8
Trong mảng sáng mơ hồ ấy, mọi thứ đều mềm đi—như phủ một lớp sương ấm. Và ở giữa khoảng không ấy, Park Dohyeon bé xíu hiện ra. Một cậu bé 6 tuổi với dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng như sữa, đôi mắt dài cong ướt át và khuôn môi đỏ tự nhiên mà ai cũng bảo "xinh đến bất công." Trong gia tộc toàn những người đàn ông có vóc dáng lực lưỡng, bờ vai rộng, khí chất sắc như thép—Dohyeon giống như một đóa hoa lạc vào rừng đao kiếm.
Nhưng thay vì bị chìm nghỉm, cậu lại trở thành viên ngọc sáng nhất, được nâng niu bằng tất cả sự mềm mại mà gia tộc tưởng chừng không hề sở hữu. Mẹ cậu ngồi ở sau vườn nhà, mái tóc dài buộc hờ sang một bên, nụ cười dịu dàng như tơ lụa. Khi Dohyeon chạy lại, bà cúi xuống chỉnh lại chiếc áo lông mềm cho cậu, đôi ngón tay khẽ vuốt má cậu như sợ làm đau làn da mỏng đó.
Giọng bà như giọt mật:
"Thiên thần nhỏ của mẹ, lạnh không? Gió hôm nay mạnh lắm."
Cậu chỉ lắc đầu, đôi mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm.
Bố cậu đứng từ xa nhìn lại—một người đàn ông cao lớn, uy nghi, ánh mắt lúc nào cũng sắc bén như đã quen ra quyết định cho cả một đế chế. Nhưng khi nhìn thấy Dohyeon, đường nét nghiêm nghị lập tức tan chảy.
Ông cúi xuống, bế cậu lên một cách nhẹ nhàng đến mức trái ngược hoàn toàn với thân hình to lớn ấy.
"Con trai út của bố nhẹ quá," ông cười khẽ, giọng ấm và đầy tự hào, "phải ăn nhiều hơn để lớn lên như anh con."
Park Dohyeon chỉ cười, vòng tay ôm lấy cổ bố, mái tóc mềm áp vào vai ông như mùi nắng nhỏ.
Và anh trai cậu—Park Jae Hyuk thì khác hẳn những đứa trẻ bình thường.
Không có sự ích kỷ của đứa trẻ lớn hơn, không có sự ghen tị, không có những tranh giành vụn vặt. Từ lần đầu nhìn thấy đứa em nhỏ bé như búp bê này, ánh mắt anh đã mềm đi.
Trong giấc mơ, Dohyeon thấy mình ngồi trên cổ anh trai, hai tay ôm đầu anh. Jae Hyuk chạy quanh sân, vừa chạy vừa cười lớn:
"Chậm thôi anh! Em sắp rơi rồi!"
"Không đâu. Anh sẽ không để em rơi xuống dù chỉ một lần."
Cậu nghe những lời đó mà cười đến híp mắt, trái tim bé bỏng tin hoàn toàn rằng anh trai là pháo đài vững chắc nhất đời mình.
Gia tộc Park khi ấy—thật sự là chốn thiên đường.
Trong giấc mơ ấy, cả gia tộc Park chìm trong một thứ ánh sáng ấm áp, xa xỉ và thanh bình.
Những bữa ăn sáng bên bàn dài, nơi Park Dohyeon nhỏ xíu được ngồi giữa, chân còn không chạm đất.
Những chiều hè, anh Jae Hyuk cõng cậu chạy vòng quanh sân, trong khi bố mẹ nhìn hai anh em mà cười—nụ cười tràn đầy tự hào.
Những đêm cậu sốt nhẹ, mẹ ôm cậu trong lòng còn bố thức trắng ngồi bên giường, đôi tay to lớn siết lại bất lực vì cậu quá mong manh.
Dohyeon trong giấc mơ vẫn nhớ cả tiếng cười giòn của mình.
Nhớ cái cảm giác được ôm trong vòng tay ấm áp của gia đình.
Nhớ vị nắng trên tóc.
Nhớ mùi hoa trà trong sân.
Nhớ cái chạm nhẹ của Jae Hyuk luôn xoa đầu mình mỗi khi cậu thấy mệt.
Nhưng rồi cảnh sắc đổi màu.
Những ngọn đèn trong ký ức mờ dần. Nụ cười của mẹ như bị quét đi bởi gió. Bàn tay của bố càng lúc càng xa. Hơi ấm từ cổ anh trai biến thành khoảng trống.
Jae Hyuk ôm chặt cậu trong tay—ánh mắt hoảng sợ mà Dohyeon khi lớn chưa từng được thấy lại.
"D-Dohyeonie... cố lên... nhìn anh này..."
Giọng anh run. Lần đầu tiên.
Cậu bé 6 tuổi ấy nằm trong lòng anh, hơi thở yếu dần. Sắc đỏ rực của rượu, của tuyết đông, của máu... hòa làm một.
Tiếng bác sĩ, tiếng gọi tên cậu, tiếng van xin lẫn trong tiếng gió.
Cảnh vật quanh cậu run rẩy, như thể ai đó đang kéo tấm rèm ký ức lại.
Gương mặt của bố mờ đi.
Bàn tay của mẹ trở nên xa xăm.
Bóng lưng anh trai trở nên lớn dần... rồi tan biến vào khoảng trắng.
Tiếng bác sĩ ngày ấy vang lên như tiếng kim loại lạnh:
"Thiếu gia... cần ra nước ngoài điều trị. Cơ thể yếu quá. Ở lại đây sẽ nguy hiểm."
Bố mẹ nắm tay nhau.
Jae Hyuk bấu chặt vai cậu, môi run lên nhưng không khóc.
Cậu bé nhỏ xíu chỉ biết ôm con gấu bông—thứ mà anh trai dúi vào tay cậu thật mạnh như để nói thay điều mà cậu không dám nói. Sức khỏe tiểu thiếu gia ngày càng suy yếu, và cuối cùng, gia đình buộc phải tiễn cậu sang Mỹ—để điều trị, để hồi phục, để sống.
Cậu trong mơ nhìn thấy chính mình ngày ấy—gầy, yếu, bàn tay nho nhỏ níu lấy ống tay áo anh trai trong khoảnh khắc phải chia ly.
Tuyết rơi lặng lẽ bên ngoài sân bay.
Park Jae Hyuk đứng bất động, gương mặt cứng lại để che đi sự đau lòng, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Anh nói mà như nén tiếng khóc vào lòng.
Cánh cửa máy bay dần khép lại.
Bố mẹ cậu nắm chặt tay nhau đến mức các khớp trắng bệch.
Gia tộc quyền lực ấy bỗng trở nên nhỏ bé trước nỗi sợ mất đi viên ngọc quý nhất.
Hình ảnh cuối cùng trước khi cánh cửa đóng hẳn là anh Jae Hyuk giơ tay lên, cố gắng giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được giọt nước mắt duy nhất rơi xuống nền gạch lạnh.
Giấc mơ vỡ vụn như thủy tinh.
Dohyeon khẽ mở mắt.
Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ bằng pha lê hắt lên bờ mi cong còn vương hơi ẩm, khiến đôi mắt của cậu trở nên mờ mịt, như chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Một nhịp thở dài thoát ra—nhẹ, mềm, gần như tiếng gió chạm vào mặt hồ.
Cậu bật cười khẽ.
"Mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn mơ thấy cái này nữa chứ..."
Giọng nói của cậu tan vào không khí ấm áp trong phòng, đối lập hoàn toàn với bão tuyết ngoài kia. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi, để lại một vẻ trầm lắng hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt vốn luôn kiêu ngạo, sắc sảo của cậu.
Bởi giấc mơ ấy không phải ác mộng.
Mà là ký ức—quá đẹp, quá xa, đến mức cứ mỗi lần chạm vào lại khiến tim hơi nhói.
Ngay từ lúc cậu mới 6 tuổi, mẹ và anh Jae Hyuk luôn thay phiên bay sang Mỹ để chăm cậu tận tình từng chút một: từ những buổi kiểm tra sức khỏe, những bài tập trị liệu, cho đến những đêm chỉ ngồi cạnh nắm tay để Dohyeonie nhà ta không thấy cô đơn trong một đất nước xa lạ.
Bố cậu thì bận đến mức chỉ gặp qua màn hình—nhưng ánh mắt lúc nào cũng đầy tự hào, giọng nói luôn dịu lại mỗi khi nhìn thấy cậu.
"Dohyeonie của bố trông khá lên rồi."
Câu nói ấy vẫn còn nằm đâu đó trong trái tim cậu, như một thứ được chạm rất khẽ nhưng lại in sâu.
Vậy mà, thời gian trôi.
Năm cậu tròn 14, sức khỏe ổn định hơn, các chuyến thăm của mẹ và anh trai thưa dần—không phải vì họ không muốn đến, mà vì họ tin cậu đã có thể sống độc lập, mạnh mẽ hơn. Họ vẫn tụ họp gia đình ngắn ngủi mỗi dịp lễ, ăn tối với nhau bằng những tiếng cười ấm áp... rồi lại phải vội vàng trở về vì trách nhiệm của bố.
Chính lúc ấy, Park Dohyeon bắt đầu tò mò:
Tò mò về gia tộc Park
Tò mò về những bài dạy võ thuật và cung- súng mà bố từng truyền đạt.
Tò mò không biết dáng đứng giương súng của mình có giống anh Jae Hyuk hay không.
Tò mò về tất cả những gì thuộc về dòng máu mình.
Dù sống giữa tuyết trắng Maine, cậu chưa bao giờ cảm thấy thiếu tình yêu. Cả gia tộc nâng niu cậu như báu vật: họ hàng gửi quà mỗi dịp lễ, trưởng bối luôn gọi để hỏi han tình hình sức khỏe, mọi người đều xem cậu là "tiểu bảo bối" cần được cưng chiều.
Có lẽ vì thế...
giấc mơ hôm nay mới quay lại.
Đã lâu rồi cậu không gặp bố mẹ.
Bão năm nay lớn quá, đường hàng không bị cản trở, nên chỉ còn những cuộc gọi video thay thế.
Thêm vào đó, cuộc gọi hôm qua của Jae Hyuk—cái giọng vừa cưng chiều vừa trấn an ấy—đã chạm đến nơi mềm nhất trong trái tim Dohyeon.
Cảm xúc dao động.
Ký ức ùa về.
Giấc mơ trở lại như một lời nhắc nhở:
Cậu cũng nhớ họ... rất nhiều.
Hồi bé, Dohyeon luôn lao ra đón bố và luôn tò mò sao bố lúc nào cũng trở về với mùi rượu và bố luôn trả lời rằng :" uống rượu ăn mừng sau những trận thắng con yêu à, con rõ chưa"
"Dạ rõ!!!"
chắc cũng vì thế nên khi Park Dohyeon khỏe hơn liền tìm tới rượu để ăn mừng vì một ngày cậu được sống đều là ngày chiến thắng cũng như làm tê dại đi nỗi đau còn âm ỉ chưa dứt điểm
Dù cuộc sống của cậu lúc này là những bức tường sang trọng, những phòng thí nghiệm bí mật, và nụ cười kiêu ngạo đặc trưng... thì nơi sâu nhất trong cậu vẫn luôn giữ một góc ấm áp dành cho gia đình.
Cậu nhắm mắt lại một chút, đôi môi đỏ cong lên, mềm và mỏng như một cánh hoa bị gió chạm.
"Gia đình à..."
Một tiếng thì thầm.
"Lâu rồi không được ôm mẹ."
Dohyeon khẽ xoay người, kéo chiếc chăn mềm lại gần, mùi hoa hồng nhạt từ làn da sau khi tắm vẫn còn phảng phất. Bão tuyết vẫn rít ngoài kia, nhưng trong tim cậu... chỉ còn hơi ấm của ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com