Chương 20__21
Chương 20: Bị phát hiện
Murphy đi vội vàng như thế khiến Phương Thanh có hơi khó hiểu.
Henry đứng một bên chậc một tiếng, thuận miệng nói: “Đùng động đến hắn, có đôi lúc phát điên lên thôi mà. Nào, Phương Thanh , ngươi mau ăn bữa sáng đi. Nhìn sắc mặt ngươi thật sự không tốt, nếu không thì ăn xong cứ đi nghỉ ngơi đi.”
Lúc nói chuyện, Henry theo bản năng muốn đưa tay lên trán Phương Thanh để đo nhiệt độ. Hắn lo lắng không biết Phương Thanh có bị sốt hay không.
Phương Thanh theo bản năng muốn trốn đi, cúi đầu uống một ngụm sữa bò long lực, thấp giọng nói: “Ta không sao, cảm ơn.”
Henry xấu hổ rụt tay lại, cũng đúng, giữa trùng đực với nhau, vốn dĩ cũng không thích bị người cùng giới chạm vào mình. Hơn nữa, Phương Thanh là một trùng đực, nhưng vì cơ thể gầy yếu mà luôn bị bọn họ coi là trùng cái, trong lòng nhất định cũng không thoải mái.
Phương Thanh uống vội một ngụm sữa cuối cùng, nhưng không chịu ăn nốt miếng sandwich.
Không còn cách nào, trong lòng chỉ có thể nói lời xin lỗi với Henry.
“Ta no rồi.” Phương Thanh đứng dậy, vẫy tay với Henry rồi rời khỏi nhà ăn.
Henry khoanh tay, nhìn bóng dáng Phương Thanh biến mất khỏi nhà ăn, bỗng nhiên cảm thấy có hơi buồn bã mất mát. Sau khi hoàn hồn lại, Henry vỗ lên đầu. Lần sau nhất định phải chú ý, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Phương Thanh là một trùng đực chắc chắn sẽ tức giận.
Ngoài ra, Henry cũng cảm thấy cần phải nói với Đột Thứ một tiếng, để hắn ta nhanh chóng thu nạp Phương Thanh chính thức gia nhập vào thuyền tinh tặc. Có đôi khi, có một vài người bạn đồng hành, chỉ cần ở chung mấy ngày ngươi liền tin tưởng hắn.
Giống như Amos vậy, mặc dù là người trầm tính không thích nói chuyện nhất trong đám bọn họ. Nhưng lúc đó khi gia nhập vào Đột Thứ, cũng chỉ mất nửa tháng thì bọn họ đã nhiệt tình tiếp nhận đối phương, đồng ý giao phía sau lưng mình cho Amos.
Phương Thanh rời khỏi nhà ăn, sau đó đi thẳng tới kho hàng tiếp tục phân loại đồ đạc.
Bên trong kho hàng ngoại trù một số đống rác chất chồng lên nhau, thì cũng có không ít đồ tốt. Như là một vài đá quý, lúc dọn dẹp ngày hôm qua, Phương Thanh phát hiện ra rất nhiều.
Dáng tiếc, ở trên thuyền, những thứ này để là vật vô dụng với pt.
Dọn dẹp cũng là một công việc rất mệt mỏi, đặc biệt là Phương Thanh bây giờ đang có một số vấn đề về cơ thể. Một giờ sau, Phương Thanh liền cảm thấy không chịu nổi nữa.
Sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng cảm giác trong cơ thể như đang bốc lửa, nhưng lòng bàn tay lại cảm thấy lạnh lẽo, còn có chút hoa mắt, cảm giác không còn chút sức nào/
Hít sâu vài hơi, Phương Thanh trực tiếp kéo lại một cái thùng giấy rồi ngồi trên đó để hồi phục tinh thần. Sau khi ngồi xuống, lại càng mệt mỏi hơn.
Thật sự không thể chịu nổi nữa, Phương Thanh cảm thấy vô cùng tức ngực, còn muốn nôn mửa.
Nôn là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi tích tụ những vấn đề tới cực điểm, sau khi nôn mửa xong, có thể sẽ giảm áp lực tinh thần cho cơ thể và cảm thấy thoải mái hơn.
Hít một hơi, Phương Thanh cuộn tròn nằm trên thùng giấy lớn, dự định nghỉ ngơi một lúc. Vốn dĩ định chỉ chớp mắt một chút, nhưng vừa nhắm lại, Phương Thanh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, Phương Thanh vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Amos thậm chỉ cả Đột Thứ đều ở trong phòng hắn. Lập tức, trên trán Phương Thanh đổ một lớp mồ hôi lạnh vì kinh hãi, theo bản năng đứng dậy ngay lập tức, đồng thời lùi sát vào trong giường.
“Đừng nhúc nhích.” Amos lập tức giơ tay, bĩnh tĩnh đè lên vai pt.
Cả người Phương Thanh khẩn trương phòng bị quay đầu lại, khi Amos đè vai hắn lại, hắn liền lập tức vung tay lên, định tấn công Amos.
Nhưng trình độ chiến đấu của Amos vượt xa Phương Thanh, chưa kể lúc này Phương Thanh còn bị bệnh, nên đòn tấn công này trong mắt Amos có vô số sơ hở. Nhẹ nhàng dùng một chiêu khống chế lại pt, sau đó khoảng cách của Amos và Phương Thanh rất gần nhau.
Phương Thanh thở một hơi nóng, Amos thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được.
“Đừng nhúc nhích, ngươi không chỉ bị cảm, mà còn xuất hiện triệu chứng phi thuyền, bây giờ đang truyền dịch trị liệu, kim tiêm sẽ rơi ra ngoài.” Gương mặt âm trầm lãnh lùng bị mái tóc che khuất của Amos nhìn thẳng vào Phương Thanh ở phía đối diện.
Phương Thanh bắt đầu bình tĩnh lại, nghe thấy lời Amos nói, Phương Thanh theo bản năng nhìn xuống cổ tay đang bị Amos nắm lấy, phía trên có ghim một cây kim tiêm.
“Bình tĩnh rồi chứ?” Amos mở miệng.
Phương Thanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu.
Sau đó, Amos buông tay ra, lùi về phía sau, rời khỏi giường Phương Thanh.
Phương Thanh di chuyển cơ thể, lặng lẽ nhìn Đột Thứ đao to búa lớn đang ngồi cách đó không xa, lại nhìn Amos đang đóng gói thiết bị y tế, hỏi: “Sao ta lại ở trong phòng?”
“Ngươi hôn mê trong kho hàng, được Murphy phát hiện. Tiểu tử kia lúc đó rốt ruột giống như mông bị cháy vậy, bế ngươi chạy vọt vào phòng Amos, còn la hét cứu người gì đó.
Ta còn tưởng ngươi sắp chết rồi, kết quả chỉ là cảm mạo đơn giản thôi, hơn nữa lần đầu tiên lên phi thuyền nên gặp phải hội chứng phi thuyền thường gặp ở hầu hết các sinh vật.”
Hội chứng phi thuyền chủ yếu chỉ những sinh vật trí tuệ đi và phi thuyền, bởi vì trôi nổi trong vũ trụ một thời gian dài, nên sinh ra áp lực tâm lý và cơ thể. Một số người nghiêm trọng sẽ dẫn tới gây sốc. Còn triệu chứng nhẹ là nôn mửa, chán ăn, thiếu năng lượng và các triệu chứng khác.
Tình trạng này rất phổ biến, những sinh vật trí tuệ xuất hiện những triệu chứng này chỉ cần được chữa trị thích hợp hoặc từ từ thích ứng, thì sẽ hồi phục khá nhanh.
Nghe Đột Thứ trả lời, Phương Thanh liền vô thức tìm Murphy.
“Hắn không có ở đây, sau khi chắc chắn ngươi không sau thì hắn liền chạy.” Amos dường như biết suy nghĩ của pt, lập tức trả lời.
Đối với việc Murphy đích thân chăm sóc mình, nếu là lúc bình thường thì Phương Thanh nhất định sẽ đi cảm ơn. Nhưng bây giờ, Phương Thanh còn có chuyện quan trọng hơn muốn biết rõ.
Véo lòng bàn tay, Phương Thanh giả vờ vô tình nói: “Amos, là ngươi kiểm tra cơ thẻ của ta sao? Cảm ơn ngươi.”
Cơ thể của trùng cái, Phương Thanh đã nghiên cứu qua. Ngoại trừ có thêm một vệt đỏ trên bụng thì không khác gì những giống đực trên địa cầu. Dựa theo những thông tin thu thập được tại bãi rác của tinh vực hỗn loạn, ngoại trừ mô ta chiều cao và sức mạnh của trùng đực thì chỉ nói đơn giản về cấu tạo của cơ thể, bề ngoại cũng khá giống với trùng đực.
Nhưng điều đó chỉ giới hạn trong mắt người thường.
Còn một bác sĩ, Phương Thanh không tin sau khi Amos kiểm tra cơ thể hắn, sẽ hoàn toàn không phát hiện được hắn có gì không đúng.
Bây giờ việc Phương Thanh sợ nhất chính là Amos đã phát hiện ra điều gì đó, chỉ là vẻ mặt của Amos vẫn giống như bình thường, Phương Thanh không nhìn ra được gì.
Amos đến gần Phương Thanh và kiểm tra sơ qua mu bàn tay hắn, “Không rơi kim tiêm ra ngoài, một lát nữa là ổn. Cũng không cần phải cảm ơn ta, việc chữa trị cho các thành viên trong phi thuyền là chức trách của ta.”
Biểu hiện của hắn ta vẫn bình thường, Phương Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhìn bộ dạng này có vẻ là hắn đa nghi quá rồi, Amos dường như chưa nhìn ra được gì.
Lúc này, Đột Thứ vẫn luôn ngồi yên bỗng đứng dậy, “Đi thôi, để tiểu tử này nghỉ ngơi một lát.”
“Dù sao ta cũng không làm gì, nên sẽ ở lại chăm sóc hắn. Lát nữa đổi dịch trị liệu cho hắn cũng thuận tiện hơn.” Giọng điệu của Amos bình tĩnh.
Đột Thứ vẫn duy trì động tác mở cửa, khẽ nhìn lướt qua Phương Thanh, cuối cùng dừng lại trên người Amos. Im lặng vài giây, Đột Thứ lại nhìn sang Phương Thanh.
“Nghỉ ngơi chô tót, chuyện sắp xếp lại kho hàng không cần vội.”
Giọng nói của Đột Thứ vẫn luôn trầm thấp mang theo uy nghiêm, có thể khiến người ta có cảm giác vô cùng áp lực. Điều này khiến cho Phương Thanh từ trước đến nay chỉ dám nhìn Đột Thứ vài lần.
“Cảm ơn.” Phương Thanh nhẹ giọng nói.
Đợi khi Đột Thứ rời khỏi bầu không khí mới sôi động hơn một chút.
Amos thế nhưng lại mỉm cười, sau đó sửa sang lại chăn cho Phương Thanh, “Ngươi muốn ăn chút gì không? Hay là uống ước?”
“Nước.”
Phương Thanh liếm đôi môi đang khô khốc của mình, hắn thật sự rất khát.
Amos vội quay đầu, dời mắt sang chỗ khác.
Tiểu trùng cái này đúng là to gan, kỳ lột xác chưa qua mà dám lắc lư bên ngoài. Được rồi, Amos cảm thấy có lẽ hắn cũng nên bội phục Phương Thanh.
Nếu hắn thật sự lớn lên ở tinh vực hỗn loạn, mà hắn còn là một trùng cái, không chỉ phải giữ bí mật về cơ thể của mình, mà còn phải nỗ lực trưởng thành trong môi trường ác liệt đó.
Vì vậy, tiểu trùng cái này thật sự khiến hắn lau mắt mà nhìn.
So với những trùng cái trong cung điện Bảo Thạch, trên người Phương Thanh lại có thêm một thứ.
Dã tính, luôn hăng hái về phía trước, tự mình phấn đấu để trưởng thành, có thể đạt được mục tiêu của mình và phương hướng để tiến lên. Đây là những điều mà trùng cái bị ‘nuôi dưỡng’ không bao giờ có được.
Giống như trùng cái trong gameshow gì đó, trùng cái kia tên là Brigdes. Amos thừa nhận trừng cái này rất đẹp, đặc biệt là trong bộ chiến giáp tinh tế, lúc xem, Browning và những trùng đực khác đều ngao ngao la to với Bridges trên màn hình.
La hét muốn đột nhập vào cung điện Bảo Thạch, sau đó bắt Bridges đi.
Kết quả, tin tức mới nhất của đài tinh tế. Bridges đã vượt qua bài thi viết của trường đệ nhất với điểm số rất cao, nhưng trong lần kiểm tra thể lực, hắn đã trực tiếp ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, Bridges tuyên bố từ bỏ việc ghi danh vào trường học đệ nhất.
Đương nhiên, không có trùng đực nào sẽ trách cứ hắn, bọn hắn đều đau lòng và khoe khoang trước mặt hắn.
Một trùng cái có thể có suy nghĩ xông ra chiến trường, hơn nữa còn làm được tới bước này là đã rất lợi hại rồi.
Đa số trùng cái đều không làm việc trong suốt một quãng đời, dù sao bọn họ luôn có rất nhiều của cải để tiêu xài. Ngoại ra, cũng chỉ có một số ít trùng cái lựa chọn công việc nhẹ nhàng hoặc có bầu không khí lãng mạn như là nhân viên bán hàng, cửa hàng hoa hay quán cà phê.
Amos trước đây cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng có chút bội phục trùng cái Bridges này.
Nhưng bây giờ, hắn nhìn Phương Thanh . Tiểu gia hỏa này còn lợi hại hơn thế. Tình trạng cơ thể của Phương Thanh bây giờ như thế nào, trong lần kiểm tra ban nãy, Amos đã đóa ra được.
Chẳng trách, nửa đêm qua hắn có giấc mơ như thế, khiến hắn cả đêm không ngủ được. Nhất định là do tiểu gia hỏa này không áp chế được kỳ lột xác, nên tỏa ra tin tức tố của trùng cái.
Nhưng tiểu trùng cái này thật tàn nhẫn, thẩy hắn ta cảm mạo như thế, có lẽ đã ngâm trong nước lạnh cả một đêm.
Có thể đối xử tàn nhẫn với bản thân như thế, Bridges vẫn còn kém xa.
Chương 21: Hắn muốn chiếm hữu một mình
“Độ ấm vừa phải, uống đi.” Amos thu lại vẻ mặt, vô cùng tự nhiên đưa ly nước cho Phương Thanh.
Phương Thanh sau khi cảm ơn xong liền giơ tay nhận lấy, là nước ấm, nhiệt độ vừa vặn. Trực tiếp uống vào, không quá nóng cũng không quá lạnh. Chỉ là trong lòng Phương Thanh lóe lên một cảm giác kỳ lạ.
Amos là một trùng đực ân cần sao?
Phương Thanh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Amos, vẻ mặt lúc đó của hắn rất lạnh lùng. Cho dù là lúc sau, Browning và Murphy đều có chút giao tình với hắn thì hắn cũng tỏ ra lạnh lùng.
Nhưng biểu hiện của đối phương hôm nay có chút kỳ lạ.
Là do hắn bị bệnh sao? Là một bác sĩ có trách nhiệm, sẽ luôn cố gắng hết sức để chăm sóc người bệnh trong thời gian này. Nhưng vấn đề là, Amos là loại trùng này sao?
Bất tri bất giác, Phương Thanh đã uống cạn một ly nước.
Amos khom lưng, lấy lại ly nước cạn trong tay PhươngThanh, “Uống nhiều nước một chút sẽ có lợi cho cơ thể ngươi, còn khát không? Ta lại rót thêm cho ngươi một ly.”
Phương Thanh thật sự rất khát, vì thế lại uống cạn một ly nữa. Sau khi uống xong hai ly nước Phương Thanh cảm thấy đầy bụng, còn ợ hơi một cái.
Amos cười thành tiếng, giơ tay xoa đầu pt, “Tiểu gia hỏa thạt đáng yêu, không ai cướp hết nước của ngươi đâu.”
Phương Thanh lập tức giơ tay kéo tay Amos xuống. Gia hỏa này thật sự rất kỳ quặc.
Amos không thèm để ý thu tay lại, sau khi đặt cốc nước lại, nhích lại gần Phương Thanh rồi nắm lấy vai, nhẹ giọng nói, “Ngươi cần phải nghỉ ngơi thêm, nếu mệt thì cứ ngủ tiếp. ta sẽ coi dịch dinh dưỡng cho ngươi, đợi lát nữa hết sẽ rút kim tiêm ra cho ngươi.”
Phương Thanh có hơi hoang mang được đối phương đỡ nằm xuống, cơ thể hắn vẫn chưa khỏe hắn, vừa rồi lúc tỉnh lại thì lo lắng sợ hãi. Lúc này được Amos trấn an, sự mệt mỏi về tâm lý lẫn thể xác cùng nhau ập đến.
Chỉ là, trước khi chìm vào giấc ngủ, Phương Thanh bỗng nhiên hơi chột dạ, bất ngờ kéo tay Amos đang ngồi bên mép giường, vội vàng nói: “Cơ thể ta ngoại trừ cảm lạnh và hội chứng phi thuyền, có vấn đề gì khác không?”
“Không có, chỉ là thiếu chất dẫn tới suy nhược cơ thể, ngươi có chỗ nào không khỏe sao?” Amos dùng mu bàn tay đặt lên trán Phương Thanh thử đo nhiệt độ, đã hạ sốt.
Phương Thanh yên tâm, nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Sau khi chắc chắn Phương Thanh đã ngủ, Amos hơi lùi về sau, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá Phương Thanh
Bởi vì cơ thể vẫn chưa khỏe hắn, sắc mặt Phương Thanh có hơi tái nhợt, đôi môi cũng khô khốc lại. Mái tóc bởi vì chủ nhân ra mồ hôi nên có hơi bết lại.
Amos khẽ đẩy tóc mái ra, hắn không thể không thừa nhận, đây là một gương mặt đẹp.
Thanh tú sạch sẽ, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái tự nhiên. Diện mạo này, rõ ràng chỉ trùng cái mới có. Lúc này nếu cẩn thận ngủi, còn có thể ngửi được một mùi hương thơm ngọc đặc thù trộn lẫn trong mồ hôi. Trước đó bọn họ thật sự hồ đồ, cho rằng bởi vì hắn ở trong tinh vực hỗn loạn, bị chất phóng xạ ảnh hưởng cho nên một trùng đực mới có thể gầy yếu đến như vậy.
Nhưng bây giờ phát hiện cũng không muộn.
Tiểu gia hỏa này vừa rồi còn thử hắn, có lẽ là lo lắng kỳ lột xác.
Nhưng chuyện này vẫn nên giải giết. Nếu cứ tiếp tục áp chế kỳ lột xác, cuối cùng sẽ dẫn tới sụp đổ gen, hắn không thể để Phương Thanh tiếp tục mạo hiểm nữa.
Xem ra phải nghĩ cách để phi thuyền Đột Thứ nhanh chóng hạ cánh xuống tinh cầu, hắn sẽ cố gắng đưa Phương Thanh rời khỏi Đột Thứ một thồi gian, đợi hắn ta xong kỳ lột xác sẽ trở lại phi thuyền.
Đây chính là kho báu mà hắn phát hiện, thế nên hắn sẽ chiếm hữu một mình.
Amos nhìn hồi lâu, càng thêm cảm thấy trùng cái Phương Thanh này thật sự rất độc đáo, khôg nhịn được khẽ hôn lên trán Phương Thanh.
Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, Amos đột nhiên bị một lực rất mạnh kéo lấy áo. Không kịp phòng bị liền bị kéo loạng choạng vài bước.
“Tên biến thái chết tiệt, ngươi đang làm gì vậy!?” Murphy tức giận trừng mắt, thấp giọng gầm lên.
Amos nhìn thấy Phương Thanh vẫn chưa bị đánh thức, đè giọng xuống, “Ra ngoài nói chuyện.”
“Đi!”
Murphy cũng đồng ý với quyết định này, lúc này hắn giống như một con gà mái già đang bảo vệ con của mình, lòng đề phòng lên tới đỉnh điểm, không chịu bước đi trước, một hai phải nhìn Amos ra khỏi phòng Phương Thanh trước.
Sau khi đóng cửa phòng lai, Murphy trực tiếp đánh một cú qua.
Thân thủ của Amos không hề yếu, sau khi né tránh vài cái, Murphy lại bắt đầu chửi ầm lên, “Tên biến thái chết tiệt, ngươi muốn làm gì với một trùng đực như Phương Thanh hả? Ngươi có thấy ghê tớm hay không?”
Amos cau mày, hỏi lại, “Ta biến thái có liên quan gì đến ngươi? Ta thích trùng đực cũng là chuyện của ta, nếu Phương Thanh đồng ý thì lại càng không liên quan đến ngươi, ngươi tức giận cái gì?”
Câu hỏi của Amos có sát thương cực lớn với Murphy, vừa rồi hắn bị lửa giận dồn lên não nên vừa ra ngoài hành lang liền quánh lộn với Amos/
Nhưng bây giờ, mỗi một câu hỏi của Amos đều khiển lòng Murphy run lên.
Đúng vậy, Amos thích trùng đực, thì có liên quan gì tới hắn? Thật ra không có liên quan gì cả, nếu là trước kia, khi hắn biết chuyện này, hắn cũng chỉ khuyên nhủ Amos một chút thôi.
Trùng đực có gì tốt, trùng cái mới là mục tiêu bọn họ theo đuổi.
Dung mạo đó, giọng nói đó, dáng người đó...
Nếu không thể khuyên nhủ thì Amos vẫn là anh em tốt của hắn, vào sinh ra tử.
Nhưng vì sao bây giờ hắn lại tức giận như vậy... Trong đầu Murphy bỗng nhảy ra một suy nghĩ đáng sợ, nếu trùng đực Amos thích không phải Phương Thanh .. Chỉ cần không phải Phương Thanh....
Murphy thất thần khiến Amos có cơ hội thừa nước đục thả câu, lập tức đục một cú vào bụng đối phương, khiến Murphy phải lùi về sau mấy bước, lưng dựa vào vách tường thép.
Đương nhiên, Amos đã tránh đi chỗ hiểm của Murphy, mặc dù rất đau nhưng chỉ vài ngày sau là ổn.
Murphy bị đánh đến cong eo, nhưng hắn không đánh lại, mà dựa vào tấm thép, cúi đầu nhìn đầu gối mình. Sau khi im lặng một lúc, Murphy đột nhiên đấm mạnh vào tấm thép.
Âm thanh này không nhỏ, rất nhanh sau đó, Browning đang mặc áo ba lỗ trắng, người đầy mồ hôi chạy tới. Hắn đang tập thể thao thử thách giới hạn, thiếu chút nữa đã phá được kỷ lục hít được của chính bản thân.
Không ngờ lại nghe thấy tiếng động lớn như vậy, chỉ có thể chạy ra ngoài xem thử.
Murphy cúi đầy, tay phải đang nắm chặt có hơi run rẩy. Browning chú ý thấy tấm thép gần hắn có dấu bị đấm lên.
Đánh rất mạnh.
Còn Amos, đã sửa sang lại trang phục của mình, khôi phục vẻ ngoài tối tăm thờ ơ trước đây của mình.
Browning nhìn xung quanh Amos và Murphy, cười ha ha nói: “Mọi người đều là và sinh ra tử, có thể giao phía sau lưng cho đối phương, bây giờ làm sao vậy?”
“Bọn ta không sao cả, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, sẽ sớm giải quyết xong.” Amos nhìn thoáng qua Murphy, từ tốn nói.
Murphy nhắm mắt, xem như chấp nhận với lời nói của Amos/
Browning thở phào nhẹ nhõm, trong Đột Thứ chỉ có vài người bọn họ. Mọi người đều vô cùng tin tưởng nhau, cho dù cãi vã vì chuyện gì cũng không tốt.
Mặc dù Murphy và Amos đã ngừng đánh nhanh, nhưng chuyện này cũng không thể để yên. Gây ra động tĩnh lớn như vậy trên thuyền, Browning ra tay ngăn bọn họ lại là vì Đột Thứ kêu hắn mang hai người bọn họ tới.
Anh em ra tay đánh nhau, có lẽ sẽ bị phạt không nhẹ.
...
Một giấc ngủ ngày của Phương Thanh kéo dài đến tận sáng hôm sau. Nhưng thời gian nghỉ ngơi dài như vậy, hơn nữa còn được truyền dịch dinh dưỡng, Phương Thanh chạy vào nhà vệ sinh.
Sau khi tắm rửa xong, Phương Thanh phát hiện mình đã phấn chấn lại. Nhìn xuống bụng, vệt đỏ không có thay đổi gì nhiều khiên Phương Thanh thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng phun đầy nước hoa tin tức tố của trùng đực lên người mình, đi thẳng tới nhà ăn để tìm đồ ăn. Chỉ là vừa đến cửa, Phương Thanh liền nghe thấy tiếng hù hừ, tiếng hít thở và tiếng thở dốc nặng nề.
Vừa đi vào, Phương Thanh liền phát hiện trong nhà ăn có hai thanh sắt được chuyển đến. Trên đó còn có Murphy và Amos đang hít xà, hai trùng đực đang đối mặt với nhau, tròng mắt đỏ ngầu.
Tên lưu manh Murphy lúc này đang khỏa thân nửa người trên, toàn thân đều là mồ hôi, tóc giống như mới được vớt ra khỏi nước, hai tay nắm chặt lấy thanh sắt, sau đó kéo cơ thể mình lên.
Quần áo Amos vẫn chỉnh tề, chỉ là Phương Thanh chú ý thấy toàn bộ quần áo của Amos đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm lấy thanh sắt đang run rẫy dự dội.
Nhưng gia hỏa này vẫn nghiếng răng, ngoại trừ tiếng hít thở nặng nề thì trên mặt không còn biểu cảm nào khác.
Hôm này nhà ăn có đông đủ mọi người, August và Browning ngồi cạnh nhau, trên mặt là vẻ muốn cười nhưng không dám cười nhìn hai người kia.
“Phương Thanh tới rồi.” Henry nhìn thấy Phương Thanh , lập tức kéo hắn qua, sau đó đưa cho hắn một ly sữa bò long lực.
“Cảm ơn.” Phương Thanh cầm lấy, sau đó chỉ vào phía Murphy, “Bọn họ làm sao vậy?”
“Đánh nhau, hôm qua bọn họ vung tay đấm nhau trong phi thuyền, bị lão đại phạt hít xà một ngày một đêm.” Browning nhướng mày, lặng lẽ nhìn sang hướng kia.
Phương Thanh cũng nhìn sang, Đột Thứ vẫn ngồi ở vị trí cũ. Chỉ là một người hung hãn như vậy, khi ăn luôn dùng dai nĩa nhai kỹ nuốt chậm, bộ dạng vô cùng tình thú.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Phương Thanh, Đột Thứ đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Phương Thanh.
Phương Thanh lập tức cuối đầu, yên lặng uống sữa bò.
Sau khi ăn sáng xong, Browning vẫn đang khuyên Phương Thanh nghỉ ngơi thêm vài ngày, chuyện kho hàng không cần vội, cơ thể quan trọng hơn.
“Không sao đâu, ta ổn.” Phương Thanh nhai bánh mì, từ chối đề nghị của Browning.
Phương Thanh đã hình thành một khái niệm khi ở tinh vực hỗn loạn, đó chính là ở bất kỳ nơi nào, chỉ khi thể hiện được giá trị của bản thân thì mới có thể nhận được sự tôn trọng và không bị yêu cầu hy sinh một cách tùy tiện.
Hắn cần phải làm tốt chuyện của mình, như vậy mới có thể chứng minh hắn thật sự muốn gia nhập vào Đột Thứ. Lúc đó hắn mới được Đột Thứ tín nhiệm và có khả năng rời khỏi đây.
Chỉ là, khi Phương Thanh rời khỏi nhà ăn, Đột Thứ đang ăn bữa sáng bất ngờ kêu hắn một tiếng.
“Lão đại?” Phương Thanh dừng chân.
Đột Thứ buông tách trà trong tay xuống, cánh tay trái lành lặn nhẹ nhàng vuốt cánh tay phải bằng máy của hắn, “Tạm thời ngươi không cần đến kho hàng, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi.”
Hắn thốt ra lời này khiến August và các trùng đực khác đều sửng sốt, hiện ra sự kinh ngạc. Lão đại của bọn họ, từ khi nào biết suy nghĩ cho trùng của hắn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com