13 . Ván cờ nguy hiểm (H nhẹ)
Beomgyu tự nhủ rằng chỉ cần cậu lờ đi, chỉ cần cậu không phản ứng, Yeonjun sẽ chán và buông tha cho cậu.
Nhưng cậu đã nhầm.
Rất nhầm.
Cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng khi Beomgyu liếc sang bên cạnh—Yeonjun vẫn khoanh tay, khóe môi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn cậu như một con thú săn đang chờ con mồi lộ sơ hở.
Beomgyu quay mặt đi, tập trung vào bài kiểm tra trước mặt. Không có gì đáng lo cả, đây là giờ kiểm tra, ai cũng phải im lặng làm bài, và Yeonjun chắc chắn không thể giở trò.
Hay ít nhất, cậu đã nghĩ vậy.
Không khí lớp học trầm lặng, chỉ có tiếng bút viết loạt soạt trên giấy, tiếng lật trang sột soạt, và tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi đếm thời gian.
Beomgyu thở ra nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi cậu vừa viết xuống dòng đầu tiên—
Bíp.
h-ha~
Tim cậu hẫng một nhịp.
Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Beomgyu nín thở, tay vô thức siết chặt cây bút, nhưng không dám có phản ứng gì quá lớn. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh—không ai trong lớp có vẻ để ý. Cậu thở ra nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, ngay bên cạnh, Yeonjun đang khoanh tay, một tay đặt dưới bàn, và khóe môi hắn cong lên đầy nguy hiểm.
Beomgyu nhíu mày. Cậu cầm lấy thiết bị nhập liệu, nhanh chóng gõ một dòng chữ.
"Tôi cảnh cáo cậu đấy."
Yeonjun nhìn màn hình, nhướng mày, tựa như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không.
Beomgyu trừng mắt.
Đừng có dại dột.
Nhưng thay vì dừng lại, Yeonjun thò tay vào túi áo, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc điều khiển nhỏ.
Và rồi—
Bíp.
Beomgyu hơi giật mình, nhưng lần này cậu đã kịp kiềm chế phản ứng.
Cậu quay phắt sang Yeonjun, mắt ánh lên sự tức giận xen lẫn bất lực. Nhưng người kia chỉ nhún vai, nét mặt như thể đang thách thức: Cậu định làm gì nào?
Beomgyu nghiến răng.
Cậu nhanh chóng gõ vào màn hình thiết bị.
"Cậu đang ép tôi làm chuyện này."
Yeonjun nghiêng đầu, tò mò nhìn dòng chữ.
Cậu ta nheo mắt. "Chuyện này?"
Beomgyu không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục làm bài kiểm tra. Nhưng đồng thời, tay còn lại khẽ mở màn hình điện thoại đặt trên đùi, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím.
Một tin nhắn bật lên trên điện thoại Yeonjun.
[Từ: Beomgyu]
"Tôi biết cách khiến cậu trả giá rồi."
Yeonjun nhướng mày, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, một tin nhắn khác xuất hiện.
[Từ: Beomgyu]
"5..."
Yeonjun nhíu mày.
[Từ: Beomgyu]
"4..."
Cái gì đây? Đếm ngược sao?
Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu. Cậu vẫn cúi đầu làm bài, nhưng khóe môi đã nhếch lên rất nhẹ.
Hắn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
[Từ: Beomgyu]
"3..."
Yeonjun cảm giác sống lưng mình lạnh đi một chút.
[Từ: Beomgyu]
"2..."
Yeonjun nhíu mày, ngón tay siết chặt chiếc điều khiển trong túi áo.
[Từ: Beomgyu]
"1."
Yeonjun cứng người.
Cạch.
Một thứ gì đó trên bàn hắn rung lên.
Là điện thoại.
Màn hình bật sáng, hiển thị một tin nhắn. Nhưng lần này không phải từ Beomgyu—mà là từ một số lạ.
[Tài khoản: Hidden]
"Tôi khuyên cậu đừng nghịch dại nữa. Ngay lúc này, cả điện thoại lẫn thiết bị điều khiển của cậu đều có thể bị vô hiệu hóa."
Yeonjun khẽ giật mình.
Hắn lập tức quay sang Beomgyu. Nhưng cậu vẫn cúi đầu, mắt tập trung vào bài kiểm tra, hoàn toàn không nhìn hắn.
Không thể nào.
Cậu ta vừa làm gì?
Yeonjun nhíu mày, ngón tay vội lướt trên màn hình điện thoại để kiểm tra tin nhắn. Nhưng khi hắn mở ứng dụng, tin nhắn kia đã biến mất.
Như chưa từng tồn tại.
Yeonjun hít sâu.
Lần đầu tiên, hắn cảm giác mình đã chọc phải một con thú săn thay vì một con mồi.
Beomgyu chậm rãi đặt bút xuống, vươn vai một chút, rồi liếc sang hắn, mắt ánh lên sự thích thú.
"Lượt của tôi."
Yeonjun bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Cậu ta muốn chơi?
Tốt thôi.
Hắn thích thử thách.
Ván cờ chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com