Phần 10: Ngoại truyện: Giấc mơ tan biến như bong bóng!
Khi ta mở mắt ra, khung cảnh ấy thật sự rất đẹp, đôi mắt của anh ấy xanh và sâu thẳm như lòng biển khơi, còn khung cảnh nơi anh đứng lại đẹp như cánh đồng hoa nơi Thiếu nữ Milever đang canh giữ cho giấc ngủ của những sinh mệnh đã lìa đời, ta nhận ra, từ lâu lắm bản thân đã quá lệ thuộc vào anh , lệ thuộc đến khó mà dứt bỏ, lệ thuộc đến mức cũng không còn chú ý tới hoạt động của anh nữa, cũng không còn biết tới cảm xúc của anh. Cũng từ lâu lắm, ta cảm thấy giữa ta với anh như có bức tường ngăn cách vô tận.
- Anh Shade!
Anh rốt cuộc đã nhìn ta, nhưng ánh mắt đó thật sự quá xa lạ, không phải ánh mắt của anh, đó là ánh mắt của kẻ khác. trái tim ta đột nhiên muốn co rúm lại, đôi cánh thiên thần vốn đã áp chế giờ lại bật tung kiêu hãnh, những chiếc lông vũ rơi tả tơi, ta thấy bản thân mình quả thật vô cùng yếu đuối, vô cùng vô dụng.Ta sụp xuống, trước mắt ta mọi vật như mờ nhạt và trải dài như vô tận.
Ta nhận thấy bên cạnh anh lúc ấy đã có sự xuất hiện của kẻ khác, dó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt của nàng ấy cũng mang một gam màu u tối, nhưng ta mệt mỏi quá rồi, ta không muốn thấy thêm bất cứ thứ gì nữa, mọi thứ đối với ta bây giờ đều vô cùng giả dối chẳng có chút chân thật nào. Ta cung không biết rốt cuộc anh giấu ta bao nhiêu chuyện, sau lưng ta đã làm những việc gì, ta chỉ cần biết, ngoại trừ Người và Chị, anh là người ta yêu nhất, cũng là người bảo vệ ta tốt nhất, vì thế, dù cho anh có làm những việc dù, chỉ cần không sai trái, thì ta sẽ ủng hộ anh.
Tâm trạng ta bỗng nhiên bức bối, đằng sau mọi thứ đang sụp đổ, ta cũng không rõ nữa, chỉ cảm giác như mình đang rơi vào thứ vực thẳm không lối thoát. Trước mắt ta, anh vẫn lạnh lùng nhìn ta rơi xuống, ta chợt cười, ta đang hạnh phúc, ta biết rõ bản thân đang nghĩ như vậy...
Bởi kẻ đang nhìn ta rơi xuống kia không phải anh, nếu là anh, anh sẽ cứu ta, ta quá hiểu những hành động và tình cảm của anh với ta.
Anh chưa bao giờ bỏ rơi ta, chưa bao giờ!!!
******
Thượng đế , Người biết không, khi một thiên thần được trao cho tất cả những món đồ trong Tú Thánh giá, ắt hẳn thiên thần đó phải là một kẻ vô cùng tài giỏi, và những thiên thần ấy một khi đeo nó vào người sẽ nhận được vô số mến mộ. Người trao cho anh ấy 1 đôi khuyên tai thánh giá, một chiếc vòng thánh giá, một mũi tên bằng vàng ròng có kí hiệu củ thượng đế cao quý, nhưng người biết không, con vốn không muốn anh ấy được nhận chúng, bởi mỗi phàn thưởng anh ấy có được đều được đổi lại bởi những chiến công vang dội trong hàng ngàn trận chiến đẫm máu và bằng cả sự lo lắng đến sợ hãi của con.
người biết không, con sợ rằng bản thân sẽ mất anh ấy, thượng đế, người bao bọc con quá kĩ trong những lớp vỏ dày đặc như tã lót của những người mẹ mà không cho con tham gia những trận chiến nguy hiểm, thật ra, con vẫn muốn mình luôn có mặt trong những trận chiến ấy, để có thể cùng anh ấy sinh tử có nhau.
Thượng đế, con muốn làm một thiên thần bình thường thôi, bình thường, nhưng Người phải tin ở con, con sẽ không tầm thường.
*******
Giấc mơ ấy dài quá, khiến cho cô phải khóc, nhưng bên cạnh cô, anh vẫn luôn nắm chặt tay cô.
- Anh Shade, ở bên em nhé. em đã quen sự bảo bọc của anh rồi.
Cô lẩm nhẩm, nhỏ lắm, nhưng anh nghe thấy được, anh mỉm cười, nụ cười anh dành cho cô luôn ấm áp. Anh khé hôn lên trán cô.
- Anh nguyện cả đời bên em, bảo hộ em!
Giấc mơ rồi cũng sẽ tan biến như bong bóng xà phòng, giấc mơ ấy có thể cô cũng sẽ chẳng nhớ, nhưng cô vẫn luôn ghi nhớ rằng, mỗi giấc mơ của cô, dù vui hay buồn, đều luôn có hình bóng của anh.
" Shade, em yêu anh rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi chỉ có thể hận bản thân đã yêu anh!"
Nhưng yêu anh, em tuyệt đối không hối hận. Dòng máu sinh mệnh của em, sẽ dùng để bảo vệ anh khi anh gặp nguy hiểm.
************************
Chap này mình tặng bạn @ThuAnhDuong vì bạn đã ủng hộ mk và mk cx quyết đinh rachap mới lun^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com