1.
Tháng một, năm 2025 — tại Seoul.
Tinh tinh.
Một tiếng thông báo kì lạ phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn.
Phiền thật.
Tôi thở dài thườn thượt, sự căng thẳng tột cùng đã bắt đầu gặm nhấm lấy cơ thể tôi đến mức không còn cảm nhận được. Có lẽ do quãng thời gian ôn tập đã sử dụng thuốc quá liều.
Đau nhức và mệt mỏi.
Tôi vô thức trượt vào thanh thông báo từ điện thoại.
"Thân gửi cộng đồng người hâm mộ chương trình University War 2!
Trải qua nhiều sự cân nhắc và thảo luận kĩ lưỡng, sự kiện MEET N' GREET YOUR UNISTUDENT sẽ chính thức diễn ra dưới sự kiểm soát của ban quản lý và các bên đối tác "vàng" của chương trình.
Sự kiện nhằm mục đích kết nối, giao lưu giữa các thí sinh tài năng và cộng đồng người hâm mộ.
Hãy nhanh tay đăng kí để có trải nghiệm trò chuyện 1-0-2 với thí sinh đến từ các trường top đầu của Hàn Quốc!
Thời gian: 8h sáng, ngày 15/1/2025
Vui lòng truy cập đường link chỉ dẫn địa điểm ở phía dưới: ... "
Tháng 12 năm ấy tại Seoul, tôi đã dành hết tâm can để thích một người.
Hay nói đúng hơn là tôi nhớ cái hình ảnh cuồng nhiệt của tôi năm ấy khi thích cậu.
Cũng là tôi quyết định buông bỏ thứ tình cảm vô lý mà bộc trực ấy. Tôi cho rằng bản thân thật ngu ngốc khi nghĩ mọi thứ đều nhiệm màu. Bấy lâu nay, chuyện nảy sinh tình cảm giữa học sinh trong trường chưa từng có tiền lệ ở một nơi như SNU - nơi mà học sinh vùi đầu vào việc học để đạt được danh hiệu cao quý nhất.
---
Tháng chín, năm 2024 – tại Seoul.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhập học tại SNU.
Vì một số lí do sức khoẻ mà tôi đã nhập học muộn hơn so với các bạn đồng trang lứa một kì học. Khi rời khỏi bến xe buýt vài bước chân, tôi bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, một phần vì khung cảnh trường học quá đỗi đẹp đẽ, chín phần hạnh phúc vì đã đạt được ước nguyện của mình.
- Cậu đang bị lạc hả?
Một giọng nói trầm ấm từ xa đang đi gần về phía tôi. Tôi nhanh chóng lướt qua bảng tên được gắn trên đồng phục.
Kim Gyumin — năm 2 khoa Toán học.
- A, em chào tiền bối ạ.
Tôi cúi chào, để lộ rõ vẻ mặt bối rối thường thấy. Đó là một chàng trai với đường nét khuôn mặt sáng sủa, đeo kính nhìn rất ra dáng giáo sư, thoạt nhìn có vẻ là một học sinh gương mẫu, cứng nhắc nhưng khi cười thì mang đến cho người khác cảm giác ấm áp lạ thường. Gyumin hướng mắt về phía tôi, nói:
- Mình đi học sớm hơn một năm, chúng ta bẳng tuổi nhau, nên cứ xưng hô thoải mái nhé. Mà cậu học khoa nào thế? Mình có thể dẫn cậu đi.
- Mình ở khoa Thiên văn học.
Ánh mắt Gyumin khẽ thay đổi, nhưng thái độ vẫn điềm đạm, không để lộ một chút cảm xúc.
- Vậy chúng ta học chung toà rồi. Mình dẫn cậu đi.
Tôi gật gù tán thành, lẽo đẽo bước theo sau. Gyumin cao hơn tôi nửa cái đầu, bước chân dài nhưng không vì thế mà bỏ tôi lại phía sau. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn về phía tôi để chắn chắc rằng tôi có thể theo kịp được bước chân của cậu ấy. Tôi đưa mắt nhìn ngắm không gian quanh trường, đường đi ở đây thật phức tạp, nếu không có người chỉ dẫn thì thật sự khó để tìm đường đến các lớp học. Học sinh mới vào trường đa số ai cũng gặp phải vấn đề như vậy. Gyumin nhận thấy sắc mặt trầm ngâm của tôi, liền nhẹ nhàng buông ra vài từ:
- Đến khoa của cậu rồi.
Dòng suy nghĩ trong đầu tôi vụt tắt, đưa tôi trở về với hiện thực trước mắt.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì. Sau này nếu cần giúp đỡ thì cậu có thể chủ động đến văn phòng của trường ở ngay bên phải hành lang để tìm kiếm thông tin nhé.
Tôi và Gyumin chào tạm biệt nhau ở cuối hành lang lớp học.
Đó cũng là lần cuối tôi chạm mặt cậu ấy kể từ ngày nhập học.
---
Tháng một, năm 2025 — tại Seoul
Tôi đã quyết định đăng kí tham gia buổi fanmeeting của University War 2. Tôi thầm nghĩ rằng thỉnh thoảng cho bản thân một ngày thảnh thơi cũng không mất mát gì. Quãng thời gian mấy tháng trước đây đã khiến tôi xuống dốc cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tôi biết Gyumin đã tham gia chương trình và trở nên nổi tiếng với nhiều cô gái, bài viết khen ngợi cậu cũng luôn đứng top trên diễn đàn về show. Dù nổi tiếng đến thế nhưng cậu vẫn luôn kín tiếng về cuộc sống riêng tư của mình. Tôi thừa nhận rằng mình thật sự đã hết tình cảm với Gyumin, chỉ đơn giản coi cậu như là một người bạn học cùng trường không hơn không kém. Mục đích duy nhất của tôi khi dự fanmeeting chỉ đơn giản là muốn được giao lưu với nhiều thí sinh tài năng.
Sáng sớm, tôi vội vàng bắt chuyến tàu đến địa điểm họp mặt. Lòng tôi nôn nao đến lạ thường, dù biết đến nơi chúng tôi cũng sẽ chỉ trao nhau mấy lời xã giao giữa thí sinh và fan. Mà có khi trong kí ức của cậu ấy chẳng có sự hiện diện của tôi.
Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Seoul hôm nay nắng đẹp thật.
Đi bộ dọc theo con phố đông đúc, giờ vẫn còn quá sớm trước thềm sự kiện diễn ra. Tôi tranh thủ ghé qua tiệm đồ lưu niệm để mua một ít quà nhỏ tặng cho các thí sinh.
Bước vào cửa tiệm nhỏ, một cảm giác tươi mới tràn ngập khắp căn phòng. Tiếng nhạc du dương hoà vào thời tiết sương sớm buổi sáng ở Seoul.
Tôi đi qua một lượt giữa các gian hàng, ở ngay góc của tiệm là một gian hàng trang sức lưu niệm lấp lánh. Mắt tôi đảo qua đảo lại giữa những món trang sức nhỏ, cầm trên tay một chiếc vòng cổ bạc.
Không biết cậu ấy có thích chúng không nhỉ?
Lại nghĩ đến cậu ấy mất rồi.
Cuối cùng, trong chiếc túi xách màu cà phê trên vai, lấp ló một chiếc vòng bạc.
Sự kiện chính thức được khai mạc, đúng như dự đoán, chương trình đã thu hút một lượng fan đông đảo. Từng hàng dài xếp hàng đến tận vỉa hè, ai ai cũng háo hứng cầm trên tay những món đồ in hình thí sinh yêu thích của mình.
Thật ngại quá. Tôi chỉ mang theo một cuốn sổ tay để lấy chữ kí.
Tiếng reo hò bắt đầu lớn dần khi các thí sinh bắt đầu xuống khỏi xe. Cảnh tượng này thật vượt sức tưởng tượng của tôi, các anh tài tương lai của Hàn Quốc đang đứng chung một khung hình. Tôi cố gắng dùng sức chen lên phía trước để thấy được khuôn mặt của họ.
Ở phía xa xa, một bóng dáng cuối cùng bước xuống xe trước sự phấn khích của mọi người.
Đó là Kim Gyumin — năm hai khoa Toán thuộc team SNU. Hay được biết đến với biệt danh Đại Đế Gyumin. Chính xác là một thiên tài về Toán học, với khả năng tính toán và ghi nhớ siêu việt, càn quét mọi vấn đề nan giải về Toán học. Một trong những thí sinh tài năng nhất trong lịch sử chương trình UniWar.
Mặc cho tiếng hò reo xé toạc bầu không khí, cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhã nhặn vốn có của mình. Tính cách gần như không thay đổi so với lần cuối tôi gặp cậu ấy.
Gyumin nở nụ cười tươi tắn trước sự cổ vũ của fan, nhanh chóng rảo bước đi vào quán để chuẩn bị cho buổi giao lưu.
Gyumin rất nổi tiếng với cộng đồng người hâm mộ, lượt xếp hàng chờ được chụp ảnh dài đến tận ngoài cửa ra vào. Không khí ngày càng hỗn loạn đến mức Haeun bên team Oxford phải ra điều chỉnh lại hàng ngũ, đảm bảo tất cả mọi người đều được chụp ảnh cùng Gyumin. Xung quanh Gyumin đông đến mức làm cậu ấy gần như vượt ra xa khỏi tầm nhìn của tôi. Vậy nên, tôi quyết định gạt cậu ấy sang một bên và đi giao lưu với các thí sinh khác.
Ánh mắt của Gyumin dõi theo người con gái ở phía cuối hàng, trong lòng có nhiều suy nghĩ phức tạp.
Một cảm giác thân thuộc.
Cuối buổi, sau khi xin chữ kí của các thí sinh, tôi đánh mắt về phía chỗ Gyumin đang đứng, có vẻ như số lượng người bắt đầu ít dần. Tôi chờ người cuối cùng cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ bước đến:
- Xin chào. Mình có thể xin chữ kí của cậu được không? Mình là fan hâm mộ lâu năm của UniWar ạ.
Gyumin quay lại nhìn tôi, nở nụ cười và đón lấy quyển sổ từ tay tôi:
- À, chào cậu. Mình rất vui vì cậu đã đến giao lưu cùng chúng mình.
Cậu lướt mắt nhìn qua bảng tên trên chiếc áo đồng phục của tôi.
- Khoa Thiên văn học ở SNU... Trùng hợp thật đấy, chúng ta học cùng toà với nhau rồi.
Qua lời nói của Gyumin, dường như cậu ấy không còn bất cứ kí ức gì về cuộc gặp mặt giữa chúng tôi vào tháng chín năm ngoái. Tôi cười trừ, cứ coi như chúng tôi chưa từng gặp gỡ nhau thì có lẽ sẽ tốt hơn.
- Gyumin à, mình có thể chụp với cậu một kiểu ảnh được không?
- Được chứ. Mình luôn sẵn lòng mà.
Gyumin chiều chuộng người hâm mộ là thế đấy, tôi biết thừa cậu ấy chả có tí kinh nghiệm trong mấy cái việc chụp ảnh, nhưng Gyumin vẫn cố gắng để mọi người đều có trải nghiệm tốt nhất.
Gyumin nghiêng đầu về phía tôi, đồng thời hạ thấp người xuống để khuôn mặt của chúng tôi vừa vặn vào khung hình. Khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp, tôi có thể cảm nhận rõ được giọng nói thì thầm của cậu ấy bên tai mình.
- Cậu học ở SNU mà chụp hình với mình cuối cùng, đau lòng quá đấy.
Khoé miệng tôi bất giác cong lên, thật khó để không phát ra một tiếng cười khúc khích:
- Trách sao được, cậu nhiều người thích quá mà.
Nhưng mình chỉ thích một người mà thôi.
Tôi ho một tiếng, nhanh tay lấy từ trong túi ra chiếc vòng ban nãy mua ở cửa tiệm.
- Mình có chút quà nhỏ muốn tặng cậu, coi như đền bù cho việc chụp ảnh này nhé.
Ánh mắt Gyumin dán chặt vào trước vòng trên tay tôi, tần ngần nhìn lấy nó một lúc.
- Cảm ơn cậu, đây là lần đầu mình nhận được món quà ý nghĩa đến vậy. Mình đeo thử luôn được không?
Gyumin nhận lấy chiếc vòng trên tay tôi, dáng vẻ vụng về của cậu ấy khi đeo chiếc vòng làm tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi vòng tay ra cầm lấy chiếc vòng từ tay Gyumin, nhẹ nhàng đeo nó lên cổ cậu.
- Để mình giúp cho.
Khuôn mặt của Gyumin nóng bừng vì một khoảnh khắc, vạt áo bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm, cả cơ thể cứng ngắc như một khúc gỗ. Nhưng cũng không có biểu hiện của việc kháng cự.
- Xong rồi đó, hợp với cậu lắm.
Tôi vui mừng trước chiến tích của mình, tự nhủ rằng mình đã ra một quyết định đúng đắn mà không mảy may để ý tới thái độ bất thường của Gyumin.
Nguy hiểm quá.
- Cảm ơn cậu.
Gyumin đáp lại một cách thản nhiên, cố gắng che giấu vẻ lúng túng của bản thân khi nãy.
Suốt buổi liên hoan cuối giờ, khi người đang say sưa ca hát, người nói chuyện rôm rả, chỉ duy có bóng dáng cậu sinh viên gục đầu xuống mặt bàn, tâm trí không nguôi suy nghĩ về cô gái kì lạ ban nãy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, có bài toán nan giải mà Gyumin chẳng thể tìm ra đáp án.
Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, trên cổ áo cậu đã vấn vương mùi hương của một cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com