chương 4 : Cậu đã từng quay lưng, còn tớ thì chưa bao giờ buông tay
Quán trà cũ vẫn nằm yên bên góc phố, bảng hiệu hơi xệ, ánh đèn vàng nhòe nhòe như đang ngái ngủ. Lúc cả nhóm rời khỏi quán hôm đó, trời còn trong. Gió thổi nhẹ. Câu chuyện cứ thế nối nhau, tưởng chừng như thanh xuân có thể lặp lại.
Tôi lặng lẽ bước song song bên Lệ Lâm, hai đứa chẳng ai nói gì. Nhưng im lặng đó lại khiến tim tôi đập nhanh đến kỳ lạ. Cảm giác này quen lắm... giống như những năm trước, khi tôi lần đầu biết thích một người.
Mai An và Kiêu Dương đi phía trước, đùa nhau chí chóe như hồi còn cấp hai, tôi cười khẽ.
Đột nhiên...
ẦMMMM!! Một tiếng sấm rung trời xé toạc bầu không khí yên bình ấy. Mưa ào xuống như thể ông trời nín thở lâu quá giờ mới bật khóc.
– "Chạy vào mái hiên kìa!" – Lệ Lâm hét lên, nắm tay tôi kéo vội.
Cả hai lao nhanh vào mái hiên của một cửa tiệm nhỏ đã đóng cửa. Mưa vẫn đập ào ào xuống đường, lạnh buốt như muốn xuyên qua làn da.
Tôi thở dốc, áo ướt dính vào người, tim đập hỗn loạn — không biết vì chạy hay vì cậu ấy... vẫn chưa buông tay tôi.
Lệ Lâm quay sang nhìn tôi, gương mặt có chút xấu hổ nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường:
– "Lúc nhỏ cậu ghét mưa mà nhỉ?" – "Ừ, nhưng giờ thấy cũng đẹp." – Tôi đáp, mắt không rời khỏi cậu.
Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc bỗng như tràn về. Mưa rơi tí tách trên mái tôn, tim tôi thì rơi vào một vùng ký ức không lối thoát.
Tôi lặng lẽ nói, rất khẽ: – "Lệ Lâm, cậu có từng... nhớ tôi không?" Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, rồi gật đầu:
– "Tớ nhớ. Nhưng tớ giận. Giận vì cậu đi mà chẳng nói gì rõ ràng cả."
Tôi khựng lại. Mắt cay cay. – "Tớ cũng giận cậu đấy. Giận vì cậu không giữ tớ lại."
Cả hai im lặng. Mưa rơi ngày một dày hơn. Nhưng giữa cơn mưa ấy, tôi lại thấy trong mắt Lệ Lâm là một bầu trời yên tĩnh.
– "Giá như..." – tôi nói. – "Không cần giá như." – Lệ Lâm ngắt lời – "Cậu về rồi mà."
Tôi ngẩn người. Rồi bất chợt, tôi bật khóc.
Không phải vì đau. Mà là vì cuối cùng, sau tất cả những năm tháng dài lê thê, tôi được nói ra tiếng lòng mình. Được thấy người mình từng thương — vẫn đứng đó, vẫn chờ tôi quay lại, như một lời hứa chưa từng phai.
Tôi không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào. Chỉ biết khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng, nước mưa còn nhỏ từng giọt trên tóc, tim tôi đã đập chệch khỏi quỹ đạo bình thường. Tôi biết rõ... trái tim mình, thật sự đã bị cậu đánh cắp mất rồi
Tôi mở cửa bước vào nhà, người ướt sũng. Căn phòng tối, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường làm bạn. Tôi thay đồ, lau khô mái tóc rồi ngồi xuống giường, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ.
Từng cơn gió lùa vào khe cửa như nhắc nhở tôi rằng mọi thứ không còn là giấc mơ. Tôi đã trở về thật rồi, đã gặp lại họ thật rồi... và Lệ Lâm – người khiến tim tôi từng vỡ vụn, giờ lại khiến nó đập thình thịch chẳng theo một nhịp điệu nào cả.
Tôi bật laptop lên định làm chút gì đó để phân tâm, nhưng lại thấy một bức ảnh cũ trong thư mục tưởng đã bị xoá. Đó là bức ảnh cả nhóm F4 cùng nhau trong một buổi hoàng hôn năm lớp 6. Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ đứng bên cạnh Lệ Lâm – cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt ngày đó... cũng giống hôm nay đến kỳ lạ.
Bức ảnh chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cảm giác nó mang lại thì như cả vũ trụ nhỏ bùng nổ trong lòng. Tôi chợt hiểu, có những người – chỉ cần nhìn một lần là đủ nhớ cả đời, chỉ cần xa một thời gian là thấy thiếu đi một phần bản thân mình.
Tôi vội cầm điện thoại, mở tin nhắn – ngón tay lướt qua tên "Lệ Lâm" trong danh bạ, rồi dừng lại. Tôi không biết nên nói gì, cũng chẳng dám hỏi gì. Nhưng đúng lúc đó... màn hình hiện lên dòng tin nhắn mới đến:
"Cậu vẫn giữ bức ảnh đó đúng không?"
Tôi sững người.
Chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác tới:
"Tôi cũng vậy. Vẫn giữ. Và vẫn luôn đợi ngày hôm nay."
Tôi siết chặt điện thoại trong tay. Có thứ gì đó trong tôi vừa nứt ra, vừa lành lại. Đau một cách dễ chịu.
Ngoài kia, mưa đã tạnh. Nhưng trong tôi, cơn bão cảm xúc vẫn chưa dừng lại.
Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo... nhưng tôi biết, từ giây phút ấy, cuộc sống của tôi sẽ không còn như trước nữa.
Bởi vì sau tất cả, cậu ấy – Đường Lệ Lâm – vẫn là người khiến tôi bước chậm lại, để trái tim mình kịp nhớ cách rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com