Chương 2
Sau đêm mưa ấy, Phương không nghĩ mình sẽ gặp lại Bùi Lan Hương thêm lần nào nữa. Nhưng duyên số thật kỳ lạ. Hai ngày sau, cô xin được một công việc phục vụ part-time tại chính phòng trà mà Hương biểu diễn. Nơi này sang trọng, tấp nập, toàn khách có điều kiện, còn cô chỉ là cô gái quê chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Lúc được nhận vào làm, Phương vui đến mức chỉ muốn ôm cả cái khay chạy vòng vòng.
Tối đầu tiên làm việc, sau khi dọn bàn ghế và đồ đạc ra sảnh, Phương rón rén bước vào trong ánh đèn mờ. Bác bảo vệ chỉ tay về phía sân khấu “Tối nay cô Hương tập muộn, con nhớ giữ yên cho cổ hát” Nghe cái tên đó, tim Phương nhảy dựng. Cô bước nhẹ về phía cánh gà và nhìn thấy Hương đang tập một đoạn cao trào của bài hát. Không son phấn, không váy áo lộng lẫy, chỉ mặc chiếc áo phông đen và quần thun, tóc buộc gọn. Nhưng ánh sáng từ đàn piano hắt lên nửa khuôn mặt chị thôi cũng đủ làm không gian trở nên yên lặng đến mức kỳ lạ.
Giọng Hương vang lên, mạnh mà mềm, như thể từng chữ đều thấm vào thành ghế, vào gỗ của sàn, vào lòng ngực của người nghe. Phương đứng chết trân. Ở quê cô có nghe Hương hát, nhưng nghe trực tiếp như thế này thật khác, nó như sống và khiến người ta không biết là mình đang thở hay đang giữ hơi.
Hương hát xong, quay người lại thì thấy Phương đang ôm cái khay đứng như tượng. Chị bật cười:
“Lại là em nữa à?”
Phương giật mình, suýt đánh rơi khay. “Dạ… em xin lỗi, em… em không cố ý nghe lén đâu.”
“Không sao,” Hương bước lại gần, giọng như gió thoảng, “em cứ nghe cũng được mà. Nói thiệt, chị hát một mình hơi buồn.” chị dịu dàng nhìn Phương , nụ cười này khiến trái tim cô gái nhỏ đánh rơi một nhịp
Phương đỏ mặt đến mức tai nóng ran.
Hương vờ nghiêm:
“Sao? Không nhận ra chị luôn hả?”
“Em… có nhận ra…”
"Có nhận là được rồi. Em tên Phương đúng không nhỉ , chị nhớ rồi , thế em bao tuổi "
Phương cúi gằm, nói nhỏ như muỗi kêu: “Dạ, em 19 ạ "
Hương gật gù, " Còn bé thế cơ á , hèn chi trông em còn non lắm , má búng ra sữa luôn rồi này " Lan Hương trêu Ái Phương , tay nựng má em mà cười
Ái Phương bị chọc mặt đỏ càng thêm đỏ vội gạt tay chị ra . Rồi chị đưa cho Phương chiếc khăn “Lau mồ hôi giúp chị với, hôm nay tập hơi gắt.”
Phương hoảng hồn, định từ chối, nhưng Hương chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay cô lại, đặt khăn vào tay “Em làm được mà.”
Trong khoảnh khắc đó, Phương nghe rõ tim mình đập mạnh như trống chầu trong lễ hội quê. Cô lau những giọt mồ hôi nơi trán Hương, từng hơi thở của chị gần đến mức làm lòng ngực Phương căng ra vì lạ lẫm.
Tối hôm ấy, Hương tập rất lâu. Phương dọn micro, chùi bàn, chuẩn bị nước chanh, luôn thấp thỏm nhìn sang phía sân khấu nơi bóng Hương đổ dài. Mỗi lần chị nghỉ, Phương lại đưa khăn, đưa nước; Hương thì cứ cười nhẹ, nói cảm ơn mà ánh mắt lại ấm đến mức không thực sự giống lời cảm ơn dành cho một nhân viên mới.
Khi gần nửa đêm, Hương khoác túi chuẩn bị về. Trước khi rời phòng, chị quay lại nói:
“Ngày mai chị cũng tập muộn. Em làm tới giờ đó không?”
“Dạ có.”
“Vậy tốt.” Hương mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim Phương rối thành một mớ chỉ , chị chào em rồi ra về.
Cánh cửa khép lại, còn lại mình Phương giữa căn phòng tối.
Ánh đèn sân khấu đã tắt, nhưng trong lòng cô lại sáng rực như vừa có ai bật lên một ngọn đèn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com