Chương 3
Từ sau buổi tập hôm đó, những tối Hương ở lại phòng trà muộn gần như trở thành thói quen. Và Phương dù chỉ là một nhân viên phục vụ nhưng cứ vô thức thu xếp công việc nhanh hơn để kịp đứng ở một góc xa xa mà nhìn chị tập hát. Không phải vì tò mò, không phải vì hâm mộ đơn thuần, mà vì có điều gì đó trong giọng hát ấy kéo cô lại, như một sợi chỉ tơ mỏng nhưng chắc đến lạ.
Một tối, Hương phát hiện Phương đang nhìn lén sau chiếc cánh cửa chưa khép kín. Chị đặt micro xuống, nghiêng đầu cười, giọng nói lớn về phía em
“Lại nghe lén nữa hả?”
“Dạ… em chỉ tại…”
“Không sao. Muốn nghe thì lại gần đây.”
Phương khựng lại. Hương hiếm khi cho ai đến gần khu vực tập luyện, nhưng với Phương thì khác. Cô bước lại, nhỏ nhẹ như đang đi trên sàn gỗ dễ vỡ. Hương đưa chiếc ghế nhỏ đến cạnh đàn piano:
“Ngồi đây. Chị dạy em nghe nhịp.”
Phương hốt hoảng: “Dạ thôi, em không biết gì đâu…”
“Không biết thì phải học.” Rồi chị ấn vai em ngồi xuống ghế
Cách Hương nói nhẹ như không, nhưng mỗi từ đều khiến Phương không biết phải từ chối thế nào. Chị đặt tay lên phím đàn, gõ những nốt nhẹ như mưa đầu mùa.
“Nghe nè, đây là nhịp bốn. Một… hai… ba… bốn… Em nhắm mắt lại thử xem.”
Phương làm theo. Trong bóng tối của mí mắt khép, giọng Hương dẫn nhịp, âm thanh piano vang lên ấm áp. Khi Phương mở mắt ra, Hương đang nhìn cô, ánh mắt vừa tập trung vừa dịu dàng đến mức khiến cô muốn quay mặt đi vì ngượng.
“Em nghe tốt đó.”
“Thật hả chị?”
“Ừ. Em có cảm âm nhẹ đó. Ở quê có hát hò gì không?”
“Có… nhưng ít ai nghe…”
“Giờ có chị nghe rồi nè.” Nàng cười , tay đặt trên đỉnh đầu nhỏ bé mà vuốt tóc em
Không biết câu đó Hương nói với ý gì, nhưng tai Phương nóng bừng. Cô vừa mừng vừa sợ, như được đặt giữa ánh nắng và bóng râm cùng lúc.
Từ hôm đó, tối nào cũng vậy .Hương tập, Phương lặng lẽ hỗ trợ. Có hôm Hương tập đi tập lại một đoạn khó, giọng khàn đến mức Phương thấy xót. Cô đặt ly nước ấm vào tay chị
“Chị đừng cố quá.”
Hương nhìn cô, đôi mắt tuy mệt nhưng rất dịu đang
“Nếu không cố thì sao hát cho tốt được? Nhưng có người quan tâm vậy cũng đáng.”
Phương giật mình. Cô chưa từng nghĩ chỉ vài hành động nhỏ của mình lại khiến người ta để ý đến vậy.
Ra về, hai người đi bộ trên con đường có hàng cây bằng lăng tím nhạt. Gió đêm thổi nhẹ, mùi hoa thoảng qua tinh khiết. Hương vừa đi vừa nói bâng quơ
“Chị quen với cô đơn rồi đó. Nhưng dạo này… có em cạnh bên, thấy đỡ hơn nhiều.”
Phương lúng túng đến mức suýt đá trúng cục đá ven đường. Hương bật cười thành tiếng, âm thanh lan trong gió như chuông gió treo ở hiên nhà.
Có hôm, Hương mua cho Phương đôi giày vải rẻ mà bền
“Đi nhiều đứng nhiều, giày cũ của em tội nghiệp lắm rồi.”
Phương ôm hộp giày mà muốn khóc vì cảm động. Chưa từng ai quan tâm cô theo cách nhẹ nhàng mà ấm như thế.
Một đêm, khi Hương hát thử một bản ballad buồn, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt chị, tạo thành một quầng sáng mơ hồ. Phương đứng ở sau cánh gà, ngẩn ngơ nhìn. Hương nhìn thấy cô qua gương, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, như thể có điều gì đó đang lặng lẽ lớn lên giữa họ.
Không ai nói ra.
Nhưng cả hai đều đã hiểu.
Thứ gì đó thật đẹp… đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com