" Cơn Mưa Rào "
Mùa hạ năm đó, Nguyễn Diệu Huyền và Phương Mỹ Chi chưa biết tới nhau, lúc đó hai người chỉ là hai người xa lạ. Nhưng sau hôm nay, có lẽ hai người họ đã quen biết nhau rồi.
Chiều thu nắng ấm ngày hôm ấy, ánh sáng len lỏi vào nhưng khung cửa sổ ánh lên những đường nét từ khuôn mặt ưu tú của Mỹ Chi, em đang dọn dẹp những ly nước của các vị khách trước đó vừa thưởng thức, hành động nhẹ nhàng, tinh tế và nụ cười toả nắng của em khiến bao người nhìn phải siêu lòng.
Nhưng lạ thay, trời đang nắng ấm thì có những đám mây đen nho nhỏ cùng nhau kéo lại, chúng không lấp hết bầu trời, nhưng đã phần nào che đi một phần ánh sáng ấm áp từ mặt trời đang chiếu rọi.
Em, Phương Mỹ Chi thấy bầu trời đang từ ánh nắng chói chang chuyển sang màu đen huyền thì cũng thoáng chốc bất ngờ, em nhớ ra còn một vài nguyên liệu chị chủ dặn mà mình quên mua, em vội vã chạy sang cửa hàng tiện lợi đối diện, em mua trứng, sữa, bột,... Vài nguyên liệu để làm bánh, một ít loại trà để pha cho khách. Sau khi mua xong, vừa bước ra trước cửa thì thấy bầu trời đã có vài hạt mưa rơi lách tách xuống mặt đường lạnh lẽo, em rùng mình vì cảm thấy hơi lạnh, vừa bước về tới cửa quán thì em bắt gặp một người cứ đứng mãi trước cửa tiệm hình như đang phân vân một điều gì đó, em thấy mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn thì lại gần người ấy Chi hỏi khẽ:
" Này chị gì ơi, chị đang phân vân điều gì ạ?, em thấy trời mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi, hay là chị vô trong quán ngồi đi, không cần mua nước đâu, chị vô ngồi lát hết mưa rồi đi cũng được ạ. "
Người ấy thoáng chốc bất ngờ vì không nghĩ em sẽ mời một người lạ vô quán mà không cần uống nước vẫn được ngồi trong quán như khách thông thường.
Người ấy nhẹ nhàng đáp:
" À, tôi cũng định vào quán uống nước mà thấy quán mở cửa mà chẳng thấy phục vụ hay chủ tiệm đâu nên cũng phân vân. "
Em thấy vậy thì khẽ cười rồi đáp:
" Dạ do là quán hôm nay chỉ có em và một bạn nữa trực nhưng mà bạn ấy có việc nên đã xin về trước còn em thì quên mua nguyên liệu nên vội chạy sang cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ quên mất luôn việc có một mình em canh quán. "
Chi ngại ngùng gãi đầu vì sự đãng trí này của mình.
Người ấy bật cười nói:
" Thấy nhân viên phục vụ rồi thì vô quán thôi chứ ngoài mưa lâm râm mà đứng ở đây hoài thì hồi mưa tôi với em mình bệnh đấy. "
Nói dứt câu thì em cùng người ấy bước vào quán, quán được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, lịch thiệp, sàn lót gỗ, tường sơn màu nâu nhạt, trang trí vài cái cây, treo một số cái đèn dây dài, mấy cái bàn sát cửa sổ ngắm nhìn toàn khung cảnh ngoài trời, một số kệ sách, và một quầy bánh ngọt.
Người ấy chọn một chỗ ngồi gần cửa ra vào, nhìn ngắm cơn mưa rào qua khung cửa sổ, khuôn mặt đẹp không góc chết của cô khiến ai nhìn cũng phải rung động từ lần đầu.
Em nhẹ nhàng lại gần đưa menu cho người ấy:
" Chị có muốn dùng gì không ạ? "
Người ấy đáp:
" Lấy tôi một ly cà phê đắng không đường là được. "
Em khá bất ngờ hỏi:
" Chị có muốn thêm một ít đường không ạ? Nếu không thì cà phê sẽ rất đắng và khó uống đó. "
Người ấy chỉ cười rồi giọng trêu chọc:
" Cần gì thêm đường, ly cà phê đắng cỡ nào chỉ cần có nụ cười của em thì cũng trở nên ngọt ngào rồi. "
Vành tai em ửng đỏ, chỉ vội gật đầu rồi chạy vào quầy nước làm cà phê cho người ấy. Sau khoảng 5 phút.
Em bưng ra một ly cà phê đắng không đường nhẹ nhàng đặt lên bàn một cách cẩn thận cho chỉ, rồi cười tươi nói:
" Chúc chị ngon miệng ạ. "
Nụ cười của em toả nắng khiến trời mưa cũng muốn tạnh vì xuyến xao nụ cười ấy của em,
người ấy cũng không phải ngoại lệ tim bỗng như ngừng đập, phút chốc đứng hình vì nụ cười của em, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu rồi tiếp tục ngắm cảnh, nhưng không thể tập trung được vì lúc này đầu chỉ toàn nghĩ đến nụ cười rực rỡ xinh đẹp hơn hoa của ai đó.
Sau một lúc cứ nhâm nhi ly cà phê mà chẳng thể tập trung được thì người ấy lấy cớ lại quầy bánh mua một ít đồ ngọt để hỏi tên em.
" Này lấy tôi một chiếc bánh này mang ra bàn nhé. "
Em vẫn giữ nụ cười ấy mà bỏ bánh vào dĩa cho người ấy.
Sau khi em bưng bánh ra định lại quay vào quầy nước thì có một tiếng gọi.
" E-Em... Tên là gì thế..."
Em nghe thế thì vui vẻ trả lời:
" Dạ em tên Chi, Phương Mỹ Chi chị có thể gọi em là Chi hoặc là Natra cũng được ạ."
Em cười.
Suy nghĩ của người ấy lúc này: " Muốn hạ gục tôi bằng nụ cười hả chời? Cười một cái là thấy thế giới này chỉ có em thôi đó."
Em hỏi lại người ấy:
" À mà chị tên là gì thế, tới giờ này em vẫn chưa biết tên chị. "
Người ấy có chút bối rối đáp:
" T-Tôi tên Huyền, Nguyễn Diệu Huyền có thể gọi tôi là Pháo..."
Lúc này không hiểu sao chị lại bất giác ngại.
" Vậy... Vậy chị Huyền bao nhiêu tuổi?"
Chị trả lời:
" Tôi mới 25 thôi, còn em? "
" Vậy là em nhỏ hơn chị òi, em mới có 23 thôi."
Diệu Huyền lúc này muốn xin phương thức liên lạc với em lắm rồi nhưng mà vẫn ngại.
Bên ngoài trời tạnh mưa, trên trời có một cái cầu vòng nối được nối từ hai phía, bên trong hình như cũng đang có một cái cầu vòng được nối bởi Diệu Huyền và Mỹ Chi, trời tạnh mưa ánh nắng lại ấm lại chiếu vào, chiếu rõ từng nét của khuôn mặt hai người ấy, nhìn rất rất đẹp đôi, sau ánh nắng lại đến hoàng hôn chiếu rọi, hoàng hôn rực đỏ, tròn vo như bánh bao, nhanh đẹp nhưng cũng nhanh lặn.
Chị sợ cứ vòng vo mãi mà vẫn không xin được phương thức liên lạc của em thì sẽ hối hận nên làm liều xin thử.
" E-Em... Cho..Cho tôi xin... facebook được...không...? "
Chị ngại ngùng hỏi.
Em thấy thế thì rút điện thoại ra, vô trang cá nhân của mình rồi quay màn hình điện thoại sang cho chị.
" Này của em đó. "
Chị thấy thế thì vội vã lấy điện thoại ra mà gõ trang cá nhân của em, tìm thấy rồi chị ấn gửi kết bạn mà tay vẫn còn rung rung.
" Trang cá nhân chị tên là Nguyễn Diệu Huyền đúng chứ? "
" Đúng... Rồi..."
" Rồi đó, em chấp nhận kết bạn của chị rồi."
Diệu Huyền vẫn còn khá ngơ ngác vì vẫn chưa tin mình vừa xin được facebook của em, vô tình nhìn vô giờ trong điện thoại lúc này đã hơn 5 giờ chiều rồi, Huyền vội vàng thu xếp lại đồ, gửi tiền cho em để còn về nhà xử lý vài công việc, chị đưa cho em tờ 100k
" Này tôi trả tiền, tôi cho em đấy khỏi thối, giờ tôi có việc phải về rồi, có gì về nhắn tin nhé!"
Nói xong chị nhìn lại em một lần nữa rồi mới bước chân ra khỏi quán trong ánh mắt còn lưu luyến.
Em chỉ mỉm cười vì hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với em.
" Sau cơn mưa trời lại sáng."
END CHƯƠNG 1
Đây là lần đầu ụm bò thử sức với tiểu thuyết, mong mọi người đọc và nhận xét, ụm bò sẽ đọc nhận xét và ghi nhận ạ, xin cảm ơn và mong được ủng hộ. ^^ 🥵💔💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com