Chương 9: A bright spark
Hữu Khang yên lặng nhìn Ngọc Hạ. Cô chẳng mang một nét tức giận vốn thấy, cũng không phải sự điên dại ngơ ngác khi bất thình lình muốn doạ một ai đó, càng không phải sự tuyệt vọng mong muốn được rời xa cuộc sống này. Đó chỉ đơn giản là sự bình tĩnh đến thản nhiên.
"Tôi không biết chữ, thưa bà."
Nhưng Ngọc Hạ cũng không tức giận. Cảm giác không giống với những gì mình mường tượng thật khó chịu. Điểm yếu duy nhất của cô là nóng nảy, vậy mà hiện tại một tia nóng giận cũng không có, yên tĩnh đến đáng sợ.
"Thưa bà, bà còn yêu cầu gì nữa không?"
Ngọc Hạ nhếch môi cười bí hiểm. Trong giây phút đó, Hữu Khang không thể hiểu bà chủ của mình đang nghĩ gì. Đột nhiên, đột nhiên thôi, ông có cảm giác Ngọc Hạ đang thật sự mang dáng vẻ và thần thái của một người đứng đầu gia tộc. Điềm đạm và bình tĩnh, cô khiến đối phương e ngại và run sợ.
"Nhảy xuống dưới."
"Gì cơ?"
Hữu Khang không cẩn thận buột miệng hỏi sau vài phút chết lặng. Ngọc Hạ chẳng thể hiện biểu cảm nào đùa cợt, cô chỉ thẳng vào cửa sổ ngay cạnh ông và đưa ra mệnh lệnh.
"Ngay cánh cửa đấy, nhảy xuống dưới."
Ông mím môi. Những lời khen ban nãy hoàn toàn bay biến. Cô chẳng khác gì một con thú độc ác và Hữu Khang cam đoan chẳng ai tàn nhẫn bằng bà chủ của mình. Lucix luôn tàn độc, và Lucix Thập Nhất chính là người tiên phong cho những mệnh lệnh quái đản và gàn dở. Cô ta có thể một cách tự nhiên ép chết quản gia của mình mà không suy nghĩ.
"Nếu bà không nhớ, mỗi thành viên của gia tộc Lucix đều phải có một người hầu riêng."
"Và họ đều là những con chó trung thành."
Ngọc Hạ tiếp lời:
"Tôi vẫn còn nhớ. Tất nhiên rồi."
"Vậy nên..."
"Nhảy xuống."
Ánh mắt sắc lẹm và giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ngọc Hạ cho rằng đây là một thú vui tao nhã khi chơi đùa với một kẻ ngoại đạo. Một con quỷ không tiếc công giết một con thú đáng thương, vậy thì cớ gì cô lại không dám hành hạ con quỷ đó?
Hữu Khang nhíu mày, nhưng vẫn quyết định đứng lên bệ cửa. Ở độ cao hơn 10 mét rưỡi, chắc sẽ chết hoặc không. Tuỳ vào độ may mắn và kĩ thuật của mỗi người khi tiếp đất. Hữu Khang có đủ mọi kĩ năng để không chết, nhưng nếu như đó không phải mệnh lệnh của chủ nhân?
Ngọc Hạ chống cằm nhìn người kia vẫn chần chừ ở đó không nhúc nhích, cô cười và cầm lấy tách trà ban nãy chưa bị hất đi. Nước trà đã nguội, nhưng độ ấm vừa đủ, không khiến môi cô bị tổn thương dù cho nó đã quá đỗi tàn tạ.
"Nếu như ông có thể chết, đó là một ân huệ."
Hữu Khang không hiểu Ngọc Hạ đang muốn ám chỉ đến điều gì, ông cho rằng cô muốn bản thân dùng cái chết để chứng minh sự trung thành. Và tất nhiên đó là điều mà Hữu Khang sẽ làm.
Ông thực sự nhảy xuống.
Ngọc Hạ không quá để ý đến bóng lưng người đàn ông biến mất sau khung kính cửa sổ trong thoáng chốc. Cô vẫn đang mân mê tách trà được thiết kế theo phong cách cổ điển Anh với miệng ly rộng và tay cầm chạm khảm vàng.
Một tiếng 'huỵch' vang lên mới có thể đánh thức sự tập trung của Ngọc Hạ, cô ngẩng đầu và lại miên man đắm chìm trong ánh trăng sáng. Thật kì lạ, trăng bỗng dưng cao và đẹp hơn ban nãy nhiều.
"Tôi còn chưa nói với ông, tôi chưa bao giờ tin những gì ông nói."
Ngọc Hạ lẩm bẩm thật nhỏ trong miệng, tựa như chẳng muốn ai nghe thấy, cũng không muốn bản thân nghe được. Là tiếng nói của gió, của mây, của trăng, là từ cõi âm trở về.
"Người hầu không được tham gia vào công việc của gia tộc."
Cô liếc mắt về phía bệ cửa, nơi chỉ mới vài giây trước Hữu Khang vẫn còn đứng ở đó.
"Cát Thy chưa từng tham gia vào công việc của gia tộc."
Đặt tách trà lên trên xe đẩy, Ngọc Hạ thở dài, hai tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau với đôi mắt nhắm nghiền. Tựa như mọi thứ đang là một cơn ác mộng.
"Nhưng chị ấy lại là người đọc truyện cho tôi nghe vào mỗi đêm..."
2 năm trước
Ngọc Hạ ngả người vào trong vòng tay của Cát Thy. Nàng luôn xuất hiện bên cạnh giường cô vào mỗi 4 giờ sáng và rời đi lúc 5 giờ. Cả hai gần như chỉ dành thời gian bên cạnh nhau thực sự được một tiếng đồng hồ, vậy nên vô cùng trân trọng nó.
Nếu như nói Cát Thy không yêu Ngọc Hạ, đó là nói thật. Nhưng nó không hẳn đúng nếu xét về các mặt của tình cảm. Nàng luôn bị cô thu hút ngần ấy năm trời và tựa như đã trở thành thói quen khó bỏ. Cát Thy đột nhiên sẽ cảm thấy không yên tâm khi Ngọc Hạ trở nên ngoan ngoãn và biết điều.
Cô là niềm tin duy nhất trong căn nhà này và gần như Cát Thy đang bảo vệ điều đó. Niềm tin về dòng máu đào không hề tàn độc và mọi tham vọng đều trở nên lu mờ.
Chẳng ai biết được đứa trẻ này đang nghĩ gì.
Ngày đầu tiên Cát Thy gặp mặt cô chủ nhỏ, Ngọc Hạ như một thiên thần diện chiếc váy đỏ và vui vẻ múa hát dưới trăng. Thật khác so với tưởng tượng về màu trắng thuần khiết và trong trắng của thiên thần, màu đỏ lại khiến cô bé thêm rực rỡ và quyến hút. Và có lẽ Cát Thy đã bị mất kiểm soát vào lúc đó.
Ngọc Hạ luôn khiến nàng phải lo lắng và bực bội. Nhưng sự bứt rứt và hụt hẫng chỉ thực sự xuất hiện khi đêm đó đã không có một cuộc gọi nào vang lên giữa đêm và cô chủ nhỏ trở về với thân thể đầm đìa, yếu ớt. Người đầu tiên chạm được vào Ngọc Hạ là nàng nhưng người bao bọc và chăm sóc cô lại là một người đàn ông khác.
Bấy giờ Cát Thy mới biết, nếu như mình không tham lam bám chặt lấy cô gái này, đến một ngày nào đó, chính Ngọc Hạ sẽ rời xa nàng. Đó là quy luật.
Vậy nên sự sợ hãi khiến Cát Thy luôn sống trong tinh thần hoảng loạn và mỗi ngày đều phải đến gặp cô.
"Chân em không khỏi."
Ngọc Hạ lẩm nhẩm nhỏ và rúc vào lòng bàn tay người kia. Cát Thy xót xa đảo mắt nhìn cổ chân vẫn quấn băng của Ngọc Hạ. Khá kì lạ vì đến giờ vẫn không có dấu hiệu khả quan. Hay do cách chăm sóc của Hữu Khang có vấn đề?
"Không sao đâu, mấy ngày nữa là đỡ thôi."
Chợt, Ngọc Hạ ngẩng đầu dậy, cô nhoẻn miệng cười tủm tỉm vào khẽ xích qua một bên cho Cát Thy nằm. Nàng đang quỳ bên giường.
"Tại sao chị lại cưới anh trai?"
"Tao là nữ trợ thủ của Lucix đệ Thập."
Nàng khẽ vuốt tóc người kia.
"Sao chị luôn xưng 'mày, tao' với em?" - Cô nheo mắt đáng yêu - "Đây không phải là cách xưng hô của một người hầu đối với bà chủ."
Cát Thy bật cười và nhéo mũi Ngọc Hạ. Cô rụt người và khịt khịt mũi giống một chú cún nhỏ bị cảm lạnh.
"Vì mày luôn khiến tao tức điên lên."
"Như thế chị sẽ chú ý đến em."
Ngọc Hạ chồm người qua ôm lấy nàng.
"Ừ."
Cát Thy không phủ nhận, nàng nhẹ nhàng phủ cánh tay lên lưng cô, khẽ xoa nhẹ giúp Ngọc Hạ lần nữa dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
"Cát Thy."
Khi tưởng Ngọc Hạ đã ngủ vùi, Cát Thy nghe:
"Em muốn có con với chị."
Câu chuyện Ngọc Hạ có thể đi lại bình thường có lẽ chỉ có mình Hữu Khang biết. Bởi cô luôn di chuyển bằng xe lăn với một lý do duy nhất là để Cát Thy đẩy xe cho mình. Ngọc Hạ không thích Hữu Khang, chuyện này Nguyên Hạ biết, bởi vậy anh cũng không ép cô, để kệ những lúc cô em gái bé nhỏ phát điên lên làm loạn.
"Em nên bắt đầu đứng dậy và tập đi đi."
Anh nói khi cả hai đang uống trà ở ngoài hiên. Ngọc Hạ có vẻ rất thoải mái khi ngồi trên xe lăn nhưng lại không ngờ rằng bản thân sẽ phải gắn liền với nó nửa phần đời còn lại.
"Chân của em chưa khỏi." "Hẳn."
Nguyên Hạ đảo mắt:
"Hai tháng rồi, em bị thương thế nào mà nặng thế?"
Ngọc Hạ lờ mờ nhớ lại đêm hôm đó. Cô không ngờ ngày hôm ấy lại có bão và chẳng có nơi nào tiện cho Ngọc Hạ phá phách, chính vì vậy cô mới trở về nhà. Thường Ngọc Hạ sẽ được đưa về chứ không phải tự mày mò giữa đêm khuya, bởi vậy có lẽ là:
"Em nhớ bị vấp vào cái gì đó bìa rừng."
Cô nhún vai đáp:
"Hình như là bẫy thú. Em chẳng biết nữa, tối quá, đường còn trơn, anh biết là em không đi xe mà, toàn là con chó trung thành của anh chở em về."
"Chị dâu của em có tên." - Nguyên Hạ không hài lòng nói - "Và tại sao em lại không gọi cho chị dâu em?"
"Chả biết."
Ngọc Hạ nói. Và đó là sự thật. Cô dường như giận dỗi Cát Thy vì một vấn đề nào đó, như không dám thổ lộ tình cảm thật chẳng hạn.
"Em quên điện thoại thì phải, nói chung là lúc đấy chân em không đau lắm, nên em cứ đi về thôi. Đến trước nhà thì xây xẩm, rồi ngất trước cửa luôn."
Nguyên Hạ trầm ngâm:
"Em phải cẩn thận hơn một chút đi, dù sao em cũng là thành viên của gia tộc. Đừng có mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chơi bời, phá phách như thế. Đến lúc em phải..."
"Gia tộc có một người đứng đầu như anh là đủ rồi." - Cô ngắt lời - "Em không muốn học."
Ngay khi không khí đang trở nên căng thẳng, Hữu Khang bước ra và kính cẩn:
"Bữa trưa đã được chuẩn bị xong, thưa ông, thưa bà."
"À, được..."
"Chúng tôi sẽ ăn ngoài này."
Ngọc Hạ nhanh nhảu nói. Cô nhận thấy ánh mắt kì lạ từ Nguyên Hạ nhưng chỉ nhún vai cười cười:
"Hôm nay trời đẹp mà, em không thích vào trong, bí bách lắm."
Nguyên Hạ không phản đối, anh nhướn mày hướng về phía Hữu Khang:
"Gọi Cát Thy cho tôi."
Ngọc Hạ nhíu mày:
"Anh định để cô ta ăn chung với chúng ta?"
"Không." - Anh nói - "Anh có việc cần nhờ."
Khi bàn ăn được dọn lên đầy đủ tất cả các món, Cát Thy mới xuất hiện đằng sau Hữu Khang. Ngọc Hạ lo lắng, vì sắc mặt nàng không được tốt, liên tục ôm lấy bụng và chống hông. Nhưng có Nguyên Hạ ngồi cạnh, cô không thể nào quan tâm theo đúng nghĩa mà chỉ dám xỉa xói:
"Chị cũng biết cách thể hiện cảm xúc quá nhỉ?"
Trái người với vẻ ngạo mạn của em gái, Nguyên Hạ lại lo lắng ra mặt:
"Em mệt sao?"
"Không sao, chỉ là dạo này em cảm thấy hơi chóng mặt."
Cô cười khinh miệt:
"Một người hầu như cô cũng dám chóng mặt, thử hỏi ai có thể chăm sóc cho anh trai tôi đây?"
Nguyên Hạ quay lại nhìn em mình với vẻ nghiêm túc và điều đó khiến cô im bặt.
"Có cần nghỉ ngơi không?"
"Anh gọi em có gì không?"
"Anh cần chuyển thư."
"Để em làm cho."
Nhưng ngay giây phút Hữu Khang mở vung đậy các món ăn ra, hôm nay đặc biệt có hai món ăn được chế biến từ cá, và Cát Thy gần như đã ngã ngửa ra sau vì mùi hương tanh nồng bốc lên.
Ngọc Hạ vội túm lấy tờ giấy ăn cạnh đó mà che mũi, cô nhíu mày với ánh nhìn sốt sắng nhưng giọng nói lại tỏ ra ghê tởm:
"Tôi biết cô nghĩ mình lấy được anh trai tôi thì tự cho rằng bản thân là chủ căn nhà này. Nhưng có cần thể hiện sự kinh tởm kia trên bàn ăn không? Hả?"
"Em thôi đi được rồi đấy."
Đến lúc này thì Nguyên Hạ không giữ được bình tĩnh. Nhìn người phụ nữ xụi lơ trong lòng mình, bỗng dưng anh nghĩ ra gì đó.
"Cát Thy, chẳng lẽ,...em có thai sao?"
Sắc mặt tất cả mọi người đều ngay lập tức thay đổi. Duy chỉ có Hữu Khang, ông vẫn rất tự nhiên gắp món ăn vào đĩa cho Ngọc Hạ, nhưng cô lại không tự chủ nắm lấy tay ông.
Hữu Khang chỉ khẽ gật đầu với cô, và cả hai ngầm hiểu, bản thân phải rời khỏi đây.
Trái lại, Cát Thy sau khi nghe được lời nói đó của chồng không hiểu sao cảm thấy toàn thân rùng mình. Ánh mắt vui vẻ, hạnh phúc sâu hoắm, xoáy vào trong tim nàng. Cát Thy đột nhiên lo sợ. Cô chẳng biết bản thân đã làm gì sai hay...
Hữu Khang đẩy Ngọc Hạ vào phòng ngủ. Khi chắc chắn không còn ai ở đằng sau, cô từ từ đứng dậy và vươn vai.
"Có vẻ ông đang rất hài lòng, nhỉ?"
Nhận được sự im lặng thay cho câu trả lời, Ngọc Hạ khinh miệt:
"Tiếp theo ông biết làm gì rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com