Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Một Ngày Nắng Đẹp, Vì Có Em "

Hôm nay, tiếng gió rì rào, mặt trời sáng rực, báo hiệu cho một ngày tuyệt vời đầy nắng đẹp, nhưng dù mặt trời và nắng hôm nay có đẹp cỡ nào thì đối với Diệu Huyền chỉ có nụ cười của ai đó mới là mặt trời và là đẹp nhất.

Vẫn cũng như bao ngày, Mỹ Chi tiếp tục đi làm, em thức khá sớm, sáu giờ năm phút là em đã thức dậy đi vệ sinh cá nhân rồi, sau khoảng mười lăm phút em bước ra rồi vui vẻ ngân nga vài câu hát tay thì bận rộn làm bữa sáng, em làm xong thì mang thức ăn lại bàn rồi ngồi thưởng thức với tâm trạng phơi phới.

" Tự nhiên hôm nay cứ thấy vui vui sao ấy nhỉ, bình thường mình lười đi làm lắm mà ta, không hiểu sao hôm nay lại mong đi làm tới thế. "

Em khó hiểu nhưng cũng không nghĩ suy gì nhiều mà chỉ ăn xong bữa sáng rồi thu xếp vài món đồ để đi tới quán cá phê mà mình đang phục vụ.

" Ha cuối cùng cũng xong, giờ mình đi làm thôi. "

Em vui vẻ phấn khích đến lạ thường, trên đường đi bộ tới quán em cứ vô tình ngân nga các câu hát trong vô thức, em còn nhảy chân sáo nữa chớ, trong em hôm lạ hơn mọi hôm nhiều, ai nhìn cũng tưởng hôm nay em trúng số hay được tăng lương. Từ nhà em đến quán cũng khá gần, chỉ khoảng năm phút đi bộ nên em cũng nhanh chóng tới được quán.

Em bước vào, chiếc tay xinh xinh nhỏ nhắn hé chào mọi người xung quanh, em bất ngờ đứng lại khi thấy quán mình hôm nay chị chủ lại bán thêm một quầy hoa nhỏ, với đủ các loại hoa, nào là hoa hồng, hoa hướng dương, hoa linh lan, hoa tulip và đủ các loài hoa khác.

Một quầy hoa tuy nhỏ, nhưng từng bông hoa được gói lại ngăn nắp, các loài hoa được xếp ngay ngắn, tôn lên vẻ đẹp của từng loại hoa một, nhìn chỉ muốn về vài bó để trang trí.

Em khá thích thú với một quầy hoa mới này của chị chủ, em cứ liên tục nhìn ngắm nhìn chúng mà không thấy chán, em nhìn các bông hoa thì đầu loé lên một số câu hát vu vơ, em lấy một cuốn sổ tay nhỏ xinh, viết vài câu hát vào ấy, em lại thấy hợp một cách lạ thường, nhưng em cũng không để ý cho lắm mà cứ nghĩ mình chỉ viết chơi chơi chứ cũng không nghĩ tới việc mình đang sáng tác một bài hát.

Tiếng nhạc du dương trầm ấm, hợp với cách trang trí quán vô cùng, nó kết hợp cùng nhau khiến mọi người phải dễ chịu, quán không ồn ào, mọi người ai làm việc nấy, cũng không quá đông nên làm ai cũng có cảm giác thư giãn.

Mặt trời nắng ấm, một ngày đẹp trời, ánh sáng chiếu vào cửa sổ, bên ngoài nhưng cái cây tán la cứ đung đưa qua lại như là đang tự mình đắm chìm vào không khí bên trong quán, hiện tại em cũng đang như vậy, đang đắm chìm vào lời bài hát mà mình tự nghĩ ra, si mê đến mức em không phát hiện có một vị khách mới vừa vào quán.

Vị khách đó không ai khác chính lại Diệu Huyền, hôm nay chị lại đến, chị mặc một phong cách nhẹ nhàng, dễ chịu, màu sắc trộn lẫn với nhau nhưng không hề rối mắt, chị chỉ mặc một chiếc quần jean ngắn, rồi một chiếc áo phông lửng, một đôi giày thể thao, mắt đeo một chiếc kính thư sinh, tay đeo đồng hồ, tóc ngắn vuốt keo, tuy chỉ là một phong cách giản đơn, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.

Em đang ngồi tập trung vào cuốn sổ nhỏ nhưng khi nghe tiếng chuông báo có khách thì lật đật ngồi dậy, trong đáng yêu vô cùng, khi em ngẩn mặt lên thấy vị khách vừa vào thì mở tròn xe đôi mắt, tâm trạng vui lên gấp mười, em hỏi:

" Aa hôm nay chị lại tới à. "

Diệu Huyền bật cười đáp khẽ:

" Chị tới vì em mà. "

Mỹ Chi tuy bị ghẹo nhiều lần nhưng vẫn ngại chín cả mặt.

" C-Chị này... Ghẹo em hoài à... "

Diệu Huyền thấy Mỹ Chi ngại trong rất dễ thương nhưng vì sợ em khó sự nên cũng sửa lại câu nói:

" Haha, chị ghẹo hoài nhưng vẫn còn ngại à? "

Mỹ Chi muốn kiếm cớ nên hỏi:

" Vậy hôm nay chị uống gì, quán em nay có thứ mới á nha, chị chủ nay mới thêm nguyên một quầy hoa xinh tươi luôn. "

Em nói xong thì chỉ qua quầy hoa, chỉ nhìn theo ngón tay nhỏ của em thì thấy một quầy hoa tươi, đẹp.

" Đẹp thật, nhưng vẫn không đẹp bằng em. "

Mỹ Chi: " Cái chị này... "

Diệu Huyền bật cười rồi nói:

" Giỡn thôi, vẫn lấy cho chị một ly cà phê đen không đường nhá. "

Mỹ Chi: " Sao chị uống cà phê không đường hoài dạ, chị uống món khác đi, quán em nhiều món ngon lắm á. "

Diệu Huyền: " Đâu, món nào ngon, tư vấn cho chị thử xem. "

Mỹ Chi: " Dạ như là matcha latte nè, trà sữa trân châu đường đen nè, hồng trà nè, trong menu quá trời món ngon luôn á. "

Diệu Huyền: " Có món nào tên Phương Mỹ Chi thì cho chị xin order nhé. "

Trời ơi tim em lúc này như đang nhảy hiphop bên trong lòng ngực rồi, đã ngại mà chị vẫn cứ ghẹo hoài khiến mặt của em càng ngày càng như quả cà chua chín.

Mỹ Chi: " Ời ơi chị cứ ghẹo em hoài đi, gọi món lẹ để em còn vô làm nữa nè. "

Diệu Huyền: " Giỡn thôi, em cứ làm cho chị món nào em thấy ngon nhất là được rồi. "

Mỹ Chi nghe được thế thì mừng rỡ vội vàng chạy vào quầy nước để làm, chị thấy em như vậy thì chỉ lắc đầu mỉm cười.

Trong lúc em đang cắm cúi làm nước thì nghe tiếng của một trái Cam già xông tới phá em.

Hoàn Mỹ: " Này cái con Natra kia đâu, ra cho bà mày gặp. "

Em nghe thế thì chỉ thở dài lên tiếng:

" Em ở đây này chị ơi, chị qua phá em cái gì nữa. "

Hoàn Mỹ: " Phá gì mậy, tao qua ủng hộ mà nói vậy đó hả con kia. "

Mỹ Chi lắc đầu kêu.

" Chị ngồi xuống im lặng đi rồi uống gì em làm, chứ chị la kiểu đó một hồi khách em bỏ đi hết. "

Hoàn Mỹ: " Ê? đụng vô lòng tự trọng của bà là mày sai rồi con, bao chị mày ly nước tao bỏ qua cho. "

Mỹ Chi bất lực ngao ngán, không bật lại trái Cam già được nên cũng đành vào làm cho trái Cam một ly nước cho vừa lòng.

Nhưng trái Cam già đâu chịu ngồi im đợi nước cứ phá hết chỗ này đến chỗ khác, quậy như một đứa con nít, trái Cam dùng ánh mắt phán xét lướt qua từ đầu đến chân của từng người một trong quán, ánh mắt của Cam dừng lại trên người Pháo, Cam hỏi:

" Ê em kia, nhìn cũng bảnh, cũng đẹp đó, có bồ chưa, chưa có chị giới thiệu em chị cho. "

Diệu Huyền nghe vậy cũng khá bất ngờ vì không ngờ một người mới gặp lại hỏi như thế.

Diệu Huyền: " Dạ em chưa, em còn đang sợ ế. "

Cam nhanh trí trả lời:

" Quen em chị không, em chị dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn lắm, em thấy con bé phục vụ lúc nãy không, em chị đó, muốn chị giới thiệu cho. "

Diệu Huyền: " Được vậy thì em nhờ chị nhé. "

Huyền bật cười.

Cam nghe thế thì chớp thời cơ bảo:

" Để chị giúp cho, em cho chị xin phương thức liên lạc đi, có gì về chị nhắn thông tin của nó cho. "

Diệu Huyền đọc số điện thoại của mình cho Cam, thế là hai người đã thành công kết bạn.

Sau khi ngồi tám cả buổi trời, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì Chi cũng đã bưng nước ra, hồng trà cho Cam, matcha latte cho Diệu Huyền.

Mỹ Chi: " Này nước của hai người xong rồi á, ủa mà bộ hai người có biết nhau hả, thấy nói chuyện quá trời. "

Hoàn Mỹ: " Có đâu, mới làm quen luôn á."

Cam đáp tỉnh bơ.

Mỹ Chi: " Vậy mà nhìn nói chuyện như quen biết từ hồi nào vậy trời. "

Cam và Diệu Huyền bật cười.

Mỹ Chi chỉ ra ánh mặt trời đang chiếu vào ô cửa sổ.

" Hôm nay mặt trời đẹp ghê, tròn nữa, đã vậy còn nắng ấm, quá tuyệt vời. "

Diệu Huyền: " Hôm nay nắng đẹp thật, chắc vì có em đó. "

Sau bao nhiêu lần bị chọc ghẹo em vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm nào mà vẫn cứ ngại đỏ hết cả mặt.

Hoàn Mỹ mắt chữ a mồm chữ o vì vẫn chưa tin Diệu Huyền bạo đến thế.

Hoàn Mỹ: " Á đù ô tê pê mình đu riuu dữ vậy trời. "

Diệu Huyền: " Thật mà, nắng và mặt trời dù có đẹp cỡ nào thì đối với em chỉ có nụ cười toả nắng của Mỹ Chi mới là mặt trời đích thực, mới là thứ em thấy đẹp nhất mà thôi. "

Thính của Diệu Huyền ập tới liên tục khiến cho Mỹ Chi không kịp đỡ, trong lòng thì vui nhưng bên ngoài thì ngượng đến mức tim đập thình thịch tay run cầm cập.

END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phaochi