Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Thành Phố, Nơi Có Những Kỉ Niệm Không Thể Quên "


Chiều tối, trời lạnh buốt, từng cơn gió luồn nhè nhẹ qua người, thấm vào tới tận xương tủy. Em, tối đó cũng tan làm như mọi hôm như không chọn cách về căn nhà trọ cô đơn như thường ngày mà em lại chọn đi dạo vòng quanh thành phố, tuy yên bình nhưng đi một mình như này em thấy mình khá lạc lõng giữa dòng người. Nơi này là một thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Gió từng cơn cứ thổi vào người em, em đứng trên dựa người vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm về thành phố tấp nập người qua lại ấy, thấy mọi người đều có đôi có cặp thì em lại thấy chạnh lòng.

Em cũng đã từng có một tình yêu đẹp như vậy với một người, tuy lúc ấy hai đứa tay trắng, chưa có gì để lo cho tương lai nhưng ngày nào cũng tràn đầy tiếng cười.

Vẫn là nơi này, thành phố này, không có gì đổi thay, nhưng tình yêu này thì lại có một người thay lòng.

 Một năm về trước tại nơi này.

Nguyễn Lê Diễm Hằng, Diễm Hằng lúc đó không có một công việc làm thêm nào cả, không có một đồng nào trong người, nhưng vẫn vơ vét hết những gì có giá trị bán, chỉ để mua tặng em một chiếc nhẫn nhỏ, nhẫn vàng để đeo vào ngón áp út được để vào trong một chiếc hộp thắt nơ màu hồng.

Diễm Hằng hẹn em ra nơi này, để ngắm nhìn thành phố rộng lớn này. Mới đầu, em và Hằng chỉ ngồi ăn cá viên chiên và nói chuyện, em không muốn mình ăn hết mà nên cứ nhường cho Hằng, Hằng cũng không ăn chỉ ngồi ngắm em, em ăn cứ dồn hết đồ ăn vào một bên má khiến má em chở nên phúng phính nhìn là chỉ muốn cắn một miếng, nhưng em nhường hoài Hằng vẫn không chịu ăn nên khiến em phải cố gắng ăn hết, không là bỏ phí thì tiếc tiền lắm.

Diễm Hằng: " Này, em ăn xong rồi thì đi dạo xíu với Hằng nhé? "

Mỹ Chi: " Dạ, miễn có Hằng đi đâu em cũng theo. "

Diễm Hằng bật cười vì lời nói vô tư, hồn nhiên ấy.

Hai người đi dạo bên bờ thành phố, chị đan chặt tay mình siết lấy tay em để giữ ấm, chị thấy em có vẻ run vì gió lạnh, chị cởi chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên cho em.

Diễm Hằng: " Lạnh thì nói, Hằng ôm cho em ấm nhá? "

Mỹ Chi: " Không không, em không lạnh đâu, Hằng khoác áo vào đi, Hằng chỉ mặc có chiếc áo thun ngắn thôi mà. "

Diễm Hằng: " Hằng không lạnh đâu, em mặc đi. "

Mỹ Chi sợ Hằng lạnh mà không chịu mặc áo khoác nên em đã dang vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy người đang run lên vì lạnh của Hằng.

Mỹ Chi: " Em ôm rồi, chị thấy ấm lên chưa? "

Diễm Hằng mỉm cười.

" Không cần ôm, chỉ cần thấy em thì người chị cũng ấm lên rồi. "

Cả hai cứ cùng hạnh phúc, cười đùa, đi dạo cùng nhau, đi tới một nơi nhìn quanh được hết các tầng nhà cao tầng, nhìn được vào thành phố, thấy đã tới lúc thích hợp, Hằng lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ trước, để đằng sau lưng.

" Em đưa tay ra đi. "

Chi khó hiểu nhưng cũng làm theo.

" Chi dạ? "

Hằng lấy ra hộp nhẫn, mở ra, lấy chiếc nhẫn rồi từ từ đeo vào ngón tay bé xinh đang xoè ra của em.

" Hằng yêu em. "

Em lúc bất ngờ đến bật khóc, lệ trên má cứ lăn dài không ngừng, em cũng cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa buồn, vui vì em đã được yêu, buồn vì chị đã vét hết nhưng đồng cuối cùng để chỉ mua cho em một món quà.

Giọng em run run vang lên.

" Em cũng yêu Hằng. "

Cả hai ôm nhau, trao những lời mật ngọt nhất tới đối phương, những cái ôm thân mật, những cái vuốt má, chỉ tưởng đó là đặc quyền của riêng.

Những kí ức cứ ghim chặt vào sâu trong tâm trí của em, em không quên được.

Vào một ngày đẹp trời, em vừa mua một bó hồng nhỏ xinh đem đến cho Hằng.

Ở chỗ của Hằng, Hằng đang đan tay một cô gái, trong có vẻ xinh xắn, dáng người nhỏ gọn, trắng trẻo, nhìn chỉ muốn tan chảy.

Em làm rớt bó hoa xuống đất, tim như bị ai đó bóp chặt tới mức khó thở, em thấy Hằng nở nụ cười rất tươi với cô gái ấy, trong lòng em có chút ghen tị.

Em cũng chỉ muốn được yêu thôi mà, sao khó tới vậy, người mà em xem là cả thế giới, người mà em thương nhất cũng chọn cách rời bỏ em.

Em không làm loạn, không khóc lóc ầm ĩ, em chỉ ghi lại hình ảnh của một cặp đôi đẹp đẽ trong mắt người ngoài vào điện thoại của mình, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng lần này không phải là những giọt lệ của sự hạnh phúc, mà là giọt lệ của nổi đau.

Tối đó, em hẹn Hằng ra nơi mà Hằng đã trao nhẫn, trao nụ hôn, trao tình yêu cho em.

Diễm Hằng: " Nhớ Hằng à, mới gặp thôi mà. "

Mỹ Chi bật cười chua chát.

" Hằng hạnh phúc rồi thì em cũng mừng. "

Diễm Hằng khó hiểu với câu nói của em.

" Ý của em là sao? Hằng chưa hiểu. "

Em run run, tay lấy chiếc điện thoại quay lại đoạn video Hằng tay trong tay với một cô gái nào đó, ánh mắt suy tình, nụ cười tươi như mặt trời, khiến ai nhìn cũng ước ao.

Em ánh mắt kiên định, tay nhỏ nắm chặt, người run run vì nhịn để cho nước mắt không rơi.

" Mình dừng lại nha, em nghĩ có người xứng đáng hơn em để chăm sóc cho Hằng rồi. "

Diễm Hằng bất ngờ không biết sao em lại thấy được nó, gương mặt thoáng chút bối rối, lòng có chút nhói lên, vậy hiện tương này là gì, thương xót cho cô gái bé nhỏ bị phản bội hả?

" Em nghĩ tình cảm này chỉ đến từ một phía, có lẽ vì thương xót hay vì lí do gì đó mà Hằng đã chịu bên em tới hiện tại, nhưng có lẽ Hằng đã tìm được tình yêu đích thực cho cuộc đời mình rồi, em chúc Hằng hạnh phúc. "

Nước mắt không kìm được mà cứ lăn dài xuống, em nức nở, tiếng khóc như bị ai bóp nghẹn, ai nghe cũng thấy xót, Diễm Hằng chỉ đứng đó, không dám nhìn thẳng vào em, muốn ôm em vào lòng để dỗ dành nhưng không thể, vì mình là người đã phản bội em mà.

Chắc vì vài phút đột ngột Hằng đã thay lòng, nhưng tình cảm đó giờ dành cho em cũng là thật nên cũng rất xót, Hằng thấy em khóc như vậy thì lòng cũng nhói lên liên hồi.

Em khóc xong, nhìn lại người mình thương lần cuối, ghi nhớ hình ảnh này mãi trong tim, em quay lưng, gạt hết nước mắt, bước đi không quay lại, em nhìn những cặp đôi khác đang hạnh phúc cùng nhau ngồi ăn, trò chuyện, mà cảm giác cô đơn dâng lên trong lòng.

Quay lại thực tại, em đứng trên, nhìn vào thành phố, nhớ lại những kỉ niệm ấy, có đau, có vui, có buồn, lại thấy nhớ bóng dáng người ấy, em thấy mình khùng tới mức lại nhớ người từng làm tổn thương mình, nhưng trước đó Hằng cũng đã từng chỉ em lần đầu yêu là như nào, tạo những thói quen trong vô thức cho em, nên rất khó phai nhoà bóng hình ấy trong trái tim của em.

Em cười.

" Em lại nhớ Hằng rồi. "

Từ đằng sau có một bóng hình đi gần lại em, bước đi không phát ra tiếng động khiến em không biết từ lúc nào lại có một người đứng sau mình, người ấy lặng lẽ cởi ra chiếc áo khoác đang mặc, nhẹ nhàng khoác lên em, giống như hành động của Hằng lúc còn yêu em, Hằng cũng đã từng quan tâm em như vậy.

Em bất ngờ quay lại phía sau.

" Diệu Huyền! Sao chị lại ở đây? "

Em bất ngờ.

Diệu Huyền: " Tại sao lại phải nhớ người đã từng làm tổn thương mình, sao không thử mở lòng thêm một lần nữa, cuộc đời cho phép thử mà. "

Có lẽ Diệu Huyền đã đứng đây từ nãy giờ nên cũng đã nghe loáng thoáng được câu chuyện của em.

Mỹ Chi: " Em cũng muốn mở lòng chứ, nhưng Hằng làm cho em nhiều thứ quá, em không dám mở lòng nữa, em sợ lại có ai tốt với em như vậy, rồi một ngày nào đó cũng lại rời bỏ em. "

Diệu Huyền: " Chị nghĩ sẽ có người hết lòng mà bên em, không rời bỏ em nữa. "

Mỹ Chi: " Vậy người đó là ai? "

Diệu Huyền: " Là chị. "

Diệu Huyền nhẹ nhàng tới gần em, ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng như đang dỗ dành một em bé.

Diệu Huyền: " Mệt thì em cứ khóc đi, cứ nói ra hết cho nhẹ lòng, chị sẽ nghe, nhưng hết hôm nay thì không buồn nữa nhé. "

Diệu Huyền cứ ôm em, vòng tay lúc này như đang ôm hết cả thế giới, em cứ nức nở trong lòng, lúc ấy em cảm nhận được hơi ấm của Huyền, lòng cũng nhẹ nhàng.

Mỹ Chi: " Em mệt rồi... "

Diệu Huyền: " Người ta không thương em thì chị thương. "

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phaochi