Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Xin làm phiền hai vị chút "

"Cậu đây là ...?"

Gã đàn ông hướng đôi mắt ra phía sau Huy , nơi bóng dáng của một người đàn ông trẻ tuổi đang bước tới ngày một gần . Nhật Hoàng thản nhiên vòng tay siết lấy bả vai anh , nơi mà gã đàn ông kia vừa chạm tới , ánh mắt hắn nhìn thẳng vào gã như xâu xé từng thớ thịt nhưng điệu bộ và giọng nói vẫn giữ vẻ lịch thiệp .

"Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng!!" - Hắn đưa tay ra trước người đàn ông , từng chữ thốt ra như từng con dao găm sắc nhọn găm vào các tế bào thần kinh người đối diện . Gã biết hắn , rất rõ là đàng khác , sự tàn nhẫn và ngông cuồng không sợ trời không dè đất của hắn thì trong cái giới này ai mà không biết . Đứng trước cậu ấm nức tiếng nhà họ Nguyễn Đỗ gã bỗng mềm nhũn cả tay chân , dù không hiểu ánh mắt ấy có hàm ý gì nhưng lại có cảm giác như vừa gây ra đại hoạ tày trời .

"A....à , thiếu gia cao quý của chủ bữa tiệc đây mà , rất vinh hạnh được gặp cậu"- Gã đáp lại cái bắt tay ấy , dáng vẻ đi săn biến đâu mất chỉ còn lại sự cung kính , rụt rè , lép vế rõ rệt .

"Không biết hai vị đây còn điều gì cần bàn bạc không nhỉ ? Vì tôi đang cần gặp riêng sếp Huy đây có việc gấp"

Tay hắn khẽ siết kéo anh gần sát hơn , gã đàn ông thoáng khựng rồi đáp vội như sợ nếu chậm trễ sẽ thêm đắc tội với hắn .

"À...không , chúng tôi nói chuyện xong rồi , không có việc gì cần nói nữa"

Chỉ chờ có thế hắn khẽ gật đầu ý chào rồi nhanh chóng kéo anh quay đi . Huy từ đầu tới cuối chẳng kịp phản ứng gì , đầu óc anh hỗn loạn như mớ bòng bong chẳng kịp xử lý bất kỳ sự việc gì .

Vào đến dọc hành lang tầng hai tay hắn trượt xuống , bàn tay hắn siết lấy cổ tay anh kéo nhanh về phía thư phòng nằm ở cuối dãy . Cơn đau bất ngờ khiến anh có phần tỉnh táo hơn , Huy khó khăn gỡ bàn tay thô bạo ấy nhưng không được , những ngón tay của hắn siết lên da anh gần như trắng bệch như tờ giấy .

"Nhật Hoàng , có chuyện gì với em vậy ?"

"..."

"Nhật Hoàng !!"

"..."

"Em làm anh đau đấy , thả anh ra mau có gì từ từ nói"

Từng lời nói nặng nề thốt ra , hắn nghe hết nhưng không đáp lại một lời .

"Cạch"

Cánh cửa đóng sầm sau lưng , đến lúc này Hoàng mới nơi lỏng lực tay dần rồi buông hẳn tay anh ra , vùng cổ tay bị siết đến đỏ rực , Huy khẽ xoa xoa lên đó để làm dịu cơn đau , hai mày anh nhíu chặt bực bội mà nhìn hắn .

"Anh bị làm sao vậy ?"  - Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng , hai mắt tối sầm hằn rõ những tia máu mờ nhạt .

"Có nhầm không ? Chính em mới là người bị làm sao đấy Hoàng !"

Sự tức tối trong anh đang dần đạt giới hạn , người vừa hành xử thô lỗ một cách bất thường lại quay qua chất vấn anh ? Chuyện quái gì vậy ?

"Em không làm sao cả ! Còn anh ? Anh để thằng già ấy động chạm kiểu đấy mà được à ?"

Huy im bặt , đứng như trời trồng trước lời chất vấn ấy của Hoàng . Anh cau mày khó hiểu nhìn nó , nhìn đứa nhóc vẫn ngoan ngoãn , nghe lời anh ngày thường nay biến đi đâu mất rồi ? Nhật Hoàng trước mắt anh bây giờ cứ như ảo giác vậy . Nó cứng rắn , gắt gỏng , ánh mắt long lanh nhìn anh ngày thường giờ tối sầm , phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng , cái sự yên bình trước cơn lốc giữ sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ .

"Hoàng ! Thứ nhất anh yêu cầu em xưng hô đàng hoàng với đối tác làm ăn , thứ hai là em đang làm quá mọi chuyện lên và thứ ba ... người ta động chạm anh thì có ảnh hưởng gì đến em hả Hoàng ?"

Anh tuôn một tràng văn , cơn uất ức chạm đỉnh điểm . Huy thật sự thất vọng về con người này của Hoàng , thô lỗ , vô lí và bất lịch sự .

Nhật Hoàng đang trong cơn tức tối cùng cực lại bị quẳng thêm một tràng chất vấn kèm cái đạo lý quen thuộc về cách hành xử thì lại càng thêm phẫn uất . Hắn dồn anh về phía bàn làm việc , từng bước chân chậm rãi mà chắc nịch , ánh mắt lúc này đã mất hẳn cái dịu dàng , long lanh thường ngày .

"Ảnh hưởng á ? Sao lại không ? Nó ảnh hưởng cực kì nhiều là đằng khác ấy Huy ạ !" - Hắn chống hai tay xuống mép bàn giam hẳn người trước mặt vào vòng tay như một song sắt vô hình , gương mặt sắc lạnh đến buốt người . Ánh mắt hắn nhìn anh lúc này méo mó đến lạ , ánh nhìn khiến anh có chút rợn lại có chút khó chịu . Không phải anh chưa từng thấy nó tức giận , cũng không phải anh chưa từng cãi nhau hay động tay động chân gì với nó , nhưng những lần ấy nó chẳng bao giờ hành xử như thế này . Cái cách nó nhìn anh lúc này tựa ngàn lưỡi kéo xé toạc từng mảnh áo , tựa ngàn con dao mà khoét sâu đến từng tế bào da . Huy bất ngờ trước sự ép thế của đối phương , nhất thời lúng túng nói chẳng trôi nổi một câu .

"Hoa-Hoàng ! Tr-tránh ra trước ... b-bin-bình tĩnh đã...!

Hắn im lặng , nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới , không khí xung quanh bỗng đặc đến lạ , nhịp thở cuả anh dần trở nên nặng nề hơn bao giờ hết . Hắn đặt nhẹ tay lên vai anh , lướt tới nơi mà gã khách kia đã chạm , lực tay hắn siết dần , đôi mắt hiện vài tia máu đỏ nhìn thẳng vào anh .

"Là anh không hiểu thật , hay cố tình giả ngơ trước cái cách hành xử chó má ấy hả Huy ?" - Giọng hắn không lớn , không gằn như lúc nãy nhưng cũng chẳng dịu cho lắm .

"Ý em là gì ?" - Huy bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an là lạ trong lòng , kể từ lúc nói chuyện ở hành lang , kể từ lúc Hoàng thay đổi cách hành xử , tất cả đều là điềm báo cho một cơn bão đang âm thầm lớn dần và nơi mà cơn bão ấy hướng đến có lẽ ... chính là anh .

Nhật Hoàng khẽ cong môi trước câu hỏi ấy của anh , tay hắn bắt đầu hành động một cách bất thường . Hắn đứng thẳng , dùng khí chất ngút trời của mình đè nén người trước mặt , bàn tay ở bả vai nhẹ lướt xuống rồi vòng lấy chiếc eo thon kéo sát lại phía mình . Hơi thở hắn nóng hổi , nhịp thở đều đặn phả vào vành tai đang dần đỏ ửng của Huy , anh hoảng , rất hoảng là đằng khác , đôi mắt anh ngước nhìn nó với vẻ khó hiểu , sợ hãi và tức giận . Hoàng hiểu , chắc chắn hiểu anh đang nghĩ gì nhưng hắn không dừng lại , thậm chí hành động còn trở nên mạnh bạo hơn . Bàn tay thon khẽ miết nhẹ eo rồi xoa nắn nó một cách thuần thục , người anh khẽ giật , cơn hoảng loạn đã chạm tới đỉnh đầu .

"Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng ?! Dừng cái hành động này lại ngay cho anh" - Huy nói lớn , giọng gằn đầy nghiêm nghị . Anh dùng hết sức đẩy người trước mặt ra nhưng lại vô ích , nó vốn cao hơn anh , thân hình cũng săn chắc hơn lại thêm cái áp lực vô hình mà nó đang toả ra khiến anh cố mấy cũng vô ích .

"Anh hỏi ý em là gì cơ mà ? Em chỉ đang trả lời thôi " - Giọng hắn trầm xuống , có phần dịu , có phần khích . Nhìn người trong lòng đang cố vùng vẩy hắn lại thấy phấn khích không thôi .

"Rốt cuộc m bị cái gì đấy Hoàng ? Hay m say rồi ? Để anh bảo người mang nước giải rượu qua cho m" - Huy hoảng loạn chống cự , cái thằng nhóc từng được anh nâng niu che chở sao đột nhiên lại to lớn , rắn rỏi tới mức này nhỉ ? Anh làm cách nào cũng chẳng thể đì lại được lực siết của nó .

"Không cần ! Cả buổi tối em còn chưa nhấp được ngụm men nào , em phải làm tới mức này chẳng phải vì rượu bia gì hết , cũng chẳng phải là vô cứ gây sự mà là vì anh đấy đồ ngu ạ !" - Hoàng thẳng thắn , hắn không gắt gỏng , không lớn giọng nhưng vẫn đủ khiến anh giật mình thấy rõ . Huy trợn tròn mắt nhìn nó , cố phân tích kỹ những gì nó vừa nói , cố hiểu xem rốt cuộc đầu đuôi là thế nào , rốt cuộc điều nó muốn nói là gì . Chắc nó hiểu rõ được ý nghĩ ấy nên sau hồi im lặng nó lại lên tiếng .

"Là vì em ghét cái cách mà anh để người ta đụng chạm tuỳ ý vào mình , em ghét cái ánh mắt thằng khốn ấy nhìn anh , ghét cái ý đồ kinh tởm của nó , ghét cái cách anh đứng im để mặc nó hành động ! Em ghét việc người khác động vào anh , hiểu chưa ?"

Huy chính thức đứng hình , anh chẳng nghĩ được gì nữa . Đầu óc quay cuồng như mớ bòng bong , tai có chút ù đặc , ánh mắt thì mơ hồ . Tại sao nó lại như vậy ? Từ bao giờ Nhật Hoàng lại có những suy nghĩ những cách nhìn thế này ?

"Hoàng !! "

"Anh đừng nói gì nữa !! Em biết rõ những gì anh định thốt ra . Mấy cái lời dạy dỗ , mấy cái nhắc nhở nghiêm khắc , mấy cái cảnh cáo chán òm của anh em thuộc đến từng dấu phẩy dấu chấm rồi ! "

"Đủ rồi đấy Hoàng , anh không biết m có chuyện gì mà lại thế này nhưng anh mong sau ngày hôm nay m sẽ tự suy nghĩ lại về hành động của mình rồi tự biết đường kiểm điểm "

"Suy nghĩ á ? Suy nghĩ làm đếch gì ? Nhìn người mình yêu bị người khác động chạm mà chẳng phản kháng gì anh muốn tôi phải suy nghĩ thế nào ?"

Ý tứ đã rõ , lời lí giải cho sự khác lạ của Hoàng đã tỏ . Thật ra hắn cũng uất lắm , trăm lần nghĩ vạn lần mơ rằng bản thân sẽ tự tay chuẩn bị một buổi tỏ tình thật hoành tráng , thật rực rỡ thế mà bây giờ lại phải tỏ lòng mình với anh trong cái hoàn cảnh thế này .

"M nói gì đấy Hoàng ? " - Huy chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe , bàn tay bỗng run đến lạ , tim lại khẽ nhói . Nó đang .... tỏ tình với anh ? Người mà nó từng nói rằng anh là người anh trai tốt nhất của nó , người mà nó một mực nghe lời , một mực lễ phép .

"Tôi nói là tôi yêu anh , yêu đến phát điên phát dại , yêu đến thấu xương thấu tuỷ . Lúc thằng già ấy đặt bàn tay bẩn thỉu ấy lên người anh tôi chỉ muốn lao tới một nhát mà chặt phăng nó đi , anh có biết là cái cách mà anh đứng im mặc kệ ấy làm tôi thấy điên đến mức nào không ?" - Hắn siết mạnh phần eo , kéo anh áp thẳng vào người mình , hắn thì thầm một cách điên loạn , ánh mắt đỏ bừng lại nhẹ rơi 1 hàng nước mắt .

Huy vẫn còn sock , anh lặng người trong vòng tay nó mà chẳng phản kháng nổi nữa . Cả người anh cứng như pho tượng đá , mắt mở to đến cay xè nhưng chẳng chớp lấy một lần .

"Em biết Huy đang cảm thấy thế nào , nhưng dẫu sao em cũng đã thành thật rồi . Huy hiểu tính em mà đúng không ? Từ trước tới giờ không có thứ gì em muốn mà em lại để mất cả ! " - Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên hõm cổ anh , hơi thở nóng rực phả khắp vùng cổ -" Lần này cũng thế , dù thế nào em cũng không để mất anh , Huy ạ ! "

"H-Hoàng , bình tĩnh ... em bình tĩnh nghe anh được không ? Em ... em chưa hiểu hết được ... mấy chuyện tình cảm này ... em ... em chỉ đang lầm tưởng nó , Hoàng .. e-"

"Em lớn rồi Huy ! Không phải đứa con nít lên 3 , anh hiểu chứ ?"

"Hoàng , em không hiể-"

Lời chưa kịp hết anh đã bị hắn chặn lại bởi một cái chạm môi đột ngột , nó là cái chạm môi đầu tiên của cả hai và có lẽ cũng là nụ hôn đầu đời , nhưng cái hôn ấy chẳng dịu dàng , chẳng báo trước mà thô bạo , vội vã như muốn đánh dấu một món đồ quý giá .

Hắn đẩy anh lại phía mép bàn , ép người anh ngồi nhẹ lên đó để làm lực tựa , hắn hôn anh một cách bạo dạn , bàn tay khẽ nhéo vào viền eo làm anh giật mình la lớn , lợi dụng điều đó hắn nhanh chóng luồn lách vào sâu trong khoang miệng . Hắn nút lấy lưỡi anh rồi cuốn lấy nó, hàm răng đôi lần va vào nhau vì sự khuấy đảo vội vã , dịch vị ngọt ngào bao phủ lấy lưỡi tạo nên thứ khoái cảm tê dại . Cái hôn ấy của hắn khiến anh mụ mị cả đầu óc , đôi tay mất dần sức kháng cự mà buông hẳn trên vai hắn , một tầng sương mỏng dần xuất hiện trong đôi mắt anh , hơi thở cũng dần suy kiệt . Với chút tỉnh táo còn sót lại , Huy cố gắng để lưỡi mình tách ra khỏi lưỡi hắn , lấy chút khoảng trống ngắn ngủi ấy mà dùng răng cắn nhẹ khiến hắn giật mình mà rời ra .

Huy lả người , gục hẳn lên vai hắn , hai tay anh buông thõng như con vật bị dồn vào đường cùng .

Nhật Hoàng không dừng lại , khoái lạc từ nụ hôn ấy khiến hắn dần mất kiểm soát , dục vọng đã chiếm hoàn toàn lấy cơ thể và cả hệ thống thần kinh . Hắn bế anh rời phòng sách sang phòng ngủ phía đối diện , để lại thứ ám muội mơ hồ vẫn còn nhẹ phảng phất .

Đặt anh xuống chiếc giường êm ái , hắn không ngần ngại cởi phanh chiếc áo trên người , bộ ngực căng tròn rắn rỏi , chiếc eo thon cùng những thớ cơ săn chắc phơi bày một cách lộ liễu . Hắn cúi người , không báo trước mà cắn phập vào cổ anh một cái đau điếng , Huy la lớn , ra sức vùng vẫy để thoát ra khỏi những hành vi lạ lùng này .

"Hoàng... xin em , bình tĩnh lại ... hức .. ngh-nghe anh, nghe anh đi mà ..." - Anh nói trong tiếng nấc nhẹ , nước mắt không biết đã rơi tự lúc nào mà làm ướt đẫm đôi mắt to tròn xinh đẹp của anh , trước lời nói và cảnh tượng trước mắt , khoái cảm trong Hoàng như được bơm thêm năng lượng , hắn hôn nhẹ lên hàng mi dài , ngắm nhìn gương mặt tuyệt mĩ .

"Huy đang cầu xin em đấy à ? Dễ thương quá đấy " - Hắn lại hôn anh , nhưng không thô bạo như ban nãy , chỉ giữ đôi ba giây rồi dứt ra . Đôi môi hắn trườn dần xuống cổ , yết hầu , khe ngực ,... mỗi nơi đi qua đều để lại một nốt đỏ như những con dấu tử thần , khảm vào da thịt những lời khẳng định đầy uy lực .

Huy đau khổ mà bật khóc thành tiếng , sự hoảng loạn , nhục nhã , xấu hổ bao trùm lấy tâm trí . Cùng nó lớn lên , chăm sóc bảo vệ nó như anh em ruột thịt trong nhà vậy mà ngay lúc này đây nó lại chọn cách làm nhục anh để giữ lấy thứ tình yêu méo mó của nó .

Tối hôm ấy , trong biệt phủ nhà Nguyễn Đỗ xuất hiện hai thái cực riêng biệt .

Một sảnh lớn náo nhiệt tiếng cười đùa , sặc sụa mùi toan tính và những âm mưu mơ hồ trong từng cái chạm ly .

Một phòng ngủ tách biệt với những âm thanh ái muội , tiếng da thịt va chạm dồn dập , tiếng thở , tiếng rên la và những tiếng khóc than đầy đau khổ .

Đêm ấy có một người thành công giành được người mình yêu và ngược lại , có một người vừa bị đặt vào lồng giam số phận .

Trước khi lịm đi vì kiệt sức , Nguyễn Huy mơ hồ nghe thấy tiếng Nhật Hoàng thỏ thẻ bên tai :

"Em sẽ không để bất cứ ai chạm vào anh , kể cả là một góc vạt áo !"

_______________________________

Kể từ đêm hôm ấy , chẳng rõ đã có chuyện gì hay đã có lời tuyên bố nào được đưa ra nhưng thái độ của những người xung quanh tuyệt nhiên đã đồng loạt đổi khác .

Giới thương trường tăm tối ấy từ đó có thêm một quy tắc , một luật ngầm bất thành văn :

"Muốn làm ăn lâu dài với Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng thì đừng dại mà động đến người bên cạnh hắn . Ngược lại muốn chọc tức hắn thì chỉ cần chạm vào một sợi chỉ trên áo người hắn yêu là đủ "

Kể từ giây phút ấy ....

Nguyễn Huy đã trở thành giới hạn cuối cùng của Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng .

______________________________________

T biết là có một số iêu sẽ hơi hụt hẫng hoặc thất vọng về khúc ân ái , nhưng mà do t không có kinh nghiệm trong việc viết H và cũng không có ý định viết sau vào chủ đề tinhduc nên t chọn dừng lại ở đó thôi còn diễn biến ra sao thì nhường lại cho các iêu thoả sắc tưởng tượng nhé !!

Cảm ơn vì đã đón nhận fic này , mãi iêuu !!! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com