phương là đàn ông? Một người đàn ông lạ hoắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mỹ#đam