Chương 2: Tên Em Trên Giấy Trắng
Giảng đường A2 – nơi Long Hạo từng ngồi vào những năm đầu đại học, vẫn không thay đổi. Hàng ghế gỗ nâu sậm, chiếc bảng xanh đã ngả màu thời gian, và âm thanh quen thuộc của tiếng giảng viên vang vọng đều đều qua chiếc micro cũ kỹ.
Long Hạo bước vào giảng đường buổi thuyết trình đầu tiên với tư cách trợ giảng học kỳ này – một điều bất ngờ đến cả anh cũng không lường trước. Kế hoạch ban đầu của anh chỉ là trở về, sống chậm lại một chút, và tìm lại ký ức của một thời tuổi trẻ đã bỏ quên.
Và rồi anh thấy cô.
Mộng Dao ngồi ở dãy bàn gần cuối, tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng lọt qua khung kính chiếu lên má cô, khiến gương mặt ấy như một bức tranh sơn dầu – mềm mại, yên tĩnh, và khiến người ta không dám chạm vào.
Anh ngập ngừng một thoáng rồi bước tới. Cô ngẩng đầu, chạm mắt anh – và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
"Chào em, anh là trợ giảng cho lớp các em học kỳ này." – Long Hạo lên tiếng, giọng trầm ấm.
Cô thoáng khựng lại.
"Anh là... Long Hạo?"
Anh cười. "Em vẫn nhớ à?"
Cô mím môi, rồi gật nhẹ. "Sao lại không nhớ. Người từng lỡ hứa rằng sẽ cùng em tham gia lễ hội cuối năm mà lại biến mất ba năm không một lời nhắn... khó quên lắm."
Long Hạo ngẩn người. Anh không nghĩ rằng cô vẫn còn nhớ. Lại càng không ngờ, cô vẫn để trong tim một vết cắt như vậy.
"Anh... xin lỗi."
"Đừng. Em không còn chờ đợi lời xin lỗi nào nữa đâu. Chỉ là..." – cô dừng lại, ánh mắt nhẹ như mây khói – "Em từng viết tên anh rất nhiều lần vào quyển vở. Giờ vẫn còn giữ. Mỗi lần nhìn lại... em nghĩ, người viết ngốc thật."
Long Hạo không nói gì. Tim anh thắt lại.
Buổi học kết thúc, cô đứng dậy rời đi trước. Chiếc khăn trắng buộc ở quai cặp phấp phới theo bước chân cô, như cánh chim nhỏ tung bay giữa mùa thu.
Anh đứng lặng, rồi quay vào bục giảng. Ở đó, anh thấy một tờ giấy nhỏ bị ai đó bỏ quên trên bàn đầu.
Dòng chữ nắn nót, quen thuộc như ký ức:
"Nếu thời gian quay lại...
Em vẫn sẽ viết tên anh,
Dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được."
Tên em... vẫn nằm trên giấy trắng. Nhưng lần này, anh đã đọc được rồi, Mộng Dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com