Phần 2: Ác quỷ hiện hình
"Con ranh kia, cuối cùng cũng tìm được mày, mày làm ông đây sứt mất một cái răng, hôm nay ông phải bắt mày hầu hạ dưới thân ông cho thật tốt!"
Cầm đầu đám người tiến tới là một tên tầm mét rưỡi với vết sẹo dài ngang mặt, đôi mắt ti hí cùng với cái mũi tẹt và làn da đen đúa đích xác cho thấy hắn là kẻ tiểu nhân lươn lẹo. Hắn bước đi khệnh khạng, nhưng vì thân hình bé nhỏ nên người người nhìn vào đều có cảm giác khôi hài thêm, không có lấy khí chất của đại ca băng đảng. Mấy tên đàn em sau lưng hắn nhìn chằm chằm vào Ami với ánh mắt ghê tởm.
"Còn tưởng ai, hoá ra là JeJu", Kim Seok Jin cười khinh miệt, mấy tên vệ sĩ dạt sang hai bên cung kính nhường đường cho hắn.
"Anh Jin?", tên JeJu kia nhìn thấy Kim Seok Jin đang ôm chặt Ami liền khựng lại một chút, ngay lập tức cười xun xoe,"Quý hoá quá, không ngờ lại gặp anh Jin ở đây".
Kim Seok Jin dường như không để tâm tới JeJu cho lắm, hắn khẽ nâng cằm Ami lên, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trìu mến:"Em yêu dấu, tên súc sinh này vừa uỷ khuất em?"
Ami gật đầu lia lịa, cả người lại run cầm cập lên, nước mắt tuôn như suối, giọng nghẹn ngào:"Chính hắn!"
"Anh Jin, chúng ta đều ở giang hồ lâu rồi, cái gì ra cái đó. Gái của anh làm em bị thương cũng không nhẹ....", ý thức được nguy hiểm đang đến gần, JeJu kia liền lập tức biện minh, đám đàn em của hắn liếc mắt nhìn nhau ngầm ra hiệu.
"Suỵttt!", Kim Seok Jin khẽ đặt tay lên môi,"Mày nói quá nhiều rồi đó JeJu à, động vào người của tao có kết cục thế nào, tất cả bọn chúng mày đều quên hết cả rồi đúng không?", dứt lời hắn liền đạp mạnh vào người một tên trong đám đó.
"Anh Jin tha mạng!", tên lưu manh bị đạp ngã liền lồm cồm bò dậy van vỉ cầu xin.
Mấy tên khác siết chặt đồ trong tay, trừng mắt nhìn Kim Seok Jin. Một tên trong đó mở miệng nói:"Này thằng kia, bọn tao nể mặt ông già mày nên mới gọi mày một tiếng "anh"! Đừng nghĩ bọn tao sợ mày! Bớt huênh hoang lại đi!"
Kim Seok Jin nhoẻn miệng cười đưa tay ra hiệu, một kẻ trong đám vệ sĩ dâng gậy bóng chày cho hắn. Hai tên vệ sĩ khác tiến lên kéo tên vừa mở miệng tới.
Kim Seok Jin dồn sức vung gậy, máu bắn tứ tung, đầu tên kia lõm một mảng lớn, hắn chết ngay lập tức, đôi mắt vẫn trợn trừng.
"Bọn mày đã nhìn thấy việc chống đối anh Jin sẽ như thế nào rồi đấy! Nếu còn muốn giữ mạng thì bỏ vũ khí xuống!"
Bọn côn đồ ngần ngại nhìn nhau, thấy JeJu gật đầu liền vứt đồ xuống, tiếng dao, tiếng gậy sắt kêu "loảng xoảng" trong đêm tối.
Kim Seok Jin quẳng gậy bóng chày qua một bên, dùng khăn lau sạch vết máu bắn trên mu bàn tay. Tên vệ sĩ lại đưa cho hắn một con dao. Lưỡi dao được chế tác đặc biệt, mỏng tang, nhưng lại sắc hơn cả lưỡi dao cạo. Nghe đồn đây chính là con dao được quân đội Nga sử dụng để lột da người trong thời Thế chiến.
"Em yêu dấu, ngoan ngoãn quay mặt đi nào, cảnh tượng này có hơi kinh dị chút đấy!", hắn dịu dàng nháy mắt với Ami, cô quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại.
"Anh Jin tha mạng cho em đi! Tha cho em với!", JeJu bị hai tên khác ghì chặt xuống đất dãy dụa xin tha mạng, ánh mắt kinh hoàng xoáy sâu vào Kim Seok Jin.
Kim Seok Jin xoay con dao bạc một cách điệu nghệ, xắn tay áo bắt đầu tiến hành công việc. Đầu tiên, hắn rạch một đường tại bả vai phải của JeJu, máu túa ra ngoài miệng vết cắt, lưỡi dao chầm chậm lướt xuống dưới, cẩn trọng, nâng niu như đang mài dũa một tác phẩm nghệ thuật.
Mới đầu JeJu cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng thét, thế rồi dần dà vì đau đớn mà hắn kêu la thảm hại. Kim Seok Jin đã lột xong phần da của cánh tay phải, hắn cầm miếng da mỏng như tờ giấy giơ lên cho tất cả xem, máu tươi trong lớp da tí tách nhỏ giọt xuống đất.
Mấy tên đàn em của JeJu nôn thốc nôn tháo, nhắm chặt mắt lại. Cứ mỗi lần chúng nhắm mắt run rẩy, ba tên vệ sĩ sẽ cầm báng súng quật vào đầu cho đến khi bọn chúng chịu mở mắt nhìn.
Tiếp đó, bọn vệ sĩ lột sạch quần áo của JeJu, Kim Seok Jin di chuyển lưỡi dao tuốt vùng da bên cánh tay trái. Hắn cắt đi dương vật và tinh hoàn, tai rồi tiếp tục lột da tiếp. JeJu tỉnh rồi lại ngất, rồi lại tỉnh, giọng JeJu khản đặc vì kêu gào, nhỏ dần rồi tắt ngấm.
Từng mảnh da hoàn chỉnh được Kim Seok Jin dơ lên cho bọn đàn em của JeJu xem, bọn chúng mặt mày xám ngoét, hoảng sợ ôm chặt nhau nhìn Kim Seok Jin. Mấy tên vệ sĩ mặt vô cảm buông đống thịt từng là JeJu ra, ánh mắt của "đống thịt" trợn trừng lên, như thể không cam lòng. Quai hàm mở rộng hết cỡ như muốn trút lời nguyền lên kẻ đã giết "nó".
Kim Seok Jin lười biếng đưa mắt nhìn vệ sĩ của mình, tên đó gật đầu tiến tới bên xác của JeJu, moi từ trong đống thịt nhão nhoét đó một quả tim vẫn đang đập yếu ớt, tên vệ sĩ thái quả tim ra từng miếng nhỏ, phát cho bọn đàn em mỗi tên một miếng.
"Ăn đi! Tao thưởng cho chúng mày đấy!", Kim Seok Jin cười khẩy, nhìn bọn người ngồi sụp dưới đất kia như nhìn sâu bọ.
"Ăn đi!"
"Anh Jin thưởng cho kìa! Còn không mau ăn!"
Mấy tên vệ sĩ lên nòng súng, chĩa họng súng đen ngòm về phía bọn đàn em. Bọn chúng run rẩy bỏ miếng tim được phát vào mồm, trệu trạo nhai rồi rùng mình nuốt xuống, có tên vừa nhai vừa hoảng hốt bật khóc, ánh mắt vô hồn. Có lẽ trong đời hắn chưa từng gặp cảnh tượng nào đáng sợ tới vậy.....
"Cút!", một tên trong đám vệ sĩ đá mạnh vào đám người kia, bọn chúng tan tác bỏ chạy rồi mất hút trong màn đêm.
Kim Seok Jin vỗ vai Ami, cô run bắn lên từng hồi, tuy rằng vừa nãy không nhìn thấy, nhưng cô vẫn có thể mường tượng ra được Kim Seok Jin vừa làm gì, Ami nhẹ nhàng xoay người lại, cố gắng kìm chế để bản thân không hét lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com