Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Gió đêm Seoul cắt lạnh, thổi mạnh đến mức mặt kính xe phủ một lớp băng mỏng. Thế nhưng Jihoon bước xuống khỏi xe lại... nóng đến khó chịu.
Nóng từ hơi rượu?
Hay từ cái cách mỹ nhân bí hiểm kia kéo cậu vào nụ hôn ấy...

Cậu bật tách từng chiếc cúc áo, để lộ một khoảng ngực phập phồng vì dư âm. Hơi nước trong không khí lạnh xoắn vào hơi thở nóng của cậu, tạo cảm giác như cả người đang bốc hơi.

"Chết tiệt... quên hỏi tên," Jihoon khẽ liếm môi, cười một mình.
"Không sao. Mai hỏi anh Wang Ho cũng được."

Dinh thự nhà Jeong đêm nay vẫn sáng. 

Jihoon thở dài.

"Tch. Vẫn chưa ngủ hả trời."

Cậu bước vào sảnh lớn. Vừa cởi nốt khuy áo cuối cùng, còn chưa kịp chỉnh lại hơi thở, thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vọng xuống từ tầng trên:

"Jihoon."

Jeong Ha Jun – chủ tịch tập đoàn GEN, hiệu trưởng đời thứ 23 của LCK.
Vẻ ngoài ông ấy không dữ dằn, nhưng có cái uy lực lạnh lùng khiến không ai dám dây vào.

Jihoon nhìn lên, vẫn cười như chẳng có chuyện gì:

"Ahh bố. Mẹ đâu ạ?"

"Mấy giờ rồi mà còn hỏi mẹ? Mẹ ngủ từ lâu rồi."

"Thế... bố đợi con hả?" Jihoon nháy mắt.

"Bớt cợt nhả. Bố có chuyện muốn nói."

Dù gương mặt Jeong Ha Jun lạnh, nhưng cái cách ông quan sát Jihoon vẫn có chút mềm – thứ mềm duy nhất ông dành cho đứa con trai này.

Jihoon bước lại gần, tay thì vẫn đang kéo áo khoác xuống vai, cậu vẫn thản nhiên như chẳng nghĩ gì.

Bố cậu nhìn thấy liền cau mày sâu:

"Đi đâu mà người ngợm... như vừa làm loạn ở bar club vậy?"

Jihoon đút tay vào túi, nghiêng đầu:

"Thì... con đi bar thật mà."

"Jihoon."

Giọng ông trầm xuống, đủ khiến đèn chùm trên trần cũng như run nhẹ.

"Chuyện hôn ước. Con đã xem thông tin đối những đối tượng bố gửi chưa?"

Jihoon ban đầu định buông câu "tùy bố", như mọi lần. Vốn cậu chỉ định quyết định xong cho nhanh và mai sau đẻ toẹt 1 đứa là xong. Hết việc. End
Cậu chưa từng quan tâm mình phải cưới ai, cũng chẳng quá bận lòng với những cái tên mà gia tộc chọn.

Nhưng tối nay... mọi thứ đổi khác.

Ngay khi hình ảnh đôi mắt đen sâu như vực, hơi thở nóng phả vào môi, và thái độ ngang tàng của tiểu mỹ nhân bí ẩn kia hiện lên—

—ngực Jihoon khẽ giật một nhịp rất nhỏ.

Không phải say.
Không phải ảo giác.

Là ham muốn.
Là ám ảnh.
Là "muốn có lại một lần nữa".

Cậu nhìn thẳng bố mình, lần đầu tiên trong đời không né tránh, không đùa bỡn:

"Bố... hủy cái danh sách đó đi."

Jeong Ha Jun khựng một giây.
Sốc.
Rõ ràng là sốc.

"...Gì cơ?"

"Con không cưới người đó. Cũng không cưới ai bây giờ hết."

"Lý do?"

Jihoon cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy... không hề vô tư như mọi lần.
Nó nguy hiểm, mơ hồ, có độ sâu của người đang che giấu điều gì đó rất lớn.

"Con thấy... không phù hợp."

"Không phù hợp chỗ nào? Gia đình đối phương không đủ mạnh? Hay nhân phẩm không đạt? Jihoon, con phải biết—"

"Không phải."
Cậu cắt lời, hiếm khi làm vậy.

Ha Jun nheo mắt, phân tích từng thay đổi trong biểu cảm con trai.

"...Có người khác rồi?"

Jihoon im lặng vài giây.
Rồi nhếch nhẹ khóe môi – một nụ cười vừa ẩn ý, vừa xấc, vừa... vui.

"Không chắc. Nhưng... con đang hứng thú."

"Hứng thú với ai?"

Jihoon liếm môi – thói quen vừa tinh nghịch vừa nguy hiểm.

"Một người tình cờ gặp tối nay."

Bố cậu thở ra, nửa bất lực, nửa đau đầu:

"Nghe là biết rắc rối."

Jihoon cười tủm tỉm:

"Con thích rắc rối."

"Jihoon."

"Và bố biết đấy..."
Cậu giơ tay chạm lên cổ mình – nơi vẫn còn hơi nóng từ cuộc hôn cuồng nhiệt trong nhà vệ sinh quán bar.
"Một khi con 'thích', con sẽ không buông đâu."

Ánh mắt Ha Jun trầm lại:

"...Vậy là con nghiêm túc?"

Jihoon nhét một tay vào túi quần, nhìn thẳng bố, lần đầu tiên không giấu giếm gì:

"Con không biết nữa.
Nhưng con muốn biết người đó là ai, muốn gặp lại, muốn..."

Cậu mỉm cười – nụ cười nửa tối nửa sáng:

"...sở hữu."

Ông bô bắt đầu xoa trán:

"Trời ạ. Con trai tôi thật sự chọn người yêu bằng bản năng động vật..."

"Con thông minh mà bố." Jihoon nhún vai. "Con chọn đúng người."

"Vì sao?"

Jihoon đáp một cách điềm tĩnh đến kỳ lạ:

"Vì người đó... nguy hiểm hơn con nghĩ.

"...Con nên cẩn thận."

Jihoon cười, xoay người bước về phòng:

"Con thì lúc nào chẳng cẩn thận."

Trước khi lên cầu thang, cậu dừng lại, khẽ liếc về phía phòng khách, ánh đèn vàng phản chiếu lên đôi mắt sắc như dao:

"Bố này."

"...Gì?"

"Lần này... con nghiêm túc thật đấy."
Một nụ cười nhàn nhạt

Rồi Jihoon bước đi.

Jihoon đẩy cửa phòng, bước vào không gian quen thuộc thoang thoảng mùi gỗ trầm dịu. Cậu cởi áo khoác ngay khi vừa bật đèn, hơi nóng từ rượu và từ... những ký ức chưa chịu biến mất cứ như bám chặt lấy làn da.

Phòng tắm phủ hơi nước ấm chỉ sau vài phút. Jihoon bước vào, để nước trút xuống từ vai, trượt dọc sống lưng, xóa bớt cảm giác lạnh buốt của thời tiết ngoài kia.

Nhưng cái đầu của cậu thì hoàn toàn không chịu "tắt".

Hình ảnh mỹ nhân trong bar lại hiện lên – rõ đến mức như đứng ngay sau tấm kính mờ của nhà tắm.
Dáng người thon gọn mà kiêu ngạo.
Đôi eo được cắt xẻ táo bạo đến mức chỉ cần liếc một lần cũng ám vào trí nhớ.
Làn da trắng mịn phớt ánh đèn neon, trông vừa mong manh vừa nguy hiểm.
Và... đôi môi.

Đôi môi đỏ ẩm, đầy đặn, mềm đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến hơi thở Jihoon lệch nhịp.

Cậu chống một tay lên tường kính, nước chảy dọc cánh tay khiến hơi nóng càng dồn lại trong lồng ngực.
Tim đập thình thịch, mạnh hơn cả sau khi chạy bộ — nhưng không phải vì mệt.
Làn da dưới nước tự dưng nóng bừng, cứ như đang đứng lại trong nụ hôn mãnh liệt kia thêm lần nữa.

"Chết tiệt..." Jihoon khẽ thở ra, giọng thấp và khàn hơn bình thường.

Cậu nhắm mắt, nhưng càng nhắm thì những chi tiết càng rõ.
Kề sát đến mức cảm nhận được hơi thở của người kia trên môi mình.
Mùi hương thoang thoảng bao quanh — không phải loại nước hoa rẻ tiền nên bị chê lúc nãy, mà là mùi da thịt của chính mỹ nhân đó

Giọt nước nóng rơi xuống sống mũi, hòa vào hơi mặt cậu đang âm ấm.
Cả người Jihoon nổi da gà, không phải vì lạnh — mà vì ký ức chạm đến tận dây thần kinh.

Ngực phập phồng lên xuống, hơi thở ngày càng gấp. Tay càng di chuyển nhanh hơn.
Một cảm giác căng thẳng khó nói lan từ ngực xuống bụng, là ham muốn, là... phản ứng mạnh mẽ của cơ thể khi ký ức quá sống động, quá gần, quá thật.

Cậu mở mắt, xoa nước khỏi mặt, tự bật cười khẽ.

"...Jeong Jihoon mày đúng là điên thật rồi"

Nhưng ngay cả tiếng cười ấy cũng không giấu được cái cách trái tim vẫn... đang đập nhanh hơn bình thường.





Tầng lửng chỉ vừa cách biệt khỏi sự ồn ào bên dưới, nhưng không gian nơi Park Dohyeon bước lên lại giống như một cõi khác.

Khói thuốc dày như sương độc lơ lửng, ánh đèn tím hắt xuống làm những cơ thể phê pha trên sofa trông như những bức tượng bị nguyền rủa. Cả khu VIP dường như đã bị nhấn chìm dưới một tầng khí mù mịt, còn bàn trung tâm—đang là tâm điểm của sự hỗn loạn xa xỉ.

Tiếng bước chân nhẹ, đều, sắc như nhịp gõ của kim cương xuống sàn.
Dohyeon xuất hiện.

Gương mặt đẹp tới mức tàn nhẫn phản chiếu ánh đèn neon, đôi môi vẫn hơi sưng vì nụ hôn ban nãy, còn hơi thở thì phảng phất mùi rượu nặng và thuốc súng. Mỗi bước cậu đi khiến vài kẻ còn tỉnh lảo đảo liếc nhìn—nhưng rồi tránh ánh mắt sắc lạnh đó như thể bị đốt cháy.

Han Wangho đang dựa lưng vào sofa, cổ áo phanh ra, đôi mắt mờ đục vì thuốc. Vừa nhìn thấy Dohyeon, ánh nhìn mơ hồ của hắn lập tức trở nên tập trung—như dã thú tìm thấy thứ nó thèm muốn.

"Lại đây..." giọng Wangho khàn đến mức mê người.

Chẳng cần đợi thêm, hắn nắm cổ tay Dohyeon, kéo mạnh cậu ngồi xuống ngay lên đùi mình.
Eo mảnh lập tức bị một bàn tay mảnh khảnh mà nóng rực siết lấy.

Dohyeon chẳng chống cự—thậm chí còn nhếch khóe môi, một nụ cười khiến tất cả ánh đèn quanh cậu trông như đang run rẩy. Cậu vòng tay qua cổ Wangho, đầu ngón tay lướt nhẹ cổ áo hắn, rồi nhận điếu thuốc từ tay hắn, đưa lên môi.

Khói đi vào phổi, quay cuồng, nóng rát.
Cậu thở ra ngay bên môi Wangho, tạo thành một màn sương ẩm đầy mời gọi.

Rồi cậu với lấy chai rượu đắt nhất trên bàn—chưa kịp ai khuyên can—ngửa cổ uống cạn gần hết. Ánh đèn quét qua đường cổ cậu, đẹp tới mức khiến vài người xung quanh lỡ hít sâu.

Nhưng khoảnh khắc đáng giá nhất là—

Dohyeon giữ lại một ngụm.
Nghiêng người.
Và ép môi mình lên môi Wangho.

Rượu từ miệng cậu chảy sang miệng hắn, nóng rực, sống động, xa hoa đến vô lý. Wangho gần như phát điên vì khoảnh khắc đó, hai tay hắn ôm chặt eo Dohyeon như muốn khảm cậu vào người mình.

Đúng lúc ấy—

Tiếng bước chân hỗn loạn, một tiếng cười khô ran quen thuộc:

"Đcm... chúng mày đi hơi xa thật."

Jae Hyuk và Son Siwoo quay lại.
Nhếch nhác. Áo kéo lệch, tóc rối bù. Rõ ràng vừa làm điều mà cả thiên hạ đều đoán được.

Jae Hyuk, tỉnh táo nhất bọn, nhìn cảnh trước mắt rồi bật cười đầy cưng chiều.
Hắn tiến đến, đưa tay chặn cổ áo Wangho lại, kéo nhẹ Dohyeon ra khỏi đùi hắn:

"Đủ rồi, Dohyeon-ah. Hai đứa tụi mày định đốt cháy cái bar này hả?"

Siwoo đứng đằng sau, phì cười vì bạn mình. Nhưng chưa kịp nói gì thì Wangho—người đang phê đến mất lý trí—lập tức buông Dohyeon, rồi lao vào ôm lấy Siwoo như một thằng nghiện tình cảm.

"Siwoo-ya... hút với tao..."
Giọng hắn mềm như tơ tẩm độc.

Siwoo vốn chiều bạn, cũng kéo hắn lại, kề trán, đưa điếu thuốc lên môi cả hai—chia sẻ một hơi dài.
Khói trắng quấn lấy mặt hai người, ánh đèn tím nhuộm cả cơ thể họ thành một cảnh tượng vừa đẹp, vừa suy đồi, vừa đắt đỏ theo cách chỉ con nhà tài phiệt mới có thể tạo ra.

Jae Hyuk đẩy nhẹ Dohyeon ra phía sau mình, che chở như đúng cách một người anh dành cho bảo vật quý giá nhất của nhóm. Hắn khẽ bóp má Dohyeon, giọng trầm mà cưng:

"Em mà chơi kiểu này... Seoul này không chịu nổi đâu."

Dohyeon cười.
Nụ cười khiến không khí quanh bàn VIP như bị rút sạch dưỡng khí.

Tầng lửng của quán bar—
bị nhuộm bởi khói, rượu, thuốc, ánh đèn, tiếng rên nhẹ
trông chẳng khác gì một yến tiệc ma mị mà nếu ai lỡ bước vào...
sẽ chẳng bao giờ thoát ra được.

Wangho, dù phê, vẫn kéo siết Siwoo, tay luồn vào tóc bạn mình.
Siwoo cười tấm tắc, nghịch dây choker trên cổ hắn.

Jae Hyuk châm thêm điếu thuốc cho Dohyeon:
"Em đừng nhìn tụi nó nữa. Nhức mắt lắm."

"Em thấy đẹp." – Dohyeon nhả khói, đôi mắt sắc hẹp lại. "Như quỷ."

"Chúng ta vốn thế mà." – Jae Hyuk mỉm cười nửa miệng.

"Yah—!" – hắn kéo Siwoo lại gần hơn, gần như vùi mặt vào cổ bạn mình – "Siwoo... mày biết không... tao-quên mẹ mất hôm nay có buổi họp gia tộc."

Siwoo chép miệng, véo nhẹ má hắn.
"Mày phê bỏ họp là chuyện bình thường rồi Han WangHo."

"Ừ thì..." – hắn liếm môi, mắt long lanh vì thuốc – "nhưng hôm nay... tao có lý do."

Ánh mắt phê pha của hắn chạm vào Dohyeon.

Dohyeon nhướng nhẹ một bên mày, nụ cười cong lên như lưỡi liềm.
"Lý do của anh trông... bê bết thật."

WangHo cười hềnh hệch, hoàn toàn không biết xấu hổ:
"em mới là lý do Dohyeon à."

Jae Hyuk bật cười, vỗ đầu em trai.
"Bớt nói linh tinh lại."

"Tao nói thật chứ bộ."

Dohyeon ngồi vắt chân, tay lùa lọn tóc rủ xuống trán, môi cong cong như vừa nhấm một bí mật ngọt ngào đến mức tự hắn cũng suýt nghiện.

"Em đâu có hứng thú với ai trong mấy người người đâu."
Cậu nói nhẹ như gió, nhưng gió đó đủ bén để cứa cả không khí.

Khu VIP đứng hình đúng nghĩa đen.

"...mãi cho đến vừa nãy."

Một nhịp trống như bị bỏ lỡ. Tất cả ánh mắt—Wangho, Siwoo, Jae Hyuk—đều đồng loạt nảy sáng như có người bật công tắc đèn trong đầu họ.

Jae Hyuk là người tỉnh nhất, nên cũng là người hoài nghi nhất:
"Ý là ai?"

Dohyeon nâng ly rượu, nghiêng đầu nhấm một ngụm nhỏ, giọng trượt xuống thấp như nhung đen:

"Không nói."

Siwoo ngửa đầu trời ơi luôn:
"Cái kiểu úp mở này... Tao đấm thật đấy."

"Nhưng mà—" Dohyeon cười khẽ, khóe môi cong như đang cắt nát thần kinh người khác.
"Người đó... hình như thích nước hoa rẻ tiền?."

"— HẢ???"
Cả Wangho và Siwoo hét lên cùng lúc đến mức mấy con nghiện nằm la liệt dưới tầng cũng phải giật mình.

Jae Hyuk thì nghẹn nguyên cả ngụm rượu, ho sặc sụa.

Và rồi...

Đồng loạt, cả ba quay nhìn cổ áo Dohyeon.

Ánh đèn tím lia tới, soi rõ dưới lớp da trắng lộ ra sau đường cắt outfit táo bạo—
...những vệt đỏ mờ, loang nhẹ, không phải do rượu, không phải do thuốc, không phải do ánh đèn.

—Vết của ai đó để lại.

Wangho trố mắt, giọng cao gần như vỡ:
"Khoan—cái này là... là... MẸ ƠI???"

Siwoo bật khỏi ghế, chỉ gần như đập bàn:
"ĐM! Mày đi mất có BA MƯƠI PHÚT!!! Làm sao mà—?!"

Jae Hyuk đứng hình, mặt anh là biểu tượng quốc dân của câu không thể tin nổi:
"...Với. Ai."

Dohyeon đặt ly xuống bàn cạch một cái, cố ý để âm thanh lan trong không khí đặc khói.
Cậu ngả đầu sang một bên, đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch nhẹ như lưỡi dao ướt sương:

"không nói đâu~~"

Không khí nổ tung.

Siwoo đập tay vào trán:
"Không lẽ là mấy thằng trên tầng này? Hay dưới sàn? Hay—"

"Không phải." – Dohyeon cắt ngang, giọng lười biếng – "Mấy người đó... không đủ sạch."

Wangho chết đứng:
"Vậy là người quen???" - nhưng mà ai mới được chứ - Han WangHo suy nghĩ

Dohyeon chỉ cười. Và cái nụ cười đó... sặc mùi tàn nhẫn tinh tế.

Jae Hyuk ngả lưng ra ghế, thở dài như hết chịu nổi:
"Em... đúng là cái giống phiền phức. Mẹ nó, ba mươi phút mà để lại... dấu như thế này??"

"Dohyeon à bố ở nhà sẽ khóc mất- thật đấy!"

Siwoo nhìn vệt đỏ, nhìn Dohyeon, rồi nhìn khoảng không:
"ĐM... tao cần thuốc mạnh hơn."

Wangho cúi sát vào cổ Dohyeon, nheo mắt soi từng dấu một:
"Nó bầm đẹp nữa chứ... Ai làm lại cái kiểu để dấu ngay đây mà còn dám thở êm?"

Dohyeon chống tay lên cằm, mắt nhìn xa xăm như nhớ lại, giọng nhỏ nhưng bén:

"À... người đó còn để lại một thứ... thú vị hơn cả dấu."

Ba thằng đồng loạt:
"GÌ???"

Dohyeon mỉm cười.

Cười theo kiểu giết người không cần dao.

"Nhưng không kể."
Cậu đứng dậy, xoay người. "Hỏi em cũng vô ích."

Siwoo hét lên:
"ĐM MÀY C-CÁI ĐỨA NÀY!!"

Jae Hyuk đập bàn cái bộp:
"Dohyeon! ĐỨNG LẠI!"

Wangho túm áo cậu kéo lại:
"Ít nhất cho bọn anh manh mối?"

Dohyeon quay đầu bước xuống sàn nhảy, chớp mắt chậm rãi.
Giọng mềm, ngọt, ma mị:

"Manh mối à?"

"Hừm."

"Người đó...
...ngon?."

Cả ba:

"?????????????"

Nhạc từ dàn loa chính giáng xuống như những nhát búa kim loại, dồn dập, trơn tru, khiến mặt sàn rung nhẹ.
Ánh đèn đỏ–tím quét qua tầng lửng rồi đổ xuống biển người phía dưới, nơi đám đông như một khối chuyển động đang chờ một thứ gì đó... một cú chạm dẫn lửa.

Và lửa bước đến.

Park Dohyeon xuất hiện ở rìa sân, như thể không phải đi mà là trượt xuống theo từng nhịp bass.
Đám đông nhận ra ngay—và tiếng hò reo lập tức bùng nổ:

"PARK—!!"
"THIÊN THẦNNNN đến rồi!!"

Nhưng lại chẳng ai đủ can đảm chen vào quá gần.

Cậu mặc chiếc áo trắng ôm lấy eo, đường cắt xẻ vô cùng táo bạo
Từng bước di chuyển của cậu... mềm, chậm, nhưng có chủ ý đến nghẹt thở.

Jae Hyuk khoanh tay tựa vào lan can tầng lửng, ánh đèn tím – xanh liên tục quét qua gò má sắc bén của anh.

Dưới sàn, Dohyeon vừa vào đến trung tâm dancefloor thì cả khu vực lập tức dịch chuyển về phía cậu như nước bị hút vào xoáy.

"Thằng nhóc này..."
Anh khẽ bật cười, lắc đầu.

Nhưng ngay lập tức, ánh mắt Jae Hyuk đông lại—
một kiểu sở hữu lạnh lẽo mà chỉ những ai thật sự thân cận mới nhận ra.

Cậu em trai của anh... đang nhảy như thể sinh ra để khiến cả đám thở không nổi.

Dohyeon nghiêng hông, xoay nhẹ cổ tay, từng nhịp nhạc như chạy thẳng qua sống lưng cậu rồi toả ra bằng cơ thể. Hàng loạt bàn tay xung quanh với lên định chạm—
Jae Hyuk chỉ cần liếc xuống, kẻ nào dám mon men đều chững lại.

"Thử đặt một ngón tay lên em ấy đi." Anh thì thầm, giọng thấp như rít qua kẽ răng.
"Tao chặt luôn."

Siwoo nhìn sang:
"Anh đang ghen thay ai đấy?"

"Thay cái sự bình yên của cái quán này." – Jae Hyuk đáp tỉnh bơ, nhưng mắt không rời Dohyeon nửa giây.

Siwoo thả người vào lan can, nửa người nghiêng về phía trước như con mèo săn mồi đang quan sát món đồ chơi yêu thích.

Dohyeon vừa chạm đến vòng sáng trung tâm, Siwoo đã bật cười thành tiếng.

"Ôi trời đất... nó làm cái quái gì thế kia?!"
Nhưng giọng Siwoo không hề khó chịu—mà đầy khoái trá.

Cậu nhìn em út xoay hông, vuốt nhẹ tay dọc theo đường eo, mái tóc khẽ hất ra sau theo nhịp. Những người phía dưới lao vào như bị thôi miên.

"Xem nó vặn người kìa." Siwoo cười híp mắt.
"Hệt như con rắn hổ mang biết nhảy erobic."

WangHo đang phê thuốc dựa vai Siwoo, gật gù:

"Đẹp... Đẹp vãi... như phim... như cái gì đó... shiny shiny..."

"Im đi, phê quá rồi." Siwoo đẩy nhẹ trán hắn.

Một thanh niên dưới sàn cố đặt tay lên eo Dohyeon.
Siwoo liền nheo mắt, tàn thuốc rơi xuống chính xác vào cổ tay hắn.

"Đụng thử lần nữa đi."
Giọng anh nhỏ nhưng sát khí đủ đẩy người đó lùi ba bước.

Nhìn dáng Dohyeon rũ người theo nhạc rồi ngẩng mặt lên, môi cong nửa nụ cười, Siwoo cười càng lớn.

"Nó đang chơi tụi mình đấy, Hyukie. Đang bảo 'ra đây bắt em đi nè' đó."

WangHo bắt đầu ngồi chồm hỗm lên lan can như một con mèo to xác đang cố giữ thăng bằng.

Mắt hắn mở to không chớp.

"Đ—đẹp quá... Đẹp kiểu... kiểu... điên luôn ấy..." - có vẻ thuốc vẫn chưa tan hết

Phía dưới, Dohyeon đang xoay người, áo hở eo lấp lánh dưới ánh đèn laser. Từng động tác uốn eo, búng hông làm WangHo muốn ngã khỏi lan can.

"Ê giữ tao." – hắn lảo đảo.

Siwoo túm cổ áo hắn lại:
"Tao nghĩ tao không nên giữ thì hơn, sao mày không lao thẳng xuống ngã cho tỉnh nhỉ-?"

Nhưng WangHo lại chồm người ra thêm.

"Không được! Người dưới kia nhìn em ấy nhiều quá! Không được nhìn như thế! Không được!!!"

Jae Hyuk bóp trán:
"WangHo, mày làm ơn bớt la."

"NHƯNG MỌI NGƯỜI NHÌN EM ẤY!!!"

"Thì để nhìn." – Siwoo thản nhiên.

"KHÔNG!!! CỦA TỤI MÌNH!!!"

Jae Hyuk khẽ quay đầu:
"Của tụi mày hồi nào"

WangHo đập tay xuống lan can cái bộp.

"Từ lúc nó đặt mấy cái dấu đỏ ngu xuẩn kia lên cổ!!!!!!!"

Câu nói làm cả ba người anh...
đồng loạt quay lại nhìn cổ áo Dohyeon.

Trong vòng tròn ánh sáng, cái cổ trắng nõn đó...
vẫn còn vài vệt hồng nhàn nhạt.

WangHo gằn giọng, như tỉnh táo hẳn:

"Thế nên tao càng phải trông chừng"

Cậu đứng giữa vòng sáng, ngửa đầu một chút—làn mạch ở cổ căng lên—rồi hạ mi mắt.

Bass chạm.
Và cơ thể Dohyeon chuyển động.

Một tay vuốt qua cổ, trượt xuống xương quai xanh, rồi lượn dọc hông theo một đường cong chết người.
Mỗi cử động đều vừa đủ chậm để kích thích mọi ánh nhìn, nhưng đủ chính xác để thấy cậu kiểm soát nhịp điệu tuyệt đối.

Người bên dưới gần như phát cuồng:

"TRỜI ƠI—"
"Gợi cảm quá mức rồi đó!!"
"Park Dohyeon nhìn như yêu thần bước xuống!!"

Cậu nghiêng hông theo nhịp, vai thả lỏng, ngực chuyển động mềm dẻo như nước—không phải kiểu khiêu khích lộ liễu, mà là vẻ quyến rũ tự nhiên đến tàn bạo, kiểu chỉ cần một cái liếc nhẹ cũng đủ khiến không khí nghẹt lại.

Một vũ công nữ định tiến đến gần.
Nhưng khi vừa chạm vào khoảng không trước mặt cậu, Dohyeon mở mắt.

Ánh mắt sắc, lạnh, và đẹp đến rợn người.

Cô gái khựng lại—rồi tự động lùi ra.

Dohyeon cười nhạt.
Không cần làm gì thêm. Người ta tự biết mà tránh.

Nhạc chuyển sang đoạn drop mạnh.
Dohyeon nhắm mắt, xoay người một vòng mềm như lụa, mái tóc hất về sau. Mồ hôi mỏng như sương trên cổ, ánh đèn bám theo từng đường cong cơ thể cậu.

Cậu đưa tay lên, nắm lấy mép áo, kéo hờ để lộ đường viền cơ bụng săn nhưng mảnh.
Đám đông hét lên.

Nhưng Dohyeon chẳng nhìn ai.

Đôi mắt cong, liếc qua khoảng không, thấp thoáng ý cười. Park Dohyeon đã về rồi đâyy~

Âm bass dưới sàn bật lên đúng khoảnh khắc Dohyeon nghiêng đầu, để mái tóc rũ xuống như tấm lụa đen bóng. Làn đèn tím quét ngang, soi lên sống mũi cao và đôi mắt cong đầy men rượu. Cậu bước ra giữa sàn như thể toàn bộ không gian là sân khấu sinh ra chỉ để chiếu vào mình.

Một tiếng "bùm" của nhịp drop—
Cậu đưa tay lên sau gáy, kéo khóa chiếc áo khoác croptop xuống trong một động tác thong thả nhưng hiểm hóc.

Đám đông nổ tung.

Không phải la hét—
mà là kiểu ồ à đầy bản năng khi ánh sáng chạm vào lớp lụa mỏng bên trong: thứ vải trắng sương, mờ như hơi thở trên kính, đủ để che, nhưng không đủ để kìm trí tưởng tượng của cả khán phòng.

Hông Dohyeon xoay một vòng nhẹ nhàng, mảnh mai nhưng sắc bén đến mức ánh đèn như bị hút theo quỹ đạo chuyển động của cậu. Từ cổ tay, bờ vai, đường eo... mọi đường cong đều liền mạch, uyển chuyển như nước tràn qua ly pha lê.

Cậu đưa tay lên, nắm lấy gấu áo khoác, rồi—

trượt khỏi vai.

Một bên rồi đến bên còn lại.
Mảnh vải rơi xuống tay cậu như cánh hoa bị tước.

Gã DJ gần như quên bấm nhạc.

Cơ thể Dohyeon không phô phang—nhưng ý tứ đến mức nguy hiểm, giống như ánh lửa bị gió vờn: chập chờn, khiêu khích, không biết lúc nào bén vào khí đốt mà nổ tung tất cả.

Cậu ngửa đầu, đôi môi khẽ mở, lồng ngực phập phồng theo nhịp bass. Khi cậu xoay hông lần nữa, lớp lụa ôm sát, phản chiếu ánh đèn như mặt nước đêm. Da bên dưới trắng đến mức như phát sáng.

Đó là khoảnh khắc cả ba người trên lan can đứng hình.

Park Jae Hyuk

Chết lặng.
Rượu trong ly tràn ra tay mà không nhận ra.

"Thằng... thằng nhỏ này điên thật rồi."

Không đợi thêm một nhịp nhạc nào nữa, cậu gần như phi xuống cầu thang.

Han WangHo

Đang cười đùa, đang phê dở, bỗng nhiên mặt tối sầm lại.

"Đứa nào... vừa với tay vào nó?"
Giọng thấp như tiếng gầm.

Gã thanh niên chỉ mới giơ tay định chạm vào eo Dohyeon vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì—

Tách.X Xèooooo
Đầu lọc thuốc đỏ rực dí thẳng vào trán.

Tiếng hét bật lên.

Son Siwoo

Không nói không rằng.
Một tay đã vơ một chai rượu cổ dài.
Một tên khác áp sát Dohyeon—
CHOANGG
Cả chai giáng vào đầu hắn.

"Đụng vào ai không đụng, đụng vào nó?" Siwoo nghiến răng.

Trong khi đó Dohyeon vẫn đang xoay hông, hơi thở phả khói lấp lánh trong ánh đèn, không hề biết phía sau mình là cả một cuộc tàn sát mini.

Cho đến khi—

Một bàn tay to chụp lấy cổ tay cậu.

Jae Hyuk.

Mắt cậu đỏ lên, giật mình kêu:"Anh—"

"Đủ rồi, Dohyeon."
Jae Hyuk không hét.
Giọng anh bình tĩnh đến kỳ lạ, nhưng từng bước gấp và đầy áp lực.

Anh cúi xuống, nắm eo cậu thật chắc, bế thốc cả người lên vai như thể không cho cậu có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Sàn nhảy gào thét thất vọng.

Dohyeon đập nhẹ vào lưng anh:"Em còn chưa—"

"Không có chưa gì."
Anh siết tay, kéo cậu áp sát vào vai mình hơn.
"Em vừa mới phá đủ rồi."

Phía sau họ—

WangHo đá văng một thằng thứ ba.
Siwoo còn đang vơ thêm chai thứ hai.

Cả hai nhìn lên cùng lúc, thấy Jae Hyuk đã ẵm Dohyeon đi rồi.

WangHo nhả khói, cười khùng khục:"Bảo kê của em mày tới rồi đấy."

Siwoo liếm môi, ném mảnh thủy tinh xuống sàn:"Đi theo. Nó mà quay lại sàn nữa là tao đánh chết nó trước khi người khác kịp chạm."

Hai người quét sạch cả một vùng trước khi bước theo Jae Hyuk rời khỏi sàn nhảy, để lại phía sau hỗn loạn đúng nghĩa "bão quét"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com