Chương 5
Từ sau đêm cãi vã, căn hộ hai người ở chung như bị rút hết hơi ấm. Không ai bảo ai, cả Hương lẫn Ái Phương đều cố gắng né bước chân, né ánh mắt, né cả sự thật rằng họ nhớ nhau đến mức một tiếng thở dài của người kia cũng có thể khiến tim mình chao đảo.
Hương vẫn bận, nhưng kiểu bận của cô khác đi , gấp gáp hơn, lạnh hơn, như đang chạy trốn khỏi điều gì đó. Mỗi khi đồng nghiệp hỏi: “Dạo này chị trông mệt quá?”, cô chỉ cười nhẹ và nói do lịch trình. Nhưng không ai biết, mỗi đêm Hương đều đứng trước cửa phòng Phương, đưa tay định gõ… rồi lại rút về.
Còn Ái Phương thì vùi đầu vào công việc như thể nếu cô dừng lại một chút thôi, trái tim sẽ vỡ ra thành từng mảnh. Cô tăng ca, nhận thêm việc, làm quên cả ăn. Bất cứ giờ nào Hương hay về nhà, cô đều tránh — hoặc ở lại cửa hàng, hoặc ngồi thật lâu ở công viên bên cạnh chung cư, cho đến khi chắc chắn đèn phòng khách đã tắt.
Chưa bao giờ hai người ở gần đến vậy mà lại xa như vậy.
---
Một buổi tối, Hương về sớm hơn mọi khi. Mệt rã rời sau sáu tiếng quay MV dưới cái nắng chói chang, cô chỉ muốn có ai đó đưa cho mình ly nước, hỏi “Chị ổn không?”, hay đơn giản là ngồi cạnh.
Nhưng khi bước vào nhà, căn phòng tối đen, im lặng đến mức nghe được tiếng tim mình.
Cô bật đèn bếp. Trên tủ lạnh là một tờ giấy nhỏ được dán bằng miếng keo hình trái tim , thứ mà Ái Phương rất thích. Hương nhìn thấy nét chữ quen thuộc, trái tim chùng xuống.
“Em xin lỗi vì đã làm chị khó xử. Em nghĩ mình nên tìm phòng trọ khác. Em không muốn ai hiểu lầm chị… và cũng không muốn bản thân mình hy vọng quá.”
Hương đọc đi đọc lại, đến mức chữ như nhòe cả đi. Cô tựa lưng vào quầy bếp, một tay che mắt.
"Hy vọng quá? Em đang nghĩ gì vậy Phương…"
Cô vò tờ giấy, nhưng rồi lại mở ra, vuốt thẳng. Cô không nỡ vứt nó đi giống như không bao giờ nỡ buông người con gái ấy thật sự.
Đêm hôm đó mưa rơi nhẹ. Mưa lất phất kiểu Sài Gòn buồn hiu, không ồn ào, không dữ dội, chỉ như đang nhắc người ta nhớ đến những điều đã đánh mất.
Ái Phương tan ca lúc 1 giờ sáng. Cửa hàng đóng cửa muộn, lại bị quản lý nhờ kiểm kho. Đôi chân cô đau rát, bong gân nhẹ từ hôm trước nhưng vẫn cố chịu. Cô kéo chiếc áo khoác mỏng, cố bước nhanh cho kịp chuyến xe buýt cuối nhưng vừa chạy tới thì xe đã rời bến.
Đành đi bộ.
Đường ướt, ánh đèn vàng loang loáng thành những vệt dài. Gió đêm lạnh cắt vào da. Nhưng lạnh bên ngoài không đau bằng sự trống rỗng trong ngực.
Cô nhớ Hương. Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể hình dung được mùi nước hoa, tiếng cười khẽ, bàn tay chơi đàn ngày hôm đó. Nhưng nhớ cũng vô ích vì giữa họ có một khoảng cách không ai dám đặt tên.
Khi cô bước đến ngã tư gần chung cư, một chiếc xe hơi quen thuộc chậm rãi dừng cạnh. Cửa kính hạ xuống.
Gương mặt Hương hiện ra dưới ánh đèn đường mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng lên ngay khi thấy cô.
"Lên xe đi, Phương. Trễ vậy nguy hiểm lắm."
Ái Phương siết quai túi.
" Em tự về được."
" Em không được cãi. "Hương nói chậm nhưng cứng rắn.
Câu đó khiến Phương khựng lại. Cô cắn môi, rồi cuối cùng mở cửa xe và ngồi vào. Hương quay nhẹ điều hòa, đưa khăn giấy cho cô lau mưa.
"Áo mỏng vậy mà đi bộ ngoài trời? Em muốn bệnh hả?"
Phương đáp nhỏ:
" Em quen rồi."
Hương nheo mắt:
" Từ bao giờ em nói câu đó nhiều vậy?"
Phương cúi đầu, im lặng. Trong xe chỉ còn tiếng mưa gõ nhẹ vào kính như những nhịp tim hụt hẫng.
Khi đến tầng hầm, Hương tắt máy nhưng không mở cửa.
"Em định dọn đi thật à?"
Phương không nhìn cô.
" Em… không muốn chị bị ảnh hưởng. Em chỉ là người em nhờ vả chỗ ở. Không nên làm phiền chị lâu."
"Em không phải người nhờ vả. "Giọng Hương trầm xuống, nghẹn lại.
"Em là người chị muốn giữ lại bên mình."
Ái Phương giật mình, tim như muốn bật khỏi lồng ngực.
"Chị nói vậy làm gì… Em không dám tin."
" Vì em không muốn tin. "Hương nhìn thẳng vào mắt cô.
" Chị mệt. Nhưng không phải vì công việc. Mà vì mỗi lần về nhà không thấy em, chị thấy trống rỗng lạ thường."
Phương run người.
"Em… không đáng để chị nói những điều đó đâu."
" Ai nói em không đáng? " Hương nghiêng người, giọng nhẹ như thì thầm.
Rồi nàng nâng cằm em lên , nhẹ nhàng hôn lên môi em . Ái Phương đứng hình ngay giây phút đó , như đóng băng tại chỗ , mắt em mở to kinh ngạc . Hương chuyển từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo , hai tay ôm lấy mặt em mà hôn sâu , rút cạn hết hơi thở trong em
" Em quan trọng với chị nhiều hơn em nghĩ." Nàng nói nhỏ nhẹ , mong em hiểu tấm chân tình này
Nước mắt Ái Phương rơi, không ngăn được. Cô mở cửa xe thật nhanh, như sợ mình sẽ không kiềm chế được.
" Em… em lên trước đây."
Cô chạy vào thang máy, bỏ lại Hương ngồi bất động trong xe.
Hương tựa đầu vào vô-lăng, nhắm mắt.
Chưa bao giờ cô thấy mình muốn níu một người đến thế.
Nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy mình sợ làm người ấy tổn thương đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com