Chương 4: Căng thẳng
"Chúng mày đang tính làm gì trước chỗ làm của tao vậy?" Cậu bạn đó giọng điệu lạnh tanh, chất vấn.
Tên côn đồ bị nắm tay đau quá, cố gắng dùng sức vung vẩy nhưng không tài nào thoát ra được. Cậu ta vẫn dửng dưng như có như không, thậm chí là càng siết chặt tay tên côn đồ đấy hơn nữa.
"A... a... đau... đau quá, thằng chó, bỏ tao ra." Tên côn đồ rít lên.
Tôi thấy cổ tay tên đó cong quéo hết cả lại cũng có chút hơi hoảng sợ, trông cứ như sắp gãy lìa ra đến nơi. Có thể chỉ cần thêm chút lực nữa là đoạn lìa hẳn. Tôi bẽn lẽn nhướng mắt liếc nhìn sang cậu ta, trông cậu ta bình thản đến lạ thường, dường như chẳng mảy may quan tâm việc có người như cá mắc cạn đang vùng vẫy trước mặt mình.
Rồi đột nhiên, cậu ấy kéo mạnh tên đó lại gần, ghé vào tai nói:
"Đừng có làm chướng mắt tao." Cậu không kiêng dè, hất mạnh tay tên côn đồ ra rồi gằn giọng: "Biến!"
Tên côn đồ bị hất văng ra nên mất thăng bằng, loạng choạng một hồi. Đàn em hắn thấy thế nên nhanh chân chạy lại đỡ lấy.
"Đm, cái thằng khốn này." Vừa mới đứng vững được thì tên đó đã trừng mắt, nghiến răng tính vung nắm đấm tiếp.
"Anh..." Chưa kịp làm được gì thì hắn lại bị đàn em mình kéo lại, "Hình như nó là..."
Chúng nó thì thầm to nhỏ gì đó với nhau mà tôi chẳng thể nghe nổi. Sau khi được đàn em thì thầm vào tai, tên đó liền thay đổi sắc thái, giọng nói ấp úng:
"Mày... mày... nhớ cái mặt... mặt tao đấy."
Có vẻ cậu không quan tâm lắm, tay chống nạnh, mất kiên nhẫn nói:
"Cút chưa?"
Mấy tên đó không biết vì lí do gì nhưng có vẻ chúng rất dè chừng cái gã này. Chúng chịu nhún nhường, kéo nhau đi không gây sự thêm nữa. Chỉ có tên đầu đàn bị mất mặt nhất vẫn cố gắng cứu vớt mặt mày bằng vài câu chửi rủa chẳng lọt tai ai, mặc dù đã bị đàn em kéo đi mất hút.
Trạng thái im ắng quay trở lại, nhưng chẳng hiểu sao lúc này tôi còn căng thẳng hơn khi ở riêng với cậu ta. Chắc có lẽ vì tôi không lường được cái gã này nguy hiểm cỡ nào. Hắn ta giải quyết đám côn đồ đó mà chẳng cần tốn một chút sức lực. Tôi đoán vậy. Lúc này trong đầu tôi xuất hiện một ngàn viễn cảnh và xuất thân của tên này. Đáng sợ hơn cả côn đồ thì có thể là gì? Có giống trong mấy bộ phim tôi hay coi không? Xã hội đen? Ông trùm thế giới ngầm...?
Không, không phải. Giờ tôi mới nhận ra rằng cậu ấy đang mặc là đồng phục thể dục của trường tôi. Nãy giờ vì hoảng sợ quá, tôi chỉ dám cắm mặt xuống đất hoặc vì tò mò mà lén nhìn mặt cậu ấy chút ít chứ không để ý trang phục. Cậu là học sinh trường tôi, nhưng trông rất lạ. Tôi chưa từng thấy qua gương mặt này trong trường. Có thể đúng là tôi không hay để ý ai ở trường, nhưng tôi phải công nhận cái người này có một gương mặt rất sáng. Đẹp trai lại cao ráo như vậy, không lẽ lại chẳng có chút tiếng tăm nào trong trường?
Cậu đột nhiên quay ngoắt lại nhìn tôi, chẳng hiểu sao tôi lại chột dạ mà vội vã quay mặt đi né tránh cậu. Cậu ta có nghĩ rằng tôi là một đứa con gái biến thái khi nhìn chằm chằm cậu ta nãy giờ không? Chắc không đâu, tôi chỉ tò mò về ân nhân của mình thôi mà. Không thể gọi là biến thái được.
Nhưng sao cậu ta cứ nhìn tôi thế? Mà tôi có làm gì sai đâu, sao lại phải cảm thấy căng thẳng thế này nhỉ? Tôi thậm chí còn quên cả thở, hai tay thì cấu chặt vào váy, hai hàng lông mày thì như sắp kết hôn với nhau tới nơi. Tôi chẳng thể nghĩ được cậu ta tính làm gì tôi nữa, nhưng vừa cứu tôi như vậy mà còn là học sinh thì chắc không phải người xấu đâu – tôi trấn an.
"Tôi đang làm ở cái quán nước trước mặt đây. Nếu chưa bình tĩnh thì có thể qua đó ngồi tí." Cậu ta lên tiếng.
Nói xong thì cậu quay đi, không đoái hoài gì đến tôi nữa, như thể đó cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu chứ chẳng có ý định sâu xa gì khác. Tôi chần chừ một lúc, nhìn con đường về nhà trước mặt khiến tôi có chút bất an, vì hướng bọn côn đồ rời đi trùng với hướng về nhà tôi. Sự việc xảy ra lúc nãy khiến nhịp tim tôi tới giờ vẫn chưa được ổn định hoàn toàn. Nếu như bọn côn đồ đó vẫn chưa thật sự rời đi mà đang đứng đợi tôi ở đâu đó thì lúc đấy có trời cũng không gánh được. Tâm trí tôi vật lộn một hồi thì đôi chân tôi bất giác chạy theo cậu ta, chắc hẳn cũng vì nó mong cầu sự an toàn trước mắt.
Bước vào tiệm, tôi hơi rùng mình vì máy lạnh. Ngoài ra, vì đã khuya rồi nên trong cửa hàng cũng chẳng có bóng khách nào ngoài tôi. Vì vẫn nhớ trong người mình điện thoại không, tiền mặt cũng không, thậm chí còn thảm hơn lúc ở tiệm tạp hóa, nên tôi chỉ tìm một chỗ ngồi rồi yên vị chứ chẳng mua gì. Đằng nào cũng là cậu ta ngỏ lời kêu tôi qua đây ngồi trước, nên chắc sẽ không thu tiền máy lạnh đâu nhỉ?
Chưa nghĩ ngợi được gì nhiều thì cậu ta cùng cây chổi và cái hốt rác từ bên ngoài bước vào. Mặc dù từ nãy tới giờ sau từng đấy sự việc thì tôi đã đi qua không biết bao nhiêu là thăng trầm của cảm xúc, cơ mặt của tôi có thể là đã thay đổi 1001 biểu cảm. Nhưng với cái gã này, mắt, mũi, miệng của hắn từ đầu như nào thì vẫn giữ nguyên như vậy, không xê dịch dù chỉ một centimet. Hắn im ắng một cách lạ thường. Có lẽ đối với người lạ thì đó là điều bình thường, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ ngồi trong cùng một không gian với cậu ta thế này khiến tôi rất căng thẳng. Nhưng kỳ lạ thay, ngoài căng thẳng ra tôi chẳng cảm thấy gì nữa. Không một sự bất an, hoang mang hay là lo sợ. Tất cả chỉ đơn giản là tôi rất căng thẳng.
Trong khi đang quay cuồng trong một mớ bòng bong do tự mình suy diễn ra thì bỗng dưng, cậu ta tiến tới rồi đặt trước mặt tôi một chai trà xanh Không Độ.
"Tôi không biết cô bình tĩnh chưa, nhưng uống cái này sẽ đỡ hơn đấy."
"Ơ, không cần đâu." Tôi vội xua tay bảo.
Cậu nhìn tôi, không nói gì. Có lẽ là do cậu ta muốn đấm tôi vì vô tiệm người ta ngồi như một con cô hồn cách đảng mà chẳng cống một đồng nào vào lúc đêm khuya thế này. Chịu thôi, vì tôi thật sự không có tiền. Tôi đành ngượng ngịu mà giải thích:
"Thật ra tôi không mang theo tiền. Tôi sợ là bọn chúng còn ở đó nên chỉ tính ngồi một đỡ tí rồi đi..."
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì cậu ta đã vội cầm chai nước lên, nhưng không phải mang cất rồi đá đít tôi đi, mà là thẳng tay xoay nắp chai rồi đặt lại xuống bàn.
"Là tôi mở. Uống đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com