Một Tương Lai Tốt Và Hạnh Phúc Hơn
Tôi tỉnh dậy trong cơn sốc khi bị nước sông ngập chìm, nhìn quanh trong sự hoang mang, không phải...tôi chết rồi ư?, khoan đã....
Trí nhớ tôi vẫn còn nguyên, tôi nhớ rõ đây là căn nhà cũ khi chúng tôi còn sống chung, không phải căn trọ tôi khi trốn tránh chị, cũng không phải căn biệt phủ đầy rẫy hiểm nguy kia.
Trong phòng tắm tiếng nước đã tắt hẳn, chị biết ra, nhìn tôi mỉm cười nhẹ: "Vợ, em mới tỉnh dậy à" Sau đó bước lại bàn trang điểm dặm phấn, hoàng hồn sau cơn sốc, tôi vội hỏi: "Nay...ngày bao nhiêu?, à không, không, là ngày tháng năm bao nhiêu?" Chị thoáng ngạc nhiên, đáp: "Ngày 15 tháng 3 năm 2023, vợ à, em sao vậy?" Tôi không đáp, trầm ngâm suy nghĩ, vậy là trùng sinh có thật, tôi xuyên qua thời điểm chúng tôi chuẩn bị cãi nhau và li thân, ông trời cho tôi sự lựa chọn, 1 là ở lại ngăn cản sự gặp mặt của chị và O kia, 2 là rời đi.
"Mẫn Nhan, li hôn đi"_Tôi nói, bàn tay đang dặm phấn của chị khẽ khựng lại, sau đó lại tiếp tục công việc đang dang dở, chị mỉm cười nói: "Vợ à, chị không biết nước chúng ta còn 1 ngày lễ nói dối khác ngoài ngày cá tháng tư nữa đấy", tôi hít một hơi thật sâu nói lại: "Em không đùa, em muốn li hôn", bàn tay dặm phấn lúc này của chị mới ngừng lại, chị quay sang hỏi tôi bằng một chất giọng trầm hơn lúc này "Tại sao?", "Em cảm thấy chúng ta sẽ không cùng nhau đi đến lâu dài được"_Tôi nói, chị vẫn hỏi lại câu như cũ "Tại sao?" lần này tôi im lặng, nhìn chị với ánh mắt khó tả.
Chị lao đến trước giường, nhìn tôi bất lực mà khóc, tôi lúng túng vô cùng, bởi lẽ đã rất lâu tôi chưa thấy chị khóc như vậy bao giờ. "Chị không hiểu lí do vì sao em nói như vậy, vợ, em nói đi, có phải chị đã làm gì sai hay không?". Chậc, tôi đâu thể nói kiếp này chị không làm gì sai nhưng kiếp trước thì có đâu, tôi nói "Không, Mẫn Nhan, chị không làm gì sai, em sai", chị kích động nói "Em cho chị cơ hội được không, chúng ta đã trãi qua quãng thời gian khó khăn nhất, hiện tại có thể sống cùng nhau thì còn gì có thể ngăn cản được chúng ta nữa?, không lẽ, em chấp nhận mọi công sức bị vùi dập như vậy sao" Tôi im lặng, sau 1 hồi đấu tranh suy nghĩ, tôi cho chị 1 tháng, quả thật tôi luôn yếu mềm trước chị.
----------------
Hôm nay là ngày xảy ra bữa tiệc rượu ấy, trước khi chị bước khỏi nhà tôi đã dặn "Đừng uống quá nhiều rượu" chị hơi khựng người, sau đó gật nhẹ đầu đồng ý.
Đêm khuya thanh vắng, lòng tôi nóng như lửa đốt, cuối cùng vẫn quyết định lái xe đến buổi tiệc rượu.
................
Hôm nay Mẫn Nhan đã uống ít rượu nhất có thể, cô muốn xem xem rốt cuộc đời trước đã xảy ra chuyện gì mà đến khi tỉnh lại cô đã cùng O kia nằm trên 1 chiếc giường.
Một người đàn ông tới bắt chuyện với cô, là người thuộc công ty V, đối tác của cô vào tháng trước, Mẫn Nhan cùng gã đàn ông nói chuyện qua lại, sau đó gã đứng lên, mời cô 1 ly rượu coi như lời chào, cô không chút đề phòng mà tiếp lấy, sau đó, đầu óc Mẫn Nhan như quay cuồng, cô không còn biết gì nữa, chỉ cảm giác có người đỡ cô đứng dậy, sau đó là tiếng thở dồn dập cùng hỏi han của người mà cô đã mắc nợ, nợ không thể trả nỗi.....
................
Có mơ tôi cũng không ngờ rằng A cao cao tại thượng như chị lại bị bỏ thuốc chứ. Mặt chị đỏ bừng và nóng đến khó tả, pheromone lan tỏa khắp xe, một B như tôi không thể cảm nhận được mùi pheromone nhưng cảm giác áp bức nó mang lại vẫn không hề thuyên giảm.
Vừa bước vào cửa, chị ngay lập tức đè tôi xuống sofa, tôi có chút luống cuống, né tránh cái hôn đang tiến tới của chị, khó nhóc cất tiếng "Em nhớ hộp thuốc có thuốc giải, tuy không phải thuốc giải chuyên dụng của loại chất k*ch t*nh này, nhưng em nghĩ nó sẽ áp chế được". Đùa sao, tôi đang rất giận chị, làm sao mà tôi có thể nguyện ý giải dược cho chị ta được? Chị ngẩng đầu lên, vẻ mặt đáng thương như bị bỏ rơi "Vợ, em nhẫn tâm để chị tự chịu đựng ư? chúng ta là vợ chồng mà".....
Sáng sớm, những tia nắng chiếu lọt qua khe cửa, tôi nhíu mày tỉnh dậy, cơn đau nhức ngay lập tức xộc lên não, đặc biệt là vết cắn ngay sau gáy, đêm qua dưới sự cầu xin của chị, tôi bất lực đồng ý, nhưng tại sao, tại sao chị lại cắn gáy tôi sâu đến vậy, tôi đã cố ngăn cản rằng tôi là B, dù có cắn cỡ nào cũng không thể đánh dấu được, nhưng có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, kì đ*ng d*c đã đến sớm hơn, bản thân chị gần như mất lí trí. Tôi thở dài não nề, vươn tay lấy laptop để trên bàn, tiếng gõ máy tính lạch cạch vang lên, tôi xin sếp được nghỉ 10 ngày, ở thế giới này, chính phủ cho phép khi kì đ*ng d*c đến, cả A/O và bạn tình của mình có thể nghỉ làm và trong những ngày nghỉ đó hoàn toàn không bị trừ công. Tôi gửi biên bản chứng minh rằng A của tôi thật sự đang đến kì đ*ng d*c, hoàn tất các thủ tục, tôi ngã lưng mệt mỏi xuống giường. Chị đã tỉnh từ lúc nào, tay vẫn ôm eo tôi như trước, đôi mắt như biết cười của chị đang nhìn tôi chằm chằm như muốn nói rằng "Hãy tin chị"
----------------
Quả nhiên câu "Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa" là không hề sai, sau khi chúng tôi cùng nhau trãi qua kì đ*ng d*c, dường như mọi thứ đều quay lại quỹ đạo vốn có của nó, chị còn dính người hơn trước lúc tôi đề nghị li hôn. Vài năm sau đó, luật pháp dần giãn ra, cho phép hôn nhân giữa 2 đẳng cấp A/ và B xảy ra, chúng tôi kết hôn và tổ chức hôn lễ thật hoành tráng, ban đầu tôi cũng có ý khuyên nhưng nhìn chị mường tượng ra khủng cảnh hạnh phúc ấy, tôi không nỡ.
Tôi và Mẫn Nhan cưới nhau được vài hôm, em họ của chị ghé thăm, cô bé tên Ngọc Ánh, là một O đầy sức hút và mạnh mẽ, thật đáng ngạc nhiên. Tôi mang trà ra rót cho con bé, con bé không uống mà chỉ nhìn tôi cười mỉm, chống cằm nói " Tiểu Anh nghĩ sao về việc bỏ chị em" Tôi vẫn chưa kịp hiểu gì thì con bé nói tiếp "Em biết hơi đột ngột, nhưng chị họ em chẳng được cái gì, còn không tinh tế, ngược lại em là O, suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều, nếu sau này Tiểu Anh cảm thấy chị em không tốt, thì hãy nghĩ đến em nhé, em sẽ luôn chờ Tiểu Anh", sau khi dứt lời con bé đứng dậy, đề nghị muốn ôm tôi, thật ra khi nghe con bé nói, tôi chỉ cười phì, bước lại ôm Ngọc Ánh, tôi nói "Chị Tiểu Anh sẽ giữ bí mật cho em, nếu để Mẫn Nhan biết được, cô ấy chắc sẽ không tha cho em đâu".
Hôm nay chị có cuộc họp phải tăng ca khuya, tối về đã 9h, tôi đang hoàn thành nốt dl sếp giao, bước vào phòng, nụ cười trên môi chị khẽ cứng đờ, nhìn tôi hỏi "Trên người em có mùi của ai thế kia". Tôi sững sờ, trong đầu tôi chợt lóe lên, có phải là lúc ôm tôi, Ngọc Ánh đã lén phóng pheromone hay không? Chưa kịp trả lời chị đã ngay lập tức lao tới, nói "Có phải em lén lút đi gặp người khác hay không? còn cùng hắn thân mật, vợ hư phải phạt". Đến khi bị lột sạch đồ, tôi mới cười khổ nghĩ, tôi đã bị hai chị em nhà này gài bẫy rồi.
----------------
Rất nhiều năm sau, vào giữa đêm, tội bị cơn ác mộng hành tỉnh, mấy hôm nay tôi liên tục mơ thấy cảnh tượng tôi gieo mình xuống sông ở kiếp trước, Mẫn Nhan đang nằm cạnh tôi cũng tỉnh dậy theo, chỉ nắm cánh tay tôi, hỏi nhẹ "Sao vậy em?" tôi lắc đầu không nói gì, nằm xuống cố gắng ngủ nhưng không được, tôi nổi hứng kêu chị kể chuyện cho tôi ngủ. Mẫn Nhan mỉm cười nhẹ, chị kể rất lâu về trước chị đã từng mơ thấy một giấc mơ, nói đúng hơn là ác mộng, và cũng nhờ vậy, tôi mới biết hóa ra chị cũng giống tôi, cũng là 1 người trùng sinh....
Khi nghe tin Tú Anh nhảy xuống sông tự vẫn, cô đã không tin đó là sự thật, ngay lập tức phóng xe tới con sông Li Tâm, lúc đó cô gần như muốn nhảy xuống sông tìm kiếm bóng dáng người cô thương, nhưng may sao được người dân cản lại kịp thời, sau đó đội cứu hộ đã đến, ròng rã 5 tiếng trời mới vớt được xác người lên, Mẫn Nhan run run tay lật tấm vải trắng phủ trên xác do ngâm dưới nước đã lâu mà trương phình lên, khi thấy khuôn mặt của xác ch*t, cô đã quỳ rạp xuống mà khóc nức nở, những ngày sau đó, cô như xác không hồn, không ăn cũng không uống, sắc mặt ngày càng lạnh lẽo hơn, Omega kia rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi mà mang theo con rời đi, nhưng khi cô ta đi đã không quên bỏ lại những lời khiêu khích cũng như tiết lộ sự thật về lần cô ta hãm hại Tú Anh, cô cảm thấy bất lực vô cùng, hóa ra chính cô mới là người có lỗi với Tú Anh, là cô đã tỏ ra chán ghét, khó chịu với Tú Anh mới khiến cô ấy đến bước đường cùng....đến khi Mẫn Nhan kiệt sức mà ngất, khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang quay về thời gian trước khi xảy ra mọi chuyện, cô đang ngồi trước bàn trang điểm, và.....
----------------
"Chị biết em không tin trùng sinh có thật trên đời, nhưng chị nghĩ có lẽ chị là 1 người may mắn được ông trời chọn, quay về và bù đắp mọi lỗi lầm, đối với chị nó không phải là một ác mộng, mà là bài học..., vợ à, chị xin lỗi, chị đáng lẽ không nên ghét bỏ em, chị-"
Tôi sững sờ người khi biết mọi chuyện, vội chặn miệng chị, sau đó mới hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh, tiết lộ cho chị biết rằng, tôi cũng là người trùng sinh, tôi không trách chị vì dẫu sao cả 2 đều là nạn nhân, tôi cũng đã sai vì đã không giữ bình tĩnh mà quyết định bỏ đi đầy trẻ con, gỡ bỏ mọi khúc mắc, cùng nhau đồng hành mới là chân ái.
Chúng tôi cùng đón bình minh, Mẫn Nhan ôm tôi vào lòng, đó mới là hạnh phúc, tôi tin rằng sau này, tình yêu của chúng tôi sẽ như những tia sáng kia, ấm áp mà chói lọi.
[Đời đời kiếp kiếp, một người là đủ.
🔮Sắc tím có ánh thủy chung🔮]
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com