Chương 6: Đêm Đầu Hàng (H)
Phòng thí nghiệm sau giờ học vắng lặng đến rợn người. Đèn huỳnh quang trên trần chập chờn, ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu qua lớp kính thủy tinh của các dụng cụ hóa học trên bàn. Mùi cồn sát khuẩn, mùi hóa chất nhè nhẹ hòa vào nhau, lan trong không khí như thứ thuốc mê không tên.
Seulgi đóng mạnh cửa, quay lại. “Tớ nói cậu dừng lại cái kiểu đó đi!”
Cô rít qua kẽ răng, ánh mắt vẫn giữ sự kiên cường thường ngày – nhưng lay động.
Jaeyi đứng dựa vào bàn, ánh mắt như lưỡi dao vuốt nhẹ trên da thịt Seulgi.
“Cái kiểu gì?”
Jaeyi hỏi, giọng thấp, dày đặc. “Cái kiểu mà khiến cậu run rẩy mỗi khi tớ đến gần?”
“Đừng có tự tưởng tượng.”
“Vậy sao cậu ở đây một mình với tớ? Sau giờ học? Khóa cửa lại? Là cậu chủ động.”
Seulgi siết chặt quai cặp, quay đi một giây. Một giây đó là tất cả Jaeyi cần.
Bàn tay cô túm lấy cổ tay Seulgi, kéo mạnh. Lưng Seulgi va vào mặt bàn inox lạnh buốt. Tiếng hít mạnh bật ra khỏi cổ họng.
“ Cậu bị điên à?!”
“ Ừ.”
Jaeyi thừa nhận, cúi sát xuống. Mái tóc dài buông xuống hai bên mặt Seulgi như tấm màn. Hơi thở ấm nóng chạm vào má.
“ Điên vì cậu.”
Cô đặt môi sát bên tai Seulgi, thì thầm: “Chỉ cần cậu nói ‘dừng lại’, tớ sẽ dừng.”
Im lặng.
Seulgi cắn môi dưới, ánh mắt hoảng loạn pha lẫn thứ gì đó sâu hơn – nguy hiểm hơn. Như thể một phần trong cô muốn bỏ chạy, nhưng phần còn lại lại đang tan chảy.
Jaeyi nhìn thẳng vào mắt Seulgi, như thể đang truy lùng tận cùng bản năng cô đang chối bỏ.
“Không nói gì à?”
Jaeyi thì thầm.
“Tức là đồng ý?”
Vẫn im lặng.
Jaeyi nghiêng đầu, cắn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra khi cổ áo đồng phục bị kéo lệch. Seulgi co người, nhưng không đẩy ra. Một tiếng thở khẽ, như rên, thoát ra từ cổ họng cô.
“Cậu ghét tớ đến mức này sao?” Jaeyi hỏi, tay lần theo đùi trong của Seulgi dưới tà váy.
“Mà vẫn để yên cho tớ chạm vào như thế này?”
Seulgi cắn chặt môi, đôi mắt nhắm nghiền – không phải vì sợ, mà như đang chiến đấu trong chính mình. Jaeyi nhận ra.
Và cô tiến thêm bước nữa.
Ngón tay lạnh lẽo trượt qua viền quần lót, dừng lại ở rìa. Môi cô dán lên cổ Seulgi, để lại vết đỏ. Cơ thể dưới tay cô đang run rẩy – không phải vì lạnh. Không còn chút kháng cự nào nữa. Không có tiếng “dừng lại.”
Jaeyi cười khẽ.
“Tớ sẽ lấy hết mọi thứ của cậu, Seulgi à. Kể cả khi cậu căm ghét điều đó. Kể cả khi cậu ghét chính mình vì muốn điều đó.”
Jaeyi trượt tay vào trong.
Seulgi thở hắt ra như thể vừa bị rút cạn không khí khỏi lồng ngực. Mắt mở to, ngập nước nhưng không có giọt nào rơi xuống. Cô không cử động – không từ chối – như một con thú bị dồn vào góc, chỉ còn cách co rúm lại để chờ cơn bão quét qua.
Nhưng Jaeyi không vội.
Bàn tay cô di chuyển chậm rãi, từng chút một. Lòng bàn tay khẽ cọ vào lớp vải mỏng ướt đẫm, như thể đang trêu đùa, khiêu khích thứ mà Seulgi cố giấu kín khỏi cả thế giới – và chính mình.
“Ư…”
Seulgi bật ra âm thanh đầu tiên, cổ họng nghẹn lại ngay sau đó.
Jaeyi ghé sát, thì thầm: “Cậu ướt từ bao giờ vậy?”
Seulgi siết chặt hai tay nắm mép bàn. Mặt cô đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì cảm giác bị lột trần khỏi mọi lớp vỏ đạo đức mà cô gồng mình giữ suốt bao năm. Cảm giác đó… đáng ghét. Nhưng đáng sợ hơn, là nó kích thích.
Jaeyi kéo váy Seulgi lên, không vội vàng, không thô bạo. Mỗi cử động đều được tính toán – như vẽ từng nét trên bức tranh tâm lý cô đang nghiền nát từng lớp một.
“Cậu không nói ‘dừng lại’. Vậy thì tớ sẽ hiểu là cậu đồng ý”
Jaeyi thì thầm, hôn dọc từ cổ xuống xương ức.
“Hay ít nhất… là cậu muốn biết mình có thể đi bao xa.”
Và rồi, cô quỳ xuống.
Jaeyi dùng miệng như một vũ khí.
Mỗi cái liếm, mỗi nhịp hút đều có mục đích – để khiến Seulgi phát điên. Đùi cô run lên, bàn tay bấu chặt vai Jaeyi như sợ mình sẽ tan chảy thành nước nếu không bám vào đâu đó.
“Đừng… nhìn…” Seulgi thở dốc, giọng đứt quãng.
Jaeyi ngẩng lên, mắt sáng như thú hoang, môi ướt át.
“Sao lại không? Cậu đẹp thế này cơ mà.”
Seulgi giật nhẹ, như bị xúc phạm. Nhưng ánh mắt cô lạc đi. Bản ngã cuối cùng – đạo đức, sĩ diện, kỷ luật – đang tan chảy từng mảnh dưới lưỡi Jaeyi.
Và rồi, cơn sóng ập đến.
Cô cong người, miệng bật ra âm thanh không thành tiếng. Mọi cơ bắp căng lên rồi thả lỏng như bị cắt đứt.
Jaeyi vẫn chưa ngẩng đầu ngay. Cô liếm môi, đứng dậy, đẩy Seulgi nằm hẳn xuống bàn inox lạnh ngắt, kéo áo sơ mi của mình ra khỏi váy.
“Một lần này thôi.”
Seulgi thở hổn hển, mắt nhắm nghiền.
“Chỉ một lần.”
Jaeyi ghé sát, gằn từng chữ lên môi cô.
“Không đâu, Seulgi. Cậu vừa mở cánh cửa này rồi. Cậu sẽ không bao giờ khép nó lại được nữa.”
Rồi cô cắm sâu vào Seulgi – không chỉ bằng cơ thể, mà bằng ánh mắt. Cái nhìn không cho phép rút lui, không để lại lối thoát.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi Seulgi nghẹn lại vì khoái cảm lần thứ hai, cô nhận ra:
Cô không còn là chính mình nữa.
Cô đã bị Jaeyi sở hữu. Trọn vẹn.
Ngón tay mảnh khảnh nhưng có lực không báo trước xâm nhập vào cửa mình vừa ướt nước. Seulgi rướn cổ cảm nhận dị vật đang từng chút vào sâu bên trong âm đạo.
Nóng ấm và chặt chẽ là những gì Jaeyi nhận thấy. Jaeyi thích thú quan sát gương mặt đỏ ửng đã lấm tấm mồ hôi của Seulgi, khẽ cười.
" Cậu thấy thế nào? Thích tớ chôn sâu vào trong cậu thế này chứ?"
" Im miệng"
" Tốt thôi"
Jaeyi đẩy nhanh và mạnh, từng nhịp dồn dập như trút xuống sự không hài lòng của mình. Ngón tay thon dài cẩn thận tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong, ấn, miết, dày vò.
Seulgi nức nở giữa ngàn cơn sóng khoái cảm. Chúng khoá chặt rồi đưa em lên cao.
Vỡ oà.
---
Căn phòng yên ắng trở lại.
Tiếng thở gấp của Seulgi và nhịp tim nặng nề vang vọng trong ngực cô như trống trận. Mồ hôi dính trên da, đọng trên cổ và lưng. Váy xộc xệch. Quần lót rơi xuống một bên chân.
Jaeyi mặc lại áo sơ mi, cài từng nút một, ánh mắt không rời khỏi Seulgi dù chỉ một giây.
Seulgi ngồi dậy, cánh tay run nhẹ khi chống lên mặt bàn inox lạnh ngắt. Cô quay đi, không muốn để Jaeyi thấy vẻ mặt của mình lúc này – đỏ bừng, ướt át, rối loạn.
“Cậu muốn gì ở tớ?”
Seulgi khẽ hỏi, giọng khàn đặc, nghẹn lại ở cổ họng.
Jaeyi bước đến sau lưng cô, bàn tay chạm nhẹ lên vai. Seulgi giật mình nhưng không né ra.
“Tớ muốn tất cả.”
Jaeyi thì thầm.
“Tâm trí, cơ thể, ánh nhìn, cảm xúc, lòng căm ghét, cơn ghen, cả sự yếu đuối mà cậu luôn cố giấu đi.”
“Vì sao?”
Seulgi cười nhạt, nhưng đôi mắt hoe đỏ.
“Vì cậu thích hủy hoại người khác à?”
Jaeyi lặng đi một nhịp.
Rồi cô vòng tay ôm lấy eo Seulgi từ phía sau, kéo sát vào lồng ngực mình.
“Vì cậu là người duy nhất khiến tớ muốn bị nguyền rủa cùng. Chết tiệt… Seulgi, cậu nghĩ tớ không tự ghê tởm chính mình sao?”
Seulgi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ấy. Trong đôi mắt nâu kia – sâu như vực thẳm – có điều gì đó thật khó đọc: dục vọng, ghen tuông và… sợ hãi.
“Cậu không có quyền áp đặt điều này lên tớ,”
Seulgi thì thầm.
“Nhưng cậu đã không nói ‘dừng lại’.”
Jaeyi nhếch mép, giọng đều đều nhưng sắc như dao.
“Là cậu tự buông tay. Tớ chỉ là người nắm lấy nó.”
Seulgi cứng người lại.
“…Và giờ, nếu có kẻ nào khác chạm vào cậu,” Jaeyi thì thầm sát bên tai, “tớ sẽ giết nó. Không đùa đâu.”
Seulgi đẩy mạnh Jaeyi ra, bước lùi. Đôi mắt cô run rẩy. Lồng ngực phập phồng.
“Cậu thật bệnh hoạn.”
“Có thể. Nhưng ít nhất tớ không dối lòng như cậu.”
Jaeyi lùi lại, nhặt lấy cà vạt vứt dưới đất, rồi mở cửa phòng thí nghiệm như thể không có gì xảy ra. Trước khi bước ra, cô quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Seulgi lần cuối – một nhát dao âm thầm cắm xuống.
“Lần sau, nếu cậu vẫn không nói ‘dừng lại’... thì đừng mong tớ kiểm soát bản thân.”
Cánh cửa khép lại. Tiếng “cạch” vang lên như nhát đóng đinh vào sự bình yên cuối cùng mà Seulgi từng biết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com