một.
năm 1954, chiến dịch điện biên phủ bước vào hồi kết. lính pháp cuống cuồng tháo chạy, bỏ lại phía sau cả khẩu đại bác nằm chỏng chơ, những xác lính chưa kịp chôn, cùng mùi tử khí quện trong lớp không khí đặc sệt khói đạn.
trời miền bắc tháng tư oi nồng, mây xám chụp xuống như chực vỡ, ruồi nhặng kéo thành từng bầy vo ve trên những cánh rừng cháy khét vì napalm.
và giữa cơn loạn lạc ấy, han sara bị bỏ lại.
.
đêm cuối tháng tư, khi âm vang giày đinh còn hằn nơi triền đồi ướt sũng, một người phụ nữ ngoại quốc rón rén lách ra khỏi trại lính đã tan hàng. chiếc sơ mi trắng trên người bà loang lổ vết máu khô, mái tóc hoe vàng rối bết vì mưa quấn ngang gò má lạnh ngắt.
tay bà ta ghì khư khư bọc vải quấn bằng mảnh áo lính rách sờn, hơi ấm của nó như ngọn than nhỏ thoi thóp giữa gió khuya, ủ lấy sinh linh đỏ hỏn.
đứa bé không khóc.
chỉ mở to mắt.
đôi mắt màu hạt dẻ, lạ lẫm, ánh lên như mặt gương hứng trọn tia chớp xé ngang bầu trời sấm phía xa.
người đàn bà lật đật chạy dọc con đường làng lổn nhổn đá cục, dừng lại trước cái miếu cổ xập xệ, mái ngói thủng loang, tường vữa bong tróc từng mảng xám xịt. bà khuỵu xuống, vòng tay khẽ run, đặt lên trán đứa bé một cái hôn sau chót.
bà ta thì thào mấy lời bằng thứ tiếng pháp xa lạ :
"que dieu te protège, mon enfant." - nguyện chúa che chở cho con, con yêu của mẹ.
rồi bà đặt em xuống nền đá lạnh, bên cạnh kèm một mảnh giấy ố vàng, chữ viết nguệch ngoạc bằng tiếng việt không dấu, mờ nhòe
" - hansara. xin dung ghett no !. "
bà ta vội bước đi, không ngoảnh lại.
gió thốc qua rặng tre đầu làng, lá tre lật mặt, bay phần phật như manh vải rách quật vào nhau. mùi đất ẩm, mùi phân trâu ngai ngái, lẫn với mùi máu cũ còn sót lại trên người bà quện thành thứ hơi hắc nồng, để lại một vết xước khó tả giữa cái tĩnh lặng của làng quê.
sáng hôm sau, một người đàn bà làng đi gánh nước sớm bắt gặp em nằm co ro bên nền đá lạnh. bà buông quang gánh, há hốc miệng kêu một tiếng, âm vang trườn theo lối mòn, lùa cả xóm kéo tới.
trong đám người xúm xít, một đứa trẻ thò tay giật phắt tấm vải sờn che thân em, rồi nó thét lên, giọng chói lói xé toang buổi sớm mù hơi sương.
"ôi giời! trắng nhách"
một ông chú rít một hơi điếu cày, khục khặc nhả làn khói thuốc lào hăng hắc phả thẳng ra trước mặt em, lạnh tanh bảo:
"giống con lai tây, lại là tây pháp.. chả phải người mình đâu, nuôi nó rồi có ngày rước vạ vào nhà"
một bà khác, môi đỏ quạch vì nhai trầu, vừa tóp tép vừa chen ngang:
"đệt, phá quách cái miếu này đi! chỗ thiêng mà để thứ ô uế nằm vạ vật"
dân xúm lại, người thì quăng lời ném xuống sông cho rảnh nợ, kẻ bảo giao cho xã đội xử lý, người lại xui khiêng sang làng bên cho khuất mắt. sau chót, một thanh niên trạc hai mươi, dép lốp lẹp xẹp, đứng chống nạnh nói :
"thôi, đem về cho cụ phó chủ nhiệm đi, nuôi thì chả ai nuôi, nhưng giết thì.. tội cháu nó"
và thế là em sống.
em từ tay người này sang tay người khác, ai cũng chỉ cưu mang được dăm bữa nửa tháng rồi lại vin cớ đẩy đi. khi thì xì xào "con tao lên sởi, chắc tại nó", lúc lại than "nhà tao hết gạo, nuôi sao nổi". những lời ấy lẩn quẩn như gió chướng, quện trong mùi khoai độn và khói rơm xộc lên từ bếp những ngày giáp hạt.
mãi sau, một cụ già góa chồng sống côi cút bằng nghề cắt thuốc nam ở bìa làng mới lặng lẽ bế em về. bà đặt cho em cái tên mới, nguyễn ánh hân, chỉ để có cái ghi vào sổ gạo hợp tác xã.
"đặt vầy cho có chữ việt, chứ cái han.. han gì đấy, nghe như tiếng máy bay gầm. sợ lắm!" - một lần bà bảo.
em không nói gì.
em lên ba, chưa biết mặt con chữ, nhưng em đã thuộc cái ánh mắt người ta nhìn mình như nhìn một quả mìn sót lại, chưa kịp gỡ. thứ ánh mắt đằm đìa ghét bỏ.
em lớn lên giữa vôi tường bong cũ, manh áo sờn vai, và những câu nói dai dẳng như làn khói thuốc lào quẩn quanh mái bếp thấp
"cái đồ ấy, đừng cho bén mảng chơi với con nhà mình"
"ơ hay, sao mắt nó y hệt tây mà cái dáng lại lẫn lẫn hàn hàn, nhật nhật thế cơ chứ!"
"tôi nghe bảo bố nó là người hàn theo pháp, còn mẹ thì.. con điếm pháp đấy bà ạ!"
sáu tuổi, đi mót rạ ngoài đồng, em nghe hết, em chỉ cúi đầu lặng như không.
một lần về đến nhà, ánh hân ngập ngừng ngẩng lên hỏi bà :
"bà ơi, điếm là gì.."
cụ già đang thái lá thuốc chợt khựng tay. im lặng thật lâu, mắt nhìn ra khoảng sân đầy rơm vụn. rồi cụ thở ra một tiếng dài.
"là cái mà mẹ mày bị người ta gọi, còn mày.. thì phải gánh cái tiếng đó suốt đời"
em không hiểu hết, nhưng vẫn gật. ôm cái rổ tre thủng, mấy nan gãy chìa ra như xương cá khô.
năm 1960, em bảy tuổi. miền bắc vào thời xây dựng chủ nghĩa xã hội. trường được dựng trường bằng tranh tre, cán bộ về làng rộn ràng kêu hô bình đẳng, chống mê tín.
nhưng ở cái làng nhỏ này, tên em vẫn như vết nhọ bám trên vách đất, có cọ mãi cũng không sạch.
mỗi lần em qua đình, lũ trẻ lại ném bùn, mồm chát chúa :
"đồ con lai giặc! cút về pháp đi!"
"cái của xui xẻo, ha ha ha!"
có lần, em cãi : "em chưa từng đến pháp!"
chúng nó lại gào to hơn : "mày đẻ ra từ tụi nó, mày là tụi nó!"
em chỉ biết chạy về nhà, úp đầu vào gối mà khóc tức tưởi.
năm 1970, mỹ mở rộng chiến tranh, ngày nào cũng nghe tiếng máy bay gầm réo trên đầu, âm vang như xé toang bầu trời. có đêm, bom nổ tận huyện bên, đất dưới chân rạn ra những vết nứt nhỏ, chó tru từng hồi, gà bay tóe loe, lông vương trắng cả bụi tre.
người làng lại đồn, bom rơi bom nổ là tại ánh hân. đêm nào em ngủ yên là bom lại về.
em nghe. và em thức trắng năm đêm liền, mắt rát bỏng, cổ khô như ngậm tro, người run bần bật trong hơi sương.
năm ấy, em viết đơn xin vào đoàn thanh niên xung phong hồ chí minh.
cán bộ xã lật hồ sơ, nhíu mày:
"bố mẹ không rõ, quê quán không ghi... tên gì lạ vậy?"
"nguyễn ánh hân. còn tên cũ... không dùng nữa. em ở việt nam"
ông cán bộ ngồi im một lúc, mắt nhìn ra sân đất loang loáng nước mưa, rồi chậm rãi ghi mấy dòng : "cho đi. nếu kham nổi thì để lại đơn vị. không thì giữ con bé ở tuyến sau."
_
tháng ba năm 1971, dọc tuyến đường mòn hồ chí minh, mưa rừng xối xuống ào ào, hạt to bằng đầu đũa, nước ngập ngang bắp chân, lạnh ngấm vào xương. ánh hân lầm lũi trong hàng ngũ đoàn thanh niên xung phong, lưng đè nặng ba lô đạn, tay ôm tấm bản đồ ướt sũng, mực loang thành vệt như rêu bám đá.
đến khúc dốc đất đỏ, trơn như mỡ, em sẩy chân, suýt lăn nhào xuống vực. bùn bắn lên tận mặt, gót giày long ra. chưa kịp chống tay, một bàn tay thô ráp đã túm ngang cổ áo, giật mạnh, kéo em lên cùng cái giọng khô khốc:
"em làm cái trò gì đấy?"
".. tên?"
"nguyễn ánh hân."
"người ở đâu?"
"em... không biết!"
"thế đi đánh giặc kiểu gì?"
em ngẩng lên. đôi mắt người phụ nữ ấy sâu hoắm, sáng lịm, cái nhìn sắc như dao phay mới mài.
"chị là đội trưởng đội trinh sát, đừng có ngã nữa, vững lên xem nào"
ánh hân nuốt thứ nước mưa ngai ngái đang tràn vào miệng, không nói gì, bước lại vào hàng. tiếng dép cao su dẫm xuống bùn lép nhép, theo nhịp chân mà dồn xuống con dốc hun hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com