Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hàn quốc 1/1/202X 10:00 Sáng

Tiếng động cơ trực thăng chuyển từ đều đặn sang nặng trĩu, ầm vang như tiếng sấm bị nén trong khoang kim loại.

Ầm ỒỒỒỒNG — ẦM ỒỒỒỒNG — ẦM ỒỒỒỒNG.

Tiếng chuẩn bị đáp cực kỳ lớn, đến mức cả khung máy bay khẽ rung lên.
Trong lớp chăn lông bọc quanh người cậu út, Park Dohyeon khẽ nhíu mày, hàng mi dài run run như con bướm bị gió thổi qua.

Một tiếng gió lùa vào đập vào cửa kính trực thăng...
Cậu khẽ mở mắt.

Mơ hồ.
Mờ mịt.
Rồi rõ dần.

Qua cửa kính trong suốt, một toà kiến trúc khổng lồ—dinh thự của Park gia—thu nhỏ dần dưới chân mây. Mái ngói đen đường nét sắc lạnh, tường đá trắng đặc trưng, sân vườn trải dài như một khu rừng riêng... tất cả hiện ra như một bức tranh đã rất lâu rồi Dohyeon mới được thấy lại.

"...Mình đã về nhà rồi sao?" — cậu lẩm bẩm bằng giọng khàn mềm vì vừa tỉnh ngủ.

Bên cạnh, Jae Hyuk cúi xuống, vừa giữ đầu cậu cho khỏi rung theo máy bay vừa khẽ cười:

"Em tỉnh rồi hả, Dohyeonie?"

Cậu dụi mắt, giọng còn ngái:

"...em– em đã ngủ được bao lâu rồi...?"

"Suốt cả chuyến bay đấy."
Jae Hyuk xoa đầu em, chỉnh lại tấm chăn cho ngay ngắn.
"Anh đánh thức em vài lần nhưng em... lăn sang bên, ôm chăn rồi ngủ tiếp."

"Em không có anh nói điêu..." Dohyeon lầu bầu.

Nhưng giọng vẫn mềm, và cái má hơi phồng lên thì lại càng giống.

"Chuẩn bị về nhà thôi, nhóc."
Jae Hyuk nói nhỏ, nhưng trong mắt anh ánh lên sự dịu dàng mà không ai thấy được khi anh đứng trước cả LCK.

Khi trực thăng đáp xuống

Bụi tuyết trắng bị cuốn lên thành vòng tròn khi cánh quạt giảm tốc.
Sân dinh thự vốn yên ắng sáng sớm... nay bị thổi tung bởi tiếng động cơ và sự xuất hiện đột ngột của hai cậu chủ nhà Park.

Người làm đã xếp thành hai hàng dài từ cổng sân đến bậc thềm chính.
Một vài người còn đang thì thầm với nhau nhưng bị tiếng động cơ át mất.

Khi cửa trực thăng mở, anh Jae Hyuk bước xuống trước.
Sau đó là cái bóng nhỏ bé được bọc trong áo khoác lông đen, đôi giày tuyết nhỏ chạm xuống đất cách nhẹ nhàng đến mức không in nổi dấu.

"Ôi trời ơi..."

"Là... tiểu thiếu gia...?"

"Tiểu thiếu gia thật sự đã trở về ạ?"

"Cậu ấy lớn rồi—nhưng mà sao vẫn đẹp quá vậy trời..."

"Vẫn giống hệt hồi nhỏ... không, còn đẹp hơn nữa!"

Dàn người làm râm ran, vừa kinh ngạc vừa xúc động.

Một người thậm chí lẩm bẩm:

"Trắng như búp bê sứ luôn... Cứ tưởng sang Mỹ sẽ đen đi một chút chứ..."

Người khác thúc khuỷu tay:

"Im đi, cậu ấy nghe được đấy!"

"Cậu ấy về... chắc chắn là vì LCK rồi."
Một người làm lớn tuổi thì thầm.

"Ừ. Năm đó sức khỏe cậu ấy không cho phép tham gia. Nhưng giờ trông khỏe hơn nhiều."

"Vậy là nhà mình sắp có đại tiệc hả?"

"Tất nhiên rồi! Chủ nhân đã nói nhất định năm nay sẽ làm bữa tiệc lớn nhất Hàn Quốc. Bất động sản, quân đội, thương nhân, nhà ngoại giao, hoàng tộc nước ngoài—ai cũng tham gia."

"Trời đất... lại mất ngủ cả mấy tuần để chuẩn bị đây."

Từ cửa chính của dinh thự, ông quản gia thứ hai—ông Seo ( người còn lại đi theo Dohyeon là ông Lim ) người đã ở nhà trông coi dinh thự suốt những năm Dohyeon ở Mỹ—bước ra.

Vẫn dáng vẻ nghiêm trang, lưng thẳng tắp, tóc bạc vừa đủ để trông sang trọng, không già nua.

Ông cúi người:

"Chào mừng Đại Thiếu gia và Tiểu Thiếu gia trở về."

Jae Hyuk gật nhẹ.
Còn Dohyeon... ngước mắt nhìn ông một lúc lâu, rồi khóe môi cong thành nụ cười hiếm hoi sau giấc ngủ dài.

"Ở đây..." cậu nói nhỏ. "Vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Rồi quay sang ông quản gia:

"Ông cũng vậy. Y hệt hồi trước. Không già đi chút nào hết."

Ông quản gia bật cười, nụ cười dịu dàng của người đã chứng kiến cậu từ khi còn bé xíu.

"Cậu vẫn khéo miệng như ngày nào. Nhà này... tất cả chúng tôi đều nhớ cậu rất nhiều, Tiểu Thiếu gia."
Ông cúi đầu sâu hơn một chút.
"Cảm ơn cậu vì đã trở về. Tôi sẽ đi báo với Chủ nhân và Phu nhân ngay."

Khi hai anh em bước vào sảnh chính, không khí ấm áp hơn nhiều so với cái lạnh ngoài trời.

Dohyeon được đưa vào phòng khách góc phải sảnh.
Trên bàn đã có sẵn trà hoa thược dượcbánh quy hạnh nhân—đúng loại cậu thích. Chắc hẳn quản gia đã chuẩn bị ngay khi nhận tin trực thăng chuẩn bị hạ cánh.

Dohyeon ngồi xuống trước, rót trà, khẽ thổi cho bớt nóng, đôi mắt nheo lại tận hưởng mùi thơm tinh tế.

Jae Hyuk nhìn cảnh đó mà bất giác mỉm cười.

Chỉ vài phút sau—

Tiếng bước chân vọng xuống cầu thang lớn.

Gia chủ Park —người đàn ông với dáng đứng uy nghi, khí thế mạnh đến mức người lạ chỉ dám nhìn lướt qua—xuất hiện trước.

Bên cạnh ông là Phu nhân—đẹp dịu dàng, sang trọng như một đóa hoa trắng nở trong sương.

Khi họ nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi uống trà...

Cả hai gần như đứng khựng lại.

"Dohyeon..."
Phu nhân thì thầm, giọng run vì xúc động.

Chủ nhân Park khẽ hít sâu—như thể nén lại cơn nhớ nhung đã kéo dài.

Cậu út ngẩng đầu.
Đôi mắt cong mềm mở to một chút.
Rồi môi cậu nở một nụ cười nhỏ, đẹp như từng trận tuyết đầu mùa năm đó.

"Bố... mẹ..."

Không khí trong sảnh dinh thự Park đột nhiên như ấm hơn cả lò sưởi lớn đang cháy bên cạnh.

"DOHYEON-AH!!!!"

Giọng mẹ cậu vang lên trước, run run mà đầy mừng rỡ, như thể vừa tìm thấy báu vật bị thất lạc. Bà gần như lao xuống những bậc cầu thang cẩm thạch, váy ngủ lụa màu kem phất lên theo từng bước chạy vội. Bố cậu, vốn luôn giữ phong thái lãnh đạo gia tộc nghiêm nghị, lúc này cũng không khác mẹ là bao—mặt ông đỏ bừng, bước chân to lớn nhanh chóng đuổi theo bà.

Chưa đầy ba giây sau, cả hai ôm chặt lấy Dohyeon đến mức Jae Hyuk bị hất ra một bên như thể anh trai lớn chưa bao giờ tồn tại.

Dohyeon bị kẹp giữa hai vòng tay, gần như bị bẹp dúm.

"Con về rồi... con về thật rồi..." – mẹ cậu ôm lấy hai bên má con trai, giọng nghẹn lại.
"Cục cưng của bố... bố tưởng phải chờ thêm cả tháng nữa..." – bố cậu vừa nói vừa áp trán mình lên trán Dohyeon như để kiểm tra xem cậu có thật sự đứng trước mặt ông hay không.

Jae Hyuk đứng bên khoanh tay, hắng giọng:

"Con cũng về nè bố mẹ?"

Không ai thèm nhìn.

Mẹ cậu giữ lấy gương mặt Dohyeon, xoay trái xoay phải, chạm lên má, lên cổ, rồi vuốt tóc như thể kiểm tra xem con mình còn nguyên vẹn không.

"Trời ơi, con có bị lạnh không? Đi trực thăng qua bão tuyết như vậy mà anh con cũng dám làm..."

"Con ổn mà mẹ." – Dohyeon khẽ cười, giọng nhỏ như mèo con, đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Bố cậu đặt cả hai bàn tay to lớn lên vai Dohyeon, nhìn cậu gần đến mức cậu phải ngửa đầu ra sau.

"Đi đường có đau đầu không? Có ho không? Ăn được chút gì chưa? Mệt không? Tất cả đồ đạc của con đã mang theo chưa? Hôm nay có chóng mặt không? Huyết áp—"

"Bố ơi... con vẫn đứng trên mặt đất mà... con ổn mà."

Nhưng ánh mắt bố cậu vẫn ánh lên sự lo lắng như thể chỉ cần Dohyeon thở mạnh hơn một chút là ông sẽ gọi ngay bốn bác sĩ gia đình đến xử lý.

Và rồi—
Mẹ cậu sững lại.

Bàn tay bà vô thức kéo nhẹ cổ áo khoác lông của con trai xuống, để lộ xương quai xanh mảnh như cánh chuồn chuồn. Đôi mắt bà mở to, bàn tay run lên.

"...Sao con lại gầy đi thế này...?"

Bố cậu nhìn thấy liền nhíu mày, đôi mắt sắc bén như ngọn giáo xoáy thẳng sang Jae Hyuk:

"...Nó gầy thêm đúng không?"

Jae Hyuk đứng thẳng đơ như bức tượng:

"Con... không biết... con mới sang hôm qua..."

Dohyeon kéo khoác áo lại, cằn nhằn nhỏ xíu:

"Con đâu có gầy..."

"Con gầy đi rõ ràng luôn đó!" – mẹ cậu suýt khóc, ôm lấy cậu lần nữa.

Bố cậu đặt tay lên lưng Dohyeon, vuốt chậm từng chút một, giọng trầm xuống:

"Dohyeon, con ăn uống đầy đủ chứ? Không bỏ bữa nữa phải không?"

"Con... con ngủ quên vài lần..."

"Nó bỏ bữa liên tục đấy bố, con thấy r... a–au!!!"

Dohyeon dí cùi chỏ vào bụng Jae Hyuk.

Mẹ cậu quay sang:

"Park Jae Hyuk, con sang Mỹ mà để em gầy thế này hả???"

"Con mới tới mà mẹ ơiiiiiii—!"

Dohyeon bật cười khẽ khi thấy anh trai bị mẹ mắng—cái cảnh quen thuộc y như hồi bé, khiến lòng cậu mềm lại. Dohyeon vẫn còn hơi buồn ngủ, mí mắt rủ xuống, hai tay dụi dụi mắt như một chú mèo con. Bố mẹ nhìn cảnh ấy mà vừa thương vừa xót, liên tục nhắc bác sĩ kiểm tra kỹ hơn.

Khi kết luận cuối cùng được đưa ra—"Chỉ gầy thôi, còn lại hoàn toàn khỏe mạnh"—ông Park thở phào đến mức vai ông rũ xuống. Bà Park thì nắm tay Dohyeon, vuốt vuốt mu bàn tay cậu như để chắc chắn rằng đứa nhỏ vẫn ở ngay đây, bằng xương bằng thịt.

Rồi ngay lúc bác sĩ vừa rời khỏi phòng, Dohyeon khẽ ngáp một cái, miệng nhỏ hé ra, mắt long lanh nước vì buồn ngủ. Bà Park bật cười nhẹ nhưng đầy trìu mến:

"Con ngáp như thế kia rồi... Về phòng nghỉ đi, đến trưa xuống ăn với bố mẹ."

Ông Park cũng gật đầu, bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu xoa xoa:
"Đi nghỉ đi con. Di chuyển cả chuyến bay dài thế này là mệt lắm."

Con đường dẫn tới căn phòng cậu từng lớn lên vẫn như ngày nào—thậm chí còn sạch hơn, ngăn nắp hơn. Tường gỗ bóng loáng, thảm trải mới tinh, khung cửa sổ vẫn mở đón ánh nắng như thể đang chờ cậu trở về.

Dohyeon bước từng bước nhỏ, đôi mắt buồn ngủ nhưng vẫn đảo quanh quan sát, cảm giác như đang bước vào ký ức.
Căn phòng mở ra.

Tất cả... vẫn y nguyên như lúc cậu rời đi.

Giường rộng phủ chăn mềm, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, từng món đồ trang trí đều được giữ gìn cẩn thận. Không một hạt bụi.

Jae Hyuk đứng sau lưng cậu, khoanh tay, khẽ cười:
"Ngày nào người làm cũng dọn phòng cho em đấy. Không ai để nó đóng bụi đâu."

Dohyeon chớp mắt.
"Ngày nào... cũng dọn á?"

"Ừ."
Anh gật đầu, chậm rãi bước vào đặt tay lên mái đầu rối của em trai.
"Không ai trong nhà chịu để phòng của em phủ bụi một ngày nào cả. Mẹ ngày nào cũng hỏi người làm 'phòng của thằng bé ổn chứ?', bố thì tháng nào cũng bảo đổi bộ lọc khí mới để em về không bị dị ứng."

Dohyeon cúi mặt, mũi cay cay.

Giường lớn phủ drap trắng mịn, cạnh đó là chiếc bàn làm việc của cậu—được đặt lại đúng vị trí y như năm đó. Trên giá sách, những mô hình súng cậu từng thích vẫn đứng nguyên, không thiếu một cái.

"...Người ta còn bảo nếu em không về nữa, chắc cả dinh thự sập vì thiếu cậu chủ nhỏ mất."
Jae Hyuk đùa nhẹ, định chọc cười em trai.

Nhưng Dohyeon lại bước tới giường, ngồi xuống và khẽ siết tấm chăn mềm trong tay.

"Em không nghĩ... mọi người vẫn..."

"Chờ em à?"
Jae Hyuk ngồi xuống cạnh cậu, giọng trầm đi.
"Dohyeon, cả nhà chưa bao giờ thôi chờ em."

Câu nói ấy đánh thẳng vào trái tim cậu. Không màu mè, không phô trương—chỉ là sự thật đã được giữ yên lặng suốt ba năm.

Một cơn buồn ngủ bất chợt kéo tới, mệt mỏi từ hành trình dài lại dâng lên. Dohyeon ngáp một cái nhỏ, đôi mắt rưng rưng khép dần.

Anh trai cúi người, kéo chăn đắp cho cậu.

"Ngủ đi. Lát trưa anh gọi."

Dohyeon mơ màng đáp lại như trẻ con:

"...Cảm ơn anh."

Khoé môi Jae Hyuk cong lên thật nhẹ.

"Ừ. Chào mừng em về nhà, Dohyeon."

Dohyeon vẫn đang vùi mặt trong chiếc gối mềm, tóc xù lên như con mèo con vừa bị ai đó đánh thức dở. Trong khi đó, dưới bếp—hay đúng hơn là khu bếp rộng bằng cả căn nhà bình thường—mọi thứ đang vô cùng náo nhiệt.

Mùi canh kim chi đang sôi lăn tăn, mùi món thịt bò hầm thảo dược thơm ngát tràn ra khắp hành lang. Một dãy dài các loại banchan đầy màu sắc được xếp ngay ngắn trên bàn dài bằng đá hoa cương:
— dưa leo muối mẹ tự tay làm,
— cá sốt tương ngọt Dohyeon thích từ bé,
— bánh jeon vàng giòn,
— cả món mỳ lạnh mà cậu luôn ăn lúc mệt.

Người làm chạy qua chạy lại, ai cũng cố làm cho thật hoàn hảo vì tiểu thiếu gia trở về sau bao năm xa nhà.

Ở góc bếp, một cảnh tượng hiếm có xảy ra:

Đại thiếu gia Park Jae Hyuk — người luôn giữ hình tượng lạnh lùng, chỉnh chu, bước ra đường chỉ toàn vest đắt tiền — đang đứng xắn tay áo, cột tạp dề hình con gấu... và rửa rau.

Mẹ nhìn cảnh đó mà cười không ngậm được miệng:

"Con to đầu rồi mà hôm nay vẫn phải vào bếp đấy. Để em nó thấy là con cũng có chút chân thành khi kéo nó từ Mỹ về đây."

Jae Hyuk đỏ mặt:

"Mẹ... con chỉ phụ thôi mà."

"Phụ cũng phải làm cho cẩn thận. Rau rửa không sạch là em con biết ngay đấy, thằng bé khó ăn lắm."

Một người làm chạy ngang:

"Thiếu gia, củ cải này cắt xong chưa ạ?"

"Chưa, chưa, để tôi làm— À không, để tôi làm nốt!"

Và mẹ vừa chuẩn bị món chính vừa nhìn con trai lớn tất bật chạy qua chạy lại làm việc vặt mà cười khúc khích.

Căn phòng ăn xa hoa mở ra như một khung cảnh hoàng gia:
đèn chùm pha lê sáng trong, khăn trải bàn trắng tinh, bạc được đánh bóng sáng loáng, và một bàn tiệc dài đầy ắp món Dohyeon thích.

Từ cửa bếp, mẹ ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi mỉm cười:

"Jae Hyuk, con lên gọi em xuống đi. Cả nhà mình cùng ăn thôi."

Jae Hyuk tháo tạp dề, chỉnh lại tóc áo, rồi bước nhanh ra khỏi bếp.

Anh đi dọc hành lang lớn dẫn lên tầng hai, bước chân nhẹ nhưng lòng thì nôn nao. Anh dừng trước cánh cửa phòng Dohyeon—cánh cửa đã bao năm chờ chủ nhân trở về.

Gõ nhẹ hai cái.

"Dohyeon à, dậy chưa? Xuống ăn trưa thôi em. Mẹ nấu cả bàn món em thích đấy."

Bên trong có tiếng trở mình, rồi giọng ngái ngủ, mềm đến mức khiến trái tim Jae Hyuk tan chảy:

"Anh... em mới ngủ chút mà..."

"Biết rồi. Xuống ăn rồi ngủ tiếp cũng được. Mẹ với bố đang chờ."

Cánh cửa mở hé, tiểu thiếu gia bước ra với mái tóc bù xù, đôi mắt long lanh còn hơi sưng vì buồn ngủ, trông y như cục bông mềm vừa được bới lên khỏi ổ.

Jae Hyuk nhìn cảnh đó, chỉ biết khẽ cười:

"Đi thôi, cục cưng nhỏ. Cả nhà đang chờ em đấy."

Bữa trưa kết thúc trong không khí ấm áp và bình yên hơn bất cứ bữa tiệc xa hoa nào nơi đất Mỹ. Dohyeon được bao quanh bởi gia đình, kể lại từng câu chuyện lớn nhỏ trong suốt mấy năm qua, dù thực ra thì họ đã gặp nhau rất nhiều lần. Nhưng hôm nay... hôm nay là một ngày rất khác.

Hôm nay, cậu đã trở về nhà.

Sau bữa ăn, Dohyeon đi dạo cùng mẹ ra vườn sau. Vườn hoa vẫn vậy, hệt như ký ức tuổi thơ—từng luống hoa mẹ chăm, từng hàng cây cha trồng, từng lối đi rải đá lát bóng loáng vì luôn được người làm dọn tỉ mỉ.

Mẹ nhẹ nhàng rót trà cho con:

"Uống đi con, mùi trà này ở Mỹ chắc không có đâu..."

Cậu bật cười, nhấp ngụm trà nóng. Mắt khẽ cong lên khi nhìn thấy bố từ xa đang ngồi ở chiếc bàn gỗ, vừa uống cà phê vừa giả vờ không nhìn qua đây nhưng thực chất là dán mắt vào đứa con nhỏ như sợ nó biến mất lần nữa.

Còn ở phía cửa sổ tầng hai, Jaehyuk đang chống cằm nhìn xuống như một con mèo to xác bị nhốt trong phòng làm việc. Tập tài liệu mở ra nhưng mắt thì dán vào cảnh mẹ – bố – em trai đang nói chuyện vui vẻ dưới sân.

"Bực thật..."
"Làm nhanh lên còn được ra ngoài nữa..."
1 người phụ tá thấy vậy liền nhắc:"thiếu gia mau làm nhanh lên đi ạ cậu trốn việc hơn 1 ngày rồi"

Cậu lầu bầu rồi cắm đầu xử lý công việc với tốc độ ánh sáng.

Buổi tối ở dinh thự nhà họ Park luôn mang vẻ trầm lắng, sang trọng và kín đáo. Nhưng hôm nay, không khí lại khác hẳn—đèn hành lang sáng rực hơn thường ngày, người làm chạy qua chạy lại, và trong bếp thì náo nhiệt hơn cả ngày lễ lớn

Trong bếp – cả gia đình chuẩn bị bữa tối

Mẹ tự tay làm món galbijjim, kimchi của mùa năm ngoái, thêm cả súp rong biển—món cậu thích từ nhỏ.
Mỗi lần mẹ nêm nếm một món, bà lại mỉm cười:

"Không biết Dohyeonie dạo này còn thích mùi vị này không nữa..."

Bố đứng cạnh, lóng ngóng như học việc:

"Anh thái hành thế này được chưa?"
"Chưa! Dày như thế Dohyeon nuốt sao nổi!" – mẹ véo tay bố.
"Á—đau... anh chỉ muốn giúp thôi mà..."

Ở góc bếp, Jaehyuk bị giao nhiệm vụ rửa rau, thái tỏi. Nhưng thái tỏi được một lúc thì cậu... nhìn qua cửa sổ, thấy mẹ con Dohyeon đang ngồi uống trà ngoài kia sau khi mẹ hoàn thành nhiệm vụ, còn mình thì đang bị bắt làm bếp.

"Mẹ... con cũng muốn ra ngoài ngồi với hai người mà..."
"Làm cho xong đi, vào bếp phụ mẹ là vinh dự đó!"
"Vinh dự kiểu gì mà con thấy giống bị phạt vậy..."

Nghe vậy, bố cười:

"Chào mừng con quay lại vai trò lao công danh dự của gia đình."

Dohyeon ngoài kia nghe tiếng ồn ồn trong bếp mà bật cười, đưa mắt nhìn mẹ qua khe cửa. Cậu thấy anh trai đang bị dí chạy vòng quanh vì... làm đổ nước dùng.

Đang lúc cả nhà sum vầy trong tiếng bếp ấm thì—

ẦM ẦM ẦM—
Âm thanh động cơ dàn xe nhà họ Park lao vào khu vực đậu xe, như thể một đội quân đặc biệt vừa trở về.

Quản gia thứ hai Ông Seo hoảng hốt chạy vào:

"Thưa phu nhân, có... có rất nhiều trưởng lão đến! Có cả các vị trưởng bối bên ngoại nữa!"

Mẹ Park chau mày nhưng nhanh chóng mỉm cười:

"Vậy à... chắc họ nhớ Dohyeon."

Cửa trước mở ra – từng tốp người mặc hanbok, vest, quân phục nghiêm trang bước vào.

Ngay khi nhìn thấy Dohyeon đang ngồi ở bàn, cả đám người như nổ tung:

"TRỜI ĐẤT ƠI! TIỂU THIẾU GIA!"

"Ôi con lớn quá rồi!"

"Da đẹp thế này là dùng sản phẩm gì thế con!"

"Dohyeon-ah, nghe nói con bắn tỉa vào tâm 15/15 đúng không? Cho bác xem cơ bắp coi nào!"

"Không! Để tôi xem trước! Hai năm rồi tôi chưa gặp cháu!"

Dohyeon giật mình lùi lại, núp sau lưng mẹ:

"Ơ... mọi người từ từ ạ..."

Một ông trưởng lão cười lớn:

"Từ từ sao được! Con là bảo bối của cả gia tộc!"

Một bà cô khác chen vào:

"Con ăn uống thế nào? Gầy đi này! Ai để con gầy vậy!?"

Mẹ Park quay ngoắt sang Jaehyuk:

"ĐẤY! TÔI BẢO MÀ. CON ĐƯA EM ĐI KIỂU GÌ ĐỂ EM NÓ GẦY THẾ NÀY!?"

Jaehyuk ú ớ:

"Con— con lo cho em cực kỳ mà mẹ! Em ấy ngủ nhiều quá nên..."

Bố Park chêm vô:

"Nó ngủ nhiều là vì ở Mỹ con để nó uống rượu nhiều quá chứ còn gì!"

Dohyeon đỏ mặt, chống chế:

"Con chỉ uống một chút thôi mà..."

Một cụ ông bật cười ha hả:

"Giống hệt bố con năm đó!"

BÀN ĂN – ĐÔNG NHƯ HỘI NGHỊ LIÊN HỢP QUỐC

Cả một đại gia tộc tụm lại thành một đoàn dài như rồng uốn lượn tiến vào phòng ăn.

Bàn tiệc phủ khăn trắng, cắm hoa lan trắng, bày lên hàng chục món: bulgogi, mandu, canh gà hầm sâm, kimchi mẹ làm, cá nướng, canh rong biển, banchan đầy cả dãy.

Trưởng lão số 1:

"Dohyeon-ah, nghe nói con chế tạo mẫu súng mới hả? Giỏi lắm!"

Trưởng lão số 2:

"Kỹ năng phân tích của con sao rồi? Năm đó con mới 14 tuổi mà đã tính đường gió chuẩn hơn cả đặc nhiệm!"

Ông bên ngoại véo má cậu:

"Zời ơi cái má, mềm như bánh gạo! Sao con gầy vậy nè!"

Dohyeon vừa gắp đồ ăn vừa lí nhí:

"Con... con ăn đủ mà... chỉ là con hơi mất ngủ thôi..."

Mọi người đồng thanh:

"MẤT NGỦ!?"

"SAO BỐ MẸ NÓ KHÔNG THUÊ BÁC SĨ NGỦ!?"

"THUỐC AN THẦN LOẠI XỊN NHẤT ĐI!"

"LẦN SAU CƯỚP DOHYEON SANG NHÀ BỌN TÔI CHO NÓ MẬP HƠN!"

Jaehyuk ôm đầu:

"Con xin mọi người... mọi người đừng cướp em con..."

Một trưởng bối vỗ vai anh:

"Con yếu đuối quá. Muốn giữ được Dohyeon thì phải chăm tốt hơn!"

Dohyeon khúc khích, cầm đôi đũa gõ nhẹ vào tay anh trai:

"Anh ấy chăm con tốt mà... mọi người đừng mắng anh ấy..."

Không khí như tan chảy.

VÀ KẾT THÚC BỮA TỐI

Khi bữa ăn kết thúc, mọi người vẫn không nỡ rời đi, còn dúi thêm:

"Ngày mai bác đưa con ra vườn thảo dược nhé!"

"Để chú dạy con cưỡi ngựa lại!"

"Con nhớ bắn thử khẩu súng mới bác mang đến nha!"

Dohyeon nhìn sang bố mẹ, mặt muốn kêu cứu nhưng lại cười vô tri.

Mẹ vỗ vai cậu:

"Chào mừng con trở về nhà, Dohyeon-ah."

Cả gia tộc nhìn cậu với ánh mắt yêu thương vô bờ.

Cậu khẽ mỉm cười:

"Con... cũng nhớ mọi người rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com