7
Giữa một dải núi tuyết trắng xoá thuộc vùng ngoại ô biệt lập của Maine, nơi mùa đông kéo dài như muốn nuốt trọn cả bầu trời, một căn biệt thự khổng lồ đứng hiên ngang trên triền dốc phủ băng. Tường ngoài được xây bằng đá xám nhập khẩu, mặt kính rộng cao đến tận mái phản chiếu những luồng gió lạnh buốt đang quất vào vách núi. Khung cảnh bên ngoài im lặng đến mức người ta có thể nghe được tiếng tuyết rơi chạm mặt đất — nhẹ, nhưng lạnh như một lời cảnh báo. Trên thế giới này, không ai bình thường sống nổi ở vùng đất hẻo lánh ấy. Chỉ có những kẻ đủ quyền lực, đủ giàu, hoặc đủ nguy hiểm. Ánh cửa gỗ óc chó được khắc tay mở ra, lập tức nuốt trọn người ta vào khoảng không gian ấm áp và xa hoa đến nghẹt thở: trần cao sơn mài đen bóng phản chiếu ánh đèn vàng kim, thảm lông cừu trắng muốt trải dài đến tận cuối hành lang, mùi gỗ sồi cháy nhẹ từ lò sưởi hòa cùng hương rượu vang đỏ đắt tiền lan thoảng trong không khí.
Phía bên trái đại sảnh là cầu thang xoắn dẫn xuống căn phòng bí mật nhất của ngôi nhà — phòng thí nghiệm súng của "Viper".
Không một ai ngoài gia tộc và vài nhân sự tuyệt mật được phép đặt chân vào đó. Nơi ấy, mọi thứ đều được thiết kế như phòng nghiên cứu quân sự: kệ dài trưng bày hàng chục mẫu súng thử nghiệm, mô hình linh kiện, bảng dữ liệu về lực giật và tốc độ đạn. Trên tường là hàng loạt văn bằng, bảng thành tích và bản thảo thiết kế mà cậu thiếu gia họ Park tự tay viết từ năm... tám tuổi.
Còn trên tầng 2, trong căn phòng mở cửa hướng về toàn bộ dãy núi phủ tuyết —Giữa không gian ấm áp đối lập hoàn toàn với cái lạnh cắt da bên ngoài, Park Dohyeon nằm nghiêng trên chiếc ghế võng bọc lụa đỏ sậm, dáng vẻ vừa buông thả vừa kiêu kỳ như một bức tranh sống. Tấm lụa mềm ôm lấy đường cong cơ thể cậu, tạo nên một vẻ đẹp mong manh nhưng nguy hiểm — kiểu đẹp khiến người ta muốn chạm vào nhưng chỉ cần khẽ chạm thôi là có thể đứt tay. Làn da trắng đến mức gần như phản chiếu ánh lửa từ lò sưởi, phớt lên sắc hồng mơ hồ vì hơi men. Mái tóc để dài tới gáy , đen và mềm, rũ xuống gương mặt yêu nghiệt, vài lọn cong nhẹ vương lên trán, khiến cậu mang vẻ đẹp nửa thiên thần nửa ác quỷ. Đôi môi đỏ ánh rượu, hơi hé mở như vừa thở một tiếng dài mệt mỏi hay ngán đời, càng khiến cậu trông quyến rũ đến nghẹt thở.
Trên chiếc bàn kính cạnh đó, bên cạnh cậu là một dãy chai rượu vang đỏ đắt đến mức dân thường cả đời không dám chạm vào — loại rượu mà giới quý tộc chỉ mở vào những dịp quan trọng.. Một ly rượu vẫn còn dang dở trong tay ; chất lỏng đỏ sẫm lấp lánh như máu dưới ánh đèn vàng. Dohyeon không chỉ "thích" rượu — cậu lệ thuộc vào nó. Thứ men đắt tiền ấy là cách cậu ru ngủ những cơn đau âm ỉ trong xương, những di chứng của một tuổi thơ bắn súng quá sớm và cơ thể yếu đuối. Bàn tay hệt như một kiệt tác ở các bảo tàng nghệ thuật khẽ nghiêng ly, để tia nắng mùa đông chiếu xuyên qua lớp rượu đỏ sẫm như máu. Một cảnh tượng đẹp đến mức tàn nhẫn.
Dáng cậu nằm nghiêng, một chân vắt hờ lên thành ghế, cổ áo sơ mi trắng mở rộng đến gần xương quai xanh, để lộ đường nét gợi cảm. Cậu không ngủ, chỉ lười biếng nhìn ra ngoài cửa kính lớn, nơi những bông tuyết dày đặc rơi xuống như đang cúi đầu trước một mỹ nhân.
Ánh mắt Dohyeon hơi nheo lại, dài, sắc, và mơ màng — ánh nhìn của một kẻ sinh ra để được nâng niu như báu vật nhưng lại mang trong người sự chán chường của người kẻ vô lại. Bên ngoài là tuyết đang khuấy động cả đất trời. Bên trong là hơi men, là ấm áp, là xa hoa mê người đến mức nguy hiểm.
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió lạnh đập vào cửa kính. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức gần như nâng niu hơi thở của cậu
Cho đến khi...
Cộc, cộc, cộc.
Cánh cửa gỗ dày mở ra. Quản gia trưởng — người theo Dohyeon từ năm cậu sang Mỹ chữa trị — bước vào. Bộ vest ông mặc không có lấy một nếp nhăn, hơi thở ông vẫn mang theo cái lạnh toát ngoài trời. Trên tay ông, một phong thư màu ngà được niêm bằng con dấu đỏ sẫm—màu đỏ đặc quánh như máu đông. Ngón tay hắn xoay chậm ly rượu, chất lỏng ruby phản chiếu ánh đèn như một viên đá quý chết người.
Quản gia:
"Thiếu Gia... bức thư này được chuyển đến sáng nay. Không có người gửi. Chỉ có con dấu."
Ông đưa phong thư ra trước, hai tay nâng lên với sự kính trọng lẫn dè chừng.
"Con dấu của... LCK."
Động tác xoay ly của Park Dohyeon khựng lại đúng một nhịp.
Park Dohyeon (giọng khàn nhẹ, chậm rãi):
"Không người gửi? Trực tiếp đến tận đây? Ở Maine giữa mùa đông sao?"
Quản gia:
"Vâng, thưa Thiếu Gia. LCK... không phải là nơi gửi thư một cách tùy tiện. Nếu họ đã gửi—nghĩa là họ muốn mời Thiếu Gia. Và khi LCK muốn... thì không ai có thể giả vờ như không biết."
Cậu bật cười khẽ. Một nụ cười đẹp như tạc, nhưng lại nhuốm sự chán chường và nguy hiểm.
Park Dohyeon:
"Ta tưởng ta đã rời bỏ cái đất nước đó đủ lâu để họ quên mất sự tồn tại của ta rồi."
Quản gia:
"Thưa Thiếu Gia... có những gia tộc, có những dòng máu... LCK không bao giờ quên."
Không khí trong phòng bỗng nặng hơn. Tuyết rơi dày bên ngoài càng khiến sự im lặng thêm cô lập.
Cậu liếc phong thư. Ánh mắt đen sâu thẳm ấy hiện lên một tia lưỡng lự... rồi biến thành sự tò mò lạnh lẽo.
Dohyeon vẫn không đưa tay. Chỉ nhìn chằm chằm vào con dấu đỏ sẫm như nhìn một lời nguyền cũ quay về.
Park Dohyeon: "Hai tháng trước khai giảng... Họ gấp gáp đến vậy sao?"
Quản gia:
"Không phải họ gấp, thưa Thiếu Gia. LCK luôn gửi đúng lúc. Chỉ có người nhận mới là kẻ chậm trễ."
Cậu nheo mắt, hơi nghiêng đầu như một con mèo hoang xinh đẹp nhưng đang tính toán.
Rượu trong ly ánh lên sắc đỏ như máu.
Cuối cùng, đặt ly xuống mặt bàn đá cẩm thạch. Âm thanh thủy tinh chạm đá vang lên trong trẻo nhưng lạnh buốt.
Park Dohyeon (thở ra một hơi dài):
"...Được rồi."
Quản gia đặt bức thư vào tay cậu, cúi đầu thêm lần nữa.
"Nếu Thiếu Gia cần, tôi sẽ chuẩn bị phòng nghiên cứu hoặc sắp xếp hành lý trước."
Dohyeon cười nhẹ, không phải vui, mà là kiểu cười của người biết rõ mình đang bị thế giới kia lôi kéo trở lại.
"Chưa cần. Để ta xem họ muốn gì... trước khi ta quyết định lung lay thế giới của họ hay không. Mà nói đi cũng phải nói lại chắc gì ta đồng ý quay về đâu chứ"
Quản gia: "Quyết định từ chối là một thứ không hay thưa cậu"
Cậu duỗi tay, ngón tay trắng đến mức trong suốt chạm vào mép phong thư. Hơi ấm từ đầu ngón tay cậu dường như không đủ để xua đi cái lạnh tỏa ra từ bức thư.
Chạm vào nó như chạm vào số phận.
Cậu khẽ nhấc phong thư lên, đôi mắt lấp lánh sự tò mò nhưng cũng giấu đi một cơn bão nguy hiểm đang chờ trỗi dậy.
Park Dohyeon:
"Để xem... LCK muốn gì ở ta"
Chưa kịp mở phong thư thì
Quản gia:
"Thưa Thiếu Gia... ngoài bức thư từ Đại Hàn, tôi còn một điều cần bẩm báo."
Cậu lười biếng nâng mí mắt, ánh nhìn nặng mùi rượu mà vẫn sắc như dao:
Park Dohyeon:
"Ông còn điều gì mà phải nghiêm trọng thế? Đừng nói lại thêm thư mời... Ta không chịu nổi nữa đâu."
Quản gia hơi khựng, rồi đáp:
"Không, thưa Thiếu Gia. Là... tin từ Đại Thiếu Gia."
Ly rượu trong tay Park Dohyeon khựng lại một nhịp. Tiếng chất lỏng va thành ly nhỏ xíu, gần như không nghe thấy nhưng lại đủ khiến không khí trong phòng chợt chặt lại.
Park Dohyeon: "...Đại Thiếu Gia? Ý ông là... Jae Hyuk?"
Quản gia:
"Vâng. Đại Thiếu Gia báo rằng... cậu ấy sẽ đến đây. Dự kiến là vào ngày mai."
Cậu bật thẳng dậy như thể cột sống vừa bị giật điện, tấm chăn lụa trượt khỏi vai để lộ làn da trắng lạnh.
Park Dohyeon:
"Ngày mai? Ông đang đùa ta à?"
Cậu cau mày, ngửa đầu nhìn trần
"Giữa cái mùa đông chết người này? Với bão tuyết đang vần vũ ngoài kia? Làm sao anh ấy tới được?"
Quản gia vẫn giữ vẻ bình thản đã rèn suốt nhiều năm phục vụ nhà họ Park
Quản gia:
"Thưa Thiếu Gia, Đại Thiếu Gia không phải người dễ bị ngăn cản bởi thời tiết... hay bởi bất kỳ điều gì khác. Cậu ấy chỉ nhắn một câu ngắn gọn: 'Ta sẽ tới. Chuẩn bị tiếp đón.'"
Park Dohyeon khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ nhưng đầy vẻ bất an
Park Dohyeon:
"Anh ấy lại có chuyện gì? Tự nhiên chạy đến cái biệt thự bị tuyết vây kín này... vào đúng lúc gửi thư mời của LCK xuất hiện? Trùng hợp đến mức đáng ngờ."
Quản gia:
"Có lẽ Đại Thiếu Gia muốn đích thân nói chuyện. Người nhà họ Park... không bao giờ di chuyển vô nghĩa."
Park Dohyeon chống khuỷu tay lên đầu gối, tay còn lại đưa ly rượu lên môi, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia nguy hiểm khó đoán.
Park Dohyeon:
"...Được thôi. Để xem anh ấy muốn gì. Nếu anh ấy đã phá bão tuyết để tới đây... thì chắc chắn chuyện này không đơn giản."
Quản gia cúi đầu thật thấp:
Quản gia:
"Tôi sẽ chuẩn bị phòng và sưởi ấm toàn bộ khu phía Bắc. Mong Thiếu Gia sớm nghỉ ngơi."
Cậu khoát tay, hơi uể oải nhưng trong ánh mắt đã có sự cảnh giác pha lẫn hứng thú:
Park Dohyeon:
"Đi đi. Và... giữ cửa mở. Ta muốn nghe tiếng gió. Nó giúp ta suy nghĩ."
Quản gia lặng lẽ rời đi, để lại cậu một mình. Cậu xoay ly rượu, nhìn ra cửa kính nơi tuyết trắng đang cuồng nộ—và đôi môi đỏ khẽ cong lên như đang chờ đợi một trận bão khác sắp ập đến.
Điện thoại rung.
Màn hình sáng lên: "Anh trai."
Dohyeon khựng lại một giây—ánh vàng trong phòng hắt lên đôi mắt lạnh của cậu, long lanh như mặt rượu sóng sánh. Ngoài kia, gió tuyết còn đang rít qua những hàng thông, đập thẳng vào cửa kính như muốn xông vào chiếm chỗ hơi ấm quanh cậu.
Cậu đưa ly rượu lên, nhẹ nhàng xoay một vòng trước khi đặt xuống cạnh ghế.
Rồi mới vuốt màn hình, chậm rãi đưa điện thoại lên tai.
Cuộc hội thoại
Park Jae Hyuk:
"Em trai nhỏ... nhận được rồi chứ?"
Park Dohyeon:
"Anh biết từ trước."
Giọng cậu mềm nhưng lạnh, như tiếng ly pha lê chạm nhẹ.
"Anh... tiếp tay cho họ gửi cái thứ này à?"
Park Jae Hyuk(cười khẽ, trầm ấm xuyên qua sóng điện thoại, như một cái vuốt đầu vô hình):
"Anh chỉ biết, chứ không can thiệp. Nhưng em nhận được nó... chẳng phải là điều sớm muộn gì sao, đáng lẽ em phải tới LCK từ năm đó r?"
Park Dohyeon: "Em không có nhu cầu dính dáng đến Đại Hàn Dân Quốc. Và càng không có nhu cầu trở lại cái nơi—"
Park Jae Hyuk:
"Em đang run lên, Dohyeon."
Giọng anh nhẹ như tơ nhưng đè cả cơn bão tuyết xuống.
"Không phải vì lạnh, mà vì tò mò."
Park Dohyeon (môi cong lên bất lực, như cười mà không phải cười):
"...Anh lại nói y như thể anh đọc được từng hơi thở của em."
Park Jae Hyuk: "Đương nhiên. Em là em trai anh."
Từ "anh" kéo dài, mềm mại, gần như cưng chiều quá mức.
"Anh trai mà không hiểu thì còn ai hiểu em nữa?"
Một khoảng tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng rượu lăn nhẹ trong ly và tiếng gió đập vào cửa kính.
Park Dohyeon:"...Anh gọi chỉ để nói vậy thôi sao?"
Park Jae Hyuk: "Không. Anh gọi để chắc chắn rằng em vẫn ổn."
Rồi ngừng một nhịp.
"Và để nói với em rằng — dù em chọn làm gì, anh sẽ luôn đứng về phía em."
Cậu nhắm mắt lại.
Hàng mi dài rũ xuống, hắt bóng lên đôi gò má ửng đỏ vì men rượu.
Cả căn phòng ấm áp như thở chậm lại.
Park Dohyeon(thì thầm, khàn khàn vì rượu):
"...Anh lúc nào cũng thiên vị em."
Park Jae Hyuk(cười rõ ràng lần thứ hai, ngọt đến mức như muốn tan trong tai):
"Anh sinh ra là để thiên vị em mà."
Một cơn gió mạnh đập vào cửa kính.
Cậu mở mắt, nhìn vào bão tuyết.
Park Dohyeon:
"Anh biết chuyện này là gì không? Cái dấu đỏ đậm đó..."
Cậu xoay ly rượu, nhìn vào con dấu đỏ đậm như máu trên phong thư đặt cạnh khay bạc:
— "Không được từ chối. Không được chậm trễ. Không được biến mất."
Quy tắc đầy mùi áp đặt. LCK nghĩ họ là ai mà ra lệnh?
Park Jae Hyuk bật cười khẽ, trầm và giàu cảm xúc:
— Họ không nghĩ. Họ biết. Và đáng tiếc là... họ chưa từng gửi thư nhầm cho ai bao giờ.
Park Dohyeon (giọng thấp như một đường dao lướt qua da):
— Vậy anh muốn em làm gì?
Park Jae Hyuk: Anh muốn gì ư? (nhẹ nhàng) "Em quên rồi à?
Cho dù em chọn điều gì—
anh là anh trai của em, anh sẽ xử lí tất thảy. "
Cậu im lặng. Những bông tuyết quất vào cửa kính nghe như tiếng ai đó gõ cửa mời gọi.
Anh tiếp tục, giọng mềm như đang dỗ dành:
— Nếu em không muốn đi, anh sẽ xử lý.
Nếu em ngần ngại, anh sẽ đứng chắn trước LCK cho em.
Còn nếu em quyết định đi... anh sẽ đón em tận nơi.
Cậu liếm môi, ly rượu trong tay khẽ nghiêng:
— Anh... đúng là ưu ái em quá mức rồi đấy.
Park Jae Hyuk: — Em là em trai anh. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thế giới phải nhường đường.
Một khoảng lặng dài. Tuyết ngoài kia trắng xoá như nuốt trọn mọi âm thanh.
Anh nhẹ giọng hơn:
— Sáng mai, anh sẽ đến. Ngủ sớm đi, Dohyeon. Đừng uống quá nhiều. Để mai nói tiếp... khi anh đến nơi."
Park Dohyeon ( cậu thở hắt ra ) : .... Vâng và- anh đừng quản em
Park Jae Hyuk(cười khẽ): Ngủ ngon bé bỏng của anh
Sau khi kết thúc cuộc gọi...
Không gian lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc. Chỉ còn tiếng gió rít lên ngoài cửa kính và ánh đèn vàng ấm áp soi lên nửa gương mặt u mị của cậu. Cậu thở dài một hơi thật khẽ, đặt ly rượu xuống mặt bàn thủy tinh. Chất lỏng đỏ sóng sánh như máu rung nhẹ theo chuyển động nơi cổ tay thon dài.
Dohyeon đứng dậy.
Một bước chân trần chạm xuống lớp thảm lông dày mềm như tuyết tan. Tấm áo choàng lụa mỏng trượt khỏi bờ vai mảnh, để lộ làn da trắng lạnh như sứ – thứ sắc đẹp mong manh nhưng lại khiến người ta cảm giác phải giữ khoảng cách vì sự nguy hiểm tiềm ẩn lặng lẽ.
Viper đi qua hành lang dài phủ ánh đèn vàng, tiếng gió bên ngoài va vào cửa kính dày như những lời thì thầm xa xăm. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa phòng tắm.
KHUNG CẢNH PHÒNG TẮM
Ngay khi bước vào phòng tắm riêng, hơi ấm phả ra như ôm trọn cả cơ thể đang lạnh buốt vì mùa đông Maine. Căn phòng tắm rộng đến mức tiếng bước chân vang nhẹ, tường ốp đá cẩm thạch trắng mờ, phản chiếu ánh đèn vàng ấm như ánh nến.
Bồn tắm đá nguyên khối đặt sát cửa kính lớn – nơi từ đó, tuyết trắng vẫn tiếp tục rơi dày đặc, tạo nên một khung cảnh đối lập đến nghẹt thở.
Dohyeon nhẹ nhàng thả xuống mặt nước đang bốc hơi mỏng manh những cánh hoa hồng trắng nhập từ Ecuador, loại hoa cực hiếm và đặc biệt khó tìm ở vùng hẻo lánh như Maine, cũng chỉ dùng cho một lần đi tắm.
Hương hoa hồng nhanh chóng tan vào hơi nước, hòa quyện cùng mùi rượu vang đỏ Bordeaux đời cổ mà cậu mang theo bên mình. Chỉ một ly nhỏ nhưng đủ để lan mùi rượu nồng ấm, sang trọng và hơi men quen thuộc mà Dohyeon đã "nghiện" từ nhiều năm.
Cậu buông người xuống bồn, những cánh hoa trắng khẽ chạm vào da. Hơi men dâng lên hòa cùng mùi hoa tạo nên thứ mùi hương ma mị đặc trưng – mùi của Park Dohyeon: đắt đỏ, nguy hiểm và đầy mê hoặc.
Ngón tay cậu lười nhác xoay ly rượu, mắt khép hờ. Ánh sáng vàng từ đèn tường chiếu lên làn da trắng xanh khiến cậu trông như một bức tranh mỹ nhân uể oải, vừa lạnh lẽo vừa đẹp đến tàn nhẫn.
Lồng ngực phập phồng nhè nhẹ theo hơi thở, hơi ấm từ nước xua đi cái lạnh ma mị bên ngoài cửa kính. Cậu đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Làn môi đỏ mọng như nhuộm thêm sắc máu dưới ánh sáng ấm áp.
Thời gian ở trong bồn dường như chảy chậm lại, chỉ còn mùi hương hòa quyện, men rượu, hơi nước và sự tĩnh lặng bao quanh.
Khi nước dần nguội, đứng dậy, quàng khăn tắm vào người, để lại những cánh hoa hồng trôi phấp phới phía sau. Cậu bước qua hành lang dẫn về phòng ngủ – nơi ánh đèn vàng vẫn rọi xuống chiếc giường rộng phủ lông mềm mịn.
Dohyeon thả người xuống nệm, hơi men còn vương trong hơi thở, hương hoa vẫn bám trên làn da ấm.
Mi mắt từ từ nặng xuống.
Và rồi—
Một giấc mơ kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com