Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Thiên Tượng

4 năm học trung học không ngày nào tôi sống yên ổn với bọn họ. Tôi không thể phản kháng bởi vì tôi biết thân thế bọn họ không tiểu thư cũng là thiếu gia, cậu chủ, con của thế lực lớn, đắc tội với họ tôi sợ mình còn không thể đi học nữa, vậy nên tôi chọn chịu đựng tất cả những trò đùa không vui của họ.

*ào
Nguyên một xô nước bẩn đổ xuống dầu tôi.
- Ê bây coi kìa, tao nói rồi nó dễ bắt nạt lắm mà.
- Lêu lâu cái đồ không cha không mẹ.
- Cái đồ mồ côi, cút khỏi trường bọn tao đi.
- Coi học sinh ngoan của thầy cô kia, sao mà ướt như chuột lột vậy nè.

Bọn họ dùng giọng điệu khinh bỉ cười chế giễu tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tôi đã làm gì sai với họ. Là do tôi mồ côi hay do tôi được lòng thầy cô?

Năm 7 tuổi, bố mẹ tôi mất.
Tôi nhớ như in hôm ấy là ngày 30/3, trời bỗng dưng nổi gió cuồn cuộn, sấm sét vang dội, mây đen che khắp trời.

Lời tiên tri giáng xuống, chỉ duy nhất một chữ "TỬ ". Ngay lúc ấy tôi đã biết, nơi này không sống được nữa rồi, sáng hôm ấy tôi giả vờ đi học nhưng thực chất là lên núi Giang Sương. Trước khi mất bà tôi từng nhắc tới cuốn sách đó, bà dặn tôi một khi thấy thiên tượng kì lạ phải lập tức lên núi tìm cuốn sách đó về, chỉ có nó may ra tôi mới còn con đường sống.

- Ây ui
Tới ngã ba, tôi bị ngã, hình như tôi vừa đụng phải một người. À không là 5 năm, 2 gái 3 trai. Họ đi theo nhiều hướng khác nhau và chúng tôi gặp nhau ở giao điểm ngã ba. Tôi nghe hai người con trai kia nói rằng :" Nhanh đi không kịp rồi, phải tìm cuốn sách đó trước buổi chiều tà ".

Họ có vẻ trạc tuổi tôi, ai cũng khôi ngô tuấn tú, người xinh như hoa, nhưng trên mặt lại có nét hoảng hốt. Tôi e dè cất tiếng hỏi: " Các cậu là đang đi tìm Tích Thiên Chương sao?"

- Cậu biết cuốn sách đó ở đâu sao, có thể dẫn đường cho bọn mình không- bạn nữ kia cất tiếng.
- Các cậu tìm cuốn sách đó để làm gì
- Lúc trước khi mất, ông bà tôi nói rằng Tích Thiên Chương tinh thông vạn vật, nay thiên tượng thay đổi, sinh linh diệt vong, tôi nghĩ nó có thể giúp ích được gì đó, nhưng tôi chỉ biết nó ở trên một ngọn núi, cụ thể ở đâu thì không rõ.

Ra vậy, tôi cứ ngỡ chỉ có tôi biết cuốn sách đó, ai ngờ lại có nhiều người như vậy. Tôi khá thắc mắc về thân thế ông bà của họ nhưng vội bỏ qua vì chậm chút nữa thôi trời đất sẽ thật sự sắp sụp đổ rồi.

- Nó nằm ở một ngôi nhà cổ thuộc núi Giang Sương. Đi theo tôi.

Bọn tôi chạy lên ngọn núi, quái lạ sương mù dường như biến mất rồi.
Khung cảnh hiện ra, đúng là diệu cảnh, một dòng sông ngay dưới chân núi, cây cối xanh tươi, gió thoảng nhẹ qua tai. Thật sự rất khác lần trước.

- Mau, mau tìm cuốn sách đó. Cậu ta giọng hớt hải

Giọng nói của cậu ta đưa tôi về thực tại, chạy lại cái tủ nhỏ ngay góc. Nó đây rồi.

Bọn tôi tụ lại một góc, lật từng chương sách. Ôi phải nói vừa bụi vừa cũ, vài chương đã mục nát. Lật mãi đến gần cuối sách, một trang với tiêu đề " Thiên tượng " đập vào mắt bọn tôi.
Sách nói :

- " 500 năm trước, núi Giang Sương ít người ra vào, là nơi thanh tĩnh trong lành, vạn vật tốt tươi, khí trời tươi mới, trời đất ưu ái, là nhà của hoa lung linh. Hoa lung linh - một loại hoa cứ hễ 50 năm lại nở rộ ở rìa núi, có linh tính chuyên tâm tu tiên, hóa nhân dạng ban phúc cho muôn dân. Tuy nhiên lòng người ích kỉ, được voi đòi tiên, để săn lùng hoa lung linh của của riêng, họ san bằng núi Giang Sương, đốt cháy cả khu rừng. Sinh linh gào thét, linh tính tiêu tan, hoa lung linh phẫn nộ gieo lời rủa:

- Nay các ngươi sang bằng núi Giang Sương vì nỗi riêng, vạn vật mất sự sống, nghiệp trả ngàn đời cũng không hết, việc các người làm trời biết đất biết, sẽ có ngày các ngươi sẽ phải trả nghiệp mình tạo ra. Thiên tượng thay đổi, quỷ dữ lên ngôi, cắn trời xé đất.

Từ đó về sau, chưa ai thấy hoa lung linh tái sinh, chỉ thấy núi Giang Sương ngày càng nhuốm một màu trắng bởi sương, sương dày đến nổi người chỉ vào chứ không thấy ra. Lần gần nhất thấy núi Giang Sương trở về hình thái ban đầu chính là 300 năm trước. Lời nguyền ứng nghiệm, sương mù dày đặc âm u lạnh lẽo chính là nơi thích hợp để một sinh linh ra đời. Oán Yêu Hồn và Ân Oán là hai yêu quái được đất trời nơi này cùng với sự uất hận của hoa lung linh và các sinh linh sống trên núi Giang Sương tạo ra, lấy sương mù làm sức mạnh, bọn nó tu luyện ở núi Giang Sương hơn trăm năm, tuy nhiên vốn chưa từng có ý định làm hại con người.

50 năm trước, Đăng Hoàng - cha của Văn Khoa trên đường đi lên kinh thành thì vô tình gặp Oán Yêu Hồn và Ân Oán lượn phố. Ông ta vốn là người có thành kiến với yêu ma quỷ quái, coi yêu quái là tai hại, coi việc trừ yêu là sứ mệnh. Không rõ đã xảy ra chuyện gì mà ông ta gây chiến với họ, ông ta vốn là một đạo sĩ trừ yêu có tiếng, nội công thâm hậu cùng với kinh nghiêm dày dặn, ông ta giết chết Ân Oán, khiến Oán Yêu trọng thương, nhưng ông ta cũng bị nội thương. Tuy cả hai có sức mạnh khủng khiếp nhưng vốn chưa từng dùng nó hại người nên chưa thể công phá sức mạnh. Oán Yêu mang theo nỗi  hận mất vợ, phá vỡ phong ấn, bộc phá sức mạnh giết chết ông ta. Tuy nhiên nỗi đau mất vợ nào có thể nguôi ngoai, hắn thề sẽ bắt người thân của hắn nợ máu trả máu. Hắn đưa thân xác vợ trở về và chôn cất ở núi Giang Sương, tu luyện chờ thời cơ.

Và thời cơ thích hợp chính là ngày 30/3 năm nay. Khi 3 tinh tú bị người đời gọi là "tai ương " xếp thành một đường thẳng. Cùng với nỗi oán hận của hoa lung linh, tiếng gào thét của các sinh linh và nỗi đau góa phu, sức mạnh tăng gấp bội, có thể tan trời lở đất. Thiên tượng đã xảy ra, lời tiên tri đã giáng thế thì không thể thay đổi.

Tuy nhiên, ở sâu trong núi Giang Sương có một động rất kiên cố, tương truyền là nơi hoa lung linh trú ngự khi bị săn lùng. Nơi đó là nơi an toàn nhất ".

Bọn tôi ngẫn người, thật sự không còn cách nào ngăn chặn thảm họa đó rồi.
Bọn tôi dùng loa trên đài phát thanh kêu gọi mọi người di cư lên núi nhưng dường như không ai tin những gì chúng tôi nói. Càng về tối, sự thay đổi ngày càng rõ rệt, chỉ có một vài người tin tưởng chúng tôi, ẩn cư tại động. Nhưng đa phần là con nít, người lớn có vẻ được tầm mười mấy người.

Bọn tôi ngồi một góc sâu tít trong động. Tôi cảm nhận thấy trời hình như không còn nổi gió, mây cũng tan hết, khung cảnh đìu hiu, yên ắng. Bạn gái kia cất giọng hỏi:

- Nè bọn mình tất bật sáng giờ mà vẫn chưa biết tên nhau đó, các cậu tên gì nhà ở đâu?

- Hoàn Bách, nhà ở thôn An Cư. Bố mẹ mất do bị người ta giết, hiện đang sống một mình.

- Mình là Giai Hạ, bố mẹ bỏ đi sau khi mình sinh ra, mình được bà nuôi nấn mà lớn, nhưng 3 năm trước, bà mình mất trong một vụ tai nạn giao thông.

- Mọi người có thể gọi mình là Hoàng Khải, năm 2 tuổi cha mình vì kiếm tiền mà lên núi cao kiếm nhân sâm quý mà sảy chân ngã chết, mẹ vì chuyện đó đau lòng mà mất.

- Nguyệt Thanh, từ khi sinh ra bị bố mẹ ruồng bỏ, được sự săn sóc của bà mà lớn, nhưng một năm trước bà mất, sống lang thang, không nhà không cửa.

- Mình là Thanh Quan, bố bỏ mẹ khi biết mẹ có thai với bố, lúc sinh ra thì mẹ mất, mình sống nhờ ở nhà dì.

- Còn mình là Thanh Bích, năm 2 tuổi bố mẹ ly hôn, bố có gia đình mới, mình ở với mẹ,mẹ chăm sóc mình rất tốt, nhưng năm trước, thời tiết hanh khô nhà mình bốc cháy, mẹ vì bảo vệ mình mà hi sinh trong biển lửa.

Cả bọn ngồi trầm ngâm nghỉ về những khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình. Giây phút ấy tôi nhận ra, ai cũng có sự bất hạnh riêng, ai cũng có "giông bão trong lòng" chỉ là có người chọn cách bộc lộ ra bên ngoài bằng một trận mưa liên miên nơi đáy mắt, có người lại chọn giấu kín trong tim tựa như biển sâu, cuộn sóng dưới bề mặt. Những người trước mắt tôi có vẻ thuộc về trường hợp thứ hai. Tôi thấy được vẻ ngoài lạnh như băng, yên lặng như sông, nhưng cũng cảm nhận được nhưng mưa bão, nhưng cơn sóng trực trào trong lòng họ. Có lẻ tôi và họ giống nhau. Từ nhỏ tôi vẫn luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, một vỏ bọc lạnh lẽo và kiên cường, dù bị ghét bỏ hay xa lánh, đối xử không công bằng tôi vẫn không khóc, tôi thấy nhưng giọt nước mắt đó thật yếu ớt và vô dụng.

Vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ tôi chợt nghe một tiếng rầm ngoài kia. Bọn tôi hớt hải chạy ra ngoài động xem đã có chuyện gì.

Sấm sét liên tục đánh xuống, trời nổi cuồng phong, gió thổi lá cây bay nghịt trời. Từ núi nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh hỗn độn đó.

Những tiếng gào thét, la í ơi khiến tôi cảm thấy choáng váng, tim quặng thắt. Một ngọn lửa phực lên, ngọn lửa ngày càng to, nó thiêu cháy những gì nó đi qua. Ngọn lửa này hình như không bình thường, nó có chút kì lạ, tôi thấy được những người phía dưới đang cố gắng dùng nước dập lửa nhưng càng dập lửa càng lớn. Ngọn lửa này được tạo ra bởi tà thuật.

- Nguyệt Thanh, mau vào đi, đừng đứng đó nữa, ngọn lửa nó sắp lan tới đây rồi.

Thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn đó, tôi chạy nhanh vào động.

*cách
Chiếc vòng cổ của tôi rơi xuống, nó là món quà chào đời mà bà tặng cho tôi, tôi vội chạy lại nhặt. Đầu tôi...nó đột nhiên rất đau, đau như búa bổ.

- Nguyệt Thanh, cậu có sao không. Giai Hạ đỡ tôi vào trong.

- Mình không biết nữa, đột nhiên đầu mình rất đau.

- Này khoan đã, chẳng phải theo sách nói Oán Yêu đã đợi hơn 50 năm để chờ hôm nay sao, sao hắn không có động tĩnh vì hết vậy. Hoàn Bách nhìn bọn tôi với vẻ thắc mắc.

- Tôi nhàn hạ đáp: " Có lẽ hắn có kế sách gì đó "

- Hay cũng có thể là hắn đã chết rồi. Thử nghĩ xem đã 50 năm không ai thấy hắn, ai biết rằng hắn còn sống hay đã chết. Thanh Bích nhanh nhảu tiếp lời.

- Hắn ta là yêu sinh ra bởi đất trời và nỗi oan hận, nỗi oán hận chưa được hóa giải thì hắn sẽ chưa chết, hơn nữa nếu hắn chết thì núi Giang Sương cũng đâu còn.

Không hiểu sao nghe những tiếng gào thét lúc nãy tim tôi lại nhói lên, chắc có lẽ là nghĩ về họ nhỉ? Sau khi bà tôi mất và để lại giang sơn cho tôi, một hai bọn họ đòi tôi sang nhượng, tôi nghe lời bà dù có bị đánh thừa sống thiếu chết cũng không nghe lời họ. Sau đó họ từ mặt tôi, đuổi tôi khỏi nhà. Một năm nay, tôi cứ lang thang như đứa vô gia cư, bữa đói bữa no, sống chẳng khác gì những đứa trẻ ở khu ổ chuột. Còn tiền học là tiền tôi tự làm ra, sáng đi học , chiều tối về rửa chén cho một quán ăn nhỏ. Tiền ăn, tiền học một mình tôi chi trả. Tôi nghe phong thanh rằng họ đã có đứa con thứ hai, cũng lại một bé gái nhưng không giống tôi, nó mang lại phúc khí, mang lại sự may mắn nên họ yêu nó lắm. Nghĩ về những điều họ đối xử với tôi, tôi không biết nên trách số tôi khổ hay trách trời bất công với tôi. Tôi định nói cho họ về việc thiên tượng thay đổi nhưng khi tôi nhớ ra những gì họ đối xử với tôi, tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến họ nữa.

Trước khi bà tôi mất, họ không ngày nào là không đánh đập chửi mắng tôi, chỉ cần ở ngoài có gì đó không vui họ đều xả hết lên người đứa con gái của họ. Dù tôi có học tốt, ngoan ngoãn đến đâu cũng không thể chiếm được sự quan tâm từ họ. Phạm một lỗi nhỏ họ liền dùng cây củi to đánh vào chân tôi đến khi nó không ngừng chảy máu, rồi đẩy tôi ra giữa sân, bắt tôi quỳ giữa trời mưa nặng hết cả đêm. Nhiều lần bà can ngăn nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Tôi không khóc, cũng không buồn nhưng tôi hận họ, nỗi hận ngày càng dâng trào khi họ là người tiếp tay giết chết bà tôi. Sau khi bà chết, họ một hai đòi tôi sang nhượng tổ chức, không đạt được mong muốn họ liền bán tôi vào một " lò " đào tạo gái nghành. Tôi nhớ cái cảm giác kinh tởm đó, cái cảm giác phải ngồi im cho những tên khốn nạn đó lựa chọn người. Cái động đó không độ tuổi nào là không có, già bé lớn nhỏ, trai gái đều chứa hết. Tôi nhiều lần muốn chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị tóm lại. Một ngày nọ, cảnh sát ập vào phong tỏa cái động này, tôi mới được giải thoát. Một trong số cảnh giác đó có chồng của chị họ con bác hai tôi. Anh rể đưa tôi về nhà, chất vấn bố mẹ tôi, trước mặt họ giả vờ không hiểu gì, tỏ ra vô tội còn bảo rằng tôi là tự đi lung tung khiến họ tìm không ra, đến khi anh rể tôi về họ mới lộ ra bộ mặt thật. Họ cầm cây củi ra đánh liên tục vào người tôi rồi quăng một chiếc balo bảo tôi cút khỏi nhà họ. Một lần nữa tôi lại bị vứt bỏ.

- Thôi được rồi, miễn chúng ta trong động thì sẽ an toàn thôi, không phải lo. Hoàng Khải cất giọng đánh thức tất cả khỏi những suy nghĩ rối ren.

Đã 4 năm từ ngày hôm đó, nhưng giấc mộng đó cứ bám lấy tôi hằng đêm, biển lửa, tiếng khóc thảm thiết, những hạt mưa đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Có lúc tôi còn mơ thấy bà tôi nữa. Trước mắt trực trào cứ thế tuôn ra. Chẳng biết từ lúc nào tôi coi thuốc ngủ là món đồ không thể thiếu trong cuộc sống.

Sau khi thiên tượng kết thúc, bọn tôi xuống núi, những xác người cháy đen chỉ còn xương, nhưng hình như ngọn lửa đó không ảnh hưởng đến khung cảnh nơi đây thì phải. Cây cối, nhà cửa vẫn nguyên vẹn, mấy cây cỏ dại vẫn sống tốt lắm nè. Nhưng khung cảnh điều hiu quá.

Sau thảm cuộc đó, tôi và các bạn theo anh ta đến vùng đất Mysterious. Tôi học trung học ở đó, tình trạng bạo lực vẫn xảy ra với tôi nhưng may mắn nhưng người bạn của tôi họ vẫn luôn bên tôi, tính cách của tôi cũng dần thay đổi, hòa đồng và vui vẻ hơn nhiều từ khi có họ.

-------
Từ chap sau sẽ bắt đầu gọi Văn Khoa là anh Hai nhen, theo thứ tự thì anh Khoa là anh Hai, anh Học là anh Ba, anh Luật là anh Tư, và chị Thảo là con út. Bốn người này đều là con của cô 3, nhưng mà tính cách chẳng giống nhau chút nào đâu:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com