Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dấu Hiệu Nghiện


Ba ngày sau buổi mô phỏng, Seulgi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn trong chính mình.
Cô không dễ bị xao động — đã quen kiểm soát cảm xúc, quen làm người giữ trật tự, quen đóng vai lý trí giữa một môi trường nơi mọi người luôn nhích sát lằn ranh hỗn loạn. Nhưng mỗi lần nghe ai đó nhắc đến tên Jaeyi, hay thấy bóng lưng cô đi qua hành lang, tim Seulgi lại lỡ nhịp theo một cách vô lý.
Tệ hơn cả, là đêm.
Khi tất cả chìm vào giấc ngủ, và bóng tối trùm kín ký túc, cô bắt đầu nhớ lại từng lời Jaeyi thì thầm, từng ánh nhìn không buông tha, và cả lần chạm thoáng qua khiến toàn thân cô bốc lửa.
Seulgi biết rõ cảm giác đó là gì. Không phải “tình cảm”. Là phản ứng hóa học, là hệ thần kinh bị lập trình lại bởi một loại tương tác mang tính chiếm hữu.
Và điều khiến cô ghê tởm hơn tất cả: Cô không ghét nó.
---

Chiều thứ Hai, Jaeyi giả vờ bị bong gân trong buổi trực CLB Y. Seulgi – theo phân công – là người duy nhất ở lại phòng y tế để “chăm sóc”.
" Cậu định diễn tới mức nào?" — Seulgi hỏi, tháo băng quấn vải ra. — " Chỗ này chẳng có vết bầm nào cả."
" Đau cũng phải chứng minh à?" — Jaeyi nằm trên giường, mắt nhắm, môi nhếch nhẹ. —" Tớ đâu cần phải rạch máu ra thì cậu mới tin?"
Seulgi thở dài, gập băng gọn lại. Nhưng Jaeyi giữ lấy tay cô.
" Ấn vào đây đi."— Cô dẫn tay Seulgi đến phần mặt trong đùi, ngay phía trên đầu gối. — "Chỗ này nhói lắm."
" Jaeyi." — Seulgi rít giọng. "Dừng trò này lại."
" Nếu là ai khác, tớ đã không phiền. Nhưng là cậu." — Jaeyi mở mắt, giọng trầm xuống. — " Người duy nhất tớ muốn thử vượt giới hạn cùng."
Seulgi muốn đứng lên, muốn gạt phăng tay cô ra, muốn hét to rằng "đây là sai", rằng "mình không phải kiểu người đó". Nhưng cô không làm được.
Tay cô vẫn bị giữ lại. Mềm mại. Ấm. Và thứ cảm giác đang dần hiện ra — không còn là giận dữ.
Mà là nhiễu loạn.
" Cậu đang chơi một trò nguy hiểm."— Seulgi thì thầm.
" Tớ đâu có chơi." — Jaeyi ngồi dậy, cúi đầu sát mặt cô — "Tớ nghiêm túc hơn cả một ca mổ mở. Còn cậu? Cậu đang co giật vì phân vân. Cậu muốn chạm vào tớ… nhưng không dám."
Seulgi đột ngột rút tay ra. Cô đứng dậy, đi thẳng ra cửa, nhưng chưa kịp mở, giọng Jaeyi từ sau lưng vang lên, sắc như kim:
" Chạy đi. Nhưng đêm nay, khi cậu không ngủ được, hãy nhớ: tớ đã ở ngay dưới tay cậu. Và cậu đã không làm gì cả."

---

11:43 PM. Ký túc xá.
Seulgi không ngủ được thật. Cô ngồi bó gối trên giường, nhìn ra cửa sổ. Bóng cây bên ngoài đổ dài lên kính, loang lổ như vết mực trôi.
Bỗng nhiên, cô nghe tiếng cửa phòng tắm mở khẽ. Không cần quay lại cũng biết ai vừa bước ra.
Jaeyi quấn khăn quanh người, tóc ướt, vai trần nhỏ giọt nước. Không nói gì. Cô lặng lẽ bước về phía giường, nhưng trước khi leo lên, cô dừng lại, đứng quay lưng về phía Seulgi, như cố ý để cô nhìn thấy đường cong của lưng, của eo, của chiếc khăn buộc hờ.
Thử thách.
Seulgi biết rõ. Đó là lời mời trá hình, là cái bẫy mềm mại giăng ra bằng im lặng.
Và tệ hại nhất là — trong một giây ngắn ngủi đó — cô đã muốn bước tới.

Sáng hôm sau.
Choi Kyung ngồi chờ sẵn trong phòng học, khi Seulgi bước vào sớm hơn mọi ngày.
" Trông cậu mệt đấy."
Kyung nhận xét, đẩy ly trà về phía cô.
" Cảm ơn."
Seulgi ngồi xuống, không chối cãi.
Kyung chống cằm, quan sát cô như đang phân tích một ca lâm sàng.
" Cậu nghĩ cậu đang giữ được ranh giới à?"
" Còn không phải thế thì là gì?"
" Là cậu đã bắt đầu nghiện." Không phải nghiện Jaeyi. Mà nghiện cảm giác được đứng giữa ranh giới sai – đúng, và không ai phát hiện.
Seulgi không đáp. Bởi vì Kyung nói đúng.
Cô đang nghiện chính cái cảm giác bị lấn chiếm… mà không thể lùi lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com