Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 196 - 200

chương 196. long đế - long hậu

Hạt giống linh dược mất đi, Linh điền lại không ngừng tăng lên, linh khí cũng giầu lên nhanh không tưởng nổi.

Tu vi các tiên hoàng, tiên vương, tiên đế vị cũng được kéo lên nhanh chóng.

Tiểu ảnh mới chỉ thu thập được mấy chục tâm ma từ đại thế giới, cũng vội vàng phong vương cho chúng để được nhàn rỗi, nhưng mà tâm lý nhàn rỗi của bé này ngay lập tức bị xé tan.

Người tấn chức quá nhiều, tâm ma vương phải làm việc cũng phải "tăng ca" và "chạy xô" như ca sỹ.

May mắn là đền đáp lại cho bé cũng xứng đáng, nên không thấy phàn nàn gì, tại chỉ mới 5, 6 ngày mà tu vi chủ thần đã tăng lên hẳn 1 thành...đây là con số khủng khiếp cỡ nào

Phải biết rằng tu vi chủ thần là tương đương với tiên đế. Muốn tăng được tu vi lên nữa sẽ phải trải qua thời gian dài dằng dặc hoặc phải có Thiên tài địa bảo vô giá mới được. Nhưng không ngờ lại chỉ chạy mấy bữa mà đã "thu nhập" được 1 con số mà đám "nông dân" đủ thành "tỷ phú" rồi

Thử hỏi, mệt mỏi mà có dám bỏ việc nữa không....dù là lê tấm thân tàn tạ đi làm...nhưng cầm về 1 "cục tiền" thì cũng ráng mà đi

Khiếp sợ nhất phải nhắc đến tiểu khiết

Bản thân cô đáng nhẽ chưa đủ để phong đế vị, nhưng ở đây người có thực lực tiên cấp quá ít, cho nên Đế Thiên cố ý phong đế vị cho tất cả tiên cấp, thần cấp.

Nhận được đế vị, ban đầu nàng cũng chỉ thoáng vui vì sự gia trì 5 thành lên thần thông mà thôi, còn đế miện hay thần thông "nguyệt thần" không phải là thứ nàng quá để ý.... vốn dĩ nàng không định sẽ tu luyện nó

Nhưng chưa tới 1 ngày sau tiểu khiết đã phải đổi ý, tại vì lực lượng từ đế miện truyền đến thật sự quá nhiều...tu vi Thiên tiên vừa mới tấn cấp mà chỉ mới 2 ngày đã bứt phá tới trung kỳ, thuận lợi như nước xuôi giòng, không 1 chút khó khăn

Thăng cấp ở đây dễ còn hơn việc ăn cháo loảng

Còn thần thông "nguyệt thần" cũng được thăng cấp lên pháp tắc. Uy lực tuyệt đối là siêu phẩm mới có được.

Với tốc độ này, trả thù cho cha mẹ sẽ là 1 việc hoàn toàn có khả năng. Động lực lập tức sinh ra.

Đại phong ấn thuật của Thiên bọc lại đia cầu này sẽ không duy trì được lâu nữa.

Đây là 1 hành tinh thuộc về đại vũ trụ, không phải 1 người như hắn có thể hoàn toàn khống chế, trong khi đó Thiên mệnh địa cầu này còn đang được bổ toàn

Thần giáo và phật giáo còn đang không ngừng gửi thỉnh cầu liên lạc với chúng thần...việc này sẽ khó giữ cho bí mật này được lâu

Có rất nhiều việc cấp bách cần phải làm nữa để chuẩn bị tư thế thật tốt để đón đầu sóng gió từ cửu giới

Hiện giờ tiên quốc đã thành, dân tộc long nhân này cũng coi như có được huyết mạch truyền thừa vĩnh cửu tại tiên quốc, còn những người khác thì hắn không cứu được

Nếu như họ không chịu, thì hắn cũng không ép....việc chiến loạn giữa các quốc gia...Thiên không có tâm tư tham gia...đối với loại chiến sự chứa đầy loại tham vọng thấp hèn này. Không xứng cho hắn bỏ sức.

Có tiên quốc truyền thừa rồi...chuyện còn lại sẽ bớt lo hơn. Nhưng còn 1 việc quan trọng không thể thiếu nữa cần phải làm ngay

Trong quá trình phong đế, thực tế Đế Thiên vẫn còn để sót lại 2 người

2 người vốn dĩ cũng là đứa con lưu lạc của hắn, nhưng lại hoàn cảnh ngặt nghèo chưa thoát được ra.

Lần này phong đế không những có thể giúp tiên vị tấn cấp nhanh mà nó..... còn có thể truyền tống bỏ qua mọi phong ấn...

Lần này Đế Thiên tại huyền giới đã trực tiếp bắt liên lạc với pháp tắc địa cầu

Đây là việc cần thiết đầu tiên để phong đế cho 1 người mà không thuộc về mình.

Tiểu vũ trụ này mặc dù lớn hơn mấy trăm lần địa cầu, pháp tắc và lực lượng đều mạnh hơn nhiều lắm.

Nhưng dù sao nó cũng là nằm trong đại vũ trụ, giống như cơ thể mẹ vậy. Trái đất thuộc đại vũ trụ, mà tiểu long kia lại thuộc về trái đất

Đế miện của tiểu vũ trụ chẳng khác gì cái bong bóng hơi, mà pháp tắc địa cầu mỏng manh lại giống như hồ nước sâu

Nếu muốn mang 1 trái bóng hơi mà đẩy xuống đáy hồ, đây sẽ là 1 việc không dễ chút nào

Tại Không gian tối tăm trong tâm địa cầu 1 phân hồn đế Thiên đang ở đây không ngừng vẽ nên từng trận phù văn huyền ảo nhập vào 1 phiến đá lớn hình bông sen

Đó chính là hạch tâm trái đất:

Địa tâm liên

Nó chính là bộ não của cả địa cầu và là nơi Thiên mệnh được bổ toàn, hiện giờ Thiên mệnh 10 phần thì rách nát còn 1, mà trong 1 phần lại được bổ toàn thêm 3 phần từ các vương vị của Thiên tháp. Cho nên ý chí nơi này đã có sự chi phối rất lớn từ hắn...nhưng 1 phần còn lại từ địa cầu

Chỉ 1 phần này thôi

Nhưng đó lại là phần bổn nguyên nhất của cả tinh cầu

Đó là lý do vì sao lần đại hủy diệt thái dương kim ô năm đó đã diệt sạch pháp tắc phòng ngự khác, nhưng vẫn còn sót lại được 1 thành pháp tắc này...

1 phần là vì nó mang theo bổn nguyên thuộc về vũ trụ, 1 phần là vì Năm xưa chính tiểu long kia đã dùng bổn nguyên long lực của mình bảo hộ

Hiện giờ, bông sen đá lớn này vẫn được giữ trong 2 cánh tay rồng rách nát, tựa như 1 sự bảo hộ vĩnh hằng nhất trong lịch sử.

"Bụp...xẹt..." liên tục những tiếng phù văn giao thác vang lên.

Phù văn của Thiên mang theo 1 phần tái sinh chi đạo và sáng thế chi đạo được vẽ ra thành từng ký tự huyền ảo nhập vào bổn nguyên pháp tắc gốc.

Đây là 1 sự đánh đổi

Không sai..là đánh đổi

Đổi sự tái sinh để lấy về 2 sinh mạng

Việc nhận được sự tái sinh này, cũng đồng dạng là Thiên mệnh sẽ được bổ toàn thêm 2 phần và thời gian ở lại trái đất của Thiên cũng bị mất đi 100 năm, tức là bây giờ sẽ chỉ còn lại vài tháng nữa mà thôi

"Bụp.." đạo phù văn cuối cùng nhập vào, nghi thức cũng hoàn thành
................
Tại vị trí sâu dưới lòng đất 60km tại việt nam. Nơi đặt vị trí tế đàn có 2 cái hũ

"Ah....đây là..."

"Gì vậy chàng..." giọng tiểu tiên vang lên

"Ta cảm nhận thấy cha....đây là....đây không phải là..."

"Ý chàng nói là tái sinh đạo phải không....hơi thở yêu đạo quá mạnh....cha....nhất định là cha rồi....chỉ có cha mới có được yêu đạo mạnh như vậy...."

"Nàng cũng nghĩ như ta sao...."

"Tiểu long,...chàng coi...có phải cha lại mang đến cho chúng ta cái gì hay không..."

"Theo suy nghĩ của ta, cha nhất định sẽ không tự tay cứu chúng ta....việc này chúng ta phải tự làm....phải rồi, nếu vậy thì nhất định cha sẽ có việc quan trọng lắm"

"Tiểu long,...

"Uhm..."

"Thiếp ngửi thấy được cả sáng thế chi đạo....đây...

"Hiến tế...." giọng tiểu long nặng nề vang lên

"Đúng vậy....chàng....là cha hiến tế sáng thần chi đạo và tái sinh chi đạo để đổi lấy chúng ta..."

"Chết rồi....hơi thở yêu đạo lộ ra,...lũ đáng chết kia sẽ nhận ra cha...."

"Cha..cha...." giọng tiểu tiên nức nở

Ngay lúc này 1 giọng nói tràn đầy uy nghiêm vô thượng vang lên

"Tiểu long long,...ngươi dù là 1 tiểu yêu long nhưng có công vệ đạo, dùng thân mình bảo hộ tâm liên, công đức vô lượng. Trẫm ban cho ngươi ....đế vị...long đế. Nhận hương khói từ nhân gian, trở thành trấn quốc chi long, sớm ngày nhậm chức. Khâm thử"

Trên mặt hũ đựng bên phải lập tức bị 1 đế miện tử long óng ánh áp xuống, các sợi xích phong ấn, và tơ tín nguyện mầu vàng, mầu trắng lập tức "băng băng" đứt gẫy

Hư ảnh tử long lớn cũng gần như được phá phong ra ngoài, nhưng còn thiếu 1 chút nữa....

"Graoooooo......graooouuuu" thực lực hồi phục 4 thành, tiểu long nóng giận không ngừng tàn phá phong ấn...

Tiếng nói uy nghiêm đó lại vang len

"Tiểu y tiên, cùng chồng hi sinh hướng đạo, từ ái có thừa, công đức vô lượng.... Trẫm, phong cho nàng ....đế vị..đế hậu. Cùng chồng quy vị. Khâm thử.."

Lập tức cái hũ bên trái cũng nhận được đế miện, tu vi hồi lại 4 thành, phong ấn cũng dần bị phá ra.

Nhận được đế miện, lực lượng sẽ không ngừng tuôn trào vào người, phong ấn bị phá đã là 1 su thế không thể ngăn cản.

........................

Chương 197. thần vương Hắc Ám Cha Xứ

Tại 1 giáo đường to lớn, sâu dưới lòng đất tối tăm 1 căn hầm rộng có bày 1 cái tế đàn thờ chúa trên thánh giá

1 vị linh mục mặc áo nửa trắng nửa đen, khuôn mặt già nua nhăn nheo lộ ra đôi mắt lóe tia sáng đỏ trắng đan xen, vừa thần thánh lại vừa tà ác

Nếu là người khác nhìn vào tất nhiên sẽ chỉ thấy được 1 vị cha xứ hiền hòa từ ái như Thiên thần.

Nhưng nếu như có 1 trong các chiến thần thế giới ngầm ở đây mà thấy. Nhất định tim họ sẽ rớt ra ngoài....tại vì ông ta không chỉ đơn thuần là 1 vị cha xứ bình thường

Thế giới ngầm có 9 đại thần vương, thực lực đạt đến mức độ thần nhân gồm: kiếm vương, ám hậu, vô dục thần tăng, song diện ma tăng, quỷ đế, diêm vương, thần vương và 1 vị cha xứ thần bí

Không sai vị cha xứ đó chính là đây...

Hắc ám cha xứ

Trong thế giới ngầm đồn rằng, vị cha xứ này lấy thức uống là máu trinh nữ, và thức ăn là tim trẻ con.

Lại đồn rằng ông ta mang trong mình 1 năng lực hấp phệ trí não người ta, khiến người đó lâm vào khủng khoảng mà chết, xưa kia có 1 ninza nhật bản là chiến thần xếp thứ nhất chiến bảng đã từng nhận nhiệm vụ ám sát hắc ám cha xứ.

Đệ nhất sát thủ chiến bảng là người có thực lực kinh khủng bậc nào, nói 1 câu khiêm tốn, thực lực 1 tên đệ nhất chiến bảng đã tiếp cận thần vương rồi, thậm chí không thua gì thần vương

Mang theo lòng tự tin tuyệt đối đến giáo đường, nhưng hắn đã 1 đi mà không bao giờ trở lại, đến khi 3 ngày sau mới phát hiện ra xác thì người ta mới giật mình

Nguyên nhân cái chết là...não bị hút sạch.

Từ đó trở đi, không 1 sát thủ nào còn đủ can đảm thách thức vị cha xứ có cái danh tiếng quá rùng rợn này nữa.

"Hử...phong ấn...sao lại như vậy...sao chúng hồi lại thực lực nhanh như vậy..." giọng nói bất ngờ của cha xứ vang lên

"Không ngờ chỉ mới 1 chút thực lực mà lại mạnh như vậy...không biết nếu toàn bộ thực lực được hồi phục thì 2 đứa này sẽ mạnh cỡ nào nữa....không được...lần này ta cần hợp lực các thần vương khác....diệt trừ mầm họa này đi..."
...........

1 giờ sau, tại nhà hàng nam phan, hôm nay lại có 1 cuộc tụ tập giữa nhóm mấy bạn gái Thiên và vợ chồng hoàng chính hào.

Đặc biệt, hôm nay lại có 2 người con gái đặc biệt, và 2 người này đang có vẻ không ưa thích gì nhau cho lắm

"Dì...con giới thiệu nha..."

"Đây...là bạn gái con..." Thiên chỉ sang mai mở miệng hót ngọt lịm

Mặt diễm tối sầm lại, lửa giận bốc lên cao

Sau đó Thiên lại chỉ sang diễm

"Còn đây...đây là..." bị cặp mắt đầy uy hiếp của diễm nhìn vào Thiên run run nói

"Đây cũng là bạn gái con....ahhhhh....đau...húuuuuuuu..."

"Em dữ như vậy....sau này làm sao anh dám lấy đây....ahhhhhh......"chưa nói xong thì 1 miếng thịt trên người đã bị người ta vô tình vặn lại 1 vòng

"Ai thèm lấy anh..." diễm xả giận

"Ta thấy nè...2 con không nên làm dữ như vậy...tên trăng hoa này mặc dù hơi vô sỉ, nhưng mà nếu không có bản lĩnh thì làm sao lại có được 2 cô gái xinh đẹp, giỏi dang như con để ý chứ..." dì Thu Sương nói khéo

"Ta thấy...với cả 2 con ta đều vừa lòng, ai cũng có tài, có sắc lại càng là cô gái tốt...chi bằng hòa thuận chung 1 nhà đi...2 người thì vẫn mạnh hơn 1 mà, nếu tên trăng hoa này mà còn dám dắt thêm ai về....ta sẽ ủng hộ 2 con...xử nó" Thu Sương dứ dứ nắm tay vừa cổ vũ 2 cô gái, vừa đưa cặp mắt uy hiếp tới Thiên.

Lão hoàng chính hào bên cạnh nghe thấy mà rùng mình...đây...đây không phải là mượn gió bẻ măng...nói chéo qua mình đây mà...thật thâm độc ah

Đúng lúc này điện thoại lại reo lên, lão bắt máy

"Alo...

"Thương thiên phân tam thần, tam thần thành cửu vương..." bên kia 1 giọng nói như máy móc truyền lại. Vừa nghe, mặt hoàng chính hào liền tắt ngay nụ cười

"Thương thiên phân tam thần, tam thần thành cửu vương" chính là mật hiệu của cửu vương liên hệ với nhau, 1 câu bình thường nhưng lại ẩn chứa 1 loại lực lượng đặc thù mà chỉ có cấp thần mới phát ra được.

"Có việc gì không..." giọng chính hào nghiêm túc

"Yêu long kia đang phá phong, thực lực cực mạnh...." giọng nói kia nói tiếp

"Các ông muốn gì.." chính hào nhíu mày hỏi

"Lần này, tôi muốn chúng ta hợp sức....giết nó..."

"Không được..." hoàng chính hào giật mình nói

Nguyên đám con gái đang ồn ào huyên náo cũng giật mình nhìn sang

Yêu long đó đã bị phong ấn vô số năm tháng dưới lòng đất, là thần sáng thế của nước việt.

Mà nước việt lại là của ai....của Thiên

Yêu ai yêu cả đường đi

Hủy diệt yêu long này, khí số nước việt cũng tận, nếu như để Thiên biết người góp phần làm nên chuyện này là lão....nó sẽ tha thứ cho lão không...

"Ông đã quên hiệp ước tam thần sao ?"

"Tôi mặc kệ..." lão hào gân cổ nói

"Người thành thần vương, có trách nhiệm chống lại yêu nghiệt, nếu 1 ngày không tuân...." giống như 1 trích đoạn nào đó, còn chưa đọc xong thì lão hào đã sợ hãi run rẩy hét lên...

"Im đi...

"Hahahahahaha....khặc...khặc..."
Đây chính là giọng cười của người chiến thắng, là kẻ vừa ép được 1 cự đầu xuống dưới chân rồi cười lên 1 cách khoái chí

Thiên nhậy cảm nghe hết được cuộc nói chuyện. Mặc dù cái gì hiệp ước hắn đều không biết, lại càng không biết đây là cuộc nói chuyện của các thần vương khét tiếng.

Nhưng mà hắn biết loại lực lượng đó, cái lực lượng mà truyền thông cho nhau đặc thù đó...không phải là đơn giản...

Đó chính là lực lượng không gian, mặc dù hơi yếu ớt nhưng lại chân thật...trong tu chân giới, người có thể vận dụng được loại lực lượng này, tu vi chí ít cũng phải là độ kiếp kỳ.

Ở địa cầu nghèo nàn này, khả năng nhân loại tu luyện tới độ kiếp, có thể từ Thiên kiếp mà ngộ được không gian đạo là rất khó....nếu như tới được đại thừa đỉnh hoặc tán tiên thì có thể cảm nhận được rung động triệu hồi của thượng giới mà cảm ngộ được thì sẽ có khả năng hơn

Nói đi nói lại, chung quy là tu vi của đám người này ít cũng phải là độ kiếp kỳ, thậm chí đại thừa, hoặc tán tiên...vô cùng khủng bố

Cái câu "yêu nghiệt" và hơi thở tà ác quen thuộc của người đang nói chuyện với lão hào, Thiên có thể hiểu yêu nghiệt, hay yêu long gì đó là nói tới ai

"Cửu vương tập hợp sao,...." Thiên nhếch mép lên cười 1 nụ cười tự tin

"theo đà này thì không tới 2 ngày nữa là chúng sẽ tới....lần này...trúng mánh..." nụ cười của hắn chốc lát đã chuyển từ tự tin sang đê tiện.

Xui xẻo cho hắn là lúc vô tâm, cặp mắt hắn lại nhìn chăm chăm vào 2 cô gái

Nếu 1 nam nhân mà nhìn 1, 2 người con gái sau đó cười đê tiện coi. Kaka

Cảm nhận được loại đê tiện này, 2 nữ nhân kia có ai mà không từng biết chứ...

Quá quen thuộc mà

Mỗi lần dở trò dê xòm hắn đều có nụ cười đó. Đặc biệt khẳng định 1 điều rằng 1 khi thấy hắn có nụ cười đó tức là hắn đang có âm mưu gì đó vô cùng xấu xa

Âm mưu gì chứ, vào trong mắt 2 nữ nhân kia thì chỉ có 1 suy nghĩ thôi

"Tên này nhất định là đang đắc ý nghĩ tới lúc ngủ cùng giường với cả 2 đây mà....thật là đáng hận đến cực điểm" nhìn thấy nụ cười đó, 2 cô chỉ hận không thể đẩy ngã hắn ra rồi lấy gót giày phang vô cái mặt đó

Nãy giờ Thu Sương khéo léo khuyên nhủ, 2 cô sớm đã xuôi xuôi rồi, nhưng mà vừa thấy cảnh này...ý đinh lúc nãy lập tức tan tành mây khói

Đang yy ngon lành, bỗng nhiên cảm thấy sát khí ập tới Thiên giật mình hỏi "Nè....sao nhìn anh gê vậy....anh có làm gì xấu đâu...ah....ahhhh....đau...đừng đánh. .ahhhh...chỗ đó...hú uuuuu..."

Thế là hắn bị 2 cô gái hợp sức lại vật ra đất hành hung. Không ngờ thời khắc này cả 2 lại vô cùng ăn ý

Ăn ý đến kỳ lạ

Làm Thiên kêu cha gọi mẹ cỡ nào cũng không được.

Nhìn thấy cảnh này, đên hoàng chính hào còn đang bực bội cũng cảm thấy rùng mình

"Lậy chúa tôi.....đây là hậu quả của đa tình ấy ư...thật đáng sợ..."

........................

Chương 198. 6 bước "vay tiền"

Cuộc nói chuyện mặc dù có vẻ trong máu lửa vô tình.

Nhưng tâm điểm cả nhóm ở đây đều là 1 người...

Thiên

Lão hào và Thu Sương là vì xem Thiên như con cháu ruột thịt, thậm chí còn yêu mến hơn cả đám con cháu bất hiếu kia trong nhà

Mai và diễm thì dù là ai cũng đều có tình cảm với Thiên mặc dù nói năng là gay gắt nhưng không phủ nhận được, họ gay gắt đều là vì 1 chữ "gen", mà gen thì lại xuất phát từ yêu mà ra

Đến đây còn có hoa và hồng, 2 cô gái này bẩm sinh đều có nhan sắc không thua kém ai, tuy là thua 2 cô "vợ cả" kia 1 chút nhưng không thể phủ nhận rằng trong đám con gái, thì họ sẽ tuyệt đối là nổi trội nhất

Đồng thời nói về tình cảm thì họ cũng thích Thiên không kém gì diễm và mai, chỉ là hoàn cảnh không cho phép mà thôi...tình cảm thầm lặng...lại càng không dám nói ra

Nhưng mà dì Thu Sương lại là 1 người cực kỳ thông minh, từ ánh mắt nụ cười, tâm tư con gái đều bị bà đoán ra...

Thiên là bảo bối của bà, vợ nhiều hay người thương nhiều chỉ chứng minh được rằng cháu bà càng ưu tú mà thôi, chuyện người khác thế nào bà không cần biết.

Chỉ cần cháu mình có phúc thì bà đều cười toe toét góp vào cho đủ

"Hoa và hồng nè...ta thấy 2 đứa có vẻ cũng yêu thầm 1 người phải không...."

"Ah...dạ ..đâu có..." giống như mèo bị dẫm phải đuôi cả 2 đều đồng thanh đáp

Nhưng càng như vậy, Thu Sương càng khẳng định điều bà đang nghĩ

"Uhm...không cần giấu ta...ta già rồi...cũng muốn thằng nhóc kia sớm cưới vợ...kiếm chắt cho ta bồng...2 con đều có tình với nó...không sao cả...ta sẽ hậu thuẫn cho...."

"Sau này hà....thằng nhóc đó mà dám bắt nạt ai...ta sẽ "luộc" nó luôn...hahaha..." bà cười lên đầy từ ái, tựa như đang muốn tiếp sức sống cho 2 cô gái này

"Nhưng ...nhưng mà..."

"Ta thấy diễm nó không phải đứa ích kỷ đâu....con không cần phải lo.....còn có ta ở đây mà..."

Cảm thấy lòng ấm áp, cả hoa và hồng đều có thêm tự tin...

Thiên mặc dù không phải người giầu có, nhưng cảm giác khi ở bên hắn, dù chỉ là 1 chút thôi...cũng cảm thấy yên bình và hạnh phúc lắm....người đàn ông khác đã không cách nào lọt được vào cảm giác của họ nữa....họ biết...đó là tình yêu....nhưng mà diễm còn đó...họ sao có thể chứ

Không nói tới nhan sắc, tài năng hay điều kiện, chỉ riêng việc mặc cảm nhỏ này thôi đã làm họ cảm thấy...không dám

Trước giờ Thiên cũng đối xử với 2 người họ không khác mấy so với diễm, cũng chăm sóc và chiều chuộng 2 cô rất tốt...cảm giác đó thật quá khó quên

Khẽ trộm nhìn tên thanh niên đã đi vào lòng mình kia, cả 2 cô đều thầm đặt 1 ước mơ nhỏ nhỏ cho tình yêu chớm nở của mình

Nhìn thấy Thiên đang kêu cha gọi mẹ bị đè ra hành hung Thu Sương nói vô "Con thấy không...tính của nó như vậy....ai mà gét cho được.....tình yêu....là không có tội con ah.....nếu hôm nay con để nó tuột tay....sau này nhất định con sẽ hối tiếc....."

"Không ai quy định con gái là không được tỏ tình cả....dù là con gái việt nam hay con gái nước ngoài...."

Nghe được lời này cả hoa và hồng đều xiết lấy nắm tay.

Không sai

Bà Thu Sương nói không sai....phải phấn đấu thì mới có được.

Sự khéo léo của dì Thu Sương quả thật không thể chê được vào đâu, người ta nói gừng càng già thì càng cay...

Cả buổi cơm, mặc dù hơi nháo nhưng lão chính hào vẫn bị Thiên chọc cho tức phun cơm ra 2 lần, mặt đỏ gay lên...còn đám con gái thì có xu hướng hợp làm 1 để chống đối lại Thiên.

Hành vi dắt gái về nhà đã trở thành 1 gạch chéo đầy u tối khiến hắn ăn rồi là bị đánh, bị chửi hội đồng miết. 1 đám phấn hoa rắc lên người...lần nào cũng te tua không nỡ nhìn, nhẩy vào vườn hoa bị gai đâm là tất nhiên

Sau đó thì kết quả hệt như lần trước, 2 tên nam nhân bị đuổi đi tạo không gian cho mấy nữ nhân đi mua sắm nói chuyện
...............
Tiếp tục kiếm lấy quán cóc hồi trước, 2 nam nhân tiếp tục đi nhậu

"Thiên...con nói xem..."

"Hử..

"Nếu 1 ngày nào đó con biết ai đã góp phần hủy diệt đất nước mình...con có buồn người đó không...."

"Buồn chứ.....nhưng mà phải tuy trường hợp....

"Nếu người đó bị ép thì sao..."

"Bị ép sao....nhu nhược....vậy thì càng đáng trách hơn....nếu là nam nhân....chướng ngại chỉ là 1 bậc thang để đạp lên mà thôi...tôn nghiêm của mình sao có thể bị người ta đè ép được....dù chết....cũng phải ngẩng đầu lên mà chết..." Thiên giả say nhưng lòng lại tỉnh

"Ngẩng đầu mà chết....ngẩng đầu mà chết...hahahaahahah....đúng...đúng là ta nhu nhược....hahahahaaha....được...uống..."

"Nè....ông già...

"Hả....ê nha...cấm xin nha....ta nghe cái giọng đó là biết mà....tật cũ lại tái phải không...."

Xưa nay việc gì cũng phân làm 6 bước
Mới vô là "nịnh nọt"
Sau đó là đề nghị
Không được thì "năn nỉ"
Không được nữa thì "uy hiếp"
Không được nữa thì "lại năn nỉ"
Mà vẫn không được thì "thôi"

Xưa này Thiên xin tiền đều dùng chiêu này, trăm phát là trăm trúng

"Lão nha....già mà không kính....sao lão có thể mắng con như vậy....bộ không thấy mắc cỡ sao...."

"Mắc cỡ....ta mắc cỡ nên mới bao nhiêu lần rồi bị con xin tiền....phải ói tiền ra mà còn phải cười tươi nghe con chửi....ta là ấm ưc....ta rất là ấm ức đó.....biết vậy ngày đó ta không mua phù của con thì bây giờ đâu có thảm như vầy" giọng lão hào nói chuyện đầy bức xúc....

Bước đầu "nịnh nọt"

"Hihi....có đâu....ta đâu có chửi lão....ta là kẻ kính già mến trẻ....biết kính trên nhường dưới...người tốt hiếm có, hoa gặp hoa nở, mây gặp mây cười...."

"Ngừng....ta biết câu sau đó là gì mà....mau nói...."

Bước 2 "đề nghị"

"Hihi...lão hào nè,....chắc ông biết con là người thanh bang chứ....."

"Uhm...bữa nay đổi kiểu hả....uhm...biết..."mấy lần trước thì câu sau đều là ý đồ "vay tiền" không hoàn lại cả

"Vậy con nói cho ông nghe nha....thanh bang con có thể giải quyết gần như tất cả mọi chuyện....kể cả.....chuyện của lão đó....heheeheee" Thiên cười 1 cách đê tiện vô cùng, làm mấy tên bợm nhậu bàn bên nghe mà nổi da gà, vội vàng xích cái ghế ra xa hắn 1 chút mới yên tâm

"Con mau vào chính đề...ta đang bị sự thay đổi chiêu đột ngột của con làm bất ngờ đây..."

"Uhm...ý con là giờ ông...cùng con tham gia vào thanh bang đi...."

Bước thứ 3. "Năn nỉ"

"Sao hà....đồng ý đi mà...

Mắt hoàng chính hào trợn lớn lên miệng phùng 1 cục giống như sắp lên huyết áp cao. Thiên lập tức vỗ về ngay

Bước thứ 4 "uy hiếp"

"Ta nói cho lão biết,....nếu như lão dám nói 1 từ...không....là sau này...."

Bài cũ soạn lại, nãy giờ đoạn đầu là lặp lại những lần "vay tiền" trước, đoạn giữa khác lạ chút, tới bây giờ lại giống rồi. Lão tức quá cắt ngay

"Sau này thế nào....lại tuyệt giao...lại không gặp...lại không nghe máy của ta nữa sao....hừ, ta sợ quá ah"

Bước thứ 5 "lại năn nỉ"

"Hi...ta nói lão nè....bộ lão không muốn gặp con sao....uổng cho con thương lão như cha....chuyện này nha....con sẽ nói cho dì Thu Sương biết...để coi lúc đó....để coi lúc đó...lão còn dám từ chối nữa không..."

Chiêu cuối, tối hậu nhất, 1 câu là chọc trúng điểm yếu.

Mặt lão hào xanh lét, 2 lần rồi, cũng là lão giả bộ từ chối làm căng cho hả giận, không ngờ tên khốn này không biết tỉ tê cái gì với vợ lão. Kết quả là lão bị chửi cho không ngóc đầu lên được.

"Vay tiền" làm gì có kiểu vay tiền nào như hắn,..người ta đi vay là mặt mũi tươi rói, miệng mở là nịnh nọt chủ vay.

Còn đây, "vay tiền" mà làm chủ vay như lão tức muốn hộc máu...

Có loại vay tiền như vậy sao...tên khốn này....để ta yên mấy ngày, hưởng tuổi già cũng không được....suốt ngày làm lão tức điên lên không ah.

Nếu không phải tu vi đã là thần cấp thì e rằng đã bị thằng cháu này làm "tăng sông" mấy lần chết ngẻo củ tỏi lâu rồi

......................

Chương 199. Tình địch chạm trán

Nuốt đắng nói 1 câu "uh" lão hào giống như ăn phải con ruồi, nuốt thì nuốt không vô mà nhả thì nhả không ra

Cái gì chứ 1 khi mang vợ ra uy hiếp là lão ngoan lắm, cãi lại cũng không dám đâu.
.............
Ngày hôm đó thảnh thơi, Thiên biết rằng buổi tối sẽ không có ai về sớm đâu, mà lúc này lại mới có 3 giờ.

Thế là Thiên tới nhà Thu chơi, cô bé này hôm nay không biết đi đâu, thậm chí cả nhà luôn không có ai hết. Thiên lấy điện thoại ra bấm số

"Alo..."

"Anh Thiên....em nghe nè..."

"Ủa em hôm nay đi học hà...nhà em sao đi đâu hết trơn vậy...

"Không, nhà em đi bệnh viện chua về....anh tới nhà em hà...."

"Uh...nhớ em quá...tới coi em ăn cơm được không, uống sữa có đều không...có cãi lại cha mẹ hay không..."

"Anhhhhhh....anh ngứa da phải không..."

"Hi...nhớ e thiệt mà..."

"Um...vậy nghe còn được....hihi..." nghe được 1 câu thiệt tình, lòng thu ngọt ngào còn hơn ăn phải mật ong

"Rồi...nghe được em nói xong rồi...hết nhớ rồi...anh về luôn đây.."

"Ah...không....anh ở đó...không được đi đâu hết...em sẽ về tới liền..."

"Anh biết chữ "liền" của em lắm....con gái tụi em là chúa lề mề..."

"Giờ anh có chờ không...."

"Chờ....hi..ai nói không chờ...khổ gê...vợ bé gì mà hung dữ vậy không biết..."

"Hứ.."

Quả thật không tới 10 phút sau đã có 1 chiếc xe hơi hiệu toyota Camry lướt nhẹ tới

"Anh..." thu lò cái đầu nhỏ ra

"Con chào cô, chú.." Thiên lễ phép chào vợ chồng Hà Phàm

"Ờ...vô nhà đi con.."

"Dạ bữa nay thứ 7 được nghỉ,...con tới kiếm bữa cơm ăn ké...hihi
." Thiên đùa

"Ké cái gì mà ké....con lại đây...."

Cả nhà Hà Phàm hôm nay không biết sao mà vô cùng vui vẻ...vừa thấy Thiên tới là hí hửng gọi lại

"Con biết hôm nay cô chú đi đâu không..."

"Ah....đi khám ah....bệnh tim của cô khỏi rồi...cho nên cô vui vậy phải không...con biết mà..."

"Hihi...lại bị con đoán trúng rồi...không ngờ trái cây của con lại hiệu quả như vậy...."

"Dạ...trái cây này bên ngoài vẫn bán đó mà..."

"Con đừng xạo...cô ăn trái cây mà thanh bang bán rồi....ngon...nhưng không bằng của con..." ngọc hân hí hửng

"Ah...Thiên nè, chú hỏi nha...con là người thanh bang phải không...." hà phàm hỏi nhỏ

"Dạ,...nhưng cô chú phải giữ bí mật cho con đó..."

"Uh...hahaha....ta thấy người thanh bang cậu ai cũng vậy...1 thân bản lĩnh đầy người nhưng lại quá khiêm tốn....haahaha....con nha...làm con rể chú đi...chú ủng hộ con đó...."

"Thôi...chú không được dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên nha....nhà con nghèo lắm...Thu không chịu con đâu...như thế này là tốt rồi..."

"Nó mà không chịu....không chịu mà miệng suốt ngày anh Thiên này...anh Thiên kia...để chú nói cho con biết nha...con bé này nhiều người thích lắm...theo đuổi lâu lắm rồi mà không được đó...chưa hết nha...." nói chưa hết thì..

"Ưm..hừm..." giọng thu đầy tính uy hiếp vang lên

"Uhm...thôi chuyện này...lát nữa chú cháu mình nói chuyện sau ha...bây giờ có chuyện này nè..."

"Cái gì chú..."

"Con là người thanh bang....vậy không biết có quyền hạn cho gia nhập người khác chưa..."

"Uhm...có ah..

"Vậy ...không biết gia đình chú..."

"Chú muốn gia nhập thanh bang..."

"Uhm...được không..." Hà Phàm có chút sợ sệt khi nói câu này

Thiên cảm nhận được điều đó

"Con hỏi thật chú nha...."

"Uhm

"Có phải...2 lần nằm viện của cô chú đều là có bàn tay nào đó làm nên..."

Mặt 2 vợ chồng hà phàm đều trở nên nghiêm nghị

"Cô chú không cần phải dấu con....lần cô ngọc hân bệnh thì con không biết....nhưng của chú thì con rất rõ..."

Lúc này không hiểu sao, thu lại biết mà mò lên hóng chuyện. Cả nhà ngồi nghe Thiên nói

"Vết thương của chú...con nói khiêm tốn thì là cửu tử nhất sinh...còn nói quá 1 chút thì chính là ý đồ mưu sát...màng não của chú là bị chân khí tiên thiên bọc lại, không cho dưỡng khí lưu thông. Linh hồn chú sẽ vĩnh viễn bị giam lại trong đầu, đến chết rồi cũng không thể thoát ra...là chết không thể siêu sinh đó...."

"Ahhhh....huhuhu...."2 mẹ con thu quá sợ hãi đến nỗi bật khóc

Thiên tiếp tục nói

"Người gây ra vết thương này chí ít cần 2 điều kiện, 1 là không xa chú quá 3 mét, 2 là phải có thực lực cấp trúc cơ trở lên.....cách giết người này cực kỳ tinh vi....nó sẽ để 1 lượng dưỡng khí và máu vừa đủ làm chú sống đủ trong 3 ngày...hiện tượng này hệt như nghẽn mạch máu não cấp....các bác sĩ có công nghệ và tay nghề giỏi sẽ có thể mổ....nhưng hành động này vừa khéo làm cái van chân khí còn lại đóng vào...cái chết sẽ đến và nguyên nhân...nhất định sẽ là vì bác sĩ....không 1 ai nghi ngờ tới bàn tay phía sau nữa"

Không khí lâm vào trầm lặng 1 cách khiếp sợ, ai nấy đều rung động không thể tả.

Đặc biệt là lúc đó, may mắn là Thiên đến sớm, nếu như để Tình mổ cho Hà phàm thì hậu quả thật không thể tưởng

Vậy mà cái tên Tình đó còn cứ 1 điều mổ được...2 điều thành công..3 điều tỉnh lại trong 1 đêm...thật là gê tởm. Suýt chút là lấy mạng người rồi mà vẫn hoành tráng khoe khoang

Càng nghĩ, 2 mẹ con thu lại càng thêm phản cảm với Tình

"Phải rồi cha...cha biết không...lúc mà anh Thiên chữa cho cha xong...anh tình vào đã chửi anh Thiên quá trời...đặc biệt là lúc lật cái chăn của cha lên sau đó vứt mạnh xuống như 1 tấm giẻ lau. Không hề quan tâm cha đang nằm đó...ngoài miệng thì anh Tình toàn nói lời ngọt ngào...nhưng thực tế lại vậy đó...còn dám nói mình sẽ mổ cho cha, giúp cha tỉnh lại....thật sự là không biết ngượng miệng mà.."

"Uhm....được rồi...cha biết rồi, các con nè....chuyện này, sau này không được để ai biết nghe chưa" hà phàm nghiêm túc nói

"Thiên nè...thanh bang có thể bảo vệ chúng tôi chứ....chú không muốn sự việc này lại tiếp diễn nữa...quá đủ rồi..."

"Đương nhiên là được...để lát nữa ăn cơm xong đi..."

"Phải rồi chú...bàn tay phía sau kia...chú cẩn thận đó...thanh bang cũng không thể phản ứng kịp khi bất trắc quá gấp đâu...đặc biệt là người nhà" ý của Thiên rất rõ ràng, người ác độc đó chính là người nhà chứ không phải ai khác hết

Quả nhiên mặt mũi 2 vợ chồng hà phàm tối sầm lại

"Mẹ...là ai...mẹ nói con nghe đi..."

"Mẹ...hay là....không lẽ là bác toàn..."

Cảm thấy cha mẹ đều có sự im lặng thay câu trả lời, thu dại ra...đây....đây là bác...người bác mà vẫn thường tới chơi với mình mà...sao...sao lại như thế được...

Lúc này Thiên mới nghệt cái mặt ra.." hà Phàm...hà toàn..." lại nhìn cai mặt 2 người này, quả thật có mấy phần giống nhau quá. Nhưng mà sao cá tính lại đối lập nhau như vậy chứ

"Có phải là giám đốc hà toàn tập đoàn toàn an không chú..."

"Uhm...đó..."

Sắc mặt Thiên lập tức đanh lại, khí thế trên người cũng khẽ tiết ra 1 chút xíu

"Hừ...lão khốn đó...hiện giờ không biết đã trốn ở đâu....

Cảm nhận hơi thở đáng sợ từ người thanh niên quen thuộc này, cả nhà 3 người đều bất ngờ

Không ngờ bình thường hắn có vẻ hiền khô, khả ái ngây thơ mà ẩn sau đó lại là 1 cá tính nghiêm nghị lãnh khốc như vậy, nam tính không chịu nổi

Thu nhìn hắn như chăm chú, cặp mắt cũng long lanh dị thường, con tim khẽ đập mạnh

"Chú phàm....công ty toàn an...chú có bao nhiêu cổ phần.."

"Ah...20...sao vậy con.." bất ngờ quá hà phàm cũng hơi lắp bắp

"Công ty toàn an ở trong tay Hà Toàn làm quá nhiều chuyện không tốt....chú...có muốn giúp nó lấy lại thanh danh không..."

Bất ngờ,...quá bất ngờ.

Công ty toàn an là sản nghiệp của cả hà gia, trước kia hà toàn vừa là anh lại dùng nhiều bện pháp li gián cuối cùng công ty về tay hắn.

Từ 54% cổ phần bị bớt xén đi còn lại 20%.

Sản nghiệp gia tộc vào tay anh trai mặc dù kinh doanh đi lên, nhưng lại có nhiều hình thức làm ăn phi pháp làm Hà Phàm rất nhiều lần khuyên anh nhưng không được.

Bây giờ cơ hội lại trở về...không bất ngờ sao được....không vui sao được...

Người anh đã tàn nhẫn với mình như vậy, còn phải nể mặt gì nữa chứ...

"Tin...tin..." ngay lúc này, chuông cổng vang lên, thu vội vàng ra ngoài mở cửa

"Ah.anh....anh..." chưa nói xong thì Tình đã đưa tay định véo cái má lúm nhưng bị Thu né được

"Anh làm gì vậy...chỉ có cha mới được làm như vậy thôi nha..."

"Kể cả anh sao...anh là chồng tương lai của em đó...hi..."

"Chồng gì mà chồng...anh là anh trai thôi..." chưa nói xong thì 1 bó hoa lớn đã đưa tới trước mặt

"Tặng em nè...đây là hoa hồng xanh mà em thích nhất đó"

"Không anh Tình...bây giờ em thích hồng đỏ kìa...anh mang về đi...em không nhận đâu..."

Tình tươi cười nói: "vậy được...vậy ngày mai anh sẽ tặng em hoa hồng đỏ...còn bó này em cầm đi.."

"Không...hoa của anh em sẽ không cầm...anh mang về tặng cô gái khác đi...

"Phải rồi...anh vô nhà đi..."

Thu lại bó hoa, Tình đi theo thu vào trong...bất chợt 1 bóng người lọt vào mắt làm hắn vô cùng khinh thường và tức giận

Thiên...người thanh niên mà suốt ngày quấn bên Thu. Người mà hắn đã cho người giết chết nhưng không hiểu sao đã 2 ngày vẫn còn đây

....,...................

chương 200. sỉ nhục - tức giận - bi thương

Thật sự thì Thu rất thích hoa hồng xanh, nó mang theo sự lãng mạng và độc đáo, không những vậy còn phù hợp với cá tính đoan trang dịu dàng của cô.

Nhưng mà cô không thích Tình, hoa từ hắn tặng cô lại càng không thích. Có điều xui xẻo cho cô...lý do gì không lý lại đi nói mình thích hoa hồng đỏ

Hoa hồng đỏ là tượng trưng cho gì

Là tình yêu

Từ chối hồng xanh để thích hồng đỏ, lời nói ra rồi...Tình không hiểu bậy mới lạ

Suy nghĩ thích hồng đỏ trong lòng Tình không khác gì là 1 lời gợi ý chứa đầy tình cảm, hắn vô cùng vui vẻ và kiêu hãnh

Khi nhìn thấy Thiên, hắn tức giận nhưng hắn vẫn rất khinh thường.

Khinh gì ư

Mày khổ công cua Thu lắm mà,...dùng lắm chiêu trò lắm mà...cuối cùng thì sao...Cô gái ấy vẫn đến bên hắn mà yêu cầu hoa hồng đỏ.....

"Ah....tên lang băm đây mà...sao...chưa bị người ta chém chết ah..."

Thiên thật sự rất bực mình với tên này, bản thân hắn xưa nay không bao giờ chủ động gây sự với ai, nhưng nếu kẻ nào không có mắt mà đụng vào hắn đi...

Phật còn có 3 phần nộ khí mà

"Ờ...nhờ ơn của bác sĩ đó...tên long ca gì đó...không tệ....giết thật là đã tay"

"Mày....mày làm gì long ca...hèn gì mấy ngày nay liên lạc không được...." Tình quá bất ngờ

Bản thân hắn đã từng chứng kiến long ca giết người...lực lượng đó là không gì địch nổi. Không ngờ chỉ giết 1 tên nhãi nhép lại không được. Lời Thiên nói là đã giết long ca tất nhiên tình không tin, nhưng hắn vẫn cố tỏ thái độ vừa sợ hãi vừa bỡn cợt

"Tôi nói cậu nè...cậu Thiên...gì đó phải không...cậu còn trẻ...so với tôi thì cậu chỉ đáng làm con, làm em thôi...mà sao mở miệng ra là ..giết, là đánh vậy....cha mẹ cậu đâu...không dậy cậu sao...ah...tôi quên...cậu là không có cha mẹ...hahahaha"

Tình có cảm giác rất sướng miệng, mặc dù cái mặt Thiên thật sự rất đáng gét nhưng mà lại rất "ngu ngốc" chửi rất là đã

"Anh tình....anh còn có thái độ đó nữa...em sẽ mời anh về đó..." Thu quá bất bình

"Phải rồi đó...tình con tới chơi thì yên phận đi...đây không phải là nơi con thích chửi ai thì chửi..."

Tình biết ngọc hân là người hiền lành tốt tính, nói thì nói như vậy nhưng sẽ không làm thật đâu, xua nay bà đều yêu quý hắn và xem định hắn như con...làm sao có thể làm như vậy được.

"Mẹ nuôi ah....con là thấy tức mới nói thôi...mẹ hiền quá...để 1 thằng mồ côi nghèo hèn thiếu ăn học như nó tới nhà....nó chính là đũa mốc chòi mâm son...muốn kiếm tiền từ nhà mình đó..."

Nói đang sướng miệng, Tình tiếp tục quay về phía Thiên chửi tiếp, nhưng mà lần này hắn lại làm 1 chuyện cực kỳ sai lầm...

"Thằng con hoang...mày không có ai giáo dục thì để tao dạy cho mày biết...."

Thiên nhẹ nhắm lại 2 mắt, kìm chế chút lửa hận, nắm tay xiết lại. Hành động này vừa khéo bị cả nhà Thu nhìn thấy.

Ngọc hân đau sót quá quên mất cả ngăn Tình lại, nhìn vào bờ vai cô đơn đang run run kia...người làm mẹ như bà không thể nào kìm chế nổi, chỉ hận không thể chạy tới ôm lấy hắn vào lòng, truyền chó nó chút ấm áp, nói với hắn "Thiên....con còn có ta...con không có cha mẹ...ta sẽ làm mẹ con...ta sẽ coi con như con ruột của mình.."

Nhưng mà nỗi xót xa đó khiến bà không kịp ngăn lại sự việc

"Thằng con hoang...mày còn dám tới đây kiếm lợi lộc...mày ham tiền tới mức sắp phát điên rồi hả...hay là đói đến hoa mắt rồi...thằng...."

Bất chợt 2 mắt Thiên mở bừng ra, 1 khí thế hủy Thiên diệt địa tràn tới

"Bành...bành...rắc..rốp..." nền nhà và bàn ghế lập tức bị xé nát rồi hóa thành bột mịn...

2 mắt Thiên đỏ ngầu, cả người hắn như 1 ma thần xuất thế

"Chát....rầm.." 1 tát của Thiên như cửu Thiên lôi âm giáng xuống, tình bị 1 đòn nặng tát bay vào tường

Lần này Thiên đã thật sự không thể nhịn được nữa, dù sao hiện giờ hắn vẫn là thân thể máu thịt, dù là cha mẹ bỏ hắn đi....nhưng họ vẫn là cha mẹ.

Tình là cái gì mà cứ mở miệng là con hoang...ngậm miệng cũng con hoang...

Quần áo trên người Thiên nhẹ tung bay, mái tóc ngắn cũng dựng lên. Bàn chân hắn như 2 cột chống trời nhẹ từng bước đi tới chỗ Tình đang nằm

"Rắc...rốp...tạch..tạch.." bàn chân Thiên đi tới đâu là gạch lót nền bị nứt toác ra, hóa thành bụi phấn bay tới đó

Tình sau khi ăn 1 tát bay vô tường, thật sự là hắn quá bất ngờ...không ngờ con dán dưới chân lại có thể phản kháng. 1 tát này Tình khó chịu cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng không hiểu sao...1 tát mạnh như vậy, thậm chí hắn bay cả 10m, đụng nứt cả bức tường nhưng không hiểu sao vẫn có thể đứng lên, cơ thể chỉ đau ê ẩm mà thôi

Đương nhiên. Là hắn không biết rằng Thiên đã cố ý tá lực để tình không chết ngay. Nếu không...1 tát nhẹ này của Thiên ít nhất cũng 2 ngàn ký...tình có thể nguyên vẹn mới là lạ

"Rắc...răc..." khi mà bước chân Thiên tiến lại gần, từng bước một...mỗi bước đều như hủy Thiên diệt địa...khí thế kinh hồn ập tới

Cơ thể bị đè nén lại giống như dưới nước cả trăm mét...hơi thở cũng cảm thấy khó khăn...tinh thần bắt đầu lâm vào khủng hoảng

"Mày...mày...mày dám ..."

"Hừ..."

"Hự....Ah..." bị 1 luồng nội tức đập vào, ói ra 1 ngụm máu..tình càng thêm sợ hãi...đây là sức mạnh gì mà khủng khiếp như vậy...

"Bịch.." Thiên bước 1 bước cuối, cả người hắn đã đứng thẳng tắp ngay bên cạnh Tình, đưa cặp mắt đầy vằn máu nhìn tới

"Mày..tưởng rằng....2 từ...con hoang....là ai cũng được nói sao..."

Nghe thấy lời nói này, ngọc hân và hà thu đã không thể nhịn được nước mắt, 2 tay bưng kín miệng nấc lên từng chập

Trong mắt họ, Thiên hung thần ác sát...Thiên như ma quỷ...nhưng mà hắn vô cùng đáng thương...hắn là kẻ cao thượng nhất trong những người đồng hoàn cảnh. Dù mồ côi, dù khổ đau, nhưng vẫn thầm ước mơ, vẫn thầm bảo vệ danh dự cho người cha mẹ vô tâm không biết ở đâu kia

"Tao mồ côi....nhưng tao vẫn có cha mẹ...dù có là sao...họ vẫn là người sinh ra tao....mày là cái gì mà dám sỉ nhục họ....hả..

"Rắc....ahhh" Thiên dẫm mạnh lên đầu gối tình, sinh ra 1 tiếng xương gẫy rõ to

"Tao khổ cực bán vé số...tao...phải nhịn nhục để đi học....nhưng mà tao không bao giờ lạc lối....tao hận cha mẹ tao....nhưng tao chưa bao giờ chửi họ....vậy thì mày....mày là cái gì mà dám chửi họ....hả..."

"Rắc...ahhhh." lại 1 tiếng xương vỡ vang lên đầu gối bên kia

"Rồi sẽ có 1 ngày....sẽ có 1 ngày....họ sẽ tới tìm tao....họ sẽ lại gọi tao là con...." mặt Thiên đầy mơ màng, mắt hắn tràn ngập ước mơ, giọng nói như xa xăm...lại như tiếng khóc văng vẳng. Tiếng nói đó bất chợt đã lạc đi...

"Oa...huhuhuu....huhuhuhu..." ngọc hân và thu dù bưng kín miệng nhưng vẫn không thể che được tiếng khóc lớn. Tim họ như sắp vỡ tan

"Họ chỉ là có việc nên mới bỏ tao lại thôi....không cần gì cả....không cần cả 1 lời xin lỗi....chỉ cần họ chịu nhớ tới tao....tao sẽ lại gọi họ là cha....là mẹ....16 năm....16 năm tao cố gắng học...cố gắng sống tốt là để làm gì.....để khi gặp lại....họ sẽ không buồn....tao sống được là nhờ ước mơ đó đó....thấp hèn phải không....hả..."

"Rắc...ahhh" cánh tay trái lại bị dẫm lên

"Tao hỏi mày....có thấp hèn hay không....nói...."

"Rắc....ahhhh..."

"Không...anh Thiên....anh Thiên ơi....anh không thấp hèn...huhu...." thu xúc động vừa nói vừa khóc

"Mày giầu có...mày được tất cả....học giỏi thì có người khen....thi rớt thì có người ôm....làm sai thì "được" cha mẹ đánh....bị bắt nạt thì có thể tìm cha tới đánh lại.....còn tao....tao không có....mày hiểu cảm giác đó không....hả....nhưng mà mày đủ tư cách dậy tao sao....mày đủ sao...."

Nghe lời này, người làm cha như Hà phàm, làm mẹ như ngọc hân lập tức thổn thức....tâm tư người làm cha mẹ bị đánh động...xót xa

Xót xa cho người làm con

Xót xa cho kẻ chỉ thể mơ ước...

Tình quá sợ hãi,...hắn đã không còn chút nào can đảm để đối mặt với ánh mắt đó nữa....cơn đau từ 2 đầu gối và cánh tay làm hắn cảm nhận được loại tuyệt vọng sâu thẳm tâm linh này....

Kinh khủng.....

Không ngờ 1 người vô cùng tầm thường, thậm chí thấp hèn này lại ẩn dấu 1 mặt khủng bố như vây

Còn đang sợ hãi, bỗng nhiên thấy 1 bàn chân to đang định đạp tới mặt mình....Tình quá sợ hãi nhưng mà hắn không có lực phản kháng, trơ mắt ra nhìn bàn chân đó to dần rồi xéo lên mặt mình.

"Ah....hự...mày...mày dám....tao sẽ giêt mày....giết...giết..."

"Hừ...có phải sống trong nhung lụa khiến mày cảm thấy mình hơn người phải không....cảm thấy ưu việt phải không....hôm nay tao sẽ dẫm lên cái hơn người đó của mày....cho mày biết...dù mày có bao nhiêu tiền, thì lúc nằm dưới đất....cũng vẫn thành 1 con chó mà thôi...." chân Thiên day day lên mặt Tình...lực áp kinh khủng khiến xương cốt trong người hắn vặn vẹo muốn gãy, cơn đau không cách nào tả xiết.

Rút chân về, trên người Thiên lập tức trở về trạng thái bình thản như trước, chỉ là thiếu đi 1 chút hoạt bát, 1 chút sinh khí mà thôi

Thiên tiến về phía 3 người Hà Phàm, lễ phép nói " cô chú, con xin lỗi làm hư nhà chú....ngày mai con sẽ tới sửa....xin lỗi...giờ....con có chút chuyện không vui....con xin phép về trước...." Thiên bắn ra 2 truyền thừa ấn vào đầu 2 người rồi thả bước đi về.

Để lại 1 bóng lưng cô độc trong ánh hoàng hôn buồn

"Anh Thiênnnn....huhuhu....anh....chờ em với...." thu giống như sợ hãi điều gì đó, tựa như sợ hắn đi rồi sẽ không bao giờ trở lại, bàn tay cô sẽ tuột hắn mất. Cô như thiêu thân lao người đi trong tiếng khóc nức nở chạy theo bóng lưng đó

Đây là thời khắc cô tự thừa nhận với lòng mình....thừa nhận loại cảm giác này...cảm giác mà không thể thiếu đi ai đó,....
.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com