Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trò Chơi Hai Chiều


Chiều thứ Sáu, CLB Y tổ chức buổi thực hành mô phỏng cấp cứu tâm lý – một dạng tình huống "đối kháng tình cảm" được Jaeyi đưa vào từ đầu năm học. Nội dung của buổi hôm nay nghe qua có vẻ đơn giản: mô phỏng một ca cứu hộ tâm lý khẩn cấp trong tình huống nạn nhân bị chấn thương cảm xúc nặng sau một tai nạn.
Mỗi cặp được chia thành hai vai: người hỗ trợ và nạn nhân. Không được đổi vai trong suốt thời gian thực hành. Không được thoát ra khỏi kịch bản. Không được nói "tớ chỉ đang đóng kịch."
Khi bảng chia cặp được đưa ra, Seulgi nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết tay:
“Woo Seulgi – Người hỗ trợ / Yoo Jaeyi – Nạn nhân.”
" Tớ không chấp nhận cặp này. "
Cô nói ngay với Choi Kyung, người đang giám sát.
Kyung nhún vai, nhìn vào Seulgi rồi lặng lẽ liếc sang Jaeyi, đang đứng gần bảng trắng, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh nhạt như thể đây chẳng phải chuyện gì lớn.
" Luật của Chủ tịch." - Kyung nói. — " Mọi khi cậu đâu phản đối luật?"
" Luật thì được quyền điều chỉnh nếu có dấu hiệu thao túng."
" Còn nếu chính cậu đang bị tác động mà không nhận ra thì sao?"
Câu đó khiến Seulgi khựng lại nửa giây.
---

Phòng mô phỏng là một căn phòng phụ trong phòng Y tế, thường dùng cho thực hành tâm lý. Tường cách âm, ánh sáng dịu và hệ thống ghi lại biểu cảm gương mặt ẩn trong gương hai chiều. Mỗi cặp có ba mươi phút — không có người quan sát trực tiếp. Tất cả phụ thuộc vào cảm giác.
Seulgi ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh “nạn nhân” Jaeyi — người đang nằm dài trên ghế da, mắt nhắm, tay siết lại như đang chịu đựng cơn đau nội tâm.
" Cậu có thể bắt đầu bằng việc hỏi tớ đang thấy gì."
Jaeyi nói, giọng nhỏ và run, như thể thực sự hóa thân.
Seulgi thở ra, cố giữ bình tĩnh.
" Cậu đang thấy gì?"
" Một căn phòng tối. Có tiếng nước chảy. Và mùi kim loại."
" Cậu đang cảm thấy gì?"
Jaeyi mở mắt. Không còn vẻ yếu ớt nữa, mà là ánh nhìn xuyên suốt như dao mổ.
" Cảm giác bị theo dõi. Như thể... cơ thể mình không còn là của mình."
Seulgi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Jaeyi. Không còn là mô phỏng nữa. Đây là thứ gì đó nguy hiểm hơn: lời nói thật bọc trong kịch bản giả.
" Cậu đang chơi với lửa, Jaeyi."
" Tớ là ngọn lửa." — Jaeyi nói chậm rãi. —" Và cậu đang ngồi quá gần rồi."
Không gian im lặng. Một sự im lặng đặc sệt và quái gở. Seulgi đứng dậy, định kết thúc phiên mô phỏng. Nhưng Jaeyi kéo tay cô lại — không mạnh, không yếu, chỉ vừa đủ để chạm.
" Cậu đang bỏ mặc một nạn nhân đang sợ hãi à?"
" Cậu không phải nạn nhân. Cậu là kẻ điều khiển."
" Vậy cậu là gì?" — Jaeyi thì thầm. — " Là người duy nhất tớ muốn được điều khiển... nếu như cậu chịu bước một bước."
Seulgi rút tay ra. Nhưng lần này không nói gì. Cô nhìn Jaeyi như thể đang nhìn vào một mê cung: muốn tìm đường ra, nhưng cũng tò mò muốn biết điều gì nằm ở trung tâm của nó.
---

Buổi tối.
Sau giờ thực hành, các thành viên CLB giải tán. Chỉ còn lại Jaeyi và Kyung ở phòng chờ.
" Cậu nghĩ cô ấy sắp gãy chưa?"
Kyung hỏi, rót nước.
" Không." - Jaeyi đáp, chống cằm. " Seulgi không gãy. Cô ấy thắt chặt mọi cảm xúc bằng kỷ luật và đạo đức. Nhưng chỉ cần một kẽ hở..."
" Cậu sẽ đẩy vào?"
" Không." — Jaeyi nhắm mắt, mỉm cười. — " Tớ sẽ đứng yên. Và để cô ấy bước vào."
Kyung nhìn cô một lúc lâu. Sau đó lặng lẽ thu dọn tài liệu.
" Chơi với người như cậu, Jaeyi à... hoặc thắng tuyệt đối, hoặc tan nát."
Jaeyi không đáp.
Nhưng trong lòng cô, một ý nghĩ đang lớn dần:
Seulgi là dự án phức tạp nhất mà cô từng dấn thân vào. Và cô không còn chắc liệu mình đang thí nghiệm lên người khác... hay lên chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com