Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trustworthy

có vẻ ai đó đáng cho lee jihoon trao niềm tin.

"xin hãy tin tưởng vào gã."

bối cảnh: lee jihoon bị stalker bám lấy, người đầu tiên nó vô thức tìm đến là kim gitae.
warning: tự viết cũng thấy hơi ooc nhm jihoon bị doạ khóc là thần...
__

lee jihoon vốn có rất ít nỗi sợ, nếu ngoại trừ đi những nỗi sợ hình thành từ thời thơ ấu không mấy bình thường thì chỉ còn vài cái lặt vặt mà khi động đến nó sẽ rùng mình, ngoài ra chẳng đến mức kinh hoàng run sợ (có thể còn không xem như là một nỗi sợ nhưng hãy cứ tính thế đi). nhưng có một tình huống ngoại lệ khiến nó vừa kinh tởm lại vừa hoảng loạn khi rơi vào.

fan cuồng, hay là sasaeng fan, không phải là thứ gì xa lạ, bất kể thần tượng nào đều dễ dàng gặp phải khi bước chân vào giới showbiz. nó đã từng gặp qua nhiều loại người điên cuồng đeo bám nó từ sân bay đến hẳn nhà riêng, nhưng tất cả đều bị nó tức thời gọi bảo vệ chặn đứng. vậy mà thật sự tồn tại một người có ám ảnh điên cuồng, biến thái bệnh hoạn với nó.

cô ta không chỉ lẩn được vào căn hộ của lee jihoon sau khi đeo bám suốt dọc đường mà còn ẩn náu ở đó một thời gian, may rằng lee jihoon nhanh nhẹn, khi nhận ra có ánh mắt đang theo dõi mình đã lập tức gọi người tìm kiếm. họ tìm ra những cái bỉm bẩn dưới quầy bếp, vì bếp nhà nó xây cách sàn một khoảng vừa đủ, móng tay bị cắn lởm chởm trên sàn và những vết cào ghi tên nó "em yêu anh".

lee jihoon chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng đến thế cho tới khi bảo vệ báo rằng không tìm được cô ta. trước khi đến nông nỗi này, cô ta đã từng gửi nó rất nhiều thư nhưng ngay lần đầu tiên nó mở ra đã khiến nó suýt nôn mửa. vết môi son đậm màu tràn khắp mặt giấy như máu và một loạt chữ bày tỏ tâm tình, nhấn mạnh "em sẽ đến tìm anh đó oppa".

nó lập tức tăng cường bảo vệ, chuyển nhà đi nơi khác, bẵng qua một thời gian yên ổn khiến nó dần an tâm hơn, nghĩ hẳn là cô ta không thể tìm được lần nữa. nhưng không, con ả đó đeo bám nó đến tận căn hộ mới. khi lee jihoon về nhà sau buổi diễn, nó nhận thấy có gì đó bất thường. tay nắm cửa có vết nắm, màn hình điện tử số để nhập mật khẩu không sạch sẽ đánh tiếng cho lee jihoon biết rằng: không ổn rồi.

cô ta còn giở cả trò lắp camera, lần trước nó đã tìm ra hơn chục cái trong nhà nên lần này, đoán rằng cô ta đang chực chờ đâu đó xem hình ảnh nó đứng trước cửa từ trong nhà, lee jihoon giả vờ có một cuộc điện thoại nên xuống lầu rời đi. nó ngay lập tức báo cho cảnh sát đến căn hộ của mình để bắt người phụ nữ đó, còn mình thì lên xe kiểm tra một vòng, xác định không có camera mới yên tâm ngồi xuống. lee jihoon mở danh bạ điện thoại, tay hơi run, nó nhìn một chốc thì siết lại thành nắm đấm để mình bình tĩnh hơn. nhìn trong danh bạ, lướt lên lướt xuống chỉ toàn số điện thoại công việc, nếu khác thì chỉ có bọn kim joongoo và park jonggun, hay choi dongsoo, nhưng ông ta với nó  cũng chẳng khác nào mối quan hệ làm ăn cả.

hình như những lúc thế này, lee jihoon cũng chẳng có ai để gọi cả. nó không có bạn, tụi gun và goo, những người có vẻ giống bạn nó nhất theo mặt nghĩa thì đang làm việc, xử lý công việc của tứ đại băng đảng. nó thở dài, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, nó nheo nheo mắt, tim đập rộn, có lẽ vì sợ, cũng có lẽ vì nó chẳng biết nên làm gì cả.

cảnh sát gọi điện cho nó, báo rằng không tìm được người phụ nữ kia.

"phiền các anh hãy xét camera và truy bắt cô ta dứt điểm đi ạ."

"chúng tôi sẽ cố gắng, anh Kang hãy ở khách sạn hoặc nhà ai khác lánh tạm một đêm, có tiến triển chúng tôi sẽ thông báo."

lee jihoon thở dài, gục đầu lên vô lăng. khởi động xe, nó cứ vậy mà lái bừa, không rõ đích đến. chẳng hiểu thế nào lúc mơ màng lại lái được đến nhà của đối tác đã quen từ xưa — kim gitae.

nó lướt một hồi, gục đầu lên vô lăng nhưng chẳng hiểu sao tay lại trượt nhầm gọi vào số của đối tác mà nó đã quen từ xưa — kim gitae.

nó xuống xe, đứng trước cửa lại chần chừ không biết nên làm sao. nên nói thế nào với gã? "tôi bị theo dõi, anh cho tôi ở nhờ được không?" nghe cứ vô lý thế nào, kim gitae sẽ không tin nó chỉ vì một kẻ bám đuôi mà bị doạ đến thế.

nghĩ một hồi, nó giơ tay bấm chuông, lòng thầm mong kim gitae không ở nhà, nhưng nửa trong nó lại mong chờ có ai sẽ mở cửa.

nhưng "cạch" một tiếng, cửa mở rồi. lee jihoon không biết mình nên thấy vui hay thất vọng nữa. kim gitae cao hơn nó một cái đầu, sừng sững trước mặt nó, cao to như con gấu, không hiểu sao lee jihoon lại thấy an toàn đến lạ.

"anh kim gitae, chuyện là thế này. tôi bị fan cuồng bám đuôi, cảnh sát vẫn chưa bắt được cô ta nên tôi phải ra ngoài ở tạm. căn hộ khác của tôi cách nơi này hơi xa chút, khách sạn cũng không tiện đến, anh cho tôi ở nhờ được không?"

"em sợ?" kim gitae nhướng mày, hỏi một câu trúng phóc vào tim đen của nó. lee jihoon nhìn xuống mũi chân mình, im lặng để gã tự nghĩ câu trả lời. khoảng một phút, gã nghiêng người tránh đi cho nó bước vào trong.

kim gitae ở một căn biệt thự khá rộng nhưng tối đen, gã chẳng thích bật đèn, cả phòng khách chìm vào bóng tối lặng thinh, chỉ có đèn đường leo lét bên ngoài soi sáng. nó không thấy gì vì chưa thích ứng được với bóng tối, loạng choạng suýt ngã thì được kim gitae kéo ngay vào lòng. mùi thuốc lá xông vào mũi lee jihoon, ngập tràn phổi nó.

"đi chậm thôi." gã khẽ siết tay khi nó định buông ra, bật tạm một bóng đèn rồi chỉ lên trên tầng. "có phòng khách trên đấy."

"cảm ơn anh." lee jihoon lịch sự gật đầu, lách người khỏi tay gã. nó chuyển bước hướng lên lầu, bóng tối bao phủ nửa phần cầu thang khiến nó khẽ rùng mình nhớ về kẻ bám đuôi kia, nhưng vẫn cắn răng đi lên tìm phòng. nằm phịch xuống giường, xung quanh lạnh lẽo vì không có ai ở khiến nó phải tăng nhiệt độ phòng lên, nhưng kể cả khi lee jihoon cuộn tròn ôm người lại trong chăn vẫn không tìm được chút cảm giác an toàn.

bất giác nó nhớ đến người đàn ông ở tầng dưới. gã và nó quen nhau từ khi nó vẫn còn là học sinh, khi đó tính tình nó kiêu ngạo, không thu liễm như bây giờ, và nó từng vướng vào rất nhiều thứ để cho bàn tay nó chẳng còn sạch sẽ. kim gitae tệ hơn, gã thậm chí còn tắm mình trong máu. nó không hiểu vì sao lúc bản thân sợ hãi nhất lại vô thức tìm đến chỗ gã.

có lẽ là do ánh mắt gã nhìn nó không hề trống rỗng lạnh nhạt, nhưng cụ thể chứa đựng gì thì nó không nhìn ra, hoặc do gã khiến nó cảm thấy bản thân được dung túng dẫu xấc xược khi còn trẻ (kim gitae không nói gì khi nó lắm mồm nghĩ gì nói nấy, có lẽ là không thèm chấp, hoặc có lẽ là nó khác bọn mà gã có thể tuỳ ý chặt chém ngoài kia). hoặc, kim gitae đã thật sự, thi thoảng thôi, để tâm nó một chút, như ban nãy gã phản xạ đỡ lấy nó dù kim gitae có thể không bận tâm.

có lẽ những thứ này chỉ là vặt vãnh, nhưng chúng đều là những thứ không nên xuất hiện ở kim gitae. và chúng xuất hiện, khi ở đó cùng có lee jihoon.

nó không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. nhưng khi hoàn hồn, lee jihoon đã ôm gối đứng trên cầu thang bước xuống tầng một. bên dưới vẫn tối om trừ ánh sáng cháy đỏ của thuốc lá kẹp trong tay người ngồi trên sofa trong phòng khách. rõ ràng bên trên ánh sáng vàng ấm dễ chịu hơn nhưng lee jihoon vẫn thấy bức bối trong lòng, cho đến khi ở cùng một không gian với gã, sóng ngầm của nó mới lại êm ả.

kim gitae nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn nó. "sao lại xuống đây?"

"tôi... không ngủ được, có hơi sợ."

để nói ra ba từ cuối, lee jihoon nghĩ rằng chút niềm tin ít ỏi của kiểu người mang nặng vấn đề về niềm tin như nó đã được trao vào tay kim gitae lúc nào không hay. nó đi đến, làm ra vẻ tự nhiên mà ngồi xuống cạnh gã. co chân, ôm người lại trên sofa, nó lặng im nhìn chằm chằm vào cây nến gã vừa thắp sáng. có lẽ là sự xuất hiện của nó đã khiến gã làm vậy.

kim gitae không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc. lee jihoon cũng không mở lời, yên tĩnh ngồi cạnh gã. mọi thứ tĩnh mịch mang đến cho nó một cảm giác an toàn khi có người bên cạnh, dẫn nó rơi vào giấc mộng mê man.

tiếc là không phải mộng đẹp, lee jihoon nhìn thấy bản thân ở trong căn hộ cũ, xung quanh bốn bề tối đen, có tiếng chân bước trên sàn, xong lại đến bò, vì quá im lặng mà vang lên tứ phía. nó nghe tiếng ả gọi tên nó khiến lee jihoon run lẩy bẩy chạy về phía cửa nhưng lại không thể mở được. cô ta gào thét lên ầm ĩ, dội vào màng nhĩ nó đau nhức.

"sao anh lại chạy chứ dg! chúng ta phải kết hôn và sinh con mà! anh là chồng của em rồi!"
"đừng đi nữa nhé, hãy ở cạnh nhau..."

nó cảm thấy bàn tay cô ta chạm lên cánh tay mình, nhớp nháp, gầy gò và móng tay sắc nhọn. lee jihoon vung tay, "tránh xa tôi ra!" nhưng cô ta bám chặt như keo dán, nó run lên bần bật rồi đột ngột thở gấp, tỉnh dậy.

nó thấy mình đang nằm trên sofa, bên cạnh vẫn là kim gitae. nó được đặt nằm trên gối, tay vẫn đang siết chặt tay gã.

"gặp ác mộng à?"

lee jihoon không đáp, run rẩy ngồi dậy, không nhận thức được mình vẫn cầm chặt tay người trước mặt. nó chậm chạp nghiêng đến gần gã, hai vai run run đáng thương, tay siết lấy vai áo gã như một lời thỉnh cầu trước khi tựa đầu vào người gã.

lee jihoon không đủ tỉnh táo để nhận thức việc nó đang làm hiện giờ. nó chỉ muốn dựa vào ai đó, cái gì đó để bình ổn lại tâm hồn đang thét gào sợ hãi của mình mà thôi. kim gitae khẽ sững lại, trước khi đưa tay đặt lên đầu nó. lee jihoon không bài xích, ngược lại còn dựa vào gã hơn cho đến khi cả hai nửa kéo nửa đẩy thế nào thành ra lee jihoon đã ngồi trong lòng gã.

nó choàng tay ôm cổ kim gitae, người vẫn không hết run. gã thuận thế vỗ nhẹ lên lưng nó như thầm trấn an người đang rúc đầu vào vai gã. một tay gã ôm nó, tay kia dụi tắt điếu thuốc lá để có thể chú tâm vỗ về nó hơn.

"một đứa đeo bám đã khiến em sợ đến mất mật vậy sao?"
"... hức."

nó khẽ thút thít, nước mắt không rơi nhưng mũi đã cay cay, khoé mắt đã nóng dần. nó vẫn còn cảm thấy sợ hãi nên kim gitae cũng không nói nhiều nữa, ôm nó trong lòng.

"tôi sợ... anh gitae..."
"biết rồi."
"anh kim gitae."
"ừ."
"... gitae."
"tôi đây."

nó sụt sịt ôm chặt gã, nhắm tịt cả mắt. kim gitae nhìn thấy điện thoại nó hiện lên cuộc gọi nhỡ của quản lý và cảnh sát, rồi đến tin nhắn quản lý nó báo rằng đã bắt được fan cuồng kia. gã kéo nhẹ gáy nó để đưa cho nó xem, nhưng lee jihoon lắc đầu nguầy nguậy, không thèm xem xem gã đang muốn làm gì mà chỉ ôm gã khư khư vì sợ.

kim gitae nghĩ nghĩ một hồi, dứt khoát úp điện thoại của nó xuống bàn. trời cho, gã nhận vậy, huống hồ gì nó còn tự dâng mình đến cửa.

"ngủ đi, không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com