Chương 6
Sáng hôm sau, Ái Phương dậy sớm hơn mọi ngày. Cô pha một ly sữa nóng để trước bàn ăn cho Hương rồi lặng lẽ đi làm. Không nhắn tin. Không để lại lời nào. Nhưng Hương vẫn nhìn thấy tách sữa khi bước ra khỏi phòng , tay cô khựng lại, lòng mềm đi như vừa chạm phải thứ gì mong manh đến mức chỉ cần thở mạnh cũng đủ vỡ.
Cô định nhắn một tin: “Cảm ơn em. Tối về chị nấu gì ngon nhé?”
Nhưng rồi ngón tay dừng lại. Sợ làm Phương áp lực. Sợ nói ra điều gì đó quá rõ ràng khi cả hai vẫn còn sợ tiến thêm một bước.
Hương xóa tin. Pocket rung lên tin nhắn từ quản lý.
“Chị Hương ơi, có drama rồi. Chị xem tin đi.”
Tim Hương siết lại. Cô mở link.
Trên trang tin giải trí, bài viết với tiêu đề to đùng:
“Bùi Lan Hương bị bắt gặp sống chung với gái lạ? Fan nghi ngờ quan hệ mập mờ.”
Dưới bài là một bức ảnh chụp từ xa: Ái Phương đang bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, leo lên chiếc xe của Hương. Góc chụp mờ nhưng đủ để nhận ra. Dòng bình luận phía dưới nổ tung:
“Bạn gái bí mật?”
“Không lẽ Hương yêu… con gái?”
“Cô gái kia là ai?”
“Không ổn rồi, công ty phải lên tiếng đi.”
Hương đọc, thấy tay mình lạnh toát.
Cô gọi cho quản lý.
"Tụi nó chụp lúc nào vậy?"
" Chắc tối qua. "Phóng viên bám chị lâu rồi. Giờ phải xử lý. Công ty muốn đính chính rằng đó chỉ là người quen. Và… để tốt nhất, người đó nên chuyển chỗ ở.
Hương im bặt.
"Ý em là… đuổi Phương đi?"
"Không phải đuổi. Là tránh rắc rối. Fan rất nhạy cảm. Nếu để lâu, chị sẽ dính scandal lớn."
Hương siết điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
---
Trong khi đó, Ái Phương hết ca lúc 3 giờ chiều. Khi mở điện thoại, cô thấy hàng loạt tin nhắn của đồng nghiệp.
“Phương, bà đang nổi trên mạng nè.”
“Gái quê yêu ca sĩ nổi tiếng? Ghê nha!”
“Có phải bà với chị Hương…?”
Cô run bần bật. Mở mạng. Bài báo đập thẳng vào mắt. Cô như bị ai tạt nước lạnh vào mặt.
Tim cô đập loạn, còn tai ù đi.
Chết thật… chết thật rồi…
Cô lao ra sau cửa hàng, thở hổn hển. Những bình luận độc địa xoáy vào đầu như hàng ngàn mũi kim.
“Con nhỏ này đào mỏ?”
“Định bám theo Hương để nổi à?”
Ái Phương cảm thấy đất như sụp dưới chân.
Cô không dám gọi cho Hương. Cũng không dám về nhà lúc 6 giờ vì sợ đối diện, sợ làm Hương gặp rắc rối lớn hơn.
Sau giờ làm, cô ngồi trong góc công viên cạnh chung cư, người run lên vì gió.
Đến 9 giờ, điện thoại rung. Là Hương.
Ái Phương do dự rất lâu mới bắt máy.
"Alo…"
Giọng Hương khàn đi vì mệt:
" Em ở đâu? Về nhà đi."
"Hương… em xin lỗi… tất cả là do em… nếu em không đi chung xe… nếu em"
"Phương...." Hương cắt lời, giọng nghiêm nhưng dịu.
"Không phải lỗi của em. Là lỗi của tụi pap. Em chỉ đang về nhà thôi."
"Nhưng… người ta nói xấu chị… nói xấu em… Em không chịu nổi…"
Hương im một lúc, như đang cố giữ bình tĩnh.
" Về đi. Chúng ta nói chuyện. Đừng ngồi ngoài đó."
Phương chầm chậm đứng dậy. Bước chân nặng như đá.
---
Trong nhà, không khí đầy căng thẳng. Hương chờ ở sofa. Khi thấy Phương bước vào, áo khoác còn dính bụi cỏ, mắt đỏ hoe, cô đau đến mức ngực như bị bóp nghẹt.
Hương đứng lên, nhưng Phương lùi lại một bước.
"Em… chắc phải dọn đi thật rồi."
Giọng Phương run bần bật.
"Em làm phiền chị. Em không đáng để chị bị kéo vào chuyện này…"
" Em có thể im câu đó được không? " Hương nói nhỏ nhưng sắc.
"Tại sao lúc nào em cũng nghĩ bản thân làm phiền? Em có biết chị lo cho em tới mức nào không?"
Phương bật khóc.
" Nhưng chị là nghệ sĩ lớn. Em… chỉ là người bình thường. Em không xứng."
Hương bước đến gần.
"Chị không cần người xứng với hình ảnh của chị. Chị cần người nói chuyện với chị lúc chị mệt. Người làm ly sữa để trên bàn. Người đứng trên sân khấu bé tí kia, hát với giọng run run nhưng khiến chị muốn bảo vệ cả đời."
Ái Phương sững lại.
" Hương…"
Hương hít sâu, giọng run như chính cô đang sợ.
"Em đi… chị không chịu nổi."
Phương che miệng, nước mắt ào ra. Cô muốn ôm Hương, muốn dựa vào vai cô như mọi lần, nhưng tay lại run, không dám chạm.
Hương bước thêm một bước nữa.
"Đừng rời khỏi chị."
Cửa sổ mở hé. Gió thổi nhẹ làm rèm lay động.
Chỉ cần một câu thôi… một lời thôi…
Nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Hương nhìn màn hình. Là quản lý.
Cô biết đó là cuộc gọi quyết định tương lai của cả hai.
Cô lưỡng lự.
Phương nhìn thấy. Mặt cô tái đi.
"Chị nghe đi… Em hiểu mà."
Hương muốn nói “Không”, nhưng điện thoại reo không dứt.
Cô đành bấm nhận.
Và khoảnh khắc Hương đưa điện thoại lên tai… chính là khoảnh khắc Ái Phương hiểu rằng giữa cô và Hương là cơn bão thật sự chỉ vừa bắt đầu.
Mà người bị cuốn đi đầu tiên… sẽ là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com