CHƯƠNG 1: Xuyên không
Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu--Đinh Vu Triết (Tử Minh), được mời đến một show truyền hình thực tế.
Một ca sĩ mới nổi chưa nhiều người hâm mộ như Vu Triết mà được mời đến một show tầm cỡ quốc tế là một điều không thể, huống hồ chi cậu còn là người xuyên không, mới đến đây chưa được một tuần, không tiền của, không danh tiếng, tình yêu thì càng không có.
Nguyên chủ cắt nghĩa thế nào cũng chỉ là người bình thường được dăm ba vài người theo dõi.
Nhan sắc thì có chút đẹp nhưng đương nhiên không thể đẹp bằng cậu ở kiếp trước. Nhà thì đang ở ké với bố mẹ và em gái. Bố mẹ nguyên chủ đều là những doanh nhân thành đạt, giàu nức thành, còn em gái thì đang là học sinh xuất sắc của môt trường luật nổi tiếng, học thức cứ phải gọi là cao tận trời, sâu tận đáy.
Nhìn tổng thể, ba đời nhà Vu Triết chẳng ai màng đến nghệ thuật. Ấy vậy mà từ đâu lại lòi ra một tên suốt ngày í ới đòi làm ca sĩ. Giọng thì cũng ngọt ngào lãng mạn đấy nhưng tư duy âm nhạc còn kém hơn cả đứa nhóc 3 tuổi. Chính vì thế, dù đã lăn lộn suốt 3 năm trời, nguyên chủ cũng chẳng thể nào khá lên được, số fan của hắn chỉ lác đác đâu đó vài chục người, có khi còn thảm hơn tầm vài người chẳng hạn. Chỉ tới khi cậu xuyên vào cứu hắn bằng một đoạn nhạc làm vội thì mới kịp thời đứng nghiêng ngả trước giông bão phản đối từ gia đình. Chứ nếu không kịp xuyên vào, có khi nguyên chủ lại bị mắng cho gãy đôi hoặc có lẽ hắn ta sẽ bỏ nhà đi bụi.
Bây giờ hãy cùng nhìn lại một chút về khoảng thời gian gần một tuần trước.
----------
Trên con đường rợp bóng cây xanh, ai ai cũng tung tăng vui vẻ, làm đủ thứ chuyện. Tiết trời gần hạ tuy nóng nhưng ít ra nó vẫn mát hơn những ngày hè oi bức, ở gần cuối đường phía bên phải xuất hiện một quán ăn nhỏ, cạnh một con sông bốc mùi toàn rác là rác.
Phải nói chứ vị chủ quán này xây thật sự chưa được cẩn thận lắm, (chắc là do chọn vị trí phù hợp với phong thủy) nhưng nếu bỏ qua mùi hương nồng nàn rác thải ấy ta có thể ngửi thấy mùi thơm khó cưỡng của các món ăn. Vì vậy, dù không được thơm tho, sạch sẽ, quán ăn vẫn nổi như minh tinh điện ảnh Hoa Ngữ, thậm chí còn được đăng lên cả báo. Cái quán đó tên gì ấy nhờ? à, hình như tên là "Đệ Nhất Ẩm Thực"---nghe thôi cũng đủ biết chủ quán kiêu ngạo đến như thế nào.
Tử Minh sau khi vật lộn với đống bài kiểm tra một cách tuyệt vọng, đã cùng những người anh em chí cốt của mình đến đây ăn thử. Lần này là do cậu bạn thân giàu nhất xóm chiêu đãi.
Cậu ta tên Khương Trạch Nha là một hotboy, học thần, thiếu gia lắm tiền chính hiệu. Khương Trạch Nha--theo đánh giá của Tử Minh---học tập vô cùng lười biếng, thế mà lại giống như dùng hack, luồng luồng lách lách kiểu gì mà lần nào cũng Top 1 trường, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ta lao lực học tập đến mức đáng thương để đạt được thành tích sáng sủa như vậy. Tính cách cũng gọi là tạm ổn: đôi khi quan tâm với quản cậu thái quá, hơi mát mát một chút; cuối cùng là ngoại hình__mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Khương Trạch Nha thật sự rất đẹp trai, đẹp tới mức chói mắt người nhìn, ai đứng gần chắc chắn cũng sẽ bị dìm xuống đáy xã hội, còn có cả 6 múi, cao gần 1m9, đối với trường hợp này phải dùng từ "Thiên sứ" hay "Ca ca của mọi cô gái".... mới hình dung ra được hết, không, tất cả đều chưa đủ để diễn tả hết sự lộng lãy này mới phải.
"Anh Trạch Nha, em biết là anh và Tử Minh quan hệ rất tốt nhưng mà..." Giọng nói này là của một cậu bạn cao to đen nhưng không hôi tên Đường Vũ, hiện đang lái xe máy song song với xe của Tử Minh, mắt vẫn nhìn đằng trước để chú ý an toàn, có vẻ vừa rồi cậu ta đã liếc qua một cái "....nhưng cũng đừng ôm nhau giữa đường như thế chứ, ở đây còn rất nhiều xe"
"Đúng đấy!" Lần này là của Tiểu Vân, một người tánh nóng như kem, sơ hở là cằn nhằn đủ thứ, người ngồi đằng sau Đường Vũ, hiện đang nhìn Tử Minh và Trạch Nha bằng một ánh mắt khó nói.
"...Hai cậu..chậc.. nói ôm thì là đang đơn giản hóa còn nói phăng ra là..." Cậu ta dừng một chút rồi nói "....hai người giống như một cặp ấy, Tử Minh, cậu thì lái xe rất bình thường nhưng người phía sau thì đang sát tới mức muốn dính vào người cậu luôn rồi, Thậm chí, cậu ta còn đang để cằm lên vai cậu, còn ôm eo cậu nữa!!.." Tiểu Vân nói một tràng dài dằng dặc như thế rồi lại nhỏ nhẹ nhắc nhở " Hai cậu có thể tách tách ra tí không...trông vai gãy quá".
Vừa nói, Tiểu Vân vừa dùng hành động thể hiện.
"Ồ ồ, này Trạch Nha, cậu ngồi xa ra một chút, nóng chết tôi rồi" Tử Minh tuy không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn có thể mường tượng được và cậu cũng chấp nhận rằng nó...vai gãy thật.
Khương Trạch Nha nghe xong mặt liền xìu xuống như mất sổ gạo rồi ngoan ngoãn nhích ra xa. Không quên nhìn hai người kia muốn lòi cả mắt.
Lần này nhìn ổn hơn rồi đó.
Lát sau, 4 người bọn họ cũng tới nơi, bụng ai cũng réo inh ỏi như tiếng báo thức mỗi ngày thứ hai. Sau khi cất xe xong, Trạch Nha liền chu đáo tháo giúp Tử Minh mũ bảo hiểm, còn cậu thì đã sớm quen với sự ân cần này nên cứ tự nhiên mà đón lấy.
Trong lúc hai người còn đang xà nẹo, tình tình tứ tứ nhau thì Đường Vũ và Tiểu Vân đã vào trong trước.
"Thật sự không nhìn nổi nữa" Tiểu Vân không quên lèo nhèo.
Tới bàn ăn như một thói quen qua luyện tập, 4 người bọn họ đều ngồi theo một trật tự nhất định: Tử Minh ngồi với Khương Trạch Nha, còn Đường Vũ với Tiểu Vân thì ngồi gần nhau.
Thật ra, Tử Minh ngồi với ai cũng được vì cậu chỉ chú tâm hoàn toàn vào việc ăn uống nên chẳng hơi đâu để ý xung quanh, nhưng sau vài lần bị Khương Trạch Nha lườm cho thúi mặt do lỡ mông ngồi cạnh Tử Minh, hai người xấu số nào đó liền cung kính nhường chỗ cho bạo chúa, tự giác biết vị trí của bản thân sau này.
Tiểu Vân: "Gọi món đi" //chìa bảng menu ra//
Tử Minh: "Trạch Nha!! Tôi gọi món này nhá? Chỉ là hơi đắt chút. Hay thôi nhỉ ?"
Đường Vũ: "Cậu cứ gọi thoải mái đi Nha ca không tiếc rẻ với cậu đâu"
Khương Trạch Nha:"Ừm. Hôm nay tôi bao, cậu không cần phải lo, ăn gì tùy cậu quyết"
Hai người xấu số: "....." Ơ thế cậu không bao chúng tôi à? Còn nữa, chúng tôi còn không được chọn món sao? Phân biệt đối xử quá rồi đấy!!
Khi được Khương Trạch Nha bảo kê, Tử Minh liền gọi ra cả đống đồ ăn rồi ăn lấy ăn để như thể người bị bỏ đói lâu ngày, còn tấm tắc khen ngon. Ba người còn lại cũng rất nhiệt tình ăn uống. Họ gọi thêm cả bia cùng ít đồ nhậu để nhấm nháp.
Kết thúc bữa ăn, Tử Minh và Đường Vũ không biết uống bia nên còn rất tỉnh, 2 người kia cũng vậy nhưng do đã có cồn trong người nên chỉ đành ngồi phía sau, bọn họ đều ở chung cùng một kí túc xá nên cũng tiện đường hơn nhiều.
RẦM!!!
"CÓ CƯỚP!!! MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI"
"AAAAAAAAAAAAAAAA!! SÚNG KÌA!!"
"CHẾT NGƯỜI RỒI!!HUHUHU...BẮN NGƯỜI RỒI"
"....."
Tiếng động rất lớn, tiếng la hét ầm ĩ như muốn xuyên thủng tai của người khác.
Quán này đang xảy ra một vụ cướp quy mô lớn. Thậm chí còn bắn chết một người.
Bọn Tử Minh cũng hoảng không kém, 4 người bọn họ vội vàng dắt xe ra rồi vèo chạy đi. Cứ cắm đầu chạy mãi như thế đến khi ra gần đến đường lộ thì "Đoàng!!" . Âm thanh viên kẹo đồng lạnh ngắt vang lên. Tiếng ngã nặng nề vang lên từ phía của Tiểu Vân. Cậu ta bị trúng một viên ngay đầu chết ngay tức thì. Ánh mắt còn đang mở trừng lộ vẻ hoang mang và sợ hãi cực độ. Một cái chết trống rỗng và nhanh chóng.
Mới đó, cậu ta còn nhắc nhở hai người Tử Minh và Khương Trạch Nha ngồi xê nhau ra, mới vừa đưa menu để mọi người lựa món, mới vừa cùng đám bạn cười đùa, ăn uống no nê. Ấy vậy mà lúc này lại ngã từ trên xe xuống đất rồi để 3 người bạn thân của mình chứng kiến cảnh mình chết ngay trước mắt họ.
Còn chưa hoàn hồn lại thì Đường Vũ cũng bị một viên đạn bắn vào người trúng ngay chỗ thắt lưng. Cậu ta lập tức tụt lại phía sau, xe cũng không cầm lái được nữa, đau đến mức rên rỉ, cuối cùng cũng chung số phận với thằng bạn của mình.
Lúc này, một đám 4 người giờ chỉ còn sót 2 người Tử Minh và Trạch Nha. Tử Minh quá kinh hãi trước cảnh tượng đó, lái xe cũng bắt đầu chao đảo như sắp ngã thẳng ra đường. Mồ hôi cậu chảy đầy cả hai lòng bàn tay, toàn thân run rẩy mất tự chủ. Dĩ nhiên trong tình trạng đó, cậu không tài nào lái xe tiếp được. Phía sau họ bọn cướp cũng đang áp sát, chúng xả súng liên tục nhưng may mắn chỉ xướt qua da của hai người họ.
Khương Trạch Nha là người cuối cùng vẫn còn có thể bình tĩnh. Cậu ấy vươn đôi tay dài của mình tới hai tay lái, ngồi sát vào người của Tử Minh, ôm trọn người phía trước. Khương Trạch Nha, cố gắng lái xe đi, chỉ hi vọng có thể ra đến đường lớn.
Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa.
"Đoàng!!"
Âm thanh chết chóc ám ảnh ấy lần nữa đánh thẳng vào tai của Tử Minh. Cậu lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn quay đầu nhìn vào Khương Trạch Nha. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Khương Trạch Nha trúng đạn nhưng tay vẫn đang ghì chặt tay lái. máu từ bụng tuôn ra ào ạt dính cả vào người Tử Minh. Cuối cùng khi đã ra được đến đường lộ, cậu ta liền nhẹ nhõm ngã khỏi xe.
Tử Minh sửng sốt, mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong chớp mắt cả nhóm chỉ mỗi cậu còn sống. Tử Minh nhìn xuống người đang nằm sõng soài dưới đất, hơi thở yếu ớt ngỡ như chỉ cần một ngọn gió ngang qua cũng đủ khiến sinh mạng kia tắt ngúm .
Tử Minh cố gắng níu kéo hơi thở đó nhưng đến cuối cậu chỉ đành bất lực gục đầu trên thi thể lạnh ngắt chẳng còn chút ấm áp mọi ngày nào cả. Tất cả đều đã biến mất.
Chiếc xe nằm cô đơn ở xó nào đó. Im lặng mà nhìn Tử Minh bắt đầu nức nở.
Còn Tử Minh, cậu không hiểu vì sao tất cả lại thế này?. Cậu vô cùng bối rối, bàng hoàng, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi cậu đã mất đi hết những người mình yêu quý. Một đứa trẻ mồ côi như cậu bây giờ đâu còn ai để dựa dẫm nữa. Ba mẹ thì ném cậu vào trong cô nhi viện, cậu lúc nào cũng bị bắt nạt, lớn lên rồi thì may mắn gặp được những người bạn thật lòng trân trọng cậu. Đặc biệt là Khương Trạch Nha, cậu ấy luôn nở nụ cười dịu dàng trầm ấm và vô cùng chu đáo với cậu. Tử Minh bắt đầu thấy nhớ nụ cười tựa nắng ban mai đó rồi. Nhưng bây giờ cậu nên kiếm ở đâu đây?
Bíp. bíp
Tiếng còi xe phía xa vang lên như thúc giục cậu mau tránh ra xa. Tuy nhiên, cơ thể cậu, khắp nơi đều không nghe lời, chúng cứ ngồi lì giữa dường như thế mặc cho người ta cứ réo lên.
Đầu óc cậu trống rỗng, thật sự trống rỗng, cậu chẳng biết bản thân có đang sống hay không? Tử Minh giống như một con búp bê nhem nhuốc, khóc đến sưng cả mắt, hoàn toàn trong trạng thái vô hồn và tuyệt vọng.
BÍP. BÍP. BÍP
Tiếng còi xe ngày một lớn hơn, gần hơn, đèn pha sáng lóa dội vào gương mặt thất thần của Tử Minh, trên đó còn vương vấn vài giọt lệ cho sự đau khổ. Cậu không tránh đi, cứ ngồi đó mà lấy bàn tay nhầy nhụa nước mắt của mình chạm khẽ vào gương mặt lạnh băng của Khương Trạch Nha. Cậu giống như con mèo đang ve vẩy tay vào món đồ sớm đã không còn xài được nữa. Nhưng nó lại khiến cậu bình yên tới lạ. Tiếng ồn bên ngoài không làm cậu bình tĩnh hơn mà chính sự yên lặng này khiến cậu không còn bất an nữa. Tử Minh cũng chả biết vì sao, chắc có lẽ vì cậu nhận ra rằng mình sắp được gặp lại họ.
Tử Minh bất giác nở nụ cười tự giễu: "Nếu mình không đòi đến đây ăn thì bi kịch này có xảy ra không nhỉ?" Chắc chắn nó sẽ không xảy ra đâu. Là lỗi của cậu.
Đó cũng là dòng suy nghĩ cuối cùng của Tử Minh. Chiếc xe cố gắng giảm tốc nhưng bất thành.
Đó chính xác là điều mà cậu mong muốn.
Sáng hôm sau, tin tức đưa tin có một vụ cướp xảy ra tại quán ăn "Đệ Nhất Ẩm Thực", bọn cướp vì muốn bịt miệng đã thẳng tay tàn sát tất cả mọi người trong quán, hiện trường vô cùng tàn khóc, chắc cũng phải ngang ngửa địa ngục là ít. Trong đó hầu hết là các gia đình, người già và trẻ nhỏ, còn có một nhóm sinh viên đại học bị truy đuổi đên tận đường lớn, 3 trong 4 bị bắn còn 1 người thì bị xe tông chết. Theo camera giám sát thanh niên đó có vẻ là tình nguyện bị tông trúng nên tài xế cũng chỉ bị phạt tương đối nặng. Người thân của các nạn nhân xấu số hiện đang được cơ quan công an và nhà nước trấn an giúp đưa họ về lại cuộc sống bình thường sau những mất mát đáng tiếc.
-----------
( *...* = suy nghĩ của nhân vật)
Cậu choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường, hơi thở gấp gáp như mới chạy nước rút. Mồ hôi đổ đầy trên áo. Một cơn ác mộng tồi tệ?
Tử Minh đảo mắt nhìn quanh phòng một lúc .*Đây không phải bệnh viện cũng chẳng phải mình!!* Cậu bất ngờ trước căn phòng xa lạ này *Mình đang ở đâu thế này?* Cậu tự hỏi.
Đây là một dạng phòng cỡ lớn, siêu lớn là đằng khác, có WC ngay tại phòng, một chiếc gương toàn thân sang trọng bị đặt ở một góc lẻ loi gần cái tủ quần áo to bự, một cái bàn để đầy những thứ sách vở ca hát và vài bản nhạc nghệch ngoạch, đặc biệt là còn có rất nhiều tấm ảnh thần tượng cùng đồ dùng liên quan. Chúng được để ngổn ngan khắp cả phòng khiến cho một người gọn gàng như Tử Minh khó chịu đến nhíu mày. Quá sức bừa bộn, phòng của cậu chưa một lần rơi vào tình trạng như này.
Tử Minh thì chẳng bao giờ để ý đến mấy show nhạc chán òm ấy, hầu hết thời gian cậu đều dành để đọc tiểu thuyết mạng, cho nên cậu chẳng thể biết mặt bất cứ người nào trong giới giải trí cả, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tử Minh chắn chắc sẽ không lí nào lại mua mấy cái tấm áp-phích tốn của đó để trưng lên tường ngắm chơi hết.
*Đùa!! Không lẽ mình xuyên không giống mấy bộ truyện trên mạng nhờ* Một suy nghĩ vô tình lướt qua đầu Tử Minh. Cậu khựng lại rồi bật cười trước cái suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân. Làm gì có chuyện phi lí đó chứ! Chắc là do cậu đọc nhiều truyện quá nên đâm ra hoang tưởng, có lẽ Tử Minh nên hạn chế dính mắt vào điện thoại một chút.
Giống như muốn phá tan sự cố chấp của cậu, một tờ ghi chú nhỏ bỗng từ đâu xuất hiện ngay trên tay Tử Minh. Cậu thoáng giật mình, sau đó cũng tò mò mà đọc thử. Nội dung như sau:
[Hi!! Xin chào Tử Minh, tôi là người "nhắc nhở" của cậu. Tôi vừa viết nhanh lá thứ này để chính thức thông báo với cậu rằng: Cậu thật sự xuyên không rồi!! Thật đấy, nếu không tin xin mời nhìn vào gương để xác nhận. Chừng nào sốc xong thì hãy gọi " My Love" Tôi sẽ viết tờ ghi chú nhắc nhở tiếp theo nhé! <(=0=)>].
Tử Minh cười khờ khạo. Đây là trò đùa quái đản nào đây. Giỡn mặt hả trời?!! Lại còn "My Love" nữa, lố bịch quá đấy!!
Tuy vậy, cậu vẫn lầm lì xách đít đến trước cái gương kia soi . Đương nhiên là cậu đã nhận ra sự khác thường của mình.
Gương mặt thanh tú, đẹp không góc chết, làn da mềm mại, trắng hồng, dáng người thon thả, nhỏ nhắn xinh xắn, trông cứ như mấy bé trai chưa 18 tuổi, à lộn, như mấy chú thỏ rụt rè đáng yêu mới đúng. Đó hoàn toàn không phải là cơ thể lực điền đáng tự hào vốn có của cậu.
"Quằn què gì đây? Mình đi phẩu thuật thẩm mĩ hồi nào vậy..." Cậu dừng lại một chút " Đậu xanh! Cái giọng men lì của tôi đâu? Giọng này là giọng nữ mà !!!" Ngay lập tức Tử Minh liền dòm xuống phía dưới của mình, vạch quần ra nhìn chăm chú. Người khác mà thấy chắc sẽ nghĩ cậu bị điên.
"Hên quá Nó vẫn còn, tưởng đâu bị biến thành con gái rồi chứ" Tử Minh sau khi xem xong liền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất giới tính trên giấy khai sinh của cậu vẫn là nam. Cơ mà, để bù lại cho sự may mắn đó thì cơ bụng sắp 6 múi cùng chiếc chiều cao hơn 1m8 của cậu từ đó không còn tồn tại nữa.
Tử Minh chảy xuống hai hàng lệ bi thương, cảm thông trước số phận thê thảm của mình. Tiếp đó dù không muốn gọi cậu vẫn buộc phải nói "My Love" để gọi người bí ẩn kia, dù sao thì Tử Minh vẫn đang mờ mịt lắm. Vừa dứt lời nói ra cái tên xấu hổ đó, trên tay liền xuất hiện thêm một tờ ghi chú khác. Cụ thể như sau:
[Bây giờ tôi sẽ tóm tắt tình hình một chút: Cậu sau một cụ tai nạn liền mất hết bạn bè....]
Mới đọc đến đây, hàng loạt kí ức không vui chút nào ồ ạt tràn vào đầu Tử Minh, hiện lên rõ mồm một. Điều này khiến cậu vô thức run rẩy, mắt liền chảy nước. Nãy giờ không phải là cậu quên mà là cậu đang cố đánh lạc hướng tâm trí mình để khỏi phải cứa thêm vào vết thương lòng sau hoắc đó, không những sâu mà còn rất đau.
Tử Minh bắt đầu hoảng loạn, cậu thấy không gian xung quanh dần bị bóp méo, cảm giác tội lỗi ùa đến khiến bụng cậu đau quặn, sự buồn nôn càng gần hơn đến cổ họng.. Mặc dù đã gắng sức giữ mình bình tĩnh nhưng sau cùng cậu vẫn ngồi rạp xuống đất, không ngừng nhớ về chuyện kinh khủng đó. Đầu óc choáng váng, toàn thân mất tự chủ run lên từng đợt. Những dòng suy nghĩ của cậu hỗn loạn vô cùng, tim đập nhanh như thể muốn nổ tung, chỉ muốn mình mau chóng chết quách đi cho rồi.
Trạng thái rất không ổn định dường như có thể phát điên ngay lập tức.
Nhận thấy được điều đó, người bí ẩn viết giấy kia bèn lên giọng trấn an:
[Cậu đừng lo! bọn họ cũng được xuyên không qua đây, chỉ là cậu cần phải kiếm thôi. Bình tĩnh!! Tôi sẽ cung cấp manh mối cho cậu!!. ]
Lời chưa đến được tai kia thì đã vòng cua quay lại tai này rồi chui tọt ra ngoài. Tai cậu ù đi, chẳng thể nghe thấy gì cả. Mọi thứ dần trở nên nghiêm trọng.
Lúc Tử Minh còn đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy, người bí ẩn đã đích thân hiện lên nói chuyện với cậu. Một chất giọng máy móc vang lên từ một sinh vật mang hình hài nửa người nửa cáo:
[Cậu Minh, để tôi giúp cậu nhé]
Nói xong, nó liền nâng cằm cậu lên. Gương mặt thống khổ đầy nước mắt của Tử Minh khiến nó tự dưng khúc khích cười. Nó liền móc ra một viên thuốc an thần rồi thô bạo ép cậu nuốt xuống.
Tử Minh chìm vào giấc ngủ tạm thời.
-----------
Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, cậu mới chậm rãi mở mắt.
Vì phòng có cửa sổ cạnh giường nên cậu dễ dàng nhìn thấy khung cảnh lúc hoàng hôn.
Bầu trời khoắc lên sắc cam êm ái, dịu mắt làm người ta bỗng thấy bình yên lạ thường. Hồi trước, Tử Minh cũng hay cùng đám bạn ra ban công kí túc xá ngắm hoàng hôn tiện thể ăn chút bánh ngọt và uống ít trà thảo mộc. Đó đều là những khoảng khắc không tên nhưng chứa đầy sự hạnh phúc lặng lẽ.
Mỗi cái ban công (theo cậu nhớ) chỉ có đúng một cái ghế nhựa khá lớn, có thể ngồi 2 người, lần nào Tử Minh cũng thành công xí trước, dĩ nhiên cậu sẽ độc quyền dành cho riêng mình ngồi, nên khi nào Đường Vũ hay Tiểu Vân xin ngồi ké cậu đều quả quyết từ chối. Hai người họ nghe vậy thì cay lắm nhưng không làm gì được chỉ đành lén cô lao công mang hai cái ghế ở WC ra mà ngồi.
Còn Khương Trạch Nha, do là bạn thời thơ ấu nên được cậu đặt cách cho ngồi chung. Nhưng do không gian có hạn, vả lại Trạch Nha còn to hơn cả cậu nên Tử Minh chỉ có thể ngồi lên người Khương Trạch Nha. Cậu dựa lưng vào người cậu bạn. Toàn bộ cơ thể đều được thể hình rộng lớn của Trạch Nha ôm lấy. Mỗi lần như thế, Tử Minh luôn cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn có chút ấm áp. Ngược lại, hai người bị ra rìa, khốn khổ luôn nhìn chằm chằm bọn họ bằng những ánh nhìn khinh bỉ kiểu như: "Thế giới này chỉ có mình hai cậu hả?" Vô vàn sự ấm ức hiện hữu trong 2 đôi mắt đấy.
Nghĩ xong, Tử Minh bất giác mỉm cười nhẹ rồi mệt mỏi ngồi dậy. Đúng lúc đó thì bán cáo bạo lực lúc nãy xuất hiện.
Do trước khi ngủ, cậu đã bị bóp miệng nhét thuốc vào nên giờ vô cùng cảnh giác khi thấy nó. Bán cáo khi thấy hành động đề phòng này thì tỏ ra thích thú, không nhanh không chậm giới thiệu mình tên là: Luca, chuyên viên phụ trách việc nhắc nhở người xuyên không.
" Nhưng,...Mày quá nguy hiểm" Cậu ngập ngừng nói.
[Không tới mức như vậy. Anh hãy gọi Luca là em đi nhé. Gọi mày có vẻ hơi thô tục đó]. Nó làm biểu tình phẫn uất đề nghị.
"....."
[Chao ôi! Em làm anh sợ đến vậy sao. Thôi thì em xin lỗi nha. ] Luca ngừng một chút, tiếp tục nói: [Hay là anh với em xuống nhà kiếm miếng nước uống rồi hẳn nói chuyện nhé. Em đã cố gắng điều chỉ giọng nói để anh không sợ khi nói chuyện đó. Anh, anh không định phụ bạc sự thành khẩn của em đấy chứ!! ] Nó dùng thái độ chân thành nhất có thể thuyết phục Tử Minh.
"...Được" Nghĩ một hồi cậu liền đồng ý, dẫu sao cậu cũng chẳng có tí thông tin nào về thế giới này hết. Ngoài ra cậu còn nghe loáng thoáng được rằng 3 người bạn thân của mình cũng sẽ được đem đến đây.
*Vậy là có thể họ vẫn còn sống. May quá!!* Cậu khẽ vui nghĩ bụng.
Sau đó 2 người họ xuống bếp, pha 2 ly cà phê sữa rồi ngồi lên ghế sofa tại phòng khách. Bắt đầu nói chuyện như hai thằng đàn ông trưởng thành.
-------------
4308 chữ, tôi mệt rồi aaaaaaaaa, đao mông qué~~
11/8/2025. Chương đầu tiên trong tác phẩm đầu tay của tôi hehehehe. Ủng hộ nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com