Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3:

"Việc vừa nãy....."

"A, tôi.... tôi tuyệt đối chưa thấy gì cả, tôi khẳng định tôi không biết gì hết!", Ami hoảng hốt xua tay, đáy lòng cô thắt lại.

"Không biết là thế quái nào?", Seok Jin lớn tiếng nhíu mày,"Em định nói cái gì em cũng không biết rồi quịt tiền công của tôi đấy à?" 

"A?....."

"Trông có giống đứa ngốc không kìa, 5000$ của tôi đâu?!"

"Cái đó.... haha, anh này..", Ami gãi đầu cười ngượng, chần chừ nhìn Kim Seok Jin.

"Sao nào? Nói đi chứ? Rốt cuộc cô trả hay không trả?!", một tên vệ sĩ nghiền chiếc lon đang cầm trên tay thành một đống méo mó, hung tợn nhìn Ami.

Ami khó chịu nhăn mặt, đùa cái gì thế, cô cũng chưa từng nói rằng sẽ quịt, chỉ là không thể thư thả một chút sao, cô vừa đóng nửa năm tiền thuê nhà, trong tài khoản giờ chẳng còn bao nhiêu cả.

"Tôi muốn hỏi tôi có thể trả góp được không, số tiền lớn như vậy hiện giờ tôi không có đủ. Mỗi tháng tôi sẽ trả góp 500$, được chứ?", Ami điều chỉnh lại tinh thần nhìn thẳng vào ấn đường của Kim Seok Jin. Quên sạch việc hắn ta vừa giết người.

"Hừ, đồ nghèo kiết xác!", tên vệ sĩ cười khẩy, khoanh tay trước ngực khinh bỉ nhìn Ami,"Em gái, nếu không có tiền thì đừng vội vàng đồng ý thứ gì cả, sân chơi này lớn lắm, không trụ được thì cút về với mẹ đi!"

"Này! Cái anh kia!", Ami quát lên,"Lão nương nhịn anh đủ rồi đấy nhé! Con mẹ nó chứ, vì cái gì mà anh cứ phải khẩu nghiệp thế hả? Anh ta là đại ca hay anh là đại ca?  Anh mới là người nên cuốn xéo về với mẹ anh! Cả nhà anh đều nên cuốn xéo về với mẹ!"

Kim Seok Jin ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng lúc nãy vẫn còn rất sợ sệt, cứ run rẩy mãi, đầu cúi gằm xuống, như chỉ hận không thể chôn luôn đầu xuống đất vậy. Thế mà giờ đây còn dám quát lên với vệ sĩ của anh, mèo con giờ cũng có thể tiến hoá thành hổ cái rồi.

"Mày!", tên vệ sĩ bị quát vào mặt liền hoàn hồn, dùng tay đẩy Ami. Cô thuận thế gạt tay hắn ra, dùng cánh tay còn lại siết chặt vào cổ hắn rồi dùng sức kéo lùi về phía sau. Mấy tên khác nhìn Kim Seok Jin chờ lệnh, nhưng chỉ thấy hắn hiếu kì nhìn cảnh tượng trước mặt, nửa lời cũng chẳng nói, cả bọn lại dùng ánh mắt trao đổi với nhau.

Đến khi tên vệ sĩ kia mặt mày đỏ lựng, ngắt quãng nói xin lỗi, Ami mới buông tay ra, đẩy hắn ngã dúi dụi xuống đất.

"Bộp! Bộp!", Kim Seok Jin vỗ tay mỉm cười,"Thân thể nhanh nhẹn, có thể làm người của tôi bại trận nhanh như vậy, em cũng không tồi đâu! Tôi bắt đầu thích em rồi đấy. Vừa nãy em nói gì nhỉ? Trả góp sao?"

Ami gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Kim Seok Jin. Thật ra nếu không phải vì tên vừa nãy ức hiếp người quá đáng, cô cũng không muốn phải "xù lông" lên như vậy.

"Được! Đây là địa chỉ của tôi, hàng tháng em đến đây giao tiền là được!", hắn chìa tấm card đưa cho Ami,"Nhớ trả đúng hẹn đấy!"

"Cảm.. Cảm ơn anh!", Ami nhận lấy tấm card, cùng lúc đó có 4-5 chiếc BMW lao đến phanh kít lại, bước từ trong chiếc xe ra là một cậu nhóc điển trai tầm 17-18 tuổi. Cậu ta đứng ở bên đường vẫy vẫy tay:"Hyung!"

Gió vờn qua những lọn tóc, mang mùi máu tanh đi mất. Cô nhìn dàn xe nổi bật lao vút đi trong màn đêm, động cơ như những con quái vật gầm rú, từ từ nhỏ dần rồi biến mất.

Dưới ngọn đèn đường hiu hắt, Ami vuốt nhẹ dòng chữ bay bổng trên tấm card: KIM SEOK JIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com