chương 2 : tạm biệt một mái nhà, mang theo một bầu trời
Những con đường rộng, ánh đèn rực rỡ đến ngạt thở, và những con người mang vẻ tự tin, xa cách.
Dì có một người con gái nuôi tên là Hoàng Mai Mai – xinh đẹp, sắc sảo và lạnh lùng như bạch nguyệt quang bước ra từ những cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc khi còn nhỏ. Tôi từng ngưỡng mộ em ấy... cho đến khi nghe câu nói đầu tiên:
"Mẹ lại đem đứa con nuôi nào về nữa vậy? Quê mùa thế này cũng đón vào nhà sao?"
Dì không trách, chỉ nhẹ nhàng:
"Con đừng nói vậy, đây là chị họ của con. Hai bác mất rồi, chị sẽ ở với chúng ta một thời gian."
Mai Mai gằn giọng:
"Liên quan gì đến gia đình mình mà mẹ cứ làm mấy chuyện bao đồng?"
Rồi em bỏ lên phòng, để lại một khoảng lặng nặng nề. Dì nhìn tôi, khẽ thở dài, rồi bắt đầu kể về em ấy – một cô bé mồ côi, được dì nhận nuôi sau khi chính dì cũng đánh mất khả năng làm mẹ. Có lẽ vì thương em quá nhiều mà dì đã vô tình dung dưỡng nên một tâm hồn gai góc.
Tôi cảm thông cho cả hai người – dì và Mai Mai. Và cũng tự hứa sẽ không để dì phải thất vọng vì sự có mặt của tôi.
Ngày nhập học đầu tiên tại một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, tôi choáng ngợp không chỉ bởi cơ sở vật chất hiện đại mà còn bởi chính con người nơi đây. Những vụ bạo lực học đường, những lời xì xầm, ánh mắt soi mói... tất cả khiến tôi thấy mình lạc lõng giữa một xã hội thu nhỏ – nơi nụ cười là thứ xa xỉ.
Tôi nhìn thấy Mai Mai, được vây quanh bởi bạn bè, xinh đẹp và kiêu kỳ. Tôi mừng rỡ chạy tới chào, nhưng chỉ nhận được một ánh nhìn lạnh lùng và tiếng "chẹp miệng" coi thường. Kể từ đó, tôi trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Không ai bênh vực, không ai hỏi han. Thậm chí, người duy nhất từng tỏ ra thân thiện – Lữ Ngân – cũng chỉ là một kẻ hai mặt. Cô ấy kết bạn chỉ để đem câu chuyện của tôi ra làm trò cười cho người khác.
Tôi sụp đổ. Những ngày tháng ấy là những mảng tối kéo dài vô tận. Tôi nhớ cha mẹ, nhớ Mai An, nhớ cả Kiêu Dương và Đường Lệ Lâm. Tôi nhớ cả những buổi trưa nắng gắt cùng nhau đi học, nhớ tiếng cười giòn tan dưới gốc phượng già trước cổng trường.
Tôi dần khép lòng. Ít nói. Trầm lặng. Lạnh lùng – như Mai Mai từng bảo tôi "quê mùa". Nhưng dì vẫn ở đó. Không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ủng hộ. Và chính nhờ ánh sáng le lói từ dì, từ ký ức, từ niềm tin vào một ngày được quay về, tôi đã đứng dậy.
Ngày tốt nghiệp, tôi đứng lặng trên bục nhận bằng, lòng nhẹ tênh như vừa bỏ xuống một tảng đá đã đè nặng suốt bao năm. giờ tôi đã đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân , tối đó tôi đã nói với dì dự định của bản thân . dì không kìm được nước mặt bật không nói gì thêm , không ngăn cản cũng chẳng ép tôi ở lại đây . Buổi sáng cuối cùng trước khi rời đi, trời se lạnh dù đã vào hạ. Tôi sắp xếp hành lý, từng món đồ đều được dì gói ghém cẩn thận. Căn nhà yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng dép lặng lẽ của dì vọng lại từ hành lang.
Dì đứng trước cửa, tay cầm hộp cơm tôi thích nhất. Dáng người nhỏ nhắn mà kiên cường, đôi mắt vẫn long lanh ánh kẻ mắt quen thuộc, nhưng hôm nay... đỏ hoe.
"Con thật sự muốn về quê à?" – Dì hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng:
"Dạ. Con nghĩ... đã đến lúc con phải về. Con nhớ mọi thứ ở đó. Con muốn sống lại như chính mình, như ngày xưa con từng vui vẻ."
Dì không nói gì. Chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, như từng làm khi tôi còn bé – khi tôi lần đầu gọi bà là "dì" thay vì "cô". Bàn tay ấy, từng mạnh mẽ chống đỡ những đau đớn đời mình, nay khẽ run.
"Dì từng nghĩ... nếu giữ con ở lại, con sẽ được an toàn hơn. Nhưng giờ... con đã biết chăm sóc bản thân, đã mạnh mẽ vượt qua những điều người khác chẳng thể. Dì không còn lý do gì để giữ con nữa. Vì con... đã thật sự lớn rồi."
Tôi bật khóc. Không phải vì tiếc, mà vì thương. Thương những tháng ngày dì âm thầm bên tôi. Không ràng buộc, không ép buộc, không bắt tôi phải gọi là mẹ, nhưng luôn yêu tôi như ruột thịt.
Dì đặt tay lên tim tôi:
"Nếu ở đó con thấy mỏi mệt, con về đây, nghe chưa? Nhà vẫn ở đây. Dì vẫn ở đây."
Tôi ôm dì thật chặt, lần cuối. Mùi nước hoa quen thuộc, hơi ấm thân thuộc – tất cả in sâu vào trí nhớ tôi như một lời tiễn biệt dịu dàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com