Giọt lệ đổi giang san
Mang bi thương của thế gian
Gói trọn vào trong đôi mắt.
Nàng là tiểu thư đài các. Nàng mang vẻ đẹp chim sa cá lặn. Nàng có tài, có sắc...
Nam nhân nàng yêu đương nhiên là người con trai ưu tú nhất thiên hạ. Nhưng chàng lại lọt vào mắt xanh của công chúa, người nổi tiếng kiêu căng ngạo mạn cũng là nữ nhân quyền lực nhất thế gian. Và chàng được ấn định là phò mã.
Chàng đã hứa sẽ khiến nàng cả đời hạnh phúc.
Chàng từng thề sẽ không để nước mắt nàng rơi.
Sắp đến ngày đại hôn, công chúa lệnh cả kinh thành treo đèn lồng đỏ. Phủ của nàng treo lên đèn lồng trắng.
Chuyện này rất nhanh đến tai công chúa, nàng ta nổi giận lôi đình. Rồi có người tới phủ đưa nàng đi.
Nàng được gặp lại chàng sau bao ngày xa cách. Khi nhìn vào mắt chàng, nàng bỗng nhiên nở một nụ cười - ánh mắt chàng dành cho nàng vẫn chưa từng thay đổi. Có vẻ nàng công chúa vẫn luôn có mọi thứ trong lòng bàn tay lại phải chịu thua trái tim cương nghị của chàng.
- Đôi mắt ngươi thật đẹp - với giọng cười mỉa mai công chúa nói đầy ẩn ý - Tiếc là ... trong thiện hạ này ai cũng không được phép có đôi mắt đẹp hơn ta. Thứ ta không có thì người khác cũng đừng hòng có được.
Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến, khắp kinh thành trống giong cờ mở, người người áo quần nườm nượp ngựa xe nhộn nhịp ồn ào đổ về hoàng cung để chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc.
Nàng phải chải tóc cho cô ta.
Nàng phải hạ mình đeo đôi hài cho cô ta.
Rồi nàng còn giúp cô ta mặc lên mình bộ hỉ phục xa hoa mà nữ nhân trong thiên hạ đều thèm khát.
Quá đáng hơn, cô ta bắt nàng khom lưng làm bậc cho cô ta bước xuống kiệu.
Là người chứng giám hôn lễ...
" Nhất bái thiên địa..
Nhị bái cao đường.."
Câu thứ ba nàng không thể nào thốt lên được. Cổ họng nàng nghẹn ứ lại, tim như bị ai đó nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nàng bị đem ra xử phạt. Hôn lễ vẫn diễn ra...
Nhưng nàng nhất quyết không khóc.
Đêm tân hôn, nàng phải bưng rượu giao bôi cho tân lang tân nương, rồi bị bắt quỳ trước cửa từ đêm đến sáng.
Là chàng, chàng đã mở cửa, bỏ mặc lời cảnh cáo của nàng công chúa, ôm nàng vào lòng để nàng dựa vào ngực chàng mà ngủ.
Sáng hôm sau quân lính đến đem chàng đi rồi giải nàng đến phủ công chúa. Nàng bị bắt quỳ trước cô ta...
- Nghe nói ngươi đã treo lồng đèn trắng trong lễ đại hôn của ta. Lá gan ngươi cũng thật không nhỏ. Thật làm ta muốn xem chiếc đèn lồng trắng tinh tẻ nhạt kia nhuộm thêm màu máu của một mĩ nhân như ngươi đẹp như thế nào....
Trời đất xung quanh chợt tối sầm. Nàng chỉ kịp nghe thấy giọng nói của chàng gọi tên nàng rồi cố gắng mở mắt ra nhìn chàng một lần cuối.Nàng chết mà mắt không cam tâm nhắm lại. Cuối cùng giọt nước mắt của nàng rơi xuống. Đáy mắt trong veo chỉ còn in lại những bi thương...
Một năm sau cái chết của nàng biến cố lớn xảy ra. Thiên hạ đổi ngôi. Hoàng đế thật không ngờ là chàng. Cả hoàng gia bị thảm sát không còn một người nào. Từ đó không ai dám nói về chuyện này nữa.
Người ta vẫn hay bí mật truyền nhau..... xưa có một cô nương tên Cẩm Tú. Đôi mắt nàng sâu thăm thẳm tựa biển nước vô tận. Đôi mắt ấy như mang hết nỗi ưu thương của nhân loại. Giọt nước mắt của nàng đã đánh đổi được cả giang sơn ......
------------------------------------- End-----------------------------------------
21/3/2019
9:54
Hazel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com