"đây là mệnh lệnh"
---
> Văn phòng tổng giám đốc – 10 giờ đêm.
Tầng 55 chỉ còn ánh đèn mờ. Ai cũng đã về.
Chỉ còn hai người, đứng cách nhau vài bước.
Một người lạnh lùng, người kia… đang hoang mang.
Jimin khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng vào tổng giám đốc của mình – người vừa kéo cậu vào văn phòng, khóa cửa lại, và nói:
> “Em đừng đi ăn với người khác nữa.”
“Em là của tôi.”
“Của anh?” – Jimin nhíu mày, giọng thấp – “Anh đang nói gì vậy? Em là nhân viên. Còn anh là tổng giám đốc.”
Jungkook bước đến gần, từng bước một.
Tiếng giày vang trên sàn đá cẩm thạch. Gương mặt không còn lạnh, mà là... cháy lên thứ gì đó khó kiểm soát.
> “Đúng.”
“Tôi là sếp.”
“Và đây là mệnh lệnh.”
Jimin lùi nửa bước. Nhưng Jungkook đã đứng sát trước mặt.
Cả hai cách nhau chỉ vài phân. Tim Jimin đập mạnh, nhưng mắt vẫn không hề né tránh.
> “Anh đang lợi dụng quyền lực đấy à?” – Jimin hỏi, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Jungkook cúi đầu xuống, thì thầm:
> “Không phải quyền lực… là cảm xúc.”
“Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi.”
Và trước khi Jimin kịp phản ứng…
Jungkook hôn cậu.
💋 Nụ hôn bất ngờ.
Nóng. Mạnh. Nhưng không hề ép buộc.
Chỉ là… như thể mọi thứ dồn nén bao lâu nay, giờ mới có cơ hội bùng nổ.
Jimin đứng sững, mắt mở to.
Nhưng không đẩy ra.
Vài giây sau, khi Jungkook rời khỏi, ánh mắt anh bối rối một cách rất… con người.
> “Tôi xin lỗi…” – Anh lùi lại – “Tôi… không nên—”
Jimin đột ngột nắm áo anh.
Kéo lại.
Và lần này, Jimin là người hôn Jungkook.
Nhẹ. Ngắn. Nhưng đầy chủ động.
> “Lần sau, đừng ra lệnh.” – Jimin nói nhỏ, ánh mắt dịu lại – “Muốn gì thì… nói với em bằng tư cách một người đàn ông, không phải tổng giám đốc.”
Jeon Jungkook im lặng.
Anh nhìn Jimin như thể vừa rơi khỏi một cơn mơ.
Rồi… gật đầu, khẽ cười.
Lần đầu tiên, nụ cười ấy không có lớp mặt nạ lạnh lùng.
---
> Tình cảm không thể quản lý bằng hợp đồng.
Càng không thể ra lệnh.
Nhưng… nếu cả hai cùng muốn giữ lấy nhau, thì mọi giới hạn đều là vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com