Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 : Khoảng lặng của trái tim


Tôi về. Và quê tôi không còn là miền quê cũ nữa. Phố xá lên đèn, quán cà phê san sát, nhà tôi nằm yên bình trong một con ngõ nhỏ, vẫn như xưa – chỉ phủ thêm lớp bụi thời gian.

Chiều hôm ấy, bụng đói meo, tôi quyết định đi tìm đồ ăn. Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc vụt qua – Mai An.

"Mai An! Mai An!"

Cậu quay lại, ánh mắt mở to kinh ngạc:

"Như Hương? Cậu... cậu thật sự trở về rồi à?"

Chúng tôi lao vào nhau, ôm chặt như sợ người kia lại biến mất. Mai An bỏ dở công việc, kéo cả F4 ngày xưa tụ họp lại. Những gương mặt thân thương ấy khiến lòng tôi dâng trào như sóng vỗ.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Đàm Như Hương, chào mừng cậu về nhà."

Đó là Hoắc Kiêu Dương, vẫn cái kiểu tay đút túi quần ngầu lòi. Bên cạnh cậu là Mai An cười tít mắt như học sinh tiểu học. Và phía sau – người tôi mong đợi nhất – Đường Lệ Lâm.

Cậu ấy cao hơn xưa, gương mặt vẫn đẹp, chỉ là thêm vài phần trầm lặng. Không còn là cậu bạn ngốc nghếch ngày nào, mà giờ đây... là người đàn ông khiến tôi thoáng ngỡ ngàng.

"Lâu rồi không gặp." – Cậu nói. "Ừ... lâu rồi không gặp." – Tôi đáp, cố giấu vẻ bối rối trong giọng.

Tối hôm ấy, cả nhóm rủ nhau đến quán trà sữa cũ. Tôi đến sớm, chọn bàn cạnh cửa sổ – nơi hồi xưa tôi hay ngồi nhìn đường phố.

Cánh cửa khẽ mở, và cậu bước vào. Ánh đèn vàng chiếu xuống áo sơ mi trắng, tóc cậu hơi rối, bước chân chậm rãi... Và trong khoảnh khắc đó, tim tôi đập lỡ một nhịp.

Ánh mắt ấy, năm xưa khiến tôi thấy yên bình, giờ lại khiến tôi rung động theo cách khác.

Khoảng lặng bao trùm không gian khi Như Hương bước vào lớp. Ánh mắt cô và Lệ Lâm chạm nhau trong chốc lát, không nói nên lời.

Thời gian như ngừng lại, mọi tiếng ồn bên ngoài đều lùi vào xa xăm. Có một cảm giác dịu dàng, bối rối mà cả hai đều không thể diễn tả thành lời.

Đó là khoảng lặng của trái tim, nơi những điều chưa nói, những tình cảm còn ấp ủ bắt đầu tìm cách len lỏi vào từng nhịp thở.

Khi không gian mờ ám đang bao trùm, bỗng nhiên tiếng đùa cợt, cãi vã vang vọng từ ngoài cửa. Vẫn như hồi bé, chỉ cần nghe thấy tiếng cãi vã ấy, chúng tôi lại thấy quen thuộc đến lạ.

Chúng tôi nhìn nhau, khẽ mỉm cười như trước kia, như thể cuộc chia ly đó chưa từng xảy ra.

Kiêu Dương và Mai An chạy ùa vào, cười đùa và... mách tội chúng tôi bằng những lời nói dí dỏm, khiến cả phòng tràn ngập tiếng cười.

Sau màn mở đầu đầy tiếng cười, Mai An và Kiêu Dương thi nhau hỏi tôi về cuộc sống bên đó. Tôi chỉ biết gượng cười, đáp rằng mình sống rất tốt, chứ không dám kể cho các bạn về những chuyện thật sự đã trải qua.

Không khí trở nên sôi động hơn khi Mai An đề xuất một trò chơi thật thách đố, và ngay lập tức được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.

Không khí bỗng trở nên náo nhiệt khi Mai An hô to:

— "Chơi thật thách nha! Ai thua chọn thật hay làm thử thách nhé!"

Chai nước được đặt giữa vòng tròn, tay này xoay tay kia lắc thật mạnh. Tiếng cười vang lên rộn rã, ai cũng háo hức chờ đợi.

Chai xoay dừng lại bên Lệ Lâm. Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Mai An cười tinh nghịch:

— "Lệ Lâm, thật hay thách?"

Lệ Lâm nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đáp:

— "Thật."

Mai An nhoẻn miệng hỏi ngay:

— "Điều gì khiến cậu nhớ nhất về quãng thời gian bên nhau?"

Lệ Lâm hơi ngập ngừng, ánh mắt dường như lạc về một nơi rất xa, rồi dịu dàng nói:

— "Là những khoảnh khắc yên bình, khi chúng ta không cần phải nói nhiều."

Tiếng vỗ tay nhỏ vang lên, không khí dịu lại thật ấm áp.

Chai lại xoay, xoay thật chậm rồi điểm vào Mai An. Cô ấy cười tươi rói, đầy hài hước:

— "Ồ rồi tới tôi rồi đó, để xem thử thách là gì nhé!"

Mai An chọn thử thách và bị yêu cầu... hát một đoạn bài hát "ngẫu hứng". Cô ấy cất giọng hát, vui nhộn khiến mọi người phá lên cười không ngớt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com