chương 216 - 220
chương 216. tái chiến Hà Tiến - luyện ngục liên hoa
Phòng họp trụ sở công ty Toàn An.
Giờ này hiện đang rất nhiều người....
"Anh có biết hôm nay cuộc họp này là bàn chuyện gì không...." 1 người hỏi với sang người bên cạnh
"Ah....chỉ nghe thấy ông Hà Phàm tập trung cuộc họp lại....cũng không biết nữa....họp hội đồng quản trị mà...chắc tại mấy ông phiếu cao lại đấu đá ấy mà...."
"Ờ....tốt nhất là đừng để lão tiêu chấn hoa kia thắng là được....càng nhìn lão tôi lại càng thấy gét..."
"Gét thì làm được gì....tốt nhất là cứ yên phận đi là tốt nhất...lắm mồm là chết đó..."
"Công ty này...thiệt là....ông Hà toàn thì như 1 con thú dữ cắn người,...còn lão hoa thì....ui thôi...khinh người chết đi được....2 người dó coi chừng...chết rồi không có ai khóc đâu...hừ" 1 thanh niên khác xía vào
"Ờ...thôi..thôi....tới giờ rồi kìa..."
Lúc này 3 người Hà Toàn, Hà Tiến và Hà Phương đi vào, ai nấy sắc mặt đều âm trầm, người khác nhìn vào mà đều thấy khó ưa được
Dạo này công ty toàn an đã rơi vào bước đường rất khó khăn, thu nhập vào không bằng 10% chi tiêu, lương công nhân đã khất hơn 1 tháng, các ngân hàng cũng đang tính lãi xuất lên cao...nguy cơ phá sản đã như trước bờ vực thẳm
Cả công ty đã lâm vào tình trạng vô cùng căng thẳng, nếu như không phải các nguồn thu bất hợp pháp từ các hoạt động mờ ám còn tạm gánh gồng được cho công ty thì bây giờ đã mỗi người 1 nẻo rồi
Nhưng mà dạo này thanh bang và nhóm chấp pháp nguyễn việt hoạt động thanh trừ quá mạnh mẽ, các vụ buôn bán ma túy và vũ khí đã hoàn toàn bị dẹp bỏ....việc làm ăn cả trong sáng lẫn ngoài tối đều lâm vào nguy cơ phá sản vô cùng cấp bách, mấy ngày nay cha con hà toàn đều đau đầu nhức óc để nghĩ cách xoay chuyển, tính tình cũng trở nên cáu gắt vô lý không khác gì chó dữ
Hà tiến sau khi hồi phục được mấy ngày cũng bị buộc phải làm việc, dị năng của hắn mấy ngày nay phải đi khắp nơi làm việc, các công ty lớn nhỏ bị hắn kéo về làm đồng minh chết chung....nhưng đây chỉ là cách chữa phần ngọn...không trị được gốc
Trầm tư ngồi 1 lát, cuối cùng...nhân vật chính cũng đã tới
Hà Phàm
Lần này tiến vào, vẫn là 3 người với hồng và Thiên.
Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đi theo sau cùng Hà Phàm, tâm trạng hà toàn liền rung lên
"Rầm....Hà Phàm....em....sao lại đi cùng với nó.." Hà Toàn chỉ thẳng vào mặt Thiên tức giận vỗ bàn nói
"Anh Toàn....tại vì em thấy bản thân mình không được an toàn, cho nên mới nhờ ...con rể tương lai đến bảo vệ đó mà....anh làm gì mà phản ứng mạnh vậy"
Lần trước nói chuyện với tiêu chấn hoa thì Thiên nói mình kiêm "con rể tương lai", còn bây giờ thì lại bị Hà phàm nói Thiên là "con rể tương lai"
Hà Thu đáng thương, không ngờ chỉ trong 2 ngày mà đã bị cha con vô sỉ này nhà này ngấm ngầm bán đứng 2 lần
"Hừ,...mày có biết nó là ai không....mày là 1 thằng phản bội...mày phản bội công ty,...phản bội hà gia...và phản lại cả tao....mày...mất dậy..."
Mấy ngày hắn nay, điệu bộ chửi người này của Hà Toàn chính là thường xuyên, ai nhìn cũng quen mắt, quen tai mất rồi
"Ah...anh toàn ne....so với việc tàn nhẫn giết ruột thịt của mình...vậy thì em tuyển 1 " con rể" ngoan là quá sức nhân tính đấy..."
"Rầm...lẻng. xẻng...mày nói gì..." cái bàn lớn bị Hà toàn vỗ 1 cái gần như nát bấy, chỉ còn lại 1 bộ 4 chân và mặt bàn te tua
Lần này Hà Phàm không thèm để ý tới người anh này nữa, ông ấy quảnh mặt nhìn sang mọi người nói
"Các vị,...rất cám ơn vì hôm nay các vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc để đến đây nghe tôi trình bày...."
"Phàm....mày điên ah...ở đây mày được phép nói chuyện sao...ở đây tao mới là chủ tịch..."
"Anh Toàn....anh là chủ tịch...không sai...nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi...còn bây giờ sẽ khác..."
Mọi người nghe thấy câu nói này, sắc mặt đều 1 bộ "ra là vậy"
"Hừ,...chú phàm nè....chú thèm cái ghế của ba cháu tới mức phát điên luôn rồi sao..." hà tiến đứng lên mỉa mai
"Đúng vậy đó....dắt theo 1 thằng oắt con làm ngựa giống cho con mất dạy kia để ra uy sao....hạ tiện như vậy...chú lại còn chọn làm con rể cho được....cháu nể chú rồi đó...cả em Thu nữa...không biết nên thương hại hay nên xem thường đây" hà phương vốn dĩ ganh gét với diễm, gét lây sang cả Thiên, nhưng giọng điệu của cô ta thật sự là mắng người cũng không khác gì chó cắn...vô cùng chói tai
Đối với loại người này, Thiên không có sức để ý, hắn tiến vào cũng không thèm nhìn 1 ai, 1 bộ vô cùng thong dong kiếm 1 cái ghế ngồi xuống sau đó gác cái chân lên bàn
Nãy giờ ăn 2 chưởng của hà toàn, nguyên cái bàn này cũng chỉ có chỗ của hắn là còn nguyên mà thôi
"Chú Phàm...cháu không biết chú dùng thủ đoạn gì để có được cổ phần....nhưng mà..." giọng hà tiến dừng lại 1 chút rồi nói tiếp
Từ miệng hắn nhẹ nở 1 liên hoa rồi phun ra 1 câu "tốt nhất là chú nên bỏ ý định đó đi..."
Âm luật vừa ra là tan vào không gian, giống hệt như 1 lời nguyền ấn chú vào người, rõ ràng dị năng của hắn đã phá xác thành điệp, tiến hóa thêm 1 tầng mới. hà Phàm cũng lập tức rơi vào mơ màng chút ít
Trong đầu ông, chân khí, và vương vị cũng lập tức phản kháng lại, nhưng tu vi của ông còn quá non kém, mà dị năng của Hà Tiến lại mạnh hơn hẳn trước kia, không tới 4 lần hô hấp đã sắp bị đánh bại
Nhưng mà ngay thời khắc thắng bại trong gang tấc này, 1 giọng nói liền vang lên
"Hừ..." không lớn không nhỏ nhưng lại vừa đủ đánh tan dị năng của hà tiến
Tròng mắt co rút, hà tiến đầy hung bạo quay mặt sang nhìn người vừa phát ra âm thanh này
"Hừ....tiện nhân....mày quyết định sẽ chống lại tao sao...." 10 liên hoa phóng ra, huyết hồng như máu tươi...sát khí ngợp trời như Thiên quân vạn mã, như ngàn vạn mũi tên sắp bắn tới....khí thế như dời non lấp biển muốn nhấn chìm lấy 1 nhân loại nhỏ nhoi như Thiên, tắm hắn trong máu đỏ
Nhưng mà, dù loại liên hoa vong chú này uy lực cỡ nào, dù nó ẩn chứa ma tính nặng cỡ nào thì trước mặt Thiên, nó vẫn chỉ là 1 loại tiểu đạo...nhỏ nhoi và yếu ớt không khác gì 1 bong bóng nước
Thậm chí hắn còn không cả thèm làm gì, thì đám liên hoa huyết đỏ đó cũng không thể tiến tới gần được Thiên trong 10 bước
Khẽ ngước mắt lên, chạm nhau với ánh mắt hà tiến, Thiên khinh thường nói
"1 lần bài học còn chưa đủ giúp mày nhận thức được sự thấp hèn của mình hay sao....vậy thì tốt....hôm nay để tao chịu bẩn tay...giúp mày hiểu được điều đó..."
34 chữ, giống như từng làn sóng lớn xô đẩy nhau tới, chữ sau mạnh hơn chữ trước...càng về sau...áp lực lại càng lớn hơn...liên hoa trong suốt theo từng đợt bung tỏa ra như mỹ cảnh nhân gian, nhưng sát khí ẩn dấu bên trong lại như luyện ngục hồng lô...vô biên hạo hãn
Tiếp nhận từng chữ, sắc mặt Hà Tiến lại càng thâm trầm hơn, sự sợ hãi cũng như rắn rết gặm nhấm tâm trí, tới khi chữ cuối mà Thiên vừa nói xong, hắn cũng đã lâm vào luyện ngục nhân gian, ma quỷ gớm giếc không ngừng nhào tới cắn xé, mùi máu tanh ập vào mũi, từng ngụm thịt...từng miếng da không ngừng bị xé xuống, hơi nóng từ vạc dầu tràn tới làm phổng rộp làn da,....
"Ahhhhh......." cơn khủng khiếp tràn tới linh hồn khiến Hà Tiến như sắp tan vỡ, từ khi bị Thiên đả thương lần trước, hắn đã nhận thức được rất nhiều điều, tu vi cũng từ đó mà tiến cấp...và chính sự tiến cấp này khiến máu thù hận lại càng sôi trào lên,...sự tự tin vô địch đã có đủ
Hà Tiến lại như 1 mãnh thú trở về sâm lâm...dùng máu tanh để hoàn trả lại hận thù. Nhưng mà...
Nhưng mà không ngờ, đối thủ mà hắn coi thường...bây giờ lại kinh khủng tới như vậy
Loại luyện ngục ma liên này....thật sự quá kinh khủng, dù là biết đó là ảo giác nhưng linh hồn vẫn không ngừng bị cắn xé...đáng sợ nhất đó là dị năng....dị năng của hắn....tài sản quý giá nhất của hắn....nó đang không ngừng bị những ma quỷ kia cắn xé nuốt gọn...trong hoàn cảnh này hắn mới hiểu....mình yếu ớt và bất lực tới cỡ nào.
Cũng từ đây, sợ hãi mới chân chính làm Hà Tiến lâm vào khủng hoảng, tiếng la hét khiếp đảm bắt đầu vang lên, cảm giác lúc này của hắn...đó là...chỉ hận không thể chết đi thật nhanh
....,......................
chương 217. thanh bang ra mặt
Trong tiếng khóc thét và hoảng sợ của Hà Tiến, mọi người ai nấy đều sững sờ và khó hiểu....
Sao vậy ?. Sao mới đó mà đã lăn lộn ra đây....không phải hồi nãy vẫn còn rất hùng dũng chửi chú mắng người đó sao...uy phong mới đó mà sao chốc lát sau đã như chó chết thế này....đây là sao ?
Lần thứ 2 nhìn thấy sự thần kỳ của Thiên, Hà Phàm rốt cuộc bắt đầu vững tâm, đồng thời càng thêm cảm thán người của thanh bang quả thật không 1 ai tầm thường.
Bản thân ông cũng vừa mới gia nhập được 2 ngày mà giờ đã mạnh mẽ, cường tráng hơn nhiều, chân khí mà ông luyện ra diệu dụng thật quá nhiều, thần kỳ vô cùng
Riêng hồng thì vẫn bình thản như nước, cô đã không hề bất ngờ trước sự thần kỳ mà Thiên mang lại nữa, hiện giờ cô đã là người con gái của hắn, với loại tâm lý này của cô khi nhìn thấy nam nhân của mình ưu tú, 2 mắt long lanh lại càng ẩn chứa thêm kiêu hãnh và đắc ý
Ngược lại, với hà phương, cùng là con gái nhưng ngày hôm nay cô ta lại là 1 kẻ nhan sắc kém cỏi nhất, càng nhìn thấy hồng
1 cô gái thư ký bình thường nhưng lại xinh đẹp lộng lẫy không gì sánh được, khí chất ung dung cao quý hơn ai hết, đặc biệt lại là người không hề trang điểm, không hề ăn mặc cầu kỳ gì, chỉ 1 bộ khoác vest đen, váy ngắn công sở, tóc cột rất phổ thông nhưng lại xinh đẹp không sao tả nổi
Ngược lại với Hà Phương, cô ta trang điểm, ăn mặc cầu kỳ, nội những thứ đeo trên người thôi chí ít cũng cả 7,8 chục triệu, còn chưa tính tới trang sức, nhưng mà lại giống hệt như tú hú so với phượng hoàng, 1 cảm giác xấu hổ và ganh gét nảy sinh trong con tim ích kỷ bé xíu của cô
Chuyện anh trai mình bị tên nam nhân của diễm làm gì đó cô không biết, nhưng dù có phải là tại hắn hay không thì cô cũng vẫn sẽ thù địch Thiên như kẻ thù....
Hà Toàn mặc dù trong lòng đang như 1 thùng thuốc súng giữa trưa nắng nhưng mà ông là kẻ rất sót con, thấy con trai mình quằn quại trên đất, tiên thiên chân khí đã rót hết vào người nó,...nhưng mà tiếc rằng vẫn không 1 chút tác dụng, nhìn lại sang Thiên....
Hắn Vẫn là biểu tình đó, vẫn thong dong và bất cần đời như vậy, nhưng bao nhiêu lần rồi, ông bị loại thái độ đó làm cho sợ hãi...làm cho khiếp đảm...bây giờ cũng vậy, con trai ông lại tiếp tục bị thanh niên đó ra tay....lần này hạt giống sợ hãi trong lòng ông đã lớn hơn bao giờ hết
Tính mạng con trai, còn hơn bất kỳ tài sản gì mà ông có...nếu mất đi rồi...đây sẽ là 1 chuyện không thể tưởng tượng nổi...
Tiên thiên chân khí trở nên vô ích, khả năng của ông cũng đã hết cách, cảm giác khủng hoảng ập đến, bàn tay bắt đầu run lên, đầu gối trở nên vô lực, trí não cũng trống rỗng...
Cùng lúc này, địa ngục liên hoa đã cắn xé nuốt sạch miếng thịt cuối cùng trên người Hà Tiến, chỉ còn lại cái đầu lâu dính lên xương cột sóng, phía dưới vô số quỷ nhân đang "kẽo kẹt" nhai xương, còn phần trên 2 con mắt cuối cùng của hắn cũng bắt đầu bị ma quỷ từ từ móc ra rồi nuốt chửng, tiếng gào thét thất thanh của Hà Tiến cũng dần trở nên vô lực...
"Cót két...." phần xương đầu rốt cuộc bị ma quỷ gặm sạch không còn 1 mảnh.
Nhưng ngay lúc này, 1 bông sen nhỏ mầu đen ám huyết từ kẽ xương bắt đầu chồi ra rồi dùng 1 tốc độ cực nhanh để thoát ra, nhưng đoạn đường mà nó đi lại quá dài
Bên trong bông sen đen, linh hồn mỏng manh của Hà Tiến như 1 đứa trẻ sợ sệt run rẩy
"Pặp..." 1 cánh tay xương xẩu lông lá từ dưới đất đưa lên chụp ngay vào bông sen rồi nuốt chửng
"Ahhhhhhh.....không....ta không muốn....thả ta ra....cứu...cứu..." sau đó tiếng gào thét bi thương đó im bặt. Bên ngoài Hà Tiến cũng ngừng giẫy dụa, mạch đập yếu ớt, hơi thở mỏng manh.
"Con...con..." Hà Toàn hoảng sợ gọi 2 tiếng sau đó chân khí lập tức được đưa vào cơ thể
Thở ra 1 hơi, Hà Toàn yên tâm giao con trai cho bảo vệ đưa đi nghỉ, qua kiểm tra, mạch đập mặc dù yếu nhưng tính mạng lại không đáng lo....ông ta nghĩ
Có khả năng, con trai cũng bị gieo 1 hạt giống sợ hãi giống ông, nhưng bản thân nó không đủ cứng cỏi bằng ông nên mới thất bại
Chuyện hà tiến bị đưa đi đã gióng lên 1 hồi chuông cảnh tỉnh cho Hà Toàn, tại vì ông phát hiện ra...
Bản thân mình cũng vô cùng yếu ớt, đấu tranh....ông đấu không lại rồi...hôm nay chỉ là con trai bị thương...ngày mai, ai biết được nó sẽ còn mạng nữa hay không...rõ ràng đây chính là 1 nhược điểm không thể chối bỏ của ông
Mầm mống sợ hãi lại 1 lần nữa, khiến ông rơi vào 1 hồ nước tràn đầy khủng bố và ở đây....ông trở nên vô cùng yếu đuối....
Cuộc họp cũng từ đó mà trở nên thuận lợi không còn bất kỳ sự ngăn trở.
Có chăng chỉ là 1 cô trưởng phòng tài vụ Hà Phương là chu chéo lên la hét làm lớn, nhưng đều vô ích
Nếu cha cô mà mất chức, vậy thì năng lực của cô sẽ không đủ để giữ cô lại vị trí hiện có...và nếu như vậy thì cô sẽ không còn lại bất kỳ sự ưu việt nào nữa...lại càng không còn mặt mũi nào khi đối diện với diễm hay ai nữa
Đối với 1 người tràn đầy lòng ích kỷ nhỏ nhen như cô vậy thì đó...mới chân chính là địa ngục
.....................
Cũng cùng trong ngày hôm đó, đại hổ lại 1 lần nữa trực tuyến lên tivi
"Thưa quý khán giả,....lần này tôi lại làm phiền ít phút của khán giả rồi...
Thưa quý vị...vào lúc 9 giờ ngày hôm nay, tập đoàn Toàn An đã không thuộc về chủ cũ nữa
Sở dĩ tôi xuất hiện hôm nay cũng không phải chỉ là để thông báo điều này, mà tôi muốn quý vị biết...
Tập đoàn Toàn An....hiện giờ đã là của thanh bang
Trước đây dù tổng giám đốc công ty này có làm 1 số chuyện không hay, 1 số vụ buôn bán không tốt....nhưng hôm nay thanh bang tôi tiếp quản, tất sẽ mang sức mình ra để hết mình phục vụ nhân dân.
Mấy ngày tới, chúng tôi sẽ sản xuất ra sản phẩm mới...lúc đó...mong quý vị lại tin tưởng và ủng hộ nhé"
................
Lập tức, các kênh thông tin báo chí và cộng đồng mạng lập tức rầm rộ bàn tán
Lần trước tập đoàn Thiên phúc đã cho ra sản phẩm "thanh xuân lộ", "cứu mệnh hoàn" và "rau, trái cây sạch"
Không có cái gì là tầm thường, cái gì cũng gây sôi trào khắp đất nước, nữ nhân bây giờ gần như tất cả đều sử dụng mỹ phẩm thanh xuân lộ
Không 1 người dân nào còn ăn rau, trái cây độc hại trung quốc...
Loại trái cây sạch này ăn không những cực kỳ ngon miệng mà còn bổ dưỡng sức khỏe cực kỳ
Lần này tập đoàn toàn an lại tiếp tục thuộc về thanh bang, đại đa số người dân đều không biết cái tập đoàn này là ai...có chăng cũng chỉ biết là 1 tập đoàn vô cùng vô sỉ, đáng gét từng là đối thủ của Thiên Phúc mà thôi
Nhưng mà lần này, tập đoàn này thuộc về thanh bang, có lẽ ai nấy đều hiểu được chuyện gì xảy ra, đồng thời họ cũng vô cùng chờ mong sản phẩm mới mà họ sẽ bán ra
.............
Cũng ngay trong ngày hôm đó, Hà Phàm bắt đầu tập hợp cuộc họp hội đồng quản trị và tiến hành chỉnh đốn lại công ty
Thiên ngồi bên cạnh mà cũng phải nể phục tầm nhìn và khả năng quản lý của người cha vợ tương lai này
Tuy nhiên 1 vấn đề ập đến vẫn làm ông ấy đau đầu mà không giải quyết được.
Thấy vậy Thiên hỏi
"Cha,...có chuyện gì sao..."
Thiên lợi dụng cơ hội ngàn vàng này đổi luôn cách xưng hô
.....................
chương 218. Hà Phàm run rẩy
"Uhm....mỹ phẩm và thực phẩm chức năng của công ty đã không còn 1 chút lòng tin của khách hàng....doanh thu quá thấp...hàng tồn kho thì nhiều, công nhân thì nợ lương...haaiii....công ty bây giờ thật là chỉ còn cái vỏ rỗng ruột..."
Thiên cười nói "là 1 cái vỏ không sai....nhưng đó lại là 1 cái vỏ tốt....mà vỏ tốt thì còn có rất nhiều cách để sử dụng...."
2 Mắt Hà Phàm sáng lên, không sai...đúng là 1 câu đơn giản làm thức tỉnh người trong mọng...trong đầu ông bắt đầu hiện lên vô số kế hoạch...
Dưới cặp mắt doanh nhân lõi đời như ông, 1 câu mà Thiên nói rất đơn giản nhưng lại có thể cho ông 1 lời góp ý hiệu quả không gì sánh được....
Trong đầu ông bắt đầu lóe lên 2 từ...
Cải cách
Không sai...nếu như cải cách thì chỉ có nước chết mà thôi...nhưng mà cải như thế nào ?...
Bất chợt nhìn lại sang Thiên, cậu ta vẫn rất thoải mái thong dong như không hề có chuyện gì, Hà phàm bất giác cảm thấy ngưỡng mộ....loại tâm cảnh phẳng lặng như nước hồ thu này chính là thứ tốt nhất của 1 người doanh nhân nên có...bản thân ông là người lớn tuổi và đứng ở vị trí cao nhưng khi nhìn Thiên, ông lại cảm thấy mình thua kém...thua kém cả về tâm lý lẫn cả năng lực..
Ông thậm chí còn nghĩ, nếu như hắn muốn thể hiện...thì mình cũng chỉ thể làm 1 cấp dưới của hắn mà thôi, nhưng dù là thế nhưng ông vẫn không hề có cảm giác ganh gét hay hơn thua mà ngược lại còn rất mãn nguyện nữa
Thời khắc nước sôi lửa bỏng này không ngờ ông lại thu được cảm giác yên tâm khi nhìn Thiên, thậm chí vô hình chung đã xem hắn như 1 chỗ dựa tâm lý
Từ khi gặp hắn đến giờ, 1 lần thì cứu vợ mình, 1 lần thì cứu mình, sau đó lấy lại đủ cổ phần công ty cho mình, sau đó lại giúp mình đấu trí đấu lực với anh trai....đến thời khắc này, ngồi trên vị trí tổng giám đốc nhưng Hà Phàm vẫn cảm thấy mình còn chưa thể tách khỏi sự bảo bọc của hắn
1 cảm giác vô cùng kỳ lạ...nhưng lại vô cùng chân thật
"Con có cách gì hay sao...." Hà Phàm trưng cầu
"Cách thì có....cha phải nhớ...mình bây giờ là người của thanh bang...1 chỗ dựa không gì vững chắc bằng..."
Hà Phàm như bừng tỉnh đại ngộ......không sai...công ty Thiên phúc cũng nhờ có thanh bang mà vực dậy từ đáy vực thẳm....còn ông....ông cũng có thể chứ...
"Được...con nói tiếp đi...cha nghe nè" rốt cuộc vì 1 chút hi vọng mà người cha như ông đã đẩy con gái thân yêu vào miệng cọp thêm 1 lần nữa
"Sản phẩm mới..."
Thiên gật gù nói tiếp
"Cha nghĩ sao nếu có 1 sản phẩm khiến người yêu động vật có thể giao lưu và khống chế vật cưng của mình mà không cần phải dây xích, không cần chuồng...thậm chí có thể nói chuyện, chia sẻ với nó,...thả nó tự do ngoài môi trường,...tới giờ lại về ăn...chim chóc...chó mèo...thậm chí cả khỉ, gấu, heo...tất cả đều có thể cùng con người sống và sinh hoạt cùng với con người....còn chó nghiệp cũng có thể giao lưu với con người....làm việc không thua gì 1 cảnh sát thực thụ..."
Lời Thiên còn chưa nói xong, hà phàm đã há hốc mồm ra....trong đầu ông thật không thể tưởng tượng nổi vào những điều mà Thiên đang nói....tất nhiên ông ngạc nhiên không chỉ vì sự thần kỳ mà hắn đang nói mà điều ông ngạc nhiên là vì ông tin....
Ông tin rằng Thiên nói ra...thì hắn chắc chắn sẽ làm được...
Xưa nay đều vậy...hắn nói cái gì là đều đúng...chưa từng trật 1 lần
Nhìn lại ánh mắt mơ màng nhưng nghiêm túc của Thiên, Hà Phàm nhẹ hít vào 1 ngụm lương khí cố gắng bình ổn lại tâm lý để phân tích vấn đề
Thật sự quá mức tưởng tượng nếu như điều đó có thể thực hiện...... loại thông tin này không khó tiêu hóa nhưng khi tiêu hóa nó lại khiến ông càng thêm khó tin
Sắc mặt Hà Phàm liên tục chuyển đổi, từ hoảng sợ sang trầm tư rồi lại hoảng sợ sau đó lại nghi vấn...rốt cuộc ông bắt đầu mê man
Bắt gặp ánh mắt kiên định từ Thiên, Hà Phàm bắt đầu dẹp bỏ đi nghi vấn để vào vấn đề, ông lập tức hỏi 1 câu mà ông muốn nghe nhất
"Con nói thật không ?"
Thiên không hề nói, nhưng ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả...kiên tâm và lấp láy tia sáng trong suốt
Lại hít vào 1 ngụm lương khí ông nói...." con...con có thể cho ta thử hay không...."
"Được....cha chờ con xíu..." nói xong Thiên đưa tay lên miệng nhẹ huýt sáo mấy cái
Trong ánh mắt khó tin của Hà Phàm, 1 đàn chim sẻ đã bay qua cửa sổ hót ríu rít tìm kiếm 1 hồi sau đó bay tới gần người Thiên dụi dụi cái đầu vào tay hắn.
Thiên cười tươi rói đùa nghịch với mấy chú chim vui tính sau đó đưa 1 cái khuyên lớn bằng gang tay cho Hà Phàm, 6 cái khuyên nhỏ lại đeo vào cổ 6 con chim nhỏ
Hà Phàm gấp gáp đeo cái vòng lớn lên cổ....Ngay lập...2 mắt ông trợn trắng lên...cả người lập tức ngây ra
Lọt vào tai ông là vô số luồng thông tin nhỏ phân làm 6 chính là của 6 con chim, mỗi luồng đều là ý niệm gần gũi như đứa con xa nhà được gặp lại người thân
"Cha....cha đi chơi với con đi..."
"Cha....cha...cha tới nhà con đi"
"Cha...mấy đứa nhỏ của con ở nha đó...cha tới xem chúng đi...."
"Cha ăn chưa...để con đi kiếm sâu..
"Cha ....."
Loạn thất bát tao, nhiều vô kể
Nhưng chung quy lại, có 1 điều vô cùng chân thật đó là ông có thể nghe hiểu được ngôn ngữ và suy nghĩ của chúng, thậm chí....ông có cảm giác...nếu ông muốn, còn có thể truyền đạt suy nghĩ của mình đến chúng
Điều này...quả thật quá mức thần kỳ....thần kỳ tới không thể tin nổi
Không phải nhân loại đã bao nhiêu năm cố gắng nghiên cứu ra cách để học và hiểu ngôn ngữ động vật đó sao....
Có rồi....bây giờ thì có rồi đó...có rồi đó
1 sự việc lần đầu trên thế giới không ngờ lại xuất hiện tại đây...ngay thời khắc này...và chính ông là người thử đầu tiên
Thật không thể tin nổi
Giọng ông lắp bắp hỏi
"Đây...đây là thật sao ?...đây là thật sao ?....."
"Thật chứ...cha xem mà còn không tin nữa ah..." Thiên cười nói
"Thiên..con....loại vật này...có thể sản xuất số lượng lớn hay không..."
"Có....nhưng thứ gì ít...thì nó mới quý...cha hiểu không..."
"Uhm...hiểu hieu....hahaha....ta hiểu ..."
"Chưa hết đâu cha....cha quên mình còn mấy chục ngàn công nhân đang thất nghiệp ah..."
"Ờm...con nói...nói tiếp đi."
"Thứ cần ra ít...thì vẫn phải hạn chế,....nhưng máy móc và nhà xưởng đáng giá hàng trăm tỷ lại không thể bỏ đó hoang phế được...."
"Mỹ phẩm thì không nên bán nữa....nhưng dược liệu thì khác..thì lại có 1 thứ.....nó không những có thể tận dụng được máy móc có sẵn, vừa sản xuất đại trà, lại có thể Bán để làm từ thiện lấy lại danh tiếng đã mất..."
"Con....con...đinh sản xuất cái gì..." lần này Hà Phàm đã bắt đầu run rẩy khi cảm nhận được 1 sự thật rằng....Thiên...lại sắp có thêm 1 thứ công nghệ gì mới nữa...
1 cái vòng cổ có thể giao lưu với sủng vật đã làm ông quá rung động rồi...
Quả thật, ngay sau đó Thiên lại nói 1 câu làm ông rung động sâu sắc hơn nữa
"Thuốc sao...thuốc mà có thể cứu người tốt nhất trừ cứu mệnh hoàn ra...thì còn cái gì mà người khác phải cần tới mức phát điên lên nữa"
Hà Phàm trầm tư 1 lát sau đó tay chân lập tức run rẩy như muốn nói cái gì đó....
Thiên đưa cho ông 1 ánh mắt khiếp đảm nhân tâm nói
"Có thể cứu được tất cả các loại ung thư, thậm chí cả nhiễm HIV......vậy thì cha nghĩ sao"
.....................
chương 219. rúng động
Suốt 1 đêm, Hà Phàm không cách nào ngủ được....cứ nghĩ tới cái "sủng thú khuyên" có thể giao lưu với thú vật và loại thuốc thần kỳ "tiêu bệnh đan" có thể trị được gần như tất cả bệnh tật về ung thư và nhiễm bệnh HIV
2 loại căn bệnh nhức nhối vô cùng trong xã hội hiện đại, tạo điều kiện cho vô số đứa con sa ngã có cơ hội được trở lại cuộc sống lành mạnh, chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra
Còn cái "sủng thú khuyên" kia....càng nói tới thì lại càng thêm... kích động....
Suốt cả đêm trăn trở, vô số ý tưởng không ngừng nảy lên rồi phát triển...cuối cùng lại bị ông phủ nhận
Cách thì phải dùng cách nào để vận dụng hết được tác dụng và uy thế của nó
1 sản phẩm mới...
1 công nghệ mới
1 thứ thần kỳ có lợi vô cùng cho nhân loại
Nếu vậy thì cần phải làm sao cho nó có vai trò và tầm quan trọng vượt trội này được tất cả mọi người đều biết...trong đất nước thậm chí cả quốc tế
Chuyện đăng ký bản quyền là không cần thiết...tại vì sao..
Thiên đã từng nói, sản phẩm này là đặc sản của thanh bang,...ngoài thanh bang ra...không có ai có thể sao chép ra được....
Không nói tới việc đặc quyền không thể sao chép,...chỉ riêng việc xuất xứ của nó là của thanh bang thôi cũng đủ để dọa sợ tất cả đám gian thương làm nhái rồi
Đặc biệt sản phẩm mang nhiều tính truyền kỳ này còn ẩn chứa các loại ảo diệu mà khoa học không thể giải thích được...chuyện công bố thì cứ làm nhưng người khác có thể hiểu hay không thì kệ họ
Còn chuyện bán buôn thế nào là hoàn toàn do ông toàn quyền quyết đinh. Miễn sao có thể mang 2 thứ này phổ biến và tạo phúc cho vô vàn con người và thú vật...Đây chính là sự thống nhất mà chính Thiên và ông đã thỏa thuận
Nhớ lại ánh mắt và sự trìu ái của Thiên khi chơi đùa với đám chim sẻ, ông không hề nghi ngờ 2 từ "tạo phúc" này...bản thân ông và gia đình cũng chính là nhờ có hắn mà được như ngày hôm nay...tấm lòng của hắn....ai cũng có thể nghi ngờ nhưng không thể là gia đình ông
Khẽ xiết lấy nắm tay...Hà Phàm tự thề với lòng mình...lời Thiên nói...nhất định ông sẽ làm được...
"Anh...anh làm sao vậy...sao hôm nay anh lạ vậy..." ngọc hân bên cạnh nhìn thấy mặt chồng cứ đăm đăm suy nghĩ, lúc lại nghiến răng, lúc lại tự nói bậy bạ...bà bên cạnh mà không thể ngủ nổi
Lần đầu tiên trong đời bà thấy chồng mình có biểu hiện kỳ lạ như vậy...
"Kỳ lạ...kỳ lạ gì ah..."
"Anh đó...mới được lên làm tổng giám đốc đã bỏ bê vợ con rồi...kích động cái gì không biết..."
Thấy vợ u oán, Hà Phàm cười hôn bà mấy cái rồi nói
"Không có đâu...vợ và con...chính là sinh mạng của anh...sao mà anh bỏ bê được...cái công ty đó dù có lớn cỡ nào thì cũng không thể sánh bằng được...nhưng vợ nè...."
"Anh có thể bỏ cả công ty,...bỏ cả gia tộc họ hà...thậm chí....bỏ cả vợ con....nhưng có 1 thứ anh không thể từ bỏ...em hiểu cho anh nhé...."
"Là cái gì vậy anh...nghiêm trọng vậy sao..." cảm nhận được sự nghiêm túc của chồng, ngọc hân hiểu với cá tính chính trực của ông ấy...đây nhất định sẽ là 1 thứ vô cùng thiêng liêng...
"1 lời hứa...1 nguyện vọng..." Hà Phàm kiên nghị nói
"Nguyện vọng...nguyện vọng gì...của ai ?..."
Bất chợt ngọc hân bật dậy...2 mắt long lanh, miệng hét nhỏ
"Là Thiên....phải không...nguyện vọng của nó....không lẽ....không lẽ...tìm cha mẹ....hay là....anh...anh mau nói...."
"Em gấp gáp vậy làm gì...nó đâu phải con ruột em đâu...hi.." hà phàm ghẹo vợ
"Con...em cũng muốn nó làm con lắm...nhưng mà còn con Thu....nó là rể của em là chắc rồi...mặc kệ nó chịu không...em cũng bắt nó phải chịu....anh....anh mau nói...nó là có chuyện gì...là nguyện vọng gì...mau nói..."
"Được rồi....được rồi...em gấp vậy...con nó ngủ giường bên đó..."
"Uhm....
"Nguyện vọng này đúng là của thằng Thiên....nhưng không phải là nguyện vọng cho cá nhân nó...mà là cho người khác"
2 mắt ngọc hân bắt đầu ươn ướt, long lanh chờ chồng nói tiếp
"Là...." đồng cảm với vợ, giọng ông cũng dịu hẳn
"Là...tạo phúc cho vô vàn nhân loại...cho vô vàn thú vật..."
Không khí lập tức trở nên ướt át và trầm lắng trong vô vàn xúc cảm
Sau đó Hà Phàm kể lại những chuyện mấy ngày hôm nay, chuyện lấy lại cổ phần, lấy lại công ty, sau đó là ánh mắt long lanh đầy tham vọng và tình thương của Thiên khi nói về nguyện vọng và 2 sản phẩm của mình
"Hàiiiiiiii ..."
............
Cuối cùng thì từ chuyện 1 mình Hà Phàm trằn trọc không ngủ, mà chuyển thành 2 vợ chồng cũng bồi hồi kể những chuyện về Thiên mà cùng mất ngủ...
Suốt cả đêm chỉ có mỗi chuyện về Thiên mà 2 vợ chồng rù rì rủ rỉ suốt
...................
Sáng hôm sau, các kênh thông tin và báo chí đã nhận được 1 thông tin khiến toàn giới truyền thông hốt hoảng
Loại thuốc trị tận gốc ung thư và HIV đã ra đời
Lập tức, thế giới liền nổ tung...
Trong buổi sáng ngày hôm đó, Các nhà báo, phóng viên với số lượng đông đảo đã tới khó tin, số lượng đủ để xéo nát cửa sắt của phòng thí nghiệm chuyên biệt của công ty toàn an đã đến, nguyên căn phòng rộng cả 3, 4 ha cũng bị họ lấp đầy
Sự việc cũng chỉ xoay quanh 1 loại thuốc mà toàn nhân loại đều mong cầu..thứ mà xưa nay khoa học luôn đau đầu nhức óc để tìm ra
"Ung thư và căn bệnh HIV đã thành 2 căn bệnh mà cả thế giới đều vô cùng đáng ngại về nó, các bạn biết đấy, 2 căn bệnh này đã xuất hiện từ rất lâu, mà cả thế giới đều lo sợ.....nhưng không ngờ, các giáo sư, các nhà khoa học từ khắp thế giới đã dùng nghiên cứu rất lâu...nhưng đều bó tay....còn hôm nay....theo thông tin của chúng tôi...các nhà khoa học của công ty toàn an lại tìm ra nó....thứ mà cả thế giới đều không tìm ra..."
"Thưa quý vị, thật sự tôi cũng vô cùng mong ước được tìm ra loại thuốc có thể chữa được các loại bệnh này.,...nhưng xưa nay nó đều giống như 1 bài toán không có lời giải...tựa như 1 mớ bòng bong không thể gỡ ra... thưa quý vị...và khi lần này tôi nghe thấy thông tin rằng công ty Toàn An có thể sản xuất ra 1 sản phẩm như vậy...tôi thật sự không tin... nhưng mà các vị biết đấy....công ty toàn an bây giờ không còn là 1 công ty bình thường, mà là 1 tài sản thuộc về thanh bang...nếu đã vậy, thì thứ thần kỳ này...nếu là các bạn...bạn sẽ tin hay không....tin...phải không...vậy thì hãy thử cùng tôi tìm hiểu thực hư về nó nhé...."
1 phóng viên bắt đầu lên trang mới..
Đây là phòng thí nghiệm của công ty toàn an.....ưm...các bạn thấy đấy..hiện giờ có rất nhiều người muốn chứng minh thực hư về điều này...
Phóng sự video bắt đầu quay đến 1 thí nghiệm vô số tế bào vi rút bị 1 loại kháng thể dần tiêu diệt sạch sẽ...
"Các bạn....đây là giáo sư trần tâm thuộc công ty toàn an...người chịu trách nhiệm chính về công trình này...xin hỏi ah ...không biết giáo sư...đây có phải công trình nghiên cứu của giáo sư chăng"
"Ah...hahahaha....không...đây không phải là do tôi nghiên cứu được...." ông giáo sư bắt đầu kích động nói
"Đây là 1 sản phẩm trí tuệ mà chính tôi cùng vô cùng mơ ước nó ra đời,...nhưng mà bao nhiêu năm nghiên cứu đều vô vọng....ngay ngày hôm qua thôi...tôi lại vô cùng xúc động khi nhận được thông báo thử nghiệm từ cấp trên về loại thuốc mới..."
"Các bạn biết không...mới đầu tôi còn rất ngỡ ngàng....tôi không tin và cãi lại cấp trên....nhưng đến khi thực nghiệm này diễn ra....tôi lại không thể không tin vào sự thât....quá thần kỳ....cách tăng cường 1 loại lợi khuẩn lên tới mức đủ để tiêu diệt cả virut HIV, là cách mà không không ai có thể nghĩ ra, nhưng tôi lại không thể không tin...."
"Đây bạn xem,....loại vi rút ataxia plug này trước kia chúng tôi chỉ nghĩ nó là 1 động vật hiền lành....nhưng lần này....các bạn xem...đó...đó...nó không khác gì 1 hiệp sĩ....không những có thể tiêu diệt mọi tác nhân có hại, mà còn có thể dọn dẹp các loại độc tính kim loại nặng vô cùng cứng đầu trong cơ thể càng hoàn mỹ hơn...không thể tin được....loại biến thể ataxia plug này lại quá tuyệt vời.. như vậy....hahaahahah......"
"Các bạn thấy đấy, lần trước trên kênh truyền hình, thanh bang đã từng nói công ty toàn an sẽ có sản phẩm mới....các bạn biết đó...ví dụ xác thực nhất là từ công ty Thiên phúc đã chứng minh....và lần này cũng vậy..." phóng viên lại nói
"Sự thần kỳ mà "thanh xuân lọ" và "cứu mệnh hoàn" mang lại còn chưa kịp phai mờ thì lần này.....ngay tại công Toàn An mới gia nhập này...sản phẩm mà toàn thế giới mơ ước đã xuất hiện "tiêu bệnh đan" có thể tiêu diệt tất cả các vi rút có hại cho cơ thể, ngay cả căn bênh thế kỷ mà cả thế giới bó tay như HIV cũng không ngoại lệ.....lần này hi vọng lại đến với vô số người bệnh....hãy chờ thêm 2 ngày nhé,...tại vì theo thông tin của công ty, thì chỉ trong ngày mai là sản phầm này sẽ được công ty đưa ra thị trường...."
.............................
chương 220. lại 1 lần rung động
Khi mà "tiêu bệnh hoàn" vừa được các kênh truyền hình đưa lên, không nghi ngờ gì nữa
Thế giới lập tức nổ tung
Số người mang trong mình căn bệnh HIV trên toàn thế giới lên tới con số 35 triệu người và ở việt nam thôi cũng tới 1 con số khủng bố lên tới 256 ngàn người
Và số người mang bệnh ung thư cũng là gần 7 triệu người và mỗi năm lại có thêm hơn 12 ngàn người bệnh mới
Với con số như vậy, thế giới đã không khác gì 1 ổ dịch với vô số người đau khổ chờ chết từng ngày....thế giới này bề ngoài thì có vẻ bình yên và hạnh phúc, nhưng ẩn dấu trong đó là vô vàn khó chịu và đau khổ
Nhưng hiện giờ, mối đau đớn đó đã có hi vọng được giải quyết
Mỗi ngày chờ đợi chính là mấy trăm ngàn người chết đi vì không chờ được....
2 ngày
Hai ngày đối với 1 người bình thường thì đó chỉ là 1 khoảng thời gian vô nghĩa....nhưng đối với những người này...
Đó chính là sinh mạng...và tài sản quý giá không gì sánh được....
Việt Nam
Ngay trong thời khắc quảng cáo và thông tin thời sự được thế giới biết đến, cũng là lúc hơn 40 triệu cặp mắt liền ngóng về nơi này...
Cũng cùng trong ngày hôm đó, hơn chục triệu vé máy bay trên khắp thế giới đã lập tức được đặt, và nơi đến cũng chính là ...
Việt Nam
Nơi sốt nhất trong phạm vi toàn tinh cầu này cũng chính là nơi đó....
Hi vọng sống của vô kể sinh mạng cũng là tại đó..
Không 1 viên đạn, không 1 tiếng nổ, nhưng Thế giới đã biết đến 1 đất nước Việt Nam với 1 dòng máu, 1 suy nghĩ nóng bỏng
1 hi vọng vô cùng vào sức sống mới, cũng đồng thời là 1 sự ngạc nhiên khó tin về 1 đất nước bé nhỏ, ít người, nghèo nàn nhưng lại dẫn đầu làm được 1 việc mà cả thế giới không thể
Tất cả đều mong chờ vào 1 kết quả...
1 kết quả có thể cứu sống vô vàn quãng đời dang dở...tất cả cũng chỉ chờ có 1 ngày thôi
.............
Cùng lúc đó, việc công bố trên các kênh thông tin mặc dù hơi gấp gáp, nhưng cũng ngay trong ngày hôm đó, tất cả nhà xưởng và công ty con của tập đoàn Toàn An đều lâm vào 1 cuộc cải cách và hành trình công việc mới vô cùng bận rộn
Lần này Hà Phàm còn gấp gáp và nóng rột hơn cả người anh trai mình trước đây, ông giống như mất đi bình tĩnh, như run rẩy, như kích động, và tựa như sắp nhảy sổ lên để lo toan mọi việc.
1 câu nói thôi...1 câu trên miệng thôi....chính là thứ luôn thường trực khi ông hối thúc nhân viên " các anh chậm 1 giây, là sẽ hại chết vô số người"
Thế là cả công ty sắp phá sản lập tức mất đi sự uể oải, chán nản vốn có để rồi hấp tấp, rộn ràng và thanh tân như đang làm 1 hành trình vĩ đại
Vì nhân loại, vì 1 đất nước việt nam giầu lòng nhân ái, và vì vô số mảnh đời đang chờ cứu vớt
Nhân tâm con người việt nam giầu có tình yêu thương đoàn kết rốt cuộc trỗi dậy
Công nhân bị chậm 1 tháng lương vốn dĩ đã rất chán nản và mất tinh thần, nhưng chiến dịch sản xuất "cứu người" này vừa đề ra....không cần bất kỳ lời hứa hẹn về tiền lương... không hề có sự nhắc tới về chế độ...nhưng gần như 100% công nhân vẫn đổ xô tới công ty và làm việc mà không có 1 lời oán thán...không 1 câu hỏi về tiền....cũng không hề bỏ bê, thất trách...
Ngược lại, công nghệ mới thay thế cho việc sản xuất mỹ phẩm bằng sản xuất thuốc chữa bệnh lại được 1 tấm nhiệt tâm không gì sánh được khiến công nhân nhanh chóng làm quen và đi vào sản xuất....tốc độ và hiệu quả thật lớn tới không ngờ...
Không tới 1 ngày, sản phẩm đầu tiên đã ra mặt, chỉ chờ việc đưa ra thị trường....các ban ngành công ty lâm vào 1 cuộc cách mạng "thuốc" quá sức gấp gấp
Cũng không tới 1 ngày hôm đó....
Vô số đường băng và các tuyến xe taxi, be buýt, xe ôm...liên tục không ngừng tiếp đón những lượt khách nước ngoài bệnh nặng chờ cứu đã tới nơi
Địa điểm cũng chỉ có 1 nơi...
Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ...nơi đậu xe....cũng lập tức được lấp đầy
Quận 5 tphcm trở thành 1 điểm nóng đông nghẹt, vào lúc này lực lượng thanh bang cũng vào cuộc
Các tệ nạn trộm cắp, móc túi sau khi có 1 lần bị những hành động mạnh tay của thành viên thanh bang khiến cho máu đổ cũng lập tức bị dẹp yên. Uy tín tổ chức thanh bang lúc này đã phát huy ra tác dụng không gì sánh được....
Những lời cảm ơn rối rít và ánh mắt biết ơn của người nước ngoài cũng dần đánh thức lại con tim nhân ái đã từng bị đồng tiền mờ mắt của 1 số ít người dân ích kỷ
Vinh danh cho 1 đất nước và con người Việt tràn đầy thân thương đã được các clip, video, phóng sự và lực lượng phóng viên ngoại quốc khắp thế giới nêu cao
Rốt cuộc, sau 1 ngày đêm làm việc không biết mệt mỏi của gần 1 vạn công nhân, nhân viên.
Sáng ngày hôm sau, trước 2 hàng dài bệnh nhân xếp hàng suốt từ 4 giờ sáng,....liều thuốc đầu tiên rốt cuộc được bán ra
Từng đứa con, từng người vợ, người chồng, từng người thân sau khi tiếp nhận hộp thuốc với giá cả rẻ đã khóc khi nhìn người thân của mình uống thuốc ngay tại chỗ và qua được cơn nguy hiểm.
Hiệu quả thuốc nhanh tới mức như vậy đó...
Virut và tế bào ung thư bị kìm hãm gần như ngay lập tức khi thuốc vừa vào bụng
Trên thế giới sẽ không còn có loại thuốc nào có tác dụng nhanh và quý giá như thế đâu...vô vàn bệnh nhân đều cảm thán 1 câu như vậy
Ranh giới Sống chết sau khi được vượt qua, nhân loại mới bắt đầu sản sinh ra những tư tưởng "biết ơn" "tôn thờ"...
"Bịch...bịch..." ngay lập tức, những đầu gối của các người được nhận ân huệ này bắt đầu quỳ xuống, 2 tay đã chắp ở ngực, lần đầu trong đời họ nói 1 câu mà từ bé tới giờ mới nói 1 lần
"Cám ơn...Việt Nam"
Thay vì nói 1 câu "lậy chúa" hay "cám ơn chúa" vậy thì hôm nay họ lại nói 1 câu hoàn toàn khác biệt đó
"Cám ơn...việt nam.."
Giám đốc công ty là ai họ không biết
Bang chủ thanh bang là ai họ cũng không biết...
Có chăng, họ chỉ kịp nói 1 câu "việt nam" để cám ơn cho tất cả...tất cả những ai đã ra tay giúp đỡ lúc nguy khó nhất trong đời họ
............
Cùng lúc này, thời khắc mà cả chục ngàn công nhân viên, và cả Hà Toàn nữa....
Tất cả họ dù là đang trong tư thế gấp gáp, mệt mỏi và thiếu ngủ nhưng ngay lúc này, bất chợt họ lại đồng loạt lặng người.
Từ 1 nơi huyền bí nào đó đang không ngừng đưa tới từng tia...từng tia lực lượng kỳ lạ truyền qua hư không tới cơ thể, tâm trạng và sinh lực cũng lập tức sáng lạng...sức sống từ đâu đó đổ vào...rồi tuôn trào trong cơ thể..
1 nụ cười tươi rói bất chợt nở rộ trên môi tất cả những người này, những người làm công việc tiếp lại sức sống cho nhân loại...
Khắp các nhà xưởng, các văn phòng, các nhà kho...không loại trừ nơi nào...nụ cười vĩnh hằng này tất cả đều đồng loạt hé nở trên môi, chứa chan 1 niềm hạnh phúc cao quý
Vương vị và vương miện trên người Hà Phàm tiếp nhận 1 lượng tín nguyện " tri ân" dồi dào này mà trở nên căng đầy, lập tức hào quang sáng chói tinh khiết như hoa hồng nở rộ trên tấm thân chính trực....
Không 1 chút nghi ngờ, vương vị doanh nhân của ông đã tấn cấp đến 1 mức độ hoàn toàn mới, thực lực cũng đột phá tới cấp tiên thiên....vương uy bộc phát ra 1 lực uy nhiếp to lớn ẩn chứa 7 phần uy nghiêm và 3 phần nhân hậu
Đồng loạt, vợ ông trịnh ngọc hân cũng được tiếp nhận được lực lượng từ vương vị: vương hậu của ông và cũng tấn cấp tới cảnh giới tiên thiên..
Sau đó là con ông, Hà Thu cũng đồng dạng được kế thừa lực lượng từ vương vị của cha mà tấn cấp tới tiên thiên
1 nhà 3 người họ đã vô tri vô giác mà tự động tấn cấp tới 1 tầng thứ mà vô số võ giả phải bỏ ra công sức cố gắng suốt đời mới đạt đến
Nguyên nhân đơn giản cũng là vì họ hơn người ở 2 chữ...
May mắn
Nhưng nói sao thì nói, có được lực lượng này, cái gia đình nhỏ này đã không còn yếu ớt vô lực trước sóng gió không ngừng ập đến nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com