3. Đổi vai
Cả nhà ngồi vào bàn ăn, có lẽ đã là lâu lắm cậu và bà cậu mới dùng bữa cùng nhau thế này, vì ba cậu rất bận rộn , nhưng hôm nay lại có thêm 2 người nữa, cậu có chút gì đó không quen...
" Mà khoan đã , sao cái tên Jimin đó cứ lén lút nhìn mình rồi cười vậy ??? suốt cả bữa ăn hắn cứ liên tục nhìn mình ?? , trông mình hài hước lắm sao ?? cái thằng này !!! " Park Jey Kim nghĩ thầm.
- " Ba ăn xong rồi, ba và dì có việc phải đi trước, đồ đạc của anh con đã được chuyển đến đầy đủ, con đưa anh con tham quan 1 vòng sân nhà mình nhé, thằng bé có vẻ rất thích nơi này !"
Nói rồi ba cậu mỉm cười vui vẻ cùng dì ra khỏi nhà , đã lâu không được thấy ba cậu vui vẻ và thoải mái đến thế, cậu thật sự thấy hạnh phúc ...
Quay sang nhìn Park Jimin đang ăn miếng gà rán trong đĩa :
- " Cậu kia !! cậu ăn xong chưa vậy ??"
Park Jimin trong miệng đầy thức ăn bất chợt bị cậu hỏi lớn thì giật mình suýt chút nữa là nghẹn :
- " ực, anh xong rồi "
- " vậy đi theo tôi, tôi đưa cậu đi xem 1 vòng quanh nhà ... mà nè, đừng có xưng là anh với tôi, cậu lơn hơn tôi bao nhiêu ?? nhìn dáng người cậu và tôi đi, tôi làm anh mới đúng , tôi làm anh , OK "
Nghe giọng nói lạnh lùng phát ra từ cậu, Park Jimin có phần lúng túng :
- " ... xin... lỗi..., vậy .. em sẽ là em... anh sẽ là anh..."
Park Jey Kim nghe những câu nói đó phát ra từ miệng người nhỏ liền cười thầm :
- " hóa ra thì cậu ta cũng ngoan ngoãn đó chứ ... được.. để xem thằng anh này dạy dỗ cậu thế nào .."
Theo chân người lớn ra vườn đi dạo, Park Jey Kim cứ đi mà chẳng nói lời nào, bất chợt dừng lại khiến người nhỏ quá đà mà va vào lưng cậu, cậu xoay người lại, lên tiếng :
- " Em trai Jimin, trông tôi hài hước lắm sao ?? sao cậu cứ nhìn tôi cười mãi vậy ?? hay là cậu thấy tôi đột nhiên có thêm người lạ vào sống chung, chính là cậu đang có ý trêu đùa tôi sao ???? "
Park Jey Kim trông dữ dằn nhìn chăm chăm người nhỏ, Park Jimin lo lắng lên tiếng :
- " .. không... em không có ý cười nhạo anh ... anh hiểu làm rồi..."
- " vậy tại sao cậu cứ làm cái kiểu đó vậy ?? muốn bị đánh ?? "
- " Không em không có ý đó ... ý em là... áo anh ..."
- " áo tôi sao ??? đẹp đúng chứ ?? thế thì có gì phải cười ??"
- " đẹp nhưng mà...."
- " sao ??? " Park Jey Kim quát lớn
- " NÓ RÁCHHHHHH " Park Jimin hốt hoảng thốt lên làm những chú chim bồ câu trong vườn cũng giật mình mà bay tứ tán
Cậu ngỡ ngàng hỏi lại :
- " Hả ??"
Lúc bấy giờ người cậu như đứng hình một lúc" áo mình rách sao ?? "
- " Em không có gạt anh... lúc nãy em vừa bước vaò nhà đã thấy áo anh bị rách .. nhưng mà lúc đó em không có cách nào để nói cho anh biết ...nó rách ở đây này ..."
Người nhỏ giơ tay chỉ vào phần nách ngay phía sau cậu
- " Ờ... thế à ... tôi chợt nhớ ra là có công việc cần làm trên phòng, cậu cứ từ từ tham quan rồi vào sau, sẽ có quản gia hướng dẫn cậu, tôi vào trước "
Nói rồi Park Jey Kim đi thằng 1 mạch lên phòng, khóa cửa phòng lại, vội vã soi trước gương " khốn kiếp, sao lại rách ở vị trí này chứ , đường đường là 1 thiếu gia mà lại mặc 1 chiếc áo rách mà không hề hay biết .. đã vậy còn để cho thằng em ngang hông được dịp cười vào mặt mình nữa chứ ,chết tiệt, sao nó lại rách chứ ??? "
Cộc cộc !!
- " Ai ??"
- " Là em Jimin đây "
" Trời ơi cái thằng này sao lại tìm mình để làm gì ?? để tiếp tục cười nhạo mình ??" Park JeyKim lại nghĩ thầm vu vơ
- " NGỦ RỒI "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com