Giọt Nước Mắt
10 năm về trước,trên 1 thảo nguyên của 1 vùng quê yên bình,êm ả. Có 2 đứa trẻ 1 trai 1 gái đang nô đùa rất vui vẻ với nhau.
- anh Nơ,anh lấy quả ổi trên kia đi,quả đó nhìn ngon quá-đứa bé gái chỉ tay lên 1 cành cây trên cao
-ukm ngon thật,nhưng....cao quá,a trèo đâu có đc đâu.-đứa bé trai gãi đầu.
-ứ ừ,a Nơ nhát gan,e ko chịu,ko chịu,ko chịu đâu.huhu-ngồi bệt xuống đất khóc.
-nè, Thi ngoan đi ...-thằng bé bối rối rồi lục tìm hết túi áo túi quần của mk,chợt mắt sáng lên- A, anh có 5 ngàn nè,anh mua kẹo cho Thi nha,Thi ngoan đừng khóc nữa.
Hắn dùng bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ mới 7 tuổi vuốt vuốt má Nơ,1 cô bé mới 5 tuổi. Sau đó kéo nó dạy và đi ra chợ. Nhưng ai ngờ,lúc đi lại sảy ra 1 sự cố...
Nó và hắn nắm tay nhau tung tăng ra khu chợ quê,nơi đây có nhiều đồ ăn ngon lắm,2 đứa mê nhất là kẹo mút của quán bà Tâm. Bà bán rẻ lắm,1 cái to to mà chỉ có 1 ngàn,có nghĩa là hắn có thể mua 5 cái,là 1 thằng con trai hắn sẽ ga lăng nhường cho nó 3 cái. Đang thích thú vs cái ý nghĩ rất chi "đàn ông" của mk,nhưng hắn lại chợt tỉnh mộng khi thấy nó bỗng nắm chặt tay mk,ánh mắt sợ sệt,hắn lại hoảng hốt cúi xuống hỏi (Thi thấp hơn Nơ cái đầu)
-Thi,có chx jh thế?Thinhìn a nè.
-anh Nơ...mấy a hay bắt nạt e kìa...mất a ấy toàn lấy tiền quà của e thôi.
-cái jh?sao e ko nói với 2 bác và bà chứ?để cho nó bắt nạt z mà đc à?để a đi báo ông nội,chắc ông đang đánh tổ tôm ở gần đây,ông sẽ giúp Thi mà Thi ngoan nha.
-ko đc đâu anh-thấy hắn định chạy đi,nó giữ tay hắn lại-bọn họ nói nếu e mà báo về với gia đình thì họ sẽ đánh luôn cả bố,mẹ,và bà nội nữa...a xem họ to con thế kia cơ mà
-nha đầu ngốc,e tin thật sao?
Đang giảng đạo thì bị bọn "côn đồ nhí" nhìn thấy,thằng to con nhất da cũng đen nhất đã tia được tờ giấy 5 ngàn trên tay của Nơ. Ay cha!5 ngàn cũng đc 3 tiếng ở quán net đó (thời xưa nó rẻ,sao đắg lòng quá.hic)
-ê thằng ôn con,đưa tiền đây-thằng...A,tạm thời gọi là thằng A (^^) đập đập cây gậy lên vai tỏ vẻ giang hồ,hếch mặt nhìn hắn
-sao e phải đưa cho a chứ?
có chút run,bọn này toàn thanh niên 10,11 tuổi,đã thế lại còn to con,trên tay biết bao nhiêu là gậy gộc. Mới 7 tuổi ko sợ mới lạ a,nhưng...vì để chứng tỏ mk ko nhát gan trc mặt nó,hắn đã đứng mặt đối mặt
-Á À thằng này m láo,ko coi các a m ra jh à?
-các anh ko lo học hành,chỉ toàn đi phá làng phá xóm. E nhớ hết mặt các a rồi đó,e sẽ báo vs bố mẹ các anh.
Tự nhiên khi không toàn lớp 5,lớp 6 lại bị thằng nhóc mới học lớp 1 giảng đạo,bọn kia nóng mặt
-ĐÁNH NÓ CHO TAO.
Bọn kia lao vào phang hắn,dùng hết sức hăn đẩy nó ra ngoài sau khi đã thì thầm vào tai nó.
-mau chạy đi,chạy đi tìm người lớn đi...mau lên
Nó sợ hãi chạy quanh quất,bỗng va sầm vào 1 bác nông dân. Nheo mắt nhìn kĩ nó mới phát hiện đó là bác Ba ở bên cạnh nhà,bác Ba hiền lắm,toàn tết cỏ thành đồ chơi cho nó và a Bi thôi. Thấy nó vừa khóc vừa ôm mũi,bác bật cười vì tưởng nó va vào người bác,bị đau nên khóc,bác ngồi xuống xoa đầu.
-con nhóc này,sao hôm nay mít ướt thế?nín đi,bác làm búp bê cỏ cho nha.
-bác Ba ơi...cứu a Nơ mau lên,a Nơ bị mấy a lớn đánh...huhu-càng nói nó càng khóc to
-cái jh?mau,mau chỉ đường cho bác.
Bác Ba bế nó trên tay rồi chạy thật nhanh đến nơi mà nó chỉ,nhưng bác đến đã quá muộn...
Hắn bị đánh đến nỗi ngất xỉu,2 chân bầm dập và chảy máu,có vẻ như bọn này chỉ dám đánh và chân. Bố mẹ hắn biết tin,lập tức bỏ cả việc đồng áng rồi cùng với bố mẹ nó vào trạm xá
-bác sĩ,con tôi sao rồi bác sĩ,nó có bị trấn thương jh ko?
Mẹ hắn vồ đến bác sĩ,còn bố hắn chỉ lằng lặng ngồi quan sát hắn,lấy tay lau nhẹ những vệt máu còn vương trên mặt đứa con trai ông yêu quý. Nó ngồi trong lòng mẹ,khóc nấc lên
-mọi người phải bình tĩnh nghe tôi nói này...-bác sĩ lau mồ hôi
...
Đợi cho ko gian im ắng hẳn,bố hắn cũng đỡ mẹ hắn ngồi xuống,với li nước đưa cho vợ uống. Thấy tình hình có vẻ khả quan,bác sĩ mới tiếp
-cậu bé...bị đánh nặng ở vùng bắp chân,mắt cá và đặc biệt là vùng xương ống,các dây chằng của cả 2 chân bị đứt,xương cũng gãy nát...có thể...sẽ liệt hoàn toàn
"CHOANG"
Cả nhà nó bàng hoàng ko tin nổi,nó thì khóc càng to hơn,đương nhiên nó hiểu liệt là jh,liệt có nghĩa là ko đi đc,ko chạy đc...ko chơi đc với nó.
Mẹ hắn ngất xỉu ngay tại chỗ,bố hắn đỡ vợ trên tay mà ánh mắt cũng thất thần theo. Rồi đột nhiên,ông vơ lấy cái cây để ở góc phòng rồi lao ra ngoài.
- anh định làm jh thế hả?-bố nó giữ bố hắn lại
-anh bỏ tôi ra,tôi phải đi cho các bọn khốn nạn đó 1 trận,phải cho bọn nó liệt luôn cả tứ chi.
-bình tĩnh đi,anh có làm thế thì thằng Nam cũng có đi lại được đâu...
-anh nghĩ đi,con trai tôi chỉ 7 tuổi,NÓ MỚI 7 TUỔI. tương lai của nó sẽ ra sao đây,ko có đôi chân, nhà tôi cũng ko có tiền,nó sống thế nào đây?sau này nó đi học kiểu jh???anh nói đi,NÓI ĐIIIII....
Lúc này bố hắn mới khụy xuống,nhưng ko khóc,với 1 người đàn ông,khóc là thể hiện sự yếu đuối,ông ko muốn điều đó sảy ra...
Trong khung cảnh hỗn loạn đó,hắn nằm trên giường,tay nắm chặt,mắt nhắm nghiền nhưng...từ khóe mắt lại trào ra 1 giọt nước mắt. Tuy nhiên,giọt nước mắt ấy được lau khô trong phút chốc,nó lấy tay xoa vào má hắn như hắn hay làm mỗi khi nó mè nheo.
-anh Nơ ngoan,đừng khóc...
Chx jh đến rồi cũng sẽ đến,hắn ko thể nằm trong trạm xá mãi,hắn xuất viện.
Nó đã ưỡn ngực nói to rằng từ nay sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của hắn làm ai cũng phì cười,bố mẹ hắn cũng dần dần vượt qua đc cơn sốc nhờ bố mẹ nó hàng ngày động viên an ủi. Nhưng...nhà nó lại phải chuyển lên thành phố vì đó thật ra ms là nhà nó.
Bố nó làm công chức,5 năm trước đc cử về vùng này để dám sát cuộc sống của người dân nơi đây,bây giờ công việc đã kết thúc,báo cáo cũng viết xong,đến lúc nhà nó phải trở về thành phố.
Ngày chia tay,nó khóc rấm rứt,hắn ngồi trên xe lăn chỉ cười nhẹ rồi đưa nó 1 chuổi vòng.
-chiếc vòng này anh mua lâu rồi,định để đến hôm sinh nhật Thi rồi tặng,nhưng bh Bu đi mất rồi...nên a tặng trước cho Thi nha.
-anh Nơ nhớ phải lên thăm e đó.hic hic...
-a hứa mà,sau này có tiền a sẽ lên thành phố thăm Thi nha.
Nó cùng bố mẹ lên chiếc xe hơi đậi sẵn,chiếc xe vút đi để lại đằng sau làn khói bụi và hình ảnh 1 cậu bé cười dịu dàng nhưng nước mắt lại ứa ra:"sau này,e phải tự lau nước mắt cho mk nha Thi...đừng để giọt nước mắt nào lăn trên má e đó"
Tuy nhiên,khi gia đình nó vừa đi được 2 ngày,đang trong lúc mẹ hắn chuẩn bị cơm,hắn đang đọc sách,bố hắn hớn hải chạy vào la to
-EM ƠI THẰNG NAM ĐƯỢC CỨU RỒI,NÓ SẼ ĐI ĐƯỢC NHƯ BÌNH THƯỜNG EM ƠIIIIIII.
10 năm sau.
Thành phố nhộn nhịp đầy cạm bẫy khiến con bé ngây thơ ngày nào trở nên lạnh lùng,nó đang chuẩn bị bước vào kì thi chuyển cấp.
-Thi,con ăn hoa quả nè-mẹ nó bê khay hoa quả vào phòng nó.
-mẹ,con đã nói mẹ đừng gọi con = tên đó nữa mà
-sao vậy?cái tên đó bố mẹ gọi con từ lúc con vừa lọt lòng,dễ jh mà thay đổi được chứ.
-con ko thích
-có phải nó làm con nhớ đến thằng Nơ ko?
-...-
-haizzz,ko biết h gia đình nó ra sao,thằng bé sống thế nào nữa.-mẹ nó làm bộ thở dài,theo dõi con gái thấy nó ko có phản ứng mà chỉ chăm chăm vào cái màn hình laptop để chat facebook,mẹ nó tiếp- hay Thi...à ko ko,Quỳnh này...nhà mk thử về đó 1 chuyến nha.
-thật á mẹ?-nó reo lên.
-con ngố,lo học đi-mẹ nó bực mk gập cái laptop lại
-hơ...mẹ thật là...
Sau khi thi xong,nó cùng với đám bạn đi ăn mừng "chiến thắng" ở quán trà sữa.
-thấy quán này ms mở nên vào đây coi sao-cái Hà mồm tem tép.
-thật ko z má?-cả lũ đồng thanh
-hay là ở đây có trai đẹp hả?
Nó còn lạ jh con nhỏ này,chơi với nhau hết cấp 1 cấp 2,cái bản tính mê trai này trời phú cho từ hồi còn nhỏ rồi,ở đâu nghe có trai đẹp là phải mò đến ngay. Hôm nay nhất quyết đòi đến đây đã thấy nghi nghi rồi mà.
-này,t nghe nói...
-stop,t biết câu sau của m rồi-nó cắt ngang-kiểu jh chẳng là "t nghe nói ở đây có a chàng phục vụ đẹp trai lắm,manly lắm,hôm nay chiêm ngưỡng free đó" có đúng ko?-nó nhái y hệt điệu bộ của Hà làm cả lũ cười sặc sụa
-hừ,nubacachi.
Đúng lúc đó có 1 chàng trai đi ra,công nhận là đẹp thật. Nhưng nhìn thoáng qua cũng biết là trai quê lên tỉnh,bh là thời đại jh rồi?trai phố tụi này kbh sơ vin đóng thùng quần kéo cao như thế này nhé,phong cách bh là phải phong lưu bụi trần mới là hot. Nhưng bù lại chàng trai có khuôn mặt khả ái dễ nhìn,ánh mắt to đen láy,đôi môi mỏng đo đỏ,mũi khá cao mặc dù ko phải mũi dọc dừa nhưng nó hợp vs khuôn mặt,dáng dấp cũng ko đến nỗi tệ chỉ là ko biết ăn mặc thôi.hoàn hảo
-cho hỏi quý khách dùng jh ạ?
-ôi a đẹp...Á-nhỏ Hà miệng sắp chảy nc dãi đến nơi,nó lập tức véo mông Hà
-BUUUUUU,m làm cái jh thế hả????
Nó trợn mắt lên nhìn Hà,biết mk có lỗi,Hà lại cúi đầu xuống thành khẩn. Đừng thắc mắc sao Hà biết tên ở nhà của nó,như đã ns Hà chơi vs nó từ cấp 1 đến cấp 2,việc biết đó là chx hết sức bình thường.
Chàng trai đó sựng lại nhìn nó,môi mấp máy. Nó thề nó ghét nhất ai nhìn thẳng vào nó ntn,nó biết nó xinh,nhưng có cần biểu lộ ra như thế ko? ( ==!!! )
-nhìn jh?-nó hếch mặt lên khiêu khích.
-à...ko...
-Thắng,VÀO BÊ ĐỒ UỐNG CHO KHÁCH DÙM ANH.
Anh chủ quán từ bên trong gọi vs ra,cả nó và anh ta cùng giật mk.
Nó nhíu m nghĩ thầm:"trai quê lên tỉnh,tên Nam ak?nhớ ko nhầm tên a Nơ cũng là Thắng,chẳng lẽ...axx,bậy quá,sao có thể chứ" nó tự cốc vào đầu mk làm đám bạn nhìn nó = loại ánh mắt kì dị nhất.
Ko sai,anh ta chính là anh Nơ của nó,nhưng chính a cũng ko nhận ra nó."có phải Thi ko nhỉ?phải ko?chắc ko phải đâu,Thi hiền lành ngoan ngoãn mè nheo chứ đâu có ghê gớm ntn.haizzz"
2 con người,đang ở cạnh nhau,chỉ cách nhau vài bước chân mà ko nhận ra nhau.
Ăn xong,cả lũ tính toán rồi góp tiền vào,tính tổng thể đc 350k,nó đại diện đến quầy trả tiền
-cho tính tiền đi
-của quý khách là 340k ạ
-ủa tôi tưởng 350k
-à...còn có cả 1 cái xúc xích Mỹ nữa,có chút nhầm.hì hì
-...-
Nó im bặt nhìn cái hành động của anh chàng,cái hành động khiến nó nhớ đến a Nơ của nó. Anh Nơ cũng rất hay gãi đầu,đặc biệt,nơi anh gãi chỉ duy nhất ở sau gáy chếch lên phần tóc 1 tí,lẽ nào...
-ở nhà a hay đc gọi là jh thế?-nó bạo dạn hỏi
-hì,đợt trước tôi có đứa e...-nói đến đây hắn ngập ngừng 1 chút- nó hay gọi tôi là a Nơ,cho nên Nơ trở thành biệt danh của tôi luôn
- Nơ...đứa e tên Thi à?
-hơ...sao cô biết chứ...
Hắn mắt mở to sáng rỡ,ko lẽ đây đúng là Thi thật?
-ko lẽ là e sao?e phải ko?e đúng ko Thi?????
-ANH NƠƠƠƠ
Nó ko kìm đc xúc động mà lao vào hắn,khóc càng lúc càng to,nước mắt chảy ướt thẫm chiếc áo sơ mi đồng phục của hắn. Hắn cũng nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của đứa con gái mà hắn đã nhớ mong suốt 10 năm,h lại đc ôm vào lòng,đc che chở,thật hạnh phúc.
Sau khi khóc thỏa thích,nó quên luôn đám bạn đang ngồi đợi nó ở ngoài,kéo hắn ra cửa sau nc
-sao a...-bh nó mới nhận ra là a đang đứng,ĐANG ĐỨNG-a...đi đc rồi????
-haha,a còn chơi đá banh đc nữa đó,chạy nc rút cực nhanh nha.
-why?????
-sau khi e lên thành phố,bố a đã gặp và đc sự giúp đỡ của 1 ông bác sĩ giỏi người Mỹ gốc Việt,bác sĩ đó về Việt Nam làm việc thiện,thấy hoàn cảnh của anh đáng thương nên đã điều trị cho a,sau 1 năm thì a đã đi lại bình thường
-hay quá,z sao a lại lên đây?
-a nhận đc học bổng khi thi lên cấp hồi lớp 9,ko muốn là gánh nặng của bố mẹ nên a đã tự đi làm
...
Ko gian lại rơi vào im lặng,nc mắt của nó lại trực trào ra,nhưng khi...chưa kịp rơi ra khỏi khóe mắt,đã có 1 bàn tay đỡ lấy là nhẹ nhàng lau đi
-bây giờ,anh sẽ là người...lau khô những giọt nc mắt này cho e.
HẾTTTTTTTTTTTTTTTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com